Chương 31: Vô Tình Cung chủ

Editor: Tử Y Đằng


Ngón tay cuộn lại, một viên đá nhỏ bắn thật nhanh ra ngoài, đợi lúc Tần Phỉ Nhi cảm nhận được, thì viên đá kia đã đánh vào người nàng, chân mày Tần Phỉ Nhi nhíu chặt, phát ra một tiếng kêu rên, cả khuôn mặt nhất thời tái nhợt đi.


"Hoa Lạc Tình, ngươi đừng ăn hiếp người quá đáng, ngô. . ." Lời nói của Hàng Chí Khiêm còn chưa hết, cục đá trong tay Hoa Lạc Tình lần nữa lại bắn thật nhanh ra ngoài, đánh vào người hắn, hắn cũng không kịp thời tránh né. Sau khi bị viên đá kia đánh trúng, vẻ mặt hắn cũng tái nhợt giống Tần Phỉ Nhi.


"Bổn cung chủ đã nói qua, đừng để Bổn cung chủ nghe thấy tên của ta từ miệng của Cung chủ và Phó Cung chủ các ngươi. Còn nữa, Bổn cung chủ không có muội muội, tốt nhất, Tần Cung chủ không cần nhận loạn thân nhân làm gì, nhận thân nhân cũng đừng đánh chủ ý trên đầu Bổn cung chủ."


"Hoa Lạc Tình, ngươi..." Hàng Chí Khiêm chưa nói hết, thì Hoa Lạc Tình đã xoay người rời đi, bung ra viên đá trong tay bắn về phía sau, tất cả viên đá đều đánh trúng trên người Hàng Chí Khiêm. Nhất thời, Hàng Chí Khiêm cũng ngã trên mặt đất, mặc dù không có ngất đi, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn bị thương không nhẹ chút nào.


Hàng Chí Khiêm kia thật sự không biết thức thời. Hắn căn bản không biết tự lượng sức mình, Vân Khinh Tiếu híp híp mắt, nàng không biết Hoa Lạc Tình kia là ai, nhưng mà võ công của hắn so với Hàng Chí Khiêm và Tần Phi Nhi kia tuyệt đối cao hơn không ít đâu.


Nhìn bóng dáng đã rời đi của Hoa Lạc Tình, đáy mắt Hàn Dật Phong lóe lên tia thâm trầm, hơi mỉm cười nói: "Võ công của Vô Tình Cung chủ quả nhiên sâu không thể lường được, Lam công tử nghĩ sao?"


Ánh mắt Lam Táp Ảnh rũ xuống, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ, "Có thể khiến cho Dật Phong công tử dùng từ 'sâu không lường được' để hình dung, võ công của Hoa Cung chủ tất nhiên rất cao thâm rồi, chỉ là không biết nếu so sánh với Dật Phong công tử thì ai hơn ai đây?"


"Ha ha, từ trước đến giờ tại hạ đều lười biếng, ngày thường lại ít khi luyện võ, chỉ có mấy chiêu khoa chân múa tay mà thôi, sao có thể so sánh được với Hoa Cung chủ được?" Hàn Dật Phong ngồi xuống bên cạnh Vân Khinh Tiếu, liếc nhìn thấy bầu rượu và chén rượu trên mặt đất, cười nói: "Sao Lam công tử không chuẩn bị thêm một chén rượu nữa nhỉ? Tại hạ thích nhất là rượu ngon, chỉ mới ngửi mùi thôi cũng biết đây không phải phàm vật rồi."


Vân Khinh Tiếu bưng chén rượu lên, ưu nhã nhấp một ngụm, ngụ ý nói: "Thật may là không dư chén rượu nào cả, nếu không sẽ thật lãng phí rượu ngon cho tên sâu rượu nào đó rồi."


"Vân tiểu thư, Vân cô nãi nãi, ta nói ngươi đừng chỉnh ta nữa có được hay không, ta nói là ta sai rồi còn không được nữa sao?" Hàn Dật Phong cúi gằm đầu, bất đắc dĩ nhìn Vân Khinh Tiếu, vốn muốn cầm một miếng thịt bò khô lên ăn, suy nghĩ một chút, còn chưa chịu mất mặt, tay của hắn chưa kịp vươn ra, nha đầu kia đã thu lại đồ rồi.


Nhìn bộ dạng nhíu mặt đau khổ của Hàn Dật Phong, đáy lòng Vân Khinh Tiếu âm thầm buồn cười, trừng mắt nhìn, cười ranh mãnh, "Tôn tử ngoan, cô nãi nãi về sau sẽ yêu thương ngươi thật nhiều, ngươi muốn ăn thịt đúng không? Lại đây nào, ngươi ăn đi, cũng không thể để tôn tử ngoan của cô nãi nãi đây đói bụng được."


"Ha ha, Vân cô nương, nàng tạm tha cho Dật Phong công tử đi, nàng mà còn tiếp tục trêu chọc hắn, ta e rằng hắn thật sự muốn khóc đấy." Nghe lời nói của Vân Khinh Tiếu, còn có nét mặt biểu cảm của nàng, Lam Táp Ảnh lớn tiếng cười to, mặt mày cong cong, nụ cười đến tận sâu trong đáy mắt, ánh mắt nhìn Vân Khinh Tiếu không tử chủ được mà càng thêm nhu hòa, cưng chiều.


Hàn Dật Phong âm thầm liếc nhìn Lam Táp Ảnh một cái, ánh mắt chợt lóe, sau đó im lặng nhìn tới Vân Khinh Tiếu. Việc nàng đưa miếng thịt bò khô cho hắn, hận cũng không được mà không nhận cũng không được. Nhận thì hắn thật sự trở thành cháu của nàng rồi, nếu không nhận, không biết chừng nha đầu này còn chửi hắn như thế nào nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top