Chương 11: Ngọn nguồn
09/06/2022
Edit: Chary
_______________
Tiêu Phục Huyên lãnh đạm lặp lại: "Gần như à"
_______________
Hoa Chiếu Đình và chúng đệ tử Hoa gia còn bị tầng bình phong gió tuyết ngăn trở ở ngoại viện.
Tiêu Phục Huyên vốn định thu hồi bình phong, nghe vậy thì dừng tay: "Nói không được?"
Sắc mặt Y Ngô Sinh ngưng trọng: "Không thể để huynh ấy nghe thấy."
"Gia chủ nhà các ngươi cũng có vấn đề à?"
"Huynh ấy gặp phải tình huống tương tự với ta, bị từ rất lâu rồi, đã ăn sâu bén rễ, nên không thể kinh động đến."
Ô Hành Tuyết trông dáng vẻ chỉ còn lại chút tàn hồn của hắn ta: "Rất lâu là bao lâu?"
Y Ngô Sinh trầm mặc, qua một hồi mới nhẹ giọng đáp: "Hơn hai mươi năm."
Lần đầu tiên hắn ta phát hiện bản thân có điểm bất thường là hơn hai mươi năm về trước.
***
Ngày ấy, Y Ngô Sinh dẫn theo ái đồ A Yểu tới Thanh Tâm đường trông nom chỗ thuốc vừa luyện xong.
Nơi ở của những người ham mê đan dược chốn tiên môn thường lộn xộn ngỗn ngang, trong đấy có đủ các loại đan dược thông dụng như — tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ, chữa thương, cứu mạng, và đoạt mạng người. Có cả những loại thuốc hiếm lạ cổ quái, đa phần linh đan điệu dược không rõ danh tự, đan dược thế này do mỗi môn phái tự luyện tự dụng, mang đặc trưng riêng của từng môn phái.
Vô Mộng đan do Y Ngô Sinh luyện ra chỉ có độc nhất tại Đào Hoa châu.
Sở dĩ hắn ta luyện chế loại thuốc này là bởi vì một năm nọ, đường lớn qua Đại Bi cốc ngoài Ngư Dương thành liên tiếp gặp chuyện không may, dân chúng và đệ tử tiên môn qua lại nơi đó chẳng hề phát hiện nửa điểm dị thường khi vừa xuất cốc, nhưng không quá ba ngày thì triệu chứng kì dị bắt đầu phát sinh ——
Sau cổ họ vô cớ xuất hiện ấn ký hệt như Khôi lỗi ấn, hơn nữa thường xuyên cảm thấy toàn thân ngứa ngáy nhưng chẳng rõ cụ thể ngứa chỗ nào, nên cứ gãi bừa gãi loạn. Sau cùng, vài người chịu đựng hết nỗi liền như phát điên gãi đến khắp người huyết nhục mơ hồ.
Còn một vấn đề nữa chính là chứng mộng du. Ban đêm ngủ say, bọn họ sẽ nằm mơ bản thân lên cơn đói khát cùng cực và đi khắp nơi tìm thức ăn. Cứ tìm mãi tìm mãi rốt cuộc tìm thấy hàng quán, họ vừa ngồi xuống liền vồ lấy mà ăn đến miệng đầy nước bọt.
Rồi lúc thình lình tỉnh mộng, họ phát hiện trong tay mình đúng thật đang cầm thứ gì đó và cũng thật sự ăn uống cả đêm. Có người cầm dưa quả rau xanh, có người cầm cá thịt tươi, tuy nhiên có vài người... bắt cả người sống.
Trạng thái này nào khác gì bị tà ma phụ thể, các đại tiên môn hiển nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Bọn họ nháo nhào phái người đi tra xét kỹ càng, mong tìm cho ra nguyên cớ. Ngặt nỗi dù họ cẩn thận cấp mấy thì quá nửa số người đi tra xét vẫn bị trúng chiêu, người bình an vô sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Bấy giờ, Phong gia chịu tổn thất thảm trọng nhất.
Phong gia trước nay giao hảo với Đào Hoa châu, vì thế gia chủ Phong gia Phong Cư Yến và huynh trưởng Phong Phi Thị đích thân đến cầu thuốc vì những đệ tử môn hạ trúng chiêu.
Thế nhân đều biết, Y Ngô Sinh của Đào Hoa châu tinh thông Hồn Mộng thuật, mà người bị hại ở Đại Bi cốc đều ăn thịt uống máu khi mộng mị.
Bởi thế trong lúc nhất thời, ngạnh cửa Đào Hoa châu cơ hồ bị đạp vỡ.
Y Ngô Sinh bế quan bảy ngày, không ăn uống không ngủ nghỉ, cuối cùng luyện chế thành công một loại thuốc gọi là Vô Mộng đan.
