Chương 12: Mộng Linh
16/06/2022
Edit: Chary
_______________
Rung chín hồi chuông ở những hướng khác nhau sẽ đưa người ta chìm vào một trường đại mộng.
_______________
Trong mắt chúng đệ tử Hoa gia, hẳn rất lâu rồi gia chủ Hoa Chiếu Đình chưa từng động kiếm.
Sau khi Tiêu Đô suy vong, vài vị tu sĩ tiên môn cận ngưỡng phi thăng đã trở thành cường giả chí cao tại nhân gian, không người địch nổi.
Tuy rằng mấy năm nay tà ma hoành hành, ngông cuồng không cố kỵ, tuy nhiên mỗi lần diệt ma đều là các môn phái hợp lực vây quét, cơ hội cho Hoa Chiếu Đình nghiêm túc xuất kiếm cực hy hữu.
Lần gần đây nhất chắc phải kể đến trận đánh ở ngoài thành Gia Minh rất lâu trước kia. Hoa gia và người Chiếu Dạ thành hiệp lộ tường phùng*, Hắc Bồ Tát chẳng biết đang đi giúp thành chủ Ô Hành Tuyết làm chuyện xấu gì thì bị Hoa Chiếu Đình một kiếm ngăn cản.
(*Hiệp lộ tương phùng: gặp kẻ thù nơi ngỏ hẻm.)
Hoa Chiếu Đình vốn lấy kiếm nhập đạo, ngày thường gã cư xử nho nhã lễ độ, khách sáo hòa đồng, nhưng đấy là khí chất được rèn giũa từ việc tại vị ở vị trí gia chủ nhiều năm, thường xuyên giao thiệp xử lý sự vụ của môn phái mà thành.
Phàm là những người từng chứng kiến gã xuất kiếm đều biết kiếm đạo của gã bẩm sinh bàng bạc khoái ý lẫm liệt, chứa đựng khí phách chọc thủng thiên không.
Có lẽ gã chưa phải người lợi hại nhất trong số những vị cận ngưỡng phi thăng kia, nhưng tuyệt không dễ chọc.
Lúc này đây, tại khoảnh khắc ánh kiếm vàng rực phá mây mà đến, chúng đệ tử Hoa gia lần nữa nghe thấy tiếng kim thạch ngâm dài, vang vọng toàn bộ Đào Hoa châu —
Hoa Chiếu Đình xuất kiếm!
Các đệ tử bỗng chốc khí huyết sôi trào.
Những người hiện diện ở ngoài thành Gia Minh năm ấy đến nay hãy còn nhớ rõ kiếm của gia chủ một khi rời vỏ có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, khí thế như hồng.
Hôm nay tái kiến lần nữa, quả là may mắn xiết bao.
Bởi thế, gần ngàn đệ tử Hoa gia đồng loạt chuyển tay, vạn thanh phi kiếm tức thì chuyển hướng! Hợp lực với Hoa Chiếu Đình, mũi kiếm nhất tề nghênh tiếp kim quang cự kiếm từ trên trời bổ xuống.
Nào ngờ phi kiếm vừa xoay chuyển, chúng đệ tử liền hốt nhiên biến sắc!
Bởi do bọn họ thấy thanh kiếm của Hoa Chiếu Đình...
Kiếm khí thanh triệt quấn quanh mũi kiếm khi xưa đã biến mất tăm, giờ chỉ còn tơ đỏ hệt như mạng nhện chạy dọc từ chuôi cầm che kín cả thân kiếm. Người đứng gần đấy có thể ngửi thấy mùi vị tanh ngọt thanh kiếm tản ra.
Vào thời khắc gã rút kiếm, tất cả xác rỗng, đầu lâu cùng tà ma sót lại trong viện đều nháo nhào bật dậy.
Không đúng!
Thật sự không đúng!
Kiếm này có vấn đề!
Nội tâm mọi người như sóng trào cuồn cuộn, nhưng ngay sau đó một loại khả năng khác nảy sinh trong đầu họ ——
Nếu có vấn đề không phải kiếm?
Nếu... vị gia chủ dẫn dắt bọn họ truy sát tà ma cả đêm nay vốn dĩ chả định giết chóc gì mà là đang hành hương cùng lũ tà ma hài cốt này, giống Y Ngô Sinh tiên sinh thì sao?
Suốt hai mươi lăm năm qua, chúng đệ tử ở Đào Hoa châu sớm tối mỗi ngày đều phải đến Hình đường kiểm nghiệm để tránh người bị tà ma phụ thể trà trộn vào trong. Ngay cả Hình đường trưởng lão cũng chẳng ngoại lệ.
