Chương 15: Đan dây đằng

Edit by Thanh tỷ

---------------

"Mẹ, cái nhà này nếu xây xong thì mùa đông không cần đi sơn động. Nó có thể ngăn cản gió tuyết, còn có thể sưởi ấm, thoải mái hơn nhiều so với việc phải chen chúc nhau trong sơn động toàn thú nhân."

Nghe vậy, nhóm thú nhân Dương gia đều lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Thật sao? Nếu thế thì đợi làm xong nhà cho Miên Miên, quay về chúng ta cũng tự mình làm một cái. Như thế, về sau thú nhân khác trong bộ lạc cũng đều có thể bắt chước làm theo."

Dương Nguyệt Tây là người nói nhiều, lập tức đưa ra cách nghĩ của mình.

Mà gấu cỏ bên cạnh hắn nghe vậy, không ngừng gật đầu.

Nghe Dương Miên Miên miêu tả như thế, cô ấy cũng muốn một căn nhà như thế.

Sau này cũng không cần vừa đến mùa đông liền phải cùng giống đực của mình tách ra đi sơn động nữa.

Thú nhân sợ nhất sống qua mùa đông, chủ yếu là khi tách giống đực và giống cái thành hai nhóm riêng, đủ loại bất tiện.

Sơn động cũng không lớn, mọi người chen chúc nhau ngây người trong đó suốt cả mùa đông, không thể hoạt động nhiều, vô cùng bứt rứt khó chịu.

Cuối cùng, Dương Miên Miên chọn một nơi gần dưới cây cổ thụ, vị trí này phía trước là đất trống không nói, bên trên có đại thụ che chắn, có thể tránh mưa cũng có thể cản tuyết, còn có thể che chắn ánh nắng độc.

Phía trước nhà, ánh nắng vừa vặn có thể chiếu tới đất trống, chờ đến mùa đông phơi nắng ấm cũng là một chuyện rất hài lòng thoải mái.

Dương Miên Miên bắt đầu vẽ nền, chỉ là nền đất muốn vẽ ra đường thẳng dưới tình huống không có bất kỳ công cụ hỗ trợ nào quả thực có chút khó khăn.

Dương Miên Miên nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên một cây đại thụ cách đó không xa.

Cây đại thụ này có chút tương tự cây liễu rủ ở kiếp trước, cành lá rủ từ trên xuống dưới, mà mỗi một cái đều rất dài, độ dày to bằng ngón cái.

"Là nó! Thứ này thế nhưng là thứ tốt!"

Dương Miên Miên cầm lấy đao đá, nhanh gọn chém xuống một cái dây đằng dùng để làm dây thừng.

Hai đầu do hai anh trai của cô kéo ra, còn cô bắt đầu vẽ.

Xây nhà như này là khi còn bé lúc ông nội bà nội vẫn còn, cô từng thấy qua người cùng thôn làm thế.

Rất nhiều chi tiết thật ra Dương Miên Miên đã quên, nhưng trong đầu đại khái vẫn còn chút ấn tượng, cô có thể vừa vẽ vừa mày mò, vẫn có thể làm được.

Chọc được vị trí nền, mấy giống đực liền dựa theo lời Dương Miên Miên nói mà dùng móng bắt đầu đào hố.

So sánh thổ nhưỡng hai bên mà nói thì nơi này tương đối ẩm ướt, cũng không khó đào. Cộng thêm thể lực của thú nhân, đào cái móng nhà tương đương với đi cuốc đất mà thôi.

Đất đào ra, Dương Miên Miên vừa vặn giữ lại đóng gạch, nhưng chút đất đó đương nhiên là không đủ, còn phải đào thêm chỗ khác.

Mà đám dây đằng kia ở trong mắt Dương Miên Miên cũng trở thành đồ tốt không thể không tận dụng.

Sau khi ba giống cái cắt một đống cỏ khô trở về, dùng dao đá cắt vụn hòa vào trong đất bùn, trộn tiếp nước, hỗn hợp đến độ dính nhất định liền có thể đổ vào trong khuôn, đợi khô thành hình dạng viên gạch.

Những chuyện này, Dương Đình tự nhiên không cho Dương Miên Miên làm. Còn Dương Miên Miên dùng những dây đằng đã cắt xuống trước đó bắt đầu đan thành cái gùi, cái sọt, còn có rổ...

