Chương 10: Phiền toái tới rồi
Editor: Tử Y Đằng
Nhìn nữ nhân vẫn chuyên chú nướng cá như cũ, trong mắt Lãnh Vô Tà lóe lên tia tán thưởng. Giờ phút này, trong mắt của nàng, dường như chỉ có con cá trong tay về phần những người nào đang đi về phía bọn họ, nàng căn bản không thèm để ý, hoặc nói nàng căn bảng không thèm để vào mắt. Nàng bình tĩnh, trầm ổn như vậy cũng không phải do nàng cuồng vọng, phách lối mà nàng tự tin vào năng lực bản thân sẽ không để cho bọn họ bị tổn thương. Nữ nhân này, mặc dù vừa quen biết không lâu, nhưng Lãnh Vô Tà lại cảm thấy sự chu đáo, khí chất, thực lực của nàng e rằng không có mấy ai có thể vượt đường, trong thời gian ngắn nàng tuyệt đối có thể ra quyết định có lợi nhất cho bản thân.
Một nữ nhân như vậy, nếu đối phó với người trong cung kia, thì sẽ ra sao? Trong mắt Lãnh Vô Tà lóe lên tia tính toán, vô luận là người nào, nếu đấu với nữ nhân này tuyệt đối không nhận được kết cục tốt.
Có lẽ, hắn có thể xin nàng cùng hợp tác? Chọc giận người trong cung kia? Mặc dù không khiến nàng ta tức chết nhưng có thể khiến nàng ta đêm không thể say giấc, cơm nuốt không trôi đi.
"Lãnh đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Sao ta cảm thấy huynh đang có tính toán gì với ta nha?" Vân Khinh Tiếu ngẩng đầu, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Lãnh Vô Tà nhìn nàng, ánh mắt có tia tính toán, có chút kích động, không có hảo ý chút nào.
Ánh mắt Lãnh Vô Tà lóe lên, nhưng không có chút nào e sợ, thẳng tắp nhìn Vân Khinh Tiếu, khẽ mở miệng: " Vân tiểu thư hiểu lầm rồi! Vừa rồi, không phải tại hạ tính toán Vân tiểu thư, mà muốn nhờ Vân tiểu thư giúp ta chọc giận một nữ nhân mà thôi."
Vân Khinh Tiếu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm con cá trong tay, vẻ mặt có chút lười biếng: "Ách...không ngờ ta còn có bản lĩnh khi dễ người khác nha, không biết nữ nhân theo lời Lãnh đại ca có quan hệ như thế nào với huynh? Dĩ nhiên, vấn đề này nếu Lãnh đại ca không muốn cho ta biết thì có thể không cần trả lời. Ta cũng chỉ có chút tò mò mà thôi. Dù sao ánh mắt vừa rồi của Lãnh đại ca ngoài tính toán ra còn nồng nặc sát khí."
"Ánh mắt Vân tiểu thư rất sắc bén, tại hạ càng ngày càng cảm thấy gặp được Vân tiểu thư quả là phúc khí." Những năm gần đây, hắn đã đem tất cả mọi thứ giấu ở đáy lòng nhưng chưa từng nghĩ rằng nàng có thể dễ dàng khám phá ra cảm xúc của hắn dù chỉ là thoáng qua. Vậy nên nói trước mặt nàng hắn đã quên che giấu hay giác quan của nàng quá mức nhạy bén đây?
Vân Khinh Tiếu nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười bên khóe môi dưới ánh lửa bập bùng mang theo vẻ đẹp tuyệt mỹ mà những người vừa đến gần bọn họ vừa thấy một màn như vậy thật khiến người ta mê muội.
"Lãnh đại ca không thành thực nha. Hôm nay chúng ta là quan hệ chủ tớ, cho nên Lãnh đại ca miệng nói phúc khí trong lòng không chừng lại nghĩ nếu ta với Lãnh đại ca mà là địch nhân chỉ sợ Lãnh đại ca sẽ cảm thấy sự xuất hiện của ta sẽ là đại phiền toái đó."
Nụ cười tuyệt diễm, giọng nói êm ái lại mang theo mấy phần chế nhạo, tất cả chỉ thuộc về nàng. Mặc dù không phải là âm thanh ngọt ngào, mỹ miều như các nữ tử khác e rằng nếu có người nghe qua âm thanh này thì cả đời cũng khó mà quên được.
Vì vậy, mấy người vừa đột nhiên xông vào, ánh mắt đều ngẩn ngơ nhìn nữ tử đang nướng cá trong tay phía trước. Nếu không phải bên cạnh nàng có một nam nhân, bọn họ cảm thấy nữ tử này không thuộc về nhân gian.
"Đồi phong bại tục!" Một âm thanh cực kỳ tức giận lại trần đầy khinh thường, khinh bỉ đánh vỡ yên tĩnh trong khu rừng này. Mà cặp mắt của chủ nhân giọng nói giờ phút này đang ngập tràn đố kỵ nhìn chằm chằm vào nữ nhân dương dương tự đắc kia. Không khí trong khu rừng yên tĩnh này hình như theo bốn chữ này trong nháy mắt đông lạnh, tiêu sát. (tiêu: tiêu điều; sát: sát khí)
Vẻ mặt nữ nhân đang nướng cá vẫn lười biếng như cũ, chỉ là đôi môi mọng đỏ, cực đẹp khẽ nâng lên, nụ cười nhàn nhàn dưới ánh lửa bập bùng tự dưng làm cho người ta cảm thấy có mấy phần lạnh lẽo. Chỗ củi đang cháy đột nhiên 'đùng'; một tiếng 'keng keng' vang lên kèm theo, lúc này nữ tử nướng cá giống như vừa mới nghe được có người nói chuyện chậm rãi nâng ánh mắt lên. Trong con ngươi đen nhánh, trầm tĩnh lóe tia sắc bén, môi mọng đỏ nâng lên, nụ cười càng thêm tà ác.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này, mới vừa rồi, theo lời ngươi nói, bốn chữ 'đồi phong bại tục' có phải hay không đang ám chỉ ta?" Vân Khinh Tiếu nhìn nữ nhân kia, con ngươi đen láy sắc bén dưới ánh lửa bập bùng như nhuộm sắc vàng bỗngtrở nên lười biếng, nhu hòa, giọng nói còn có mấy phần nghi ngờ.