Mệnh lệnh này do gia chủ hạ xuống, duy chỉ có hai người chưa từng tra xét qua. Một người là Y Ngô Sinh thân thể không khỏe thường xuyên bế quan. Một người khác là chính bản thân Hoa Chiếu Đình.
Chúng đệ tử da đầu tê rần! Song giờ đây có muốn làm gì thì cũng muộn mất rồi. Họ chỉ có thể ngẩng đầu ——
Và chứng kiến vạn thanh phi kiếm chưa kịp chạm tới tầng kim quang đã biến thành bột mịn.
Tan thành mây khói trong nháy mắt.
Không khí quanh thân chúng đệ tử chấn động tựa như bị người ta khấu thẳng đỉnh đầu, bàn tay cầm vỏ kiếm bỗng tê dại.
Chợt nghe vô số âm thanh 'leng keng' vang lên, chỉ phút chốc gần ngàn người lâm cảnh tay không pháp khí.
Bọn họ trợn tròn đôi mắt, ngóng thấy huyết kiếm của gia chủ Hoa Chiếu Đình chém ra, cuốn theo tà khí lượn lờ lưu chuyển, mũi kiếm đâm lên! Kiếm ý vọt thẳng về phía chân trời, kịch liệt va đập với đạo kim quang.
Keng ——
Tiếng kim thạch chạm nhau bất chợt ầm vang!
Quang hoa chói lóa trùm khắp không gian, mọi người hốt hoảng nhắm tịt mắt.
Tiếp đấy có tiếng kiếm ngâm tự phương xa lọt vào tai bọn họ.
Khi họ gắng gượng mở mắt thì thấy thanh kim quang cự kiếm kia chặn ngang kiếm của Hoa Chiếu Đình rồi ngang nhiên áp thẳng xuống, song khí thế và lực đạo chẳng mảy may giảm bớt.
Hoa Chiếu Đình lộ vẻ cả kinh!
Gã nào lường được cư nhiên có kiếm chiêu gã ngăn không nổi, biểu tình nhất thời trở nên khó coi tới cực điểm.
Ngay sau đấy gã lại phát hiện: Một kiếm này đâu chỉ là ngăn không nổi.
Kiếm ý gã dưới phong mang của kim quang cự kiếm chẳng khác gì thùng rỗng kêu to, thân kiếm toạt ra đầy vết rạn. Cự kiếm kia lại chém xuống một nhát, đánh cho kiếm của gã vụn vỡ thành từng mãnh.
Cuối cùng, Hoa Chiếu Đình bất ngờ buông tay, chuôi kiếm rơi xuống mặt đất. Chân gã miết sâu vào đất đá, hớt hải trượt dài lui về sau mấy trượng, rồi há miệng hộc ra ngụm máu đen ngòm.
Ngàn người ở tại nơi đây chẳng ai liệu trước được rằng khi lấy cứng chọi cứng lại có kết quả như vậy. Họ giấu không đặng vẻ kinh ngạc, nội tâm ầm ầm dậy sóng.
"Người trong Tê Ngô viện tột cùng là ai?!"
Hay đúng hơn, họ hẳn nên hỏi rằng: "Hai khách nhân nửa đêm biến mất khỏi khách phòng tột cùng là ai?"
Giữa vị Trình công tử kia và khôi lỗi của y nhất định có một kẻ là tà ma khoác da nhân loại mới có thể kinh động tất thảy tà ma cả sống lẫn chết trên Đào Hoa châu tiến đến triều bái.
Thế nhưng ngay cả tứ đường trưởng lão Y Ngô Sinh và gia chủ Hoa Chiếu Đình cũng không phải đối thủ, vậy tà ma ẩn dưới lớp da kia rốt cuộc là ai?
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kết quả vô cùng đáng sợ.
Chúng đệ tử không hẹn mà cùng nhớ tới lời đồn rộ lên khắp nơi lúc sáng sớm — Thương Lang Bắc Vực sụp đổ, đại ma đầu Ô Hành Tuyết bị nhốt ở đấy hai mươi lăm năm rất có khả năng còn sống và thậm chí đã thoát ra ngoài!
Mọi người xoay mặt nhìn nhau, chỉ chớp nhoáng đã có vô số khả năng lóe lên trong đầu họ, sắc mặt ai nấy tức thời rút sạch huyết sắc.
Cơ mà sau một khắc, họ bị chói hoa cả mắt.
Bởi do kim quang cự kiếm kia đánh nát kiếm của Hoa Chiếu Đình xong lại hung hãn đâm sâu xuống nền đất, kéo theo dư uy ầm ầm chấn động.
