Chương 14: Phơi bày hai chân
Editor: Tử Y Đằng
"Ngươi", mặt Lãnh Vô Tà đỏ lên, cặp mắt tức giận, trợn tròn nhìn Vân Khinh Tiếu, ngực kịch liệt phập phồng, thật may hắn tuổi còn trẻ, thân thể nhìn cũng không tồi. Nếu khống, nhất định Vân Khinh Tiếu sẽ hoài nghi hắn có thể tức giận đến mức ngất xỉu nữa cơ đấy!
"Rắc rắc" một tiếng, Vân Khinh Tiếu nhanh chóng đưa di động về phía hắn, nhấn vào phím tắt nguồn, nhìn bức ảnh trong điện thoại di động Vân Khinh Tiếu cười đến cả người run rẩy.
Lãnh Vô Tà nhìn nàng. Nàng không cảm thấy bản thân mắc lôi còn cười vui vẻ như vậy nữa khiến trong mắt hắn tức giận càng sâu nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào cho phải đây. Nữ nhân này hoàn toàn không sợ hắn.
Liếc thấy khuôn mặt người nào đó tức giận đến đỏ bừng, trong mắt Vân Khinh Tiếu giảo hoạt càng sâu, đưa di động tới trước mặt hắn, cười ranh mãnh: "Thôi mà Lãnh đại ca, đừng nóng giận nha! Xem một chút mấy tấm ảnh bên trong đi, chậc chậc, thú vị lắm đó!"
Bàn tay Lãnh Vô Tà nắm lại thành quyền, không dám nhìn nữa, chỉ sợ phải nhìn những hình ảnh khó coi kia, hắn thật sự muốn đoạt vật gì đó từ trong tay nàng, nhưng lại không muốn chọc nàng tức giận.
Thấy bộ dạng kỳ cục của Lãnh Vô Tà, nụ cười bên khóe môi Vân Khinh Tiếu càng lớn hơn, không có ý tốt nói: "Ai nha, Lãnh đại ca, huynh thật không nhìn sao? Người bên trong tấm hình này cũng giống như huynh nha, ta đảm bảo nhất định không phải ảnh mặc áo tắm đâu, quần áo hoàn toàn không hở chút nào da thịt cả."
Lãnh Vô Tà không chút nào cử động, nghiêng đầu không thèm nhìn điện thoại trong tay Vân Khinh Tiếu một cái, thậm chí còn đứng dậy, tránh thoát khỏi nàng.
Làm sao Vân Khinh Tiếu có thể bỏ qua cho hắn được đây? Nàng còn chưa chơi đã nghiền đâu đấy, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của tên nào đó bỗng chốc nổ tung, đó là chuyện rất thú vị nha.
"Lãnh đại ca, huynh xem một chút đi, người bên trong hình là ta nha, không phải huynh muốn xem ảnh của ta sao? Ai nhìn ảnh ta đều nói ta lên hình rất xinh đó." Lật đến bức ảnh của nàng, nàng cũng không tin hắn không có chút hiếu kỳ với bức ảnh của nàng.
Nghe lời nói của Vân Khinh Tiếu, Lãnh Vô Tà có chút động lòng. Thật sự hắn rất muốn nhìn bộ dạng của nàng khi được họa sẽ như thế nào.
Vân Khinh tiếu thấy hắn có vẻ hứng thú, lập tức tiếp tục thuyết phục: "Lãnh đại ca, nha, huynh xem một chút đi, hình của ta không có tấm nào mặc áo rách quần manh đâu, huynh xem đi! Không xem đảm bảo huynh sẽ hối hận đó nha. Nếu sau này huynh muốn xem chưa chắc ta đã để cho huynh xem đâu."
Lãnh Vô Tà nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, muốn xem nàng có phải không có ý tốt hay không nhưng ánh mắt Vân Khinh Tiếu vô cùng thẳng thắn, giống như đang nói...nàng không có lừa gạt hắn nha.
Lãnh Vô Tà cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào điện thoại trong tay Vân Khinh Tiếu. Vân Khinh Tiếu thấy thế, lập tức đưa điện thoại di động tới trước mặt hắn: "Huynh xem đi, đây chính là tan ha, xinh không?"
Ánh mắt Lãnh Vô Tà căng thẳng, nhìn chằm chằm nữ nhân trong điện thoại di động. Nữ nhân đứng bên bờ biển rộng mênh mông, bát ngát, gió biển thổi tung mái tóc đen nhánh, mềm mại như thác nước, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, nụ cười bên khóe môi như có như không. Một thân quần áo trắng noãn phiêu dật, thanh nhã như đoán bạch liên giống như tiên nữ giáng trần.
Hai chân phơi bày giẫm trên bờ cát, trắng muốt, mượt mà, khéo léo, đáng yêu. Ánh mắt Lãnh Vô Tà nóng lên, cẩn thận nhìn kỹ, không có cái gì che giấu đôi chân nhỏ đó, chỉ hận không thể lập tức dùng giày, vớ giấu che giấu đi.
Vân Khinh Tiếu đang muốn hỏi hắn có phải rất đẹp mắt hay không. Bên tai lại nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn.
"Vì sao không mang giày, vớ?"
Vân Khinh Tiếu không hiểu nhìn Lãnh Vô Tà: "Đi biển còn mang giày, vớ vậy còn đi biển làm gi nữa? Lãnh đai ca, huynh nói đùa đúng không? Chẳng lẽ huynh cảm thấy lộ hay chân ra ngoài cũng gọi là đồi phong bại tục sao?"
Lãnh Vô Tà rất muốn nói đúng như vậy nhưng lại nghĩ có lẽ tập tục ở thế giới bên kia hoàn toàn bất đồng với ở đây. Hắn không thể lấy nguyên tắc bên này để chỉ trích nàng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top