Trong vòng một tháng người trúng chiêu phải uống Vô Mộng đan, rồi chịu phong hồn bảy bảy bốn mươi chín ngày, chờ khi tỉnh lại sẽ khôi phục như thường. Rủi ro duy nhất là việc phong hồn quá lâu sẽ làm mất đi một trong năm giác quan.
Nhưng nếu qua một tháng... thì dẫu uống cả bình Vô Mộng đan cũng chẳng ích gì, tới thời điểm đó e là thần tiên khó cứu!
Y Ngô Sinh quên ăn quên ngủ dành trọn năm ròng để luyện chế Vô Mộng đan, may thay đã cứu sống không ít người. Gia chủ Hoa gia Hoa Chiếu Đình lo hắn ta mệt nhọc quá độ, liền đặc biệt dặn dò đệ tử nội môn ngàn lần chớ quấy rầy vì những việc vặt, còn chọn ra nhóm đệ tử thay hắn ta thu xếp Thanh Tâm đường.
Cuối đông năm ấy, khi Đại Bi cốc phong cốc hơn một tháng, cuối cùng không ai gặp sự cố nữa.
Y Ngô Sinh rốt cuộc cũng rảnh rang đôi chút.
Ngày hôm ấy, số Vô Mộng đan cuối cùng được chôn xuống ang.
"Vô Mộng đan này khác với đan dược thông thường, không thể phạm lửa, không thể cất ở đan lô. Nhất định phải cẩn thận chôn sâu ba thước dưới tịnh sa (cát sạch), mỗi ngày dùng nước ở tĩnh tuyền (con suối tĩnh) tưới lên bề mặt, a..."
Y Ngô Sinh đang căn dặn A Yểu, bỗng cảm giác sau cổ có chút ngứa nên nhíu mày gãi.
"Tốt nhất nên dùng nước băng tan, nhớ rằng không được —" Hắn ta nói tiếp lại thấy ngưa ngứa, bèn dứt khoát giao đan thư sơ lượt cho A Yểu rồi tránh sang bên cạnh.
Đưa tay gãi chốc lát thì sau cổ chợt nhói lên như lửa đốt, hắn ta liền muốn quay vào nội đường.
Kết quả vừa xoay người lại nghe A Yểu khẽ "Ôi" một tiếng, nói: "Sư phụ, sau cổ người chảy máu rồi, con đi lấy thuốc cầm máu cho người nhé."
Mới gãi vài cái đã chảy máu?
Y Ngô Sinh buồn bực trong lòng, khoát tay đáp: "Không cần đâu, con tiếp tục chôn Vô Mộng đan, ta về phòng đây."
Cùng lúc đó trong phòng có một tiểu đệ tử phụ việc đang chỉnh lý tủ thuốc và giường chiếu.
Thấy Y Ngô Sinh vội vàng tiến vào, trên ngón tay còn dính vệt máu, cậu ta cuống quýt lục tìm thuốc cầm máu đem đến: "Để con xem giúp tiên sinh ạ."
Y Ngô Sinh liếc nhìn máu, cát trộn lẫn dính trên ngón tay, không từ chối nữa mà ngồi xuống bên bàn, chờ tiểu đệ tử bôi thuốc. Đợi lúc lâu, tiểu đệ tử vẫn chậm chạp chưa nhúc nhích.
"Làm sao thế?"
"Tiên sinh, người...." Tiểu đệ tử lắp bắp.
Y Ngô Sinh ngoảnh đầu thì thấy cậu cầm chặt hộp thuốc, sắc mặt trắng bệch.
"Sao sắc mặt tệ thế kia? Trầy da tróc thịt chẳng có gì hiếm thấy, vài vết xước dọa con sợ thành vậy ư." Y Ngô Sinh dỡ khóc dỡ cười, lấy cái khăn lau tay rồi định tiếp nhận hộp thuốc tự mình bôi, nhưng tiểu đệ tử chợt run tay đánh rơi hộp thuốc, cao thuốc trong đấy vương vãi đầy đất.
Y Ngô Sinh giật mình, hắn ta xốc vạt áo chạy vội vào phòng trong, tìm hai tấm gương đồng soi ra đằng sau để kiểm tra một chút.
Hắn ta trông thấy được vết cào rất sâu đầm đìa máu tươi sau cổ mình từ mặt gương đồng, đây nào phải dấu vết do tay người thường gây nên mà bị vuốt nhọn cào mới đúng.
Bên dưới vết cào kia lộ ra một góc ấn ký đen đặc thập phần tương tự Khôi lỗi ấn trên cổ những người trúng chiêu tại Đại Bi cốc.
Chỉ chốc lát ngắn ngủi, Y Ngô Sinh phát lạnh cả người.
Hắn ta bỏ gương đồng xuống, rồi lục tung tủ thuốc tìm chút Vô Mộng đan còn sót lại.
Người bình thường chỉ cần dùng một viên Vô Mộng đan là đủ.
Hắn ta nhanh chóng nuốt xuống một viên, y phục chẳng kịp thay đã nằm vật ra giường. Song, vẫn trằn trọc mãi tới lúc trời tối sầm mà chẳng hề có dấu hiệu phong hồn.
Hắn ta bật dậy khỏi giường, tay run rẩy bắt lấy cái lọ trút hết toàn bộ số Vô Mộng đan vào miệng...
Bấy giờ hắn ta đã có thể ngủ thế nhưng chả phải do phong hồn.
Vô Mộng đan là hắn ta đích thân luyện chế nên nó có tác dụng thế nào hắn ta rõ hơn ai hết. Nếu người trúng chiêu quá một tháng thì uống bao nhiêu cũng vô ích.
Vậy nên những chuyện sau đó hắn ta đều không rõ ràng.
Bất quá, mặc cho không rõ ràng nhưng hắn biết được sắp tới phát sinh chuyện gì — tà ma kí sinh trong cơ thể sẽ bị phát động, mau chóng gặm nát linh hồn như tằm ăn dâu, sau đấy chiếm cứ toàn bộ thể xác và trở thành chủ nhân mới. Để người khác không nghi ngờ, sinh hoạt hằng ngày của "Hắn ta" vẫn tiếp diễn như thường, rồi lặng lẽ chờ cơn đói khát đến.
Tà ma cách một đoạn thời gian sẽ đói khát khó nhịn, phải kiếm linh nhục người sống làm thức ăn.
Tại vài thời điểm cực kỳ ngẫu nhiên, Y Ngô Sinh có thể khôi phục vài phần ý thức. Phảng phất như sợi tàn hồn kia không cam lòng rời khỏi, cứ mãi thử đoạt lại chủ quyền.
Vào lần thanh tỉnh ngắn ngủi đầu tiên, hắn ta gặp được tiểu đệ tử từng giúp mình bôi thuốc khi cậu đang quét bụi trên kệ sách, cậu khom lưng hướng hắn ta hành lễ và gọi "Tiên sinh", hắn ta vỗ vào sau ót cậu một cái thử xem, thế nhưng thật sự nghe thấy âm thanh rỗng tuếch.
Lần thanh tỉnh thứ hai, chính là cái đêm rét lạnh hai mươi lăm năm trước kia. A Yểu phát điên gào khóc ở tiền đường, huynh trưởng Y Ngô Tê đang nằm trong vũng máu, còn thê tử, con gái và phụ thân của hắn ta thì bị người ta gõ đập thân thể, âm thanh trống rỗng phát ra giống y như tiểu đệ tử nọ.
Hắn ta xuất thân tiên môn, cũng từng là thanh niên tài tuấn. Một đêm kia bỗng dưng nhuốm khí tang thương.
Hắn ta nhớ rất rõ, khuya đêm hôm ấy mình hao hết thần hồn, giãy dụa chiếm được một tia ý thức chạy thẳng đến Tiễn Hoa đường của gia chủ. Hắn ta muốn báo rõ sự tình cho Hoa Chiếu Đình và tứ đường trưởng lão, phó thác hết chuyện sau này cho họ rồi để Hoa Chiếu Đình giết mình.
Tà ma trong cơ thể tuyệt không cho hắn ta tự sát, vậy nên hắn ta cần phải tìm một người có thể chế trụ và kết liễu mình.
Y Ngô Sinh nghiêng ngã lảo đảo chạy đến Tiễn Hoa đường, bất chấp cả lễ nghi mà mở toang cửa đường.
Hoa Chiếu Đình vốn đang nâng chiếc ấm cổ hẹp, khom người tưới nước cho giàn hoa ở góc phòng, nghe thấy tiếng động thì xoay đầu lại, vẻ mặt thoạt trông rất mỏi mệt. Gã chỉ chỉ Y Ngô Sinh và bảo: "Ngô Sinh ngươi giỏi lắm, chắc ta phải đổi đệ tử trông cửa thôi, ta rõ ràng đã hạ lệnh cấm mà còn dám để người khác xông vào Tiễn Hoa đường khi ta chưa cho phép, nhất định phải phạt chúng thật nặng."
Y Ngô Sinh chẳng đáp lời, hắn ta cảm giác ý thức của mình đang trôi đi rất mau, buộc phải nắm chắt thời cơ giải thích rõ ràng mọi việc.
Hắn ta bèn 'ầm' một tiếng xông tới trước bàn, ngang nhiên tóm chặt cánh tay Hoa Chiếu Đình: "Gia chủ......"
Khoảng khắc ấy, hắn ta dùng khí lực cực lớn, nắm mạnh tới Hoa Chiếu Đình ngã sấp, gần như nằm gục trên mặt bàn.
Vì lẽ đó, hắn ta quan sát được phía sau Hoa Chiếu Đình.
Sau cổ Hoa Chiếu Đình cũng có vết cào gần kết vảy, dưới vết cào cũng lộ ra góc ấn ký đen đặc.
Chỉ chớp mắt đồng tử Y Ngô Sinh thình lình co rụt, hàn ý lạnh băng xối thẳng từ đầu tới chân.
"Ngươi sao thế?" Hoa Chiếu Đình hỏi hắn ta.
Mọi lời định nói dừng lại nơi đầu lưỡi, Y Ngô Sinh đáp: "Ta... ta phải bế quan một chuyến."
***
Sắc mặt Y Ngô Sinh trắng nhợt, biểu tình chết lặng, hắn ta ngoảnh đầu liếc sang A Yểu hãy còn ngơ ngẩn bên kia: "A Yểu ngày thường nhiệt huyết ổn trọng, là người có thể đảm đương đại sự, lại là đệ tử tiên môn nên sẽ không vì thấy người nào đấy bị giết mà trở nên điên dại. Nó bị người ta hạ xuống một đạo cấm thuật, cố y khiến nó không thể nói ra chân tướng."
"Tiếp đó ta trở lại Thanh Tâm đường và chỉ kịp làm một việc." Y Ngô Sinh trầm giọng nói: "Ta hạ thêm vào người nó một đạo cấm thuật, chí ít trên Đào Hoa châu này chẳng ai giải được hai tầng cấm thuật chồng chéo ấy. Cấm thuật tồn tại bao lâu, nó sẽ điên dại bấy lâu."
"Ta sợ rằng lúc nó tỉnh táo nói ra điều không nói mà ở Đào Hoa châu này chẳng ai giúp được nó."
Chung quy A Yểu từ nhỏ lớn lên bên cạnh Y Ngô Sinh, cậu ta lại chứng kiến chân tướng cái chết của Y Ngô Tê, sau khi tỉnh táo thất nhiên sẽ tìm Y Ngô Sinh kể rõ. Nhưng nếu chẳng may phát hiện ra ấn ký sau cổ Y Ngô Sinh thì tám chín phần mười sẽ gặp kết cục như tiểu đệ tử phụ việc kia.
"Sau lần đó, ta cũng không tỉnh lại nữa, mãi cho đến hôm nay." Y Ngô Sinh xuyên qua màn đêm dày đặc trong viện, trông về những bóng người lay động bên ngoài bình phong gió tuyết kia: "Chỉ cần tà ma trong cơ thể không bị kinh động mà bạo khởi, có qua hai mươi lăm năm cũng chẳng hề gì. Gia chủ lấy kiếm nhập đạo, là người duy nhất trong trăm năm qua tiếp cận với việc phi thăng thành tiên, tà ma ký sinh trong cơ thể ngài ấy một khi bị kinh động thì căn bản chẳng có người nào sở hữu năng lực cao hơn để ngăn cản ngài, trăm ngàn đệ tử của Đào Hoa châu chúng ta e rằng đều ——"
Hắn ta nói chưa dứt lời đã thấy bên người mình xuất hiện kiếm ảnh rời vỏ.
Y Ngô Sinh: "?"
"Ngươi — trăm triệu lần không thể a!" Y Ngô Sinh hoảng hốt đến chả màng hòa nhã nhưng lại không thể xé toạt mảnh giấy, chỉ đành quát lớn hòng ngăn cản.
"Ài, muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi chút đi thôi." Ô Hành Tuyết kéo người lại, ngoảnh sang thì trông thấy toàn thân Tiêu Phục Huyên được bao trùm bởi kiếm ý sương hàn lăng liệt, y nghiêng đầu hỏi Y Ngô Sinh: "Ngươi nói xem tu vi của gã đạt đến trình độ nào?"
"Gần như phi thăng!" Y Ngô Sinh đanh giọng.
Tiêu Phục Huyên lãnh đạm lặp lại: "Gần như à."
Nháy mắt khi giọng nói cất lên, kiếm ảnh đã rạch ngang bầu trời hóa thành vạn đạo kim quang giữa tấm bình phong mờ mịt, rồi kéo theo tiếng sấm từ tận cửu thiên bổ thẳng về phía Hoa Chiếu Đình!
_____________________
Tác giả có đôi lời tâm sự: Đợi lâu rồi, cúi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top