Đến khi kim quang tiêu tán, văn tự in trên hư ảnh cự kiếm liền hiện rõ trước mắt chúng nhân.
Đó là một chữ "Miễn".
Mọi người: "......"
Mọi người: "??????"
***
Đương khi mọi người chưa hết kinh ngạc, Hoa Chiếu Đình cảm thấy phản kích bất thành thì xoay người hóa thành một bóng đen, chớp mắt hòa lẫn vào màn đêm.
Gã bị uy chấn đả thương đến thần hồn, theo bản năng muốn rút về nơi ở là Tiễn Hoa đường. Gã vừa hiện thân trong phòng, lập tức bị đạo kim quang hư ảnh xuyên qua bả vai, ghim cả người trên mặt đất.
Phong mang sắc bén của kiếm phá tan đồ đạc khắp gian phòng thành mảnh vụn. Bàn ghế đổ rạp, giường chiếu gãy đôi, giàn hoa ven tường cũng bị chấn nứt.
Khi Ô Hành Tuyết cùng mọi người đuổi tới thì chứng kiến được cảnh tượng thế này.
"Huynh ấy ——" Y Ngô Sinh siết lấy tờ giấy, bước đến bên người Hoa Chiếu Đình, ngón tay run rẩy vươn ra.
Chẳng đợi hắn ta chạm vào trán thăm dò hồn phách, chợt có người nặng nề mở miệng: "Không chết."
Hắn ta ngoảnh đầu vừa lúc thấy Tiêu Phục Huyên tiến vào.
Thời điểm cự kiếm bổ phá thiên không giáng xuống, hắn ta cách khá xa nên nhìn không rõ đạo hư ảnh kia. Nhưng mà vừa nảy chính Tiêu Phục Huyên đứng cạnh, sau lúc khàn giọng hô 'Trăm triệu lần không thể a" thì hắn ta chợt thấy chữ Miễn khắc trên vỏ kiếm trong tay Tiêu Phục Huyên.
Thành thử tiếng 'A' kia liền lạc tông.
Sau nữa hắn ta vô tình phát hiện bên góc mảnh giấy mình đang cầm kỳ thật cũng có một chữ Miễn mờ như ấn ký của con dấu chưa thấm chu sa, không để ý kỹ căn bản nhìn chẳng thấy.
Y Ngô Sinh: "......"
Hắn ta lập tức siết chặt mảnh giấy, kinh nghi bất định trông về phía người vừa xuất kiếm, qua lúc lâu mới bật thốt một câu hỏi: "Quý tánh của ngài là?"
Chẳng rõ lời này chọc trúng chỗ nào mà "Trình công tử" bên cạnh bỗng nhiên bật cười.
Vị cầm cự kiềm có chữ Miễn kia liếc Trình công tử một cái rồi diện vô biểu tình nhìn sang hắn ta, mấp máy môi: "Tiêu."
Y Ngô Sinh: "......"
Xong.
Tóm lại, sau chữ "Tiêu" kia thì Y Ngô Sinh bị bịt miệng giờ đã thật sự chẳng thốt nên lời, mãi đến khi đuổi theo Hoa Chiếu Đình vào Tiễn Hoa đường, chứng kiến Hoa Chiếu Đình té nhào ra đất.
Nói không quan tâm khẳng định là giả.
Hắn ta mười bốn tuổi bái nhập Hoa gia, gặp gỡ Hoa Chiếu Đình khi ấy mười bảy và Hoa Chiếu Đài mười một tuổi, từ đấy cùng huynh muội Hoa gia tu luyện, tương giao rồi tương tri, đến nay hẳn đã hơn trăm năm.
Trăm năm, đối với bách tính bình thường là hơn cả đời người.
Ngày còn học ở Đệ Tử đường Hoa gia, hắn ta thường vì nghiên cứu đan dược nên ngủ trễ, lúc lên lớp vừa nghe tiên sinh giảng kiếm tâm kiếm đạo vừa gục đầu ngủ gật, và bị huynh muội Hoa gia ngồi phía sau lay tỉnh.
Cảm giác giật mình bừng tỉnh ấy thoáng như mới hôm qua, nhưng lại trôi đi tận trăm năm.
Cô nương thích cười kia chôn thây dưới rừng đào hoa đã hai mươi lăm năm. Thiếu niên hướng nội chán ghét quy củ ấy bây giờ trở thành quy củ lớn nhất Đào Hoa châu, và giờ đây lại nhếch nhát nằm rạp trên đất, bị tà ma chiếm đoạt hồn phách, lâm vào cảnh ngộ giống với hắn ta.
Bởi lẽ, điều hắn ta muốn biết nhất lúc này chẳng gì khác việc người trước mắt phải chăng còn chút tàn hồn sót lại hay là đã chết?
"Ta không giết gã." Tiêu Phục Huyên hờ hững nói: "Chỉ cưỡng chế tà ma không cho chúng trở mình."
"Tốt, tốt rồi." Y Ngô Sinh hối hả gật đầu, nhẹ giọng lặp lại.
Hắn ta dù sợ nhưng vẫn vươn tay hướng trán Hoa Chiếu Đình dò xét. Tình trạng của Hoa Chiếu Đình còn tệ hơn mấy phần so với hắn ta, cơ hồ không thể truy ra dấu vết tồn tại của thần hồn.
***
Ô Hành Tuyết lẵng lặng đứng bên cạnh quan sát một lát. Tiếp đấy y thấy Hoa Chiếu Đình siết chặt nắm tay, tầm mắt chăm chú dán vào một chỗ.
Người ta hay nói khi con người cận kề bờ vực sinh tử sẽ vô thức để lộ một vài bí mật —— họ sẽ trông về nơi cất giấu đồ vật, sẽ trông về người mà họ còn điều chưa kịp nói.
Dẫu là tà ma cũng không ngoại lệ.
Lúc này đây, Hoa Chiếu Đình đang nhìn về giàn hoa được gã chăm dưỡng, ngắm ngía mỗi ngày.
Giàn hoa kia có trồng mấy nhánh hoa đào thân thấp đặc phẩm, được chăm sóc rất kỹ càng, mặc cho giữa ngày rét đậm vẫn cứ tốt tươi không héo, thậm chí có một gốc hoa đương chớm nụ.
Hiện giờ giàn hoa vỡ vụn, nhành hoa thấp bé đỗ nghiêng trên đất, rễ cây trộn lẫn bùn đất bị bật ra để lộ lớp cát đá bên dưới.
Loại hoa đào này lý nào có thể nuôi dưỡng bằng cát đá?
Ô Hành Tuyết suy tư chốc lát rồi nâng bước tới cạnh giàn hoa, vén vạt áo ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ khảy tìm giữa mớ cát bùn.
Y dùng ngón trỏ nhấc lên một nhánh hoa gãy, chợt có tiếng leng keng.
"Tìm cái gì?" Âm thanh Tiêu Phục Huyên từ đỉnh đầu truyền xuống.
Ô Hành Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, đoạn tiếp tục bới tung cát đá, sau một lát y nói: "Lúc trước chẳng phải ngươi bảo muốn tìm đồ sao? Đồ vật.... từng bị người ta lấy đi rồi lại trả về ấy."
Y đứng dậy, phủi đất cát dính trên tay, tìm ở giá gỗ một cái khăn sạch để lau tay xong mới nói tiếp: "Ta thấy gã cứ nhìn chỗ này mãi nên tiện thể đến xem giúp ngươi."
Y Ngô Sinh nghe thế cũng cầm mảnh giấy bước sang đây.
Hắn ta khảy khảy mớ cát đá vài cái thì ngón tay đột nhiên khựng lại, sau đấy vội vã xới tung chỗ đó lên.
Chỉ thấy dưới lớp cát đá có một cái chậu chôn mấy món đồ linh tinh cổ quái — trâm gỗ, yêu bài của đệ tử, phát quan, và cả túi gấm dùng để truyền lệnh ở Hoa gia.
Nhiều lắm những đồ vật hình dạng bất đồng, có mới có cũ, nếu xem xét kỹ thì hẳn không phải đồ của một người mà như tập hợp từ nhiều người khác nhau, sau cùng bị Hoa Chiếu Đình chôn tại chỗ này.
"Đây là của ai?" Ô Hành Tuyết cầm lên tấm yêu bài nhìn thoáng qua.
Y Ngô Sinh toàn thân cứng đờ, lúc lâu sau mới đáp: "Đệ tử."
Toàn bộ đồ vật ở đây đều là vật tùy thân đệ tử Hoa gia thường mang theo, vì người ta rất hay làm rơi mấy món linh tinh nên chẳng ai cảm thấy bất thường.
Ô Hành Tuyết bỗng nhớ tới lời đệ tử tiếp khách từng nói trước kia, mặc dù sáng tối mỗi ngày bọn họ đều đến Hình đường kiếm tra để tránh việc tà ma phụ thể nhưng tháng nào cũng có đệ tử bất hạnh bỏ mạng.
