Chương 19: Bạch Minh Mặc, sau này tôi không quấn lấy anh nữa
Chương 19: Bạch Minh Mặc, sau này tôi không quấn lấy anh nữa
Edit by Thanh tỷ
---------------
Nói xong, Dương Miên Miên đưa cây đuốc trong tay lại gần mặt mình mấy phân, thuận tiện cho hai con non cùng Bạch Minh Mặc thấy rõ mấy giọt nước mắt cô cố gắng nặn ra trong hốc mắt.
Quả nhiên, nước mắt của cô có hiệu quả!
Ánh mắt nhìn chằm chằm cô của Bạch Vũ, từ hận ý giả vờ trong cái nhíu mày từ từ đổi thành sinh ra mấy phần đồng tình.
Dường như, con non cái còn muốn tiếp tục nghe tiếp phía sau.
Trong lòng Dương Miên Miên mừng thầm, không ngừng cố gắng tiếp tục biểu diễn!
"Bạch Minh Mặc anh chính là đồ không có lương tâm, người ta trước đây thích anh nhiều như vậy, chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao?
Không ngờ, tất cả thú nhân đều bị giống đực như anh qua mặt, người khác đều mắng tôi thay đổi thất thường, thật ra bọn hắn ai mà ngờ Dương Miên Miên tôi có nỗi khổ trong lòng?"
Dương Miên Miên dứt lời, trực tiếp há mồm "oa oa oa" khóc lên!
Dáng vẻ không biết xấu hổ này, Bạch Hạo và Bạch Minh Mặc nhìn mà lông mày nhíu đến có thể kẹp chết một con ruồi.
Lúc trước, Dương Miên Miên chỉ biết hung hãn chửi bới với động thủ, ai từng thấy qua dáng vẻ ủy khuất của cô?
Tiểu Vũ có hơi mềm lòng, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Dương Miên Miên trước kia đánh đập cô bé, lập tức nhịn được, không dám nói lời nào.
Liếc mắt nhìn trộm anh trai và anh ở một bên, thấy bọn họ vẫn lạnh mặt trầm mặc như cũ, Bạch Vũ yên lặng thu ánh mắt về, tiếp tục nhìn Dương Miên Miên.
Dương Miên Miên sắp nặn không ra nước mắt nữa rồi, cô không ngờ tới, vậy mà không có một thú nhân nào phản ứng lại với mình.
Cô không quan tâm nữa, ném da thú trong tay xuống đất, cúi người trải rộng ra ngay trước cửa nhà gỗ.
Nhìn cô trải da thú, Bạch Minh Mặc không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống Dương Miên Miên đã nằm xuống bên trên da thú, trong mắt tất cả đều là ý lạnh.
"Dương Miên Miên, chúng ta đã giải trừ quan hệ bạn đời, cô tự đi, hay là tôi ném cô ra ngoài?"
Dương Miên Miên nghe vậy, hai tay vòng trước ngực ôm lấy cơ thể mình, hừ lạnh một tiếng!
"Tôi lại không ngủ chung với anh, anh sợ gì chứ?
Bạch Minh Mặc, anh yên tâm đi, thật ra từ trước tới nay tôi chưa từng thích Long Khiếu, trước kia tôi theo đuổi anh ta vốn là muốn chọc tức anh, nhìn xem anh có thể quan tâm đến tôi nhiều thêm một chút hay không.
Đáng tiếc, tôi sai rồi, hoàn toàn sai rồi!
Trong lòng anh căn bản là không có tôi.
Anh yên tâm, về sau tôi sẽ không quấn lấy anh nữa, chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ là quan hệ cha mẹ của con non mà thôi, anh cũng đừng tự mình đa tình."
Bạch Minh Mặc: "..."
Cô nói đều là thật?
Cô hận không thể khiến toàn bộ thú nhân biết cô quấn lấy Long Khiếu, để tất cả thú nhân biết cô thích Long Khiếu, chỉ vì chọc anh tức giận?
Đầu óc của giống cái, đều suy nghĩ như vậy sao?
Không phải giống cái thích ai, liền trực tiếp nói thẳng hoặc là biểu hiện ra ư?
Dương Miên Miên ôm lấy cơ thể giả vờ ngủ, mi mắt rung rung trộm liếc giống đực đang rơi vào trầm tư, yên lặng từ trên cao nhìn xuống cô, khóe miệng hơi cong lên một đường cong nhỏ.
Quả nhiên cô là thuộc phái diễn xuất!
Ha ha ha!
Bạch Minh Mặc có lẽ không biết lời của nữ nhân là không đáng tin?
Lời nói dối cũng là một loại lời đường mật, đại Bạch Hổ đơn thuần, Dương Miên Miên cô hôm nay sẽ dạy cho anh ta một khóa, nói cho anh ta biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác.
Mượn cơ hội này, cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm giác áy náy trong lòng anh ta, để anh ta cảm thấy mình thiếu cô, vậy là đủ.
Thế nhưng, hình như cô không mở nổi mắt nữa rồi...
Có lẽ mệt mỏi cả ngày, hôm nay làm đều là việc tốn thể lực, Dương Miên Miên vốn chỉ giả vờ giả vịt, thế mà lại ngủ thiếp đi mất.