Nàng kia nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, trong mắt khinh bỉ càng đậm, khinh thường, chế giễu: " Trừ ngươi ra, nơi này còn có ai không biết xấu hổ. Hơn nửa đêm, mặc một thân y phục dở dở ương ương như vậy ra ngoài quyến rũ nam nhân."
Môi mọng đỏ khẽ giương lên, nụ cười bên khóe môi hoàn mỹ. Ánh sáng trong mắt càng thêm lạnh, Vân Khinh Tiếu hơi ảo não mở miệng: "Xem ra vừa rồi ta gọi sai rồi. Không nên gọi ngươi là tiểu thư, phải gọi là đại nương hoặc bà bà mới đúng! Đều do bà bà bảo dưỡng quá tốt, khiến ta đoán sai tuổi của bà bà rồi. Chỉ là bà bà mặc dù lớn tuổi, nhưng tư thái vẫn thùy mị, nết na. Nếu như bà bà còn có một chút bạc, bao nuôi mấy tiểu quán nhi(*) cũng không phải chuyện khó khăn lắm đâu, chỉ là nếu muốn quyến rũ nam nhân e rằng phải đợi đến kiếp sau rồi."
(*) Tiểu quán nhi: trai bao đó ạ!
"Ngươi, nữ nhân không biết xấu hổ nói bậy bạ gì đó?" Nàng kia bị chọc tức đến sắc mặt đỏ bừng, cặp mắt uất ức nhìn nam tử bên cạnh: "Ảnh ca ca, nữ nhân không biết xấu hổ này khi dễ Tinh Nhi."
Ánh mắt Vân Khinh Tiếu nhàn nhàn quét qua nam nhân gọi là Ảnh ca ca, vẻ mặt hắn lười biếng. Mặc dù, nam tử kia cũng vừa đúng lúc nhìn nàng, nhưng không rõ ý tứ trong ánh mắt nàng là gì.
Vân Khinh Tiếu rất nhanh rời mắt khỏi nam nhân kia trở lại trên người nữ tử gọi là Tinh Nhi, vẫn như cũ cười thanh cạn (thanh: thuần khiết, cạn: đơn giản): "Không biết xấu hổ sao? Xin hỏi bà bà như vậy ai mới không có tư cách đây? Động một chút là mắng chửi người, nơi này có người nào khi dễ ngươi rồi hả?"
"Ngươi, ngươi mới là bà bà. Bản quân...bản tiểu thư mới mười sáu tuổi". Nữ nhân gọi Tinh Nhi bị Vân Khinh Tiếu gọi là bà bà giận đến mức khuôn mặt thiệu chút nữa vặn vẹo, biến dạng.
Vân Khinh Tiếu làm ra vẻ bừng tỉnh, trợn to cặt mắt: "A, thì ra tiểu thư còn trẻ tuổi như vậy nha, chậc chậc, ngươi rất lợi hại nha. Mới còn ít tuổi như vậy thôi, vậy mà đã học được bản lãnh chửi đồng của đàn bà chanh chua rồi. Phu quân của ngươi thật là có phúc khi đi. Cưới một người có miệng lưỡi như vậy có khác gì nữ nhân ác độc, còn ai dám tới cửa khi dễ nữa chứ? Tướng công nhà ngươi cũng không cần làm nam nhân 'đầu đội trời chân đạp đất' gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn núp đằng sau lưng ngươi là được. Làm một tiểu nam nhân ăn cơm mềm, cũng quá tốt đó chứ".
Vân Khinh Tiếu nói xong, ánh mắt đầy ý vị quét qua nam nhân tên Ảnh ca ca, nụ cười bên khóe môi càng thêm rực rỡ. Nếu nàng không nhìn lầm, nam nhân tên gọi Ảnh ca ca này nhất định là người trong lòng của nữ nhân này. Đã biết như vậy thì tội gì không ở trước mặt người trong lòng mà hung hăng thọc nàng một dao cơ chứ?
Nhưng thật quá đáng tiếc đi! Vẻ mặt của nam nhân kia chẳng có gì thay đồi. Hình như lời nói vừa rồi của Vân Khinh Tiếu căn bản chẳng có nửa điểm quan hệ. Con ngươi đen nhánh, thâm thúy, u mông (u: tăm tối, mông: mờ mịt), nhìn như ôn hòa nhưng cũng mang theo khí thế bén nhọn bẩm sinh.
Mọi người đều nói Vân Khinh Tiếu nàng thời điểm đói bụng là ác độc nhất nhưng hôm nay lại có người cố tình muốn để nàng đói bụng vậy nàng lại tiếp tục ác độc thôi! Chỉ là nam nhân kia đúng là có nhãn lực ( mắt nhìn) nha, biết thời điểm nữ nhân đang tranh đấu, tốt nhất nam nhân không nên nhúng tay. Điểm này thật khiến Vân Khinh Tiếu có chút thật vọng, nàng thích nhất là để phiền toái nháo thật lớn, phiền toái càng lớn, lại càng khiến nàng thấy kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top