Xem ra... nguyên nhân những đệ tử ấy bỏ mạng nay đã sáng tỏ.
Bất quá chuyện này kỳ thật vẫn có điểm mâu thuẫn.
Y lại nhớ những lời nghe được ở Xuân Phiên thành trước khi đến Hoa gia.
Lời rằng Hoa gia độc thủ biển sông, tọa chấn Đào Hoa châu, và không cho bất kỳ bá tánh nào xây nhà dựng cửa ở gần nơi ấy. Còn nói Đào Hoa châu địa thế hiểm yếu, rất dễ bị tà ma xâm lấn, bá tánh đi đến đó chẳng khác nào thịt ngon bày sẵn, khó thể bảo toàn tính mạng.
Khi ấy y còn chưa rõ, Hoa gia đường đường môn phái lớn nhất Đào Hoa châu, đệ tử đông như vậy, nếu dàn xếp cho bách tính chỗ ở thích hợp, lẽ nào thật sự không thể bảo hộ họ chu toàn ư?
Các môn phái khác có thể làm được, duy chỉ Hoa gia là ngoại lệ, quả thật quái lạ.
Hiện tại nghĩ lại......
Hoa Chiếu Đình tựa hồ mỗi tháng đều khó dằn lòng mà cắn nuốt đệ tử để giảm cơn đói khát, nhưng đồng thời gã lại sợ bách tính tới gần mình.
Ô Hành Tuyết cầm tấm yêu bài cũ kĩ trên tay, có chút thất thần.
Qua giây lát, y nghe Y Ngô Sinh thấp giọng hô.
Trông theo thì thấy hắn ta tìm được cái lọ nhỏ dẹp như chiếc chung từ chậu hoa khác, miệng lọ khoét hỗng một lỗ. Hắn ta mở nắp lọ, lộ ra đan dược chứa đầy bên trong.
Đan dược kia chẳng biết bị chôn dưới giàn hoa bao lâu rồi, ấy vậy vẫn tản phát một tầng linh quang ôn nhuận, chứng tỏ chúng được bảo quản rất kỹ.
Y Ngô Sinh lay động yết hầu, trầm giọng nói: "Vô Mộng đan..."
Chẳng trách Hoa Chiếu Đình ngày ngày tưới nước cho giàn hoa, chớ bỏ sót lấy một hôm. Theo lý thuyết, hoa đào đặc phẩm kia không phải chăm bón bằng cách ấy. Trừ phi tự trong tiềm thức gã muốn dưỡng một thứ khác hữu dụng với gã.
Đấy chính là Vô Mộng đan......
Trúng chiêu trong vòng một tháng, nếu được uống Vô Mộng đan thì vẫn còn đường cứu chữa.
Huynh ấy phải mất bao lâu để nhận ra rằng mình bị tà ma phụ thể? Cũng từng mấy ngụm nuốt xuống lượng lớn Vô Mộng đan thế kia sao? Cũng từng nhiều lần giãy dụa sao? Thời điểm hạ lệnh cấm đệ tử đến gần Tiễn Hoa đường, liệu chăng là chút thời gian ngắn ngủi huynh ấy thanh tỉnh?
Buổi khuya hôm ấy, lúc mình chật vật lảo đảo đến tìm, trên người huynh ấy có còn tàn hồn sót lại hay không?
Y Ngô Sinh càng nghĩ càng cảm thấy toàn thân lạnh cóng.
Ngón tay hắn ta bị mãnh vỡ chậu hoa cứa rách, lưu trên da thịt chỉ có vết xé trắng toát chứ không hề chảy máu, thoạt nhìn rất rợn người. Bất quá hắn ta chẳng thèm để ý mà cứ thế nhấc lên chậu hoa cuối cùng.
Lần này, hắn ta tìm được một chiếc hộp.
Tại khoảng khắc hộp kia bật mở.
Tiêu Phục Huyên ngoảnh đầu nhìn sang, bởi vì hắn ngửi thấy một tia tiên khí tàn lưu.
Hắn trông thấy giữa hộp có khoét cái lỗ tròn nhằm giữ lấy quả chuông nho nhỏ, chuông làm từ bạch ngọc, mép viền khảm ngân ti. Nếu đoán không nhầm thì hắn nhận thức thứ này.
Vật ấy được gọi là Mộng linh.
Rung chín hồi chuông ở những hướng khác nhau sẽ đưa người ta chìm vào một trường đại mộng.
_________________________
Tác giả có đôi lời tâm sự: Thực xin lỗi, đồng hồ báo thức reo trễ rồi QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top