Nghe dưới chân truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Bạch Minh Mặc nhíu mày, khom lưng muốn nhấc cả người và da thú lên, chuyển đến nơi cách nhà gỗ của anh xa một chút.
Chỉ là tay còn chưa đụng tới da thú của Dương Miên Miên, anh hơi dừng một chút, lại rụt trở về.
Thôi, cô muốn ngủ thì ngủ đi.
Dù sao vẫn là mẹ của con non, ngộ nhỡ ngủ trong rừng cây gặp phải nguy hiểm gì, đám con non liền không có mẹ.
Bạch Minh Mặc bước qua cơ thể mảnh khảnh của cô, vào nhà gỗ.
Nhìn cha không có ném Dương Miên Miên đi, Bạch Hạo nhíu mày không hiểu nhìn anh: "Cha, giống cái này da mặt luôn rất dày, cha thật sự muốn hòa hảo với bà ta? Con nghe con non trong bộ lạc nói, bà ta muốn đem bọn con đi trao đổi đồ với thú nhân lang thang, không có bọn con liên lụy, bà ta liền có thể ở bên Long Khiếu."
Bạch Hạo từ đầu đến cuối không thể tiêu tan được bóng ma tâm lý mà Dương Miên Miên tạo thành cho cậu trong quá khứ, cậu cũng sẽ không đơn giản như vậy liền tha thứ cho Dương Miên Miên.
Bạch Minh Mặc trầm mặc một lát, mới mở miệng: "Cô ta không dám, nếu cô ta dám làm ra chuyện như vậy, cha tự tay xé xác cô ta."
Giọng nói lạnh lẽo, tuy thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến Bạch Hạo an tâm.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Bạch Vũ lại là một vẻ u sầu: "Anh trai, không phải hôm nay anh cũng nhìn thấy giống cái bảo tộc trưởng trừng phạt Long Khiếu sao? Em cảm thấy giống cái thật sự không thích Long Khiếu, có lẽ giống như bà ấy nói, bà ấy chỉ là cố ý chọc giận cha."
"Vậy thì thế nào? Em quên những lúc giống cái đánh chúng ta rồi? Chân của em đi cà nhắc hơn một tháng, nếu không phải thú y giúp em, bây giờ em đã thành hổ con ba chân! Còn có Tiểu Phong, em quên em ấy biến thành đồ đần như thế nào sao? Chẳng lẽ những tội ác này của giống cái, chỉ bằng vài câu nhẹ nhàng cùng mấy giọt nước mắt là có thể dễ dàng bỏ qua?"
Ừmm...
Nghe những lời mang theo hận ý nồng đậm của Bạch Hạo, hơi thở trên người Bạch Minh Mặc lạnh xuống.
Đúng vậy, sao anh lại suýt nữa thì quên tội ác của Dương Miên Miên, tưởng rằng tất cả điều giống cái nói đều là thật?
Bạch Minh Mặc không nhìn giống cái trên đất nhiều một cái, quay người tiến vào nhà gỗ: "Ngủ đi."
Hai con non ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ là vừa nghĩ tới Dương Miên Miên nằm ngay ở cửa nhà gỗ, Bạch Hạo tuổi còn nhỏ, lật qua lật lại, liền mất ngủ.
Cậu lo lắng Dương Miên Miên mặt dày vô sỉ, cuối cùng sẽ có một ngày quấn lấy cha cậu, khiến cha trở thành bạn đời của bà ta một lần nữa.
Dù sao cậu không tin Dương Miên Miên sẽ đột nhiên thay đổi trở nên thông suốt, trừ khi đổi thú nhân khác, nhưng đó là điều không thể nào.
Con non dù sao vẫn là con non, coi như mất ngủ, qua một hai tiếng liền sẽ ngủ thiếp đi mà thôi.
Đợi khi mấy con non cùng Bạch Minh Mặc trong nhà gỗ tỉnh lại, ở cửa đã không còn bóng dáng Dương Miên Miên. Ngay cả da thú cũng đã được thu lại đặt dưới mái hiên bên ngoài nhà gỗ.
"Giống cái khẳng định là nửa đêm bị đông lạnh mà tỉnh, cha đừng lo lắng. Giống cái quấn lấy cha làm phiền mấy ngày, cha đừng để ý tới bà ta, bà ta sẽ không trở lại nữa."
Nhìn khuôn mặt nhỏ bực dọc của Bạch Hạo, tầm mắt Bạch Minh Mặc rủ xuống: "Giống cái dù sao cũng sinh ra các con, nếu về sau thật sự sửa đổi, các con cũng tha thứ đi. Nếu như cô ta thật sự có mục đích khác, sau này lúc cha không đi săn thú sẽ dẫn anh em các con theo bên người.
Bạch Hạo, con biết nướng thịt không? Nếu trời nóng, thức ăn không xử lý tốt, cho dù thú nhân thể chất tốt, ăn vào cũng sẽ không chịu nổi.
Con phải học cách chăm sóc em trai em gái, về sau coi như giống cái mặc kệ các con, các con cũng có thể chăm sóc tốt cho mình, cha cũng yên tâm."
Thật ra ba con non là thai sinh ba, bọn chúng huyễn hóa thành dáng vẻ hình người cũng chỉ là đứa bé ba bốn tuổi.
Bọn chúng cái gì cũng không biết, ngoại trừ Bạch Hạo cậy mạnh từ trong xương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top