Chương 9: Sát nhân

27/05/2022

Edit: Chary

_______________

Y Ngô Sinh ngã vào vũng máu, vẻ mặt mang ý cười y đúc người huynh trưởng năm xưa.

_______________

Trước khi bế quan, Y Ngô Sinh thường sẽ hạ cấm chế ở Tê Ngô viện, để phòng ngừa người khác vô ý quấy rầy.

Đệ tử bình thường đương nhiên biết quy củ, nhưng khó tránh các đệ tử mới nhập môn chưa hiểu chuyện, càng huống hồ trên Đào Hoa châu còn có một A Yểu điên điên khùng khùng hay đâm loạn khắp nơi.

Cấm chế này trước mắt vẫn phát huy tác dụng, chúng tà ma dưới lòng đất bị chặn trước tiểu lâu, nửa bước khó tiến.

Khi những vật khác không thể di chuyển thì thứ duy nhất chuyển động sẽ cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Giờ đây, Y Ngô Sinh là thứ 'duy nhất' kia.

Gần ngàn đệ tử Hoa gia vốn nối đuôi nhau đuổi đến bất ngờ hãm bước, thần tình kinh hãi mà nhìn Y Ngô Sinh.

"Sao lại thế này?"

"Tiên sinh không phải bế quan ư?!"

"Đúng đó!"

"Vậy sao ngài ấy lại xuất hiện vào lúc này, còn xen lẫn giữa đám tà mà nữa chứ?"

Lời vừa thốt ra, toàn trường bị tĩnh mịch bủa vây.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết đáp án —— Dáng vẻ Y Ngô Sinh nghiêng ngã lảo đảo, khẩn cấp vọt vào nội viện đã thể hiện rất rõ ràng.

Hắn ta chẳng phải xen lẫn trong đám tà ma, mà chính hắn ta cũng là tà ma.

Tương tự với những vật mai táng dưới lòng đất ấy, bị cường giả nào đó hấp dẫn, cả đêm nay như xác sống chạy khắp Đào Hoa châu.

Đệ tử Hoa gia trăm triệu lần không ngờ tới kết quả này, ai nấy đều đứng chết chân tại chỗ, chẳng biết làm sao cho phải.

Chỉ có một người không kịp dừng bước, thế là lạc khỏi đám người ngã văng ra ngoài.

"Cẩn thận ——"

Giữa tiếng kinh hô, người nọ bổ nhào vào đám bùn đất bị tà ma khuấy đảo. Cậu điên cuồng kêu 'a a' rồi lộn người muốn trốn thoát.

Chẳng phải ai khác, chính là kẻ điên A Yểu.

"A Yểu!"

"Ngươi quay lại đi A Yểu ——"

Những đệ tử đứng phía trước muốn vươn tay kéo cậu về thì bỗng nhiên thấy Y Ngô Sinh ngoảnh đầu.

Thân thể hắn ta đứng yên bất động, chỉ có cái cổ vặn sang bằng một loại phương thức người sống khó thể thực hiện.

"A Yểu..."

"Ôi trời ơi! A Yểu..."

Y Ngô Sinh kêu hai tiếng như than thở, tiếp đó bất ngờ gập ngón tay ——

A Yểu đang lăn lộn trên mặt đất bị cách không túm lấy, trong nháy mắt đã lôi tới trước mặt Y Ngô Sinh.

Y Ngô Sinh bóp cổ kéo cậu vào phòng.

"A Yểu!!"

"Tiên sinh ——"

Các đệ tử đồng loạt vung kiếm, kiếm ý thuộc về ngàn người như tật phong cuồn cuộn, nhưng họ lại chậm chạp chưa xuất kích.

Trong bọn họ có người được Y Ngô Sinh dạy bảo, có người được Y Ngô Sinh cứu chữa. Dù không thuộc hai nhóm trên thì cũng từng uống qua Đệ tử thang giúp luyện thể dưỡng khí mà Y Ngô Sinh điều chế.

Mặc cho giờ phút này tiên sinh người không ra người quỷ không ra quỷ, bọn họ vẫn không tài nào hạ thủ.

Nhưng nếu chậm chạp không xuống tay, A Yểu liền xong đời!

Bởi rằng tà ma vẫn luôn đói khát, đói bụng thì cơ khát đồ ăn. Mà thứ chúng ăn chính là sinh hồn cùng nhục thể.

Và Y Ngô Sinh đã bế quan rất nhiều ngày, giờ đây cực kỳ đói khát.

***

A Yểu quyền đấm cước đá, giãy dụa không ngừng.

Cổ bị bóp chặt nên cậu khó thốt thành lời, chỉ có thể phát ra những hư âm 'ô ô' từ cuống họng.