Những vật này so với những đồ bằng đá nặng nề kia dùng tốt lại dễ dàng hơn.

Dương Đình nhìn Dương Miên Miên ngồi một mình dưới đất bận rộn đã hơn nửa ngày, đi tới hiếu kỳ hỏi.

"Miên Miên, đây là cái gì?"

"Đây là thứ dùng để đựng đồ thay cho túi da thú hoặc là thùng đá chậu đá. Mẹ nhìn xem, đây là cái thùng con chuẩn bị làm, đến lúc đó trải bụng dã thú hoàn chỉnh ở bên trong, sẽ không bị rỉ nước, muốn thấm nước thì trải nhiều thêm hai tầng, so với thùng đá nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều."

"Thú nhân chúng ta có sức lực lớn, con đây là tự kiếm việc vào người, nhưng có thể tiết kiệm sức lực cũng tốt. Cái này lại là cái gì đây? Tại sao lại có hai dây đằng cắm xuyên vào trong?"

Dương Đình không hiểu nhìn về phía cái gùi Dương Miên Miên đan, cái gùi đó cũng chỉ có thể nói là thô sơ, nhưng đồ được đựng bên trong chỉ cần không quá nhỏ thì sẽ không bị lọt lỗ.

"Cái gùi ạ, con cõng cho mẹ xem nhé, dùng cái gùi này đi hái quả dại so với túi da thú tử vắt trên tay tiện hơn nhiều. Nếu như là quả nhỏ thì phía dưới trải vài cái lá đại thụ, sẽ không bị rơi rớt."

Dương Miên Miên vừa nói vừa đem cái gùi làm bằng sợi đằng đeo lên lưng, làm mẫu cho Dương Đình nhìn.

Dương Đình nhìn thứ đồ lạ lẫm này cũng thấy mới lạ, thích ý đỡ cái gùi từ trên lưng Dương Miên Miên xuống tự mình thử một chút.

"A, như thế này quả nhiên rất thuận tiện, hai tay cũng rảnh rỗi hơn, mà lại không chiếm diện tích. Miên Miên, cái này tốt, mẹ với con làm nhiều thêm mấy cái, cũng làm cho gấu cỏ một cái, ngày mai chúng ta đi thu nhặt hoa dại liền cõng nó!"

Thú nhân nơi này đại đa số vẫn chưa học được dùng công cụ, trừ khi cần thiết. Điều này ngược lại khiến Dương Miên Miên trở thành người đi tiên phong.

Xây phòng lợp nhà cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm xong, lúc đến giờ cơm, Dương Miên Miên chia thịt đã nướng chín cho mọi người.

Thịt nướng đã nêm tốt gia vị, mùi thơm xông thẳng vào mũi, một đàn dê và một con gấu ăn đến muốn ngừng mà không được.

"Miên Miên, em cho thêm thứ gì vào trong thịt vậy? Hay là do chúng ta đã lâu không được ăn thịt dùng lửa đốt, nên mới cảm thấy mùi vị này rất đặc biệt?"

Dương Nguyệt Tây ăn thịt Dương Miên Miên nướng, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Hắn thề, đời này hắn chưa từng ăn thịt nào ngon như vậy.

"Bên trong cho thêm một chút thực vật em hái được, sau khi phơi nắng thì ướp gia vị qua một đêm rồi nướng liền có mùi vị này. Em trữ không ít, các anh thích ăn buổi tối xách một ít về. Sau này em lại thấy loại thực vật đó sẽ thu gom lại.

Mọi người ăn trước, con đi xem mấy con non, lúc này rồi vẫn chưa thấy bọn nhỏ lộ cái mặt về.

Hôm qua Bạch Minh Mặc lại bị thương, không biết thế nào rồi, con đi đưa chút thức ăn qua đó cho bọn họ."

Nghe thấy Dương Miên Miên muốn đi đưa thức ăn cho mấy con non, còn chủ động muốn xem Bạch Minh Mặc, đám thú nhân Dương gia lập tức không truy hỏi mấy cái thực vật kia là gì.

Trong mắt bọn họ, Dương Miên Miên có thể đối xