Chương 37: Khinh Tiếu tức giận
Editor: Tử Y Đằng
"Tại sao mọi người không thử dùng dây thừng leo xuống, chỉ cần dây thừng đủ dài, cho dù võ công không ra hồn cũng có thể đi xuống mà!'' Về vấn đề này Vân Khinh Tiếu có chút nghi ngờ, chỉ cần tìm dây thừng đủ dài, không phải có thể đi xuống rồi sao?
Lãnh Vô Tà lắc đầu nói: "Vô dụng thôi, trên vách đá này có một loại trùng tử, mặc dù bọn chúng rất nhỏ nhưng cực kỳ lợi hại, dây thừng buộc trên vách đá đó sợ là không bao lâu cũng sẽ bị bọn chúng cắn nát đứt mà thôi. Ngươi không phát hiện vách đá đó đều trụi sao? Cũng bởi vì có trùng tử kia, cứ có cái gì mọc dài ra đều bị bọn chúng gặm cắn hết cả.''
Trùng tử sao? Thì ra trên vách đá có trùng tử. Vân Khinh Tiếu đã xem qua vách đá này, đúng là không có thứ gì mọc được, chỉ là tảng đá trụi mà thôi, hơn nữa cao chót vót cực kỳ, cho dù có khinh công khá hơn đi nữa chưa chắc đã thành công, e rằng cũng bị tan xương nát thịt mà thôi.
Suy nghĩ một chút đúng là có chút kinh khủng, thiên thánh quả này sao lại sinh trưởng ở địa phương như vậy chứ?
"Lãnh đại ca, thiên thánh quả này sao không bị trùng tử kia gặp cắn chứ?'' Nếu những vật khác đều bị gặm, tại sao thiên thánh quả lại sống được mấy trăm năm rồi?
"Có người nói những thứ trùng kia tồn tại chính vì bảo vệ thiên thánh quả. Trong vòng nửa thước xung quanh thiên thánh quả cũng không có trùng tử nào đến gần, mà những thứ trùng tử kia cũng sẽ không gặm cắn cây thiên thánh quả đâu!''
Vân Khinh Tiếu có chút kinh ngạc, quá tà môn nha! Thiên thánh quả này quả đúng là Thánh quả nha, giống như bảo vật vậy, còn có cả thủ hộ thần nữa chứ!
Không biết những trùng tử kia có thể cắn móc khóa của nàng được hay không nữa! Nên tìm cơ hôi để thử một chút rồi quyết định có đi xuống hay không. Nếu ngay cả tế ti tuyến (sợ tơ nhỏ mảnh) bền bỉ vô cùng này cũng có thể cắn đứt vậy thì những thứ trùng tử kia quả thực quá quỷ dị.
Nhíu mày một cái, Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà, có chút bận tâm, "Lãnh đại ca, nếu nguy hiểm như vậy, huynh cũng đừng nên đi, không cần thiết vì thiên thánh quả mà liều mạng như thế!''
Lãnh Vô Tà liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, tầm mắt thõng xuống, nhàn nhạt mà nói: "Cho dù phải liều mạng, ta vẫn muốn đi xuống, thiên thánh quả đối với ta rất quan trọng.''
Vân Khinh Tiếu không nói thêm gì, đợi lát nữa đến vách đá nhìn xem một chút những trùng tử kia có bao nhiêu lợi hại, xem xét kết quả, nếu như không có vấn đề gì, sẽ nói với hắn để cho nàng đi lấy thiên thánh quả.
Hai người lặng lẽ ăn bữa sáng, đợi Vân Khinh Tiếu ăn no, buông chén đũa xuống, Lãnh Vô Tà cũng bỏ bát đũa trong tay xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng, "Khinh Tiếu, ta an bài cho ngươi hai người. Ngày mai, thời điểm ta xuống dưới vách đá nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hai người kia sẽ là của ngươi, bọn họ sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi vô điều kiện.''
Đây là hắn an bài đường lui cho nàng sao? Trong lòng Vân Khinh Tiếu dâng lên một cỗ tức giận, hắn có cần thiết dùng tánh mạng của mình đi đánh cuộc để lấy thiên thánh quả như vậy không? Chẳng lẽ tính mạng của hắn kém mấy thứ quả kia sao?
"Lãnh đại ca đối với Khinh Tiếu thật là tốt nha, đây có được coi là trước khi Lãnh đại ca đi chịu chết thì an bài đường lui cho Khinh Tiếu. Khinh Tiếu có phải nên cảm động rơi nước mắt, sau đó khóc lớn một trận hay không đây? Khinh Tiếu vốn cho là người giống như Lãnh đại ca, rất thành thục chững chạc nhưng lại chưa từng nghĩ những chuyện không có nắm chắc như vậy thế mà Lãnh đại ca cũng sẽ làm.''
Lời nói của Vân Khinh Tiếu có chút bén nhọn, nàng thật sự rất tức giận rồi. Bình sinh, nàng ghét nhất người mà không quan tâm đế tính mạng của mình. Biết rõ rất có thể sẽ chết, vẫn còn đi chịu trận, cái này đúng là quá ngu xuẩn!
Trước kia vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng từng không chừa thủ đoạn nào. Nhưng cho tới bây giờ, nàng cũng không muốn vì hoàn thành nhiệm vụ mà bồi thường tính mạng của bản thân. Chuyện không nắm chắc, nàng sẽ không làm.
Cho nên, thời điểm Đỗ Du hại nàng, nàng hận nàng ta. Nếu như có cơ hội, tuyệt đối nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nàng yêu sinh mệnh này, chỉ bằng vào một điểm này thôi, nếu có một ngày gặp lại Đỗ Du, nhất định nàng sẽ tính sổ với nàng ta.
Lãnh Vô Tà thở dài thật thấp. Mặc dù chung đụng với nàng không lâu, nhưng tính cách của nàng hắn cũng hiểu không ít. Cho dù nàng đang châm chọc hắn, chính là nàng không muốn hắn đi chịu chết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top