Chương 23: Cấy ghép cây ăn quả
Edit by Thanh tỷ
---------------
Dương Miên Miên đỡ trán, cô quên những lời này những thú nhân ở đây rất khó lý giải.
Thôi, cô cũng không nhất thiết phải giải thích.
"Không có gì, tộc trưởng, tôi tìm được rất nhiều thức ăn, đều là thứ không hiểu sao xuất hiện ở trong đầu, giống như từ sâu trong đó, tôi sớm đã biết những thứ này có thể ăn."
Nghe được lời của Dương Miên Miên, tộc trưởng mừng rỡ, ánh mắt nhìn Dương Miên Miên càng là cười đến nếp nhăn khóe mắt đều mọc đầy.
Dương Miên Miên vội vàng đặt cái gùi xuống trước mặt tộc trưởng, lần lượt lấy ra từng thứ bên trong.
"Tộc trưởng ông xem, thứ này tạm thời gọi "nó" đi, trong ký ức nói với tôi, nó có thể để dành được thời gian rất dài trong mùa đông. Chỉ tiếc, tôi đào không được nhiều lắm, lần sau trông thấy thứ này, tộc trưởng có thể bảo các thú nhân đều đào ra. Nhìn cái này, đây là lá của nó."
Dương Miên Miên đến cả dây leo cũng không bỏ qua, cô dự định lấy về, trước tự mình khai khẩn miếng đất, đem luống dây này trồng xuống, thử một chút thời gian sinh trưởng của cây trồng ở thế giới thú nhân so với kiếp trước có gì khác nhau.
Nhìn thứ dính đầy bùn kia, nụ cười trên mặt tộc trưởng đã sớm cứng đờ.
"Miên Miên, quả dại chúng ta ăn đều mọc ra từ trên cây, sao quả của cô lại đào ở trong đất? Cái này có thể ăn sao? Hay lúc Thú Thần chỉ điểm cho cô, cô lý giải sai chỗ nào đó rồi?"
Lời chất vấn cùng ánh mắt hoài nghi của tộc trưởng khiến tâm tình tốt đang hào hứng chia sẻ của Dương Miên Miên lập tức chịu một kích!
Ờ...
Thật ra thứ này không phải đồ vật ở bên trong không gian của cô, đây quả thật là thứ cô đào được ở ngay tại sườn núi này.
Trong không gian của cô căn bản không có trồng, dù sao kiếp trước cô cũng sống ở nông thôn, muốn ăn vẫn rất dễ dàng.
Mà trước mắt, đất có thể trồng trọt trong không gian của cô cũng không lớn, chỉ một phần vừa phải, cô càng không có khả năng lãng phí để trồng thứ này.
Nhưng đây là thứ cô mất công sức mới đào lên được đó!
Dù sao cô là linh dương, móng vuốt của cô không có như những thú nhân có móng vuốt sắc bén khác, cũng không có cái cuốc, cô chỉ có thể dựa vào cành cây từng chút từng chút một đào ra.
Ai ngờ, tộc trưởng thế mà lại không tin tưởng cô!
Có điều, Dương Miên Miên cũng biết tại sao thú nhân luôn luôn sẽ đói bụng vào mùa đông.
Bởi vì thức ăn có thể ăn mà bọn họ biết, thật sự ít càng thêm ít.
Đến mùa đông cũng chỉ có thịt phơi khô có thể ăn, hoa quả gì đó căn bản đừng nghĩ tìm thấy.
Hơn nữa, bọn họ ngay cả cây cỏ đều không ăn! Trong ý thức của bọn họ, tựa hồ ăn thịt mới có thể khiến cho bọn họ tiến giai duy trì thể lực, ăn cỏ sẽ chỉ làm bọn họ không ngừng bài tiết nước bọt, cảm thấy đói khát.
Mà bọn họ căn bản cũng không biết, có vài "cỏ" có thể luộc lên ăn lẫn với thịt.
Một loại phương thức nấu, khuyết thiếu mồi lửa, đây đều là nguyên nhân căn bản khiến rất nhiều bộ lạc nhỏ ở thế giới thú nhân thiếu thức ăn.
Cho nên ăn thịt sống cũng là phương thức sinh hoạt thông thường của phần lớn bộ lạc nhỏ.
Đi săn con mồi vốn đối với bộ lạc nhỏ mà nói là một việc không dễ dàng. Nơi nào có nhiều thịt để có thể dự trữ qua cả mùa đông, để cho hơn hai trăm thú nhân ăn?
Cho nên đến mùa đông, thú nhân thường ba ngày ăn một lần, mà thịt chia đến trong tay cũng chỉ bằng một nửa so với ngày thường ăn.
Đến bước này, rất nhiều thú nhân vào mùa đông, thể lực giảm xuống, các loại bệnh tật tìm tới bọn hắn, tỉ lệ tử vong trong mùa đông liền thể hiện rõ ra.
Bỗng nhiên Dương Miên Miên cảm thấy dùng cái cớ đột nhiên trong đầu xuất hiện ý tưởng như này như kia trong thời gian cũng không phải biện pháp hay, cô cần tìm thứ có sức thuyết phục hơn tới thuyết phục tộc trưởng mới được.
Còn thứ này nếu đã bị cô đào được lên, cô khẳng định muốn để tất cả thú nhân trong bộ lạc tiếp nhận nó.