Kiếm khí quanh người cậu bay tán loạn, va đập khắp gian phòng, mới qua chốc lát đã phá thành đống hỗn loạn trải đầy đất.

Y Ngô Sinh cũng bị kiếm khí chém rách tả tơi, máu tươi theo vết thương ồ ạt thấm ra ngoài, nhưng hắn ta vẫn điềm như không, đem A Yểu kéo tới trước mặt mình mà gắng sức hấp thu nhân khí.

Mu bàn tay hắn ta lộ rõ mạch máu tím xanh, khiến lớp da trông như tấm màng mỏng.

"Ô.... ô...." Trên cổ A Yểu dần xuất hiện những vết đỏ bầm, cậu cố gắng giữ độ tụ cho con ngươi, chăm chăm nhìn vào Y Ngô Sinh.

Biểu tình Y Ngô Sinh hoàn toàn chết lặng, mặc cho cậu nhìn, tay còn lại phủ lên đỉnh đầu cậu.

Ngay sau đấy, A Yểu chợt căng cứng, toàn thân run như cầy sấy.

Đấy là phản xạ khi linh nhục từng chút từng chút bị rút rời cơ thể. Dẫu cho cậu điên dại thì vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một nỗi sợ kinh hoàng.

Cậu rốt cuộc thét lớn thành tiếng, đoạn nâng tay bắt lấy cổ tay Y Ngô Sinh.

Giữa cơn khủng hoảng phô thiên cái địa, cậu bật thốt tiếng gọi: "Sư ——"

Y Ngô Sinh cứng đờ.

Khi thanh âm kia vọng vào tai, ngón tay hắn ta khẽ giật như có điều trăn trở.

Tựa hồ chút linh thức còn sót lại đang nổ lực bài trừ bản năng tà ma trong hắn ta.

Tiếc rằng, chút linh thức chẳng đáng là bao.

Hắn ta vặn vẹo dịch chuyển cánh môi vài cái, bất quá chữ 'Yểu' còn chưa tròn vành thì ngón tay lần nữa siết chặt.

"A a a —"

A Yểu kêu gào thảm thiết.

Bất thình lình.

Cả giang phòng sáng bừng lên như ánh tuyết, choáng đến độ Y Ngô Sing khựng lại động tác.

Giây tiếp theo, hư ảnh cự kiếm ngang nhiên tàn phá từ lầu hai xuyên thẳng xuống, cắm phập trước mặt Y Ngô Sinh.

Y Ngô Sinh thốt nhiên buông tay!

Hắn ta bị kiếm ý dày đặt đánh trúng, cả người nặng nề đập vào thân cột, nôn đầy miệng máu tươi.

Lúc ngẩng đầu thì phát hiện Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết đã đứng ngay trước mặt.

A Yểu ngã rạp trên mặt đất, đang ho đến đầu óc mụ mị.

Cậu vốn muốn đào tẩu nhưng vướng cái tay chân mềm nhũn, giãy dụa một hồi rồi dứt khoát lật người, ngồi phịch ra đất phì phò hít từng ngụm khí.

"Tiểu phong tử này còn cứu được chứ?" Ô Hành Tuyết khom lưng dò xét hơi thở của A Yểu.

Tiêu Phục Huyên liếc mắt quan sát động tác của y, đoạn dùng ngón trỏ điểm nhẹ giữa trán A Yểu.

"Có thể sống."

Phần lớn hồn phách vẫn nguyên vẹn, chưa hoàn toàn bị hút sạch.

"Vận số của cậu ấy cũng tốt ghê." Ô Hành Tuyết dời đi cái tay đặt gần cánh mũi, học Tiêu Phục Huyên điểm điểm cái trán A Yểu.

Ấy nhưng chẳng thể dò ra mô tê gì sất.

Tiêu Phục Huyên: "..."

Tiêu Phục Huyên: "Dò được cái gì sao?"

Ô Hành Tuyết: "Trán cậu ấy còn nóng hơn tay ta."

Y dứt lời thì đứng thẳng dậy, ngoảnh đầu ngóng về phía Y Ngô Sinh vừa nôn máu đằng kia. Lát sau, y vươn tay hướng trán hắn ta, ý muốn thử lại lần nữa.

Tiêu Phục Huyên: "..."

Tiêu Phục Huyên đành ngăn cái tay kia, diện vô biểu tình kéo người ra sau lưng, rồi tự mình tiến hành dò xét linh hồn một lượt.

Y Ngô Sinh bất đồng với A Yểu.

Sát khí nặng nề trên người hắn ta vì bài xích tiên thức thuộc về Tiêu Phục Huyên mà gây nên phản ứng vô cùng mãnh liệt.

