Chương 23: Ta chống đỡ cho ngươi
Editor: Tử Y Đằng
Ánh mắt Vân Khinh Tiếu khẽ híp một cái, đáy mắt thoáng qua tia sắc bén. Lam Táp Ảnh này mặc dù vẫn luôn dịu dàng như vậy, nhưng chỉ dựa vào thân phận hắn là thái tử một nước, lại có thể có khí phách, tấm lòng như vậy. Người như thế tuyệt đối không được khinh thường.
"Thứ cho tiểu nữ tử nhiều lời, thân phận Lam công tử tôn quý, làm việc tất nhiên cũng chu toàn, nên lấy nên bỏ, công tử sớm đã có quyết định rồi. Nếu không muốn người khác trở thành gánh nặng thì công tử cũng nên suy xét!''
Người giống như Lam Táp Ảnh có thể trở thành bằng hữu dĩ nhiên là tốt nhất. Không thể trở thành bằng hữu vậy cũng không nên làm kẻ địch của hắn, nếu không sẽ rất khó giải quyết.
"Vân cô nương nói rất đúng, tại hạ xin thụ giáo.'' Lam Táp Ảnh tự nhiên hiểu được ý tứ trong giọng nói của Vân Khinh Tiếu. Sự việc của Thượng Quan Vãn Tình xem ra phải xử lý thật tốt. Đối với nàng ta, hắn chưa từng có ý gì, lần này đi đến Ngọc Long Sơn, nửa đường tới thăm gia đình nàng ta, vì vậy bị nàng ta dai dẳng đeo bám cuối cũng cũng phải chấp nhận nàng ta đi cùng tới Ngọc Long Sơn. Vốn dĩ hắn có ý định sau khi lấy Thiên Thánh quả , đến lúc đó cùng nàng ta hồi kinh. Bây giờ ngẫm lại, hắn nên sai người trực tiếp đưa nàng về kinh ngay từ lúc đầu mới đúng.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Nhớ lấy! Nếu lần sau còn có chuyện như vậy, đừng nói chỉ chặt tay một đứa nha hoàn dù có muốn mạng chủ tử nàng ta cũng có ta chống đỡ cho ngươi. Không phải chỉ có nàng ta mới tìm được người ra mặt hộ, nếu như ngươi bị người ta khi dễ, tất nhiên ta cũng sẽ thay ngươi lấy lại công đạo.''
Lãnh Vô Tà nói xong, ánh mắt không để lại dấu vết mà xẹt qua Lam Táp Ảnh, không nhìn bất luận kẻ nào nữa, xoay người đi về phía gian phòng sau lưng.
"Vân cô nương! Chuyện ngày hôm nay mong Vân cô nương có thể bao dung. Ngày mai, tại hạ sẽ sai người đưa Vãn Tình trở về.'' Lam Táp Ảnh mỉm cười nhưng gương mặt có chút cứng ngắc. Hắn cũng không phải muốn thay Thượng Quan Vãn Tình tìm nàng tính sổ, nhưng vừa rồi bị Lãnh Vô Tà nói như vậy, chẳng phải hắn tìm đến Vân Khinh Tiếu lý luận sao?
Núp sau lưng Lam Táp Ảnh, sau khi nghe lời nói của hắn, thân thể lập tức cứng đờ, tức giận trừng mắt nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, chạm đến ánh mắt tĩnh mịch không rõ của Vân Khinh Tiếu, một chữ cũng không dám nói.
Vân Khinh Tiếu nhếch khóe môi, nở nụ cười trào phúng: "Việc của Quận chúa, đây là chuyện của Lam công tử, chẳng quan hệ gì đến ta. Sắc trời không còn sớm nữa, quấy rầy chủ quán nghỉ ngơi, ta không thể bồi công tử tán gẫu nữa rồi!''
"Cô nương khách khí, tại hạ cáo từ!'' Nụ cười bên khóe môi Lam Táp Ảnh cứng đờ, cảm giác thấy nàng nói quấy rầy chủ quán nghỉ ngơi ám chỉ chính hắn quấy rầy nàng nghỉ ngơi vậy!
. . . . . . . . . . . . . .
Sau khi nghỉ ở khu chợ hai ngày, Lãnh Vô Tà cùng Vân Khinh Tiếu mới rời chợ đi đến Ngọc Long Sơn. Từ khu chợ này đến Ngọc Long Sơn ước chừng còn một ngày đi đường. Dọc theo đường đi, cũng có rất nhiều võ lâm nhân sĩ, Lam Táp Ảnh cũng đi cùng ngày với bọn hắn, chỉ là trên đường Vân Khinh Tiếu cũng chỉ gật đầu chào hỏi với hắn mà thôi cũng không nói chuyện câu nào. Mà bên cạnh hắn, nàng cũng không thấy bóng dáng Thượng Quan Vãn Tình, không nghĩ đến Lam Táp Ảnh thật sự đưa nàng ta quay về nha!
"Lãnh đại ca, làm sao huynh biết Thiên Thánh quả sẽ kết trái vào ngày kia? Sao mọi người đều rất rõ ràng thời gian Thiên Thánh quả kết trái vậy?''
Nhìn những người trên đường, đều cùng thời gian đi đến Ngọc Long Sơn, đáy lòng Vân Khinh Tiếu có chút buồn bực, không phải nói Thiên Thánh quả sinh trưởng ở trên vách núi dựng đứng, hơn nữa còn là trăm năm kết trái một lần sao? Sao những người này có thể khẳng định trong mấy ngày này Thiên Thánh quả sẽ kết trái vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top