"Tộc trưởng, lát nữa tôi ăn cho ông xem, có nhiều thứ không nhất thiết là phải sinh trưởng trên cây mới có thể ăn. Thiên địa vạn vật đều có pháp tắc sinh tồn của riêng mình, những thứ này xuất hiện, tất nhiên cũng có nguyên nhân của nó."
Lời của Dương Miên Miên khiến tộc trưởng cảm thấy thật thâm ảo, nhưng ông rất vui mừng.
Bởi vì lời Dương Miên Miên nói, ông ta càng không thể lý giải, càng có thể chứng minh Dương Miên Miên chính là thú nhân được Thú Thần ưu ái!
Nếu không thú nhân bình thường làm sao có thể nói ra những lời như vậy?
"Tộc trưởng, chúng tôi săn được hai con a lạp, bây giờ đi chuẩn bị thức ăn ạ?"
Hai giống đực, mỗi người khiêng một con bọn họ gọi là "thú a lạp", toét miệng cười đi tới trước mặt tộc trưởng, rõ ràng là đang tranh công.
Tộc trưởng thành công bị hai người bọn họ hấp dẫn lực chú ý, quay người nhìn về phía hai giống đực khiêng "thú a lạp", ánh mắt sáng lên!
"Thú a lạp hôm nay thật đúng không nhỏ, mang đi xử lý đi, tôi tới tạo lửa."
Lúc tộc trưởng nói ra hai chữ "tạo lửa", giọng nói vô cùng kiêu ngạo!
Dương Miên Miên không khỏi mím môi cười trộm, xem ra cô vẫn có mấy phần vận khí tốt.
Chỉ một vấn đề về lửa, tộc trưởng liền đối đãi khác hẳn với cô.
Kế tiếp, cô còn muốn mang bộ lạc phát triển nhanh chóng, tộc trưởng còn không phải nâng cô lên tận trời?
Hai giống đực mang theo một đám giống cái đi xử lý thú a lạp, tộc trưởng lần nữa ngoái nhìn về phía Dương Miên Miên, bên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định.
"Miên Miên, trước kia cô chưa từng đi thu lượm, hôm nay cô thấy cái gì có thể ăn thì đều hái xuống đi, trở về chúng ta lại xem xem có thể ăn hay không."
Tộc trưởng không còn nghi ngờ, khẳng định đối với Dương Miên Miên, khiến Dương Miên Miên đối với tương lai phía trước tràn đầy lòng tin!
"Vâng, đều nghe tộc trưởng!
Nhưng có điều, tộc trưởng nói những quả này chúng ta đều hái từ trên cây xuống ăn, tại sao chúng ta không thể trực tiếp trồng những cây có quả này ở trong bộ lạc?
Còn có cái này, nó có thể tùy tiện lớn lên to như vậy ở trong đất, chứng tỏ chúng nó muốn sinh trưởng trên đất của bộ lạc chúng ta, điều này cũng không phải không thể.
Tộc trưởng nói xem, nếu chúng ta tự mình trồng trong bộ lạc, có thể tự trồng ra càng nhiều hay không?
Đợi sau khi chúng ta thành công khiến cây ăn quả sống sót còn kết trái, để thứ tôi vừa đào được này sinh trưởng thành từng mảnh từng mảnh, vậy sau này bộ lạc chúng ta còn cần ra ngoài thu lượm quả dại ư?
Đến lúc đó thứ chúng ta tự mình trồng ra đã đủ ăn rồi, bộ lạc muốn lớn mạnh không phải là chuyện sớm hay muộn sao?"
Tộc trưởng đang định rời đi bỗng nhiên bị Dương Miên Miên gọi lại nghe cô nói một tràng dài, tộc trưởng căn bản không lý giải được hết, nhưng dường như lại hiểu được một chút.
"Trồng cái gì? Miên Miên, sao cô nói chuyện kỳ quái thế?"
Dương Miên Miên chột dạ lúng túng, giả bộ gãi gãi đầu của mình hóa giải một chút, mới lại tiếp tục mở miệng nói: "Tộc trưởng, tôi cũng không biết, trong đầu chính là những từ ngữ này. Đúng rồi, chắc là đem cây ăn quả ở nơi này, đào ra, mang chúng về trong bộ lạc, rồi cắm xuống chỗ đất trống trong bộ lạc, chắc là ý này đấy."
Nghe vậy, hai mắt tộc trưởng sáng lên!
"Như thế có được không?"
"Có được hay không, không phải thử một cái là biết sao. Nếu thất bại, dù sao cũng không tổn thất gì, đúng không? Với lại, trong bộ lạc chúng ta có thể mọc các cây khác, sao lại không thể mọc những cây có quả dại đó?"
Nghe Dương Miên Miên nói thế, rốt cuộc tộc trưởng cũng không bình tĩnh được nữa, vội vàng đi gọi mấy giống đực tuần tra tới, trực tiếp ra tay với cây quả dại bên sườn núi.
Dương Miên Miên thấy thế vội vàng đi theo.
Dù sao những thú nhân này căn bản không biết tầm quan trọng của sợi rễ đối với cây cối!
Đáng mừng chính là Dương Miên Miên ở bên dưới cái cây đó phát hiện được không ít mầm non của cây ăn quả.
"Tộc trưởng, ông nhìn cái này, hay là đào những mầm non này là được, dù sao di chuyển nó đi nơi khác trồng so với di chuyển cây to thì dễ dàng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top