Chỉ thấy hắn ta toàn thân bạo khởi, dốc sức xoay người hòng thoát khỏi khống chế của Tiêu Phục Huyên. Song, mưu đồ thất bại, cả khuôn mặt bất hạnh nện thẳng xuống đất.

Tiêu Phục Huyên chỉ dùng vài tay đặt lên lưng hắn ta, nhưng uy lức chứa đựng to lớn tựa như thái sơn áp đỉnh.

Y Ngô Sinh chật vật giãy dụa, tóc tai trở nên rối bời, y phục nhăn nhúm, ngay cả bội kiếm tùy thân cũng rơi xuống đất.

Tiêu Phục Huyên lo hắn ta chưa bỏ ý định rút kiếm tấn công nên tính đá thanh kiếm đi nơi khác, vừa khéo nghe thấy Ô Hành Tuyết hỏi với vẻ đầy tò mò: "Tiêu Phục Huyên, sau gáy hắn ta có cái gì kia?"

Y luôn đinh ninh bảo rằng bản thân là 'người trần mắt thịt', tuy nhiên lá gan to không ai bằng, giờ y đang ngồi xổm sau lưng Y Ngô Sinh, với tay kéo cổ áo xuống nhìn.

Tiêu Phục Huyên chau mày, vừa muốn kêu y tránh xa chút thì đúng lúc liếc thấy vết tích trên cổ Y Ngô Sinh.

Vết tích kia thoạt trông giống như thương khép miệng sau khi bị vật nào đó cứa rách.

Đệ tử tiên môn thường xuyên đối chiến cùng bọn tà ma, trên người hiển nhiên phải chịu chút thương sẹo. Điều bất thường ở đây chính là bên mép vết thẹo có hắc khí mơ hồ vờn quanh.

Ban đầu ở vị trí này hẳn tồn tại ấn ký gì đó, nhưng giờ đã bị vết thẹo che mất.

"Là khôi lỗi ấn ư?" Ô Hành Tuyết hỏi.

Dường như y chỉ biết có mỗi khôi lỗi ấn thôi, nên đoán mò tới vậy là cùng.

"Không phải." Tiêu Phục Huyên dõi mắt xem kỹ thêm lần nữa, "Nhưng cũng gần giống thế."

Sau cổ là một trong những bộ vị yếu hại của con người, ấn ký được hạ ở nơi này thông thường đều rất đặc thù. Loại thường gặp nhất là Khôi lỗi ấn, còn mấy dạng khác ít nhiều sẽ liên quan đến việc thao linh khống hồn.

Lẽ nào.... Y Ngô Sinh nguyên bản bị kẻ khác thao túng dẫn tới sa vào tà đạo, sau cùng mới biến thành dáng vẻ hiện giờ?

Đương khi Tiêu Phục Huyên cúi đầu tỉ mĩ nghiên cứu ấn ký thì Y Ngô Sinh vốn chống cự khôn ngơi cư nhiên ngưng lại một nhịp, cần cổ hắn ta hơi run rẩy rồi gian nan ngước đầu.

Con ngươi trắng dã loạn chuyển liên hồi sau đấy dần lấy về tiêu cự, hắn ta ngóng nhìn Ô Hành Tuyết đang đứng trước mặt mình.

Hắn ta tranh thủ chút giờ phút thanh tỉnh ít ỏi để tóm chặt cánh tay Ô Hành Tuyết, cánh môi nhuốm máu đỏ tươi nhẹ nhàng mấp máy.

Hắn ta chòng chọc dán mắt lên người Ô Hành Tuyết, không tiếng động mà cầu khẩn: "Cứu ta..."

"Giết ta đi......"

Ô Hành Tuyết cũng rũ mi trông hắn ta.

Tình cảnh của một người tương tự bỗng hiển hiện trong trí não y.

Tương tự tại chốn phòng sâu bừng sáng quang đăng, tương tự có một người vật vã giãy chết, khoang miệng đầy máu me nói cùng một câu thoại ——

Ta đã hút rỗng rất nhiều người......

Cứu ta với......

Hãy giết chết ta......

Cầu xin ngươi......

"Tiêu Phục Huyên." Ô Hành Tuyết bất chợt mở miệng.

Tiêu Phục Huyên ngẩng đầu, thấy rõ đôi mắt y tối đen như mực.

"Tiểu đệ tử Hoa gia kia đã nói Y Ngô Tê được chôn tại đào hoa lâm phải không? Thế bây giờ hắn ở ngay ngoài cửa sao?"

Chẳng cần y nói thêm Tiêu Phục Huyên đã rõ cớ sự.

Trong chớp mắt, hắn liền lướt tới giữa sân viện.

Chúng đệ tử Hoa gia đồng loạt ồ lên, gia chủ Hoa gia Hoa Chiếu Đình cũng lộ mặt. Bọn họ tế xuất trường kiếm giữ thế tấn công, nhưng nội viện trống trải bất ngờ dấy lên cuồng phong, chẳng biết từ lúc nào mà hoa tuyết xuất hiện bao trùm hết khuôn viên, hình thành một màn chắn vững chãi ngăn cách bọn họ bên ngoài.

Tiêu Phục Huyên chẳng đoái hoài gần ngàn người hỗn loạn ngoài kia.

Kiếm hắn còn chưa rời vỏ, chỉ tiện tay dùng vỏ kiếm chống xuống nền đất.

Thoáng cái mặt đất rung chuyển dữ dội, các thứ vốn dĩ ẩn mình dưới đất nháo nhào ngoi lên, khắp khoảng sân lấp kín bởi đầy những túi da cùng xác chết tàn chi đoạn tí, chúng đúng là bọn tà ma từng xâm nhập Đào Hoa châu và người bị tà ma làm hại.

Huynh trưởng Y Ngô Sinh, đồng thời là người bị Ô Hành Tuyết sát hại trong lời đồn – Y Ngô Tê cũng có ở đây.

Nếu việc sau cổ Y Ngô Sinh xuất hiện ấn ký chứng minh hắn ta vì kẻ khác thao túng mà hóa ma.

Vậy... sau cổ Y Ngô Tê phải chăng có ấn ký giống vậy?

Giả sử tình huống Y Ngô Tê gặp phải tương tự với Y Ngô Sinh, có chăng lời đồn đại năm ấy còn điểm đáng nghi?

Tiêu Phục Huyên cơ hồ chả tốn tí sức nào đã tìm được túi da của Y Ngô Tê.

Những người này gốc là tu luyện tiên pháp, sau khi bị tà ma thôn phệ mới lây nhiễm ma khí. Hai loại lực lượng cùng gia trì nên dù chôn cũng không mục rữa.

Khuôn mặt kia vẫn giữ nguyên biểu tình trước khi ngã xuống, nét tươi cười đầy vẻ quỷ dị, chọc người ta tâm sinh sợ hãi.

Tiêu Phục Huyên từng trải quá nhiều, sớm trở nên bất động như núi.

Hắn đem đầu Y Ngô Tê xoay qua, quan sát được ấn ký tương đồng ở sau gáy.

"Quả nhiên..."

Hắn thấp đầu lẩm nhẩm một câu.

Hắn dự định thu hồi phong tuyết để người Hoa gia tự mình xem cho rõ, chợt nghe tiếng leng keng truyền tới từ phòng ốc sau lưng, âm thanh tựa như tiếng kiếm rút khỏi vỏ.

Tiêu Phục Huyên ngẩn cả người.

Hắn quay phắt đầu lại ngóng về phía gian phòng, với góc độ của hắn chỉ có thể trông thấy ánh lửa nhem nhóm từ ngọn đèn.

Hắn mang gió tuyết bọc thân, phi nhanh về phòng.

Thời gian vẻn vẹn đôi phút, Y Ngô Sinh mới vừa rồi còn khốn đốn dưới uy áp của hắn giờ đây đã ngã vào vũng máu.

Vẻ mặt hắn ta mang ý cười y đúc người huynh trưởng năm xưa, nền đất lại là máu đọng thành vũng.

Y Ngô Chính chết bởi thanh kiếm của chính hắn ta, mà kiếm kia hiện tại đang nằm trong tay kẻ điên A Yểu.

Chẳng rõ A Yểu dứng dậy khỏi mặt đất tự lúc nào, càng chẳng rõ cậu lấy được kiếm của Y Ngô Sinh bằng cách nào. Chỉ thấy hai mắt cậu ta trợn tròn, cầm thanh kiếm đang tí tách rỉ máu, ngơ ngác nhìn Y Ngô Sinh nằm sỏng soài trên đất.

Tiêu Phục Huyên nâng mắt.

Bắt gặp bóng dáng thon dài của Ô Hành Tuyết đứng cạnh hồng trụ, ngọn đèn khoác lên người y một tầng sáng ôn nhuận. Hai tay y trống lỏng buông lơi bên người, bởi lẽ áo bào quá thùng thình nên trông y càng thêm cao mà mảnh khảnh.

Đôi mắt y ẩn sau bóng mi dày và cánh mũi cao, khi hạ mắt thì lộ vẻ u tối như mực, lúc nâng mi lại rạng rõ tựa sao trời.

Nhưng bất luận trông thế nào cũng không trông ra dấu vết y từng nhúng ta vào việc này.

______________________________

Tác giả có lời tâm sự: Ta sai rồi, để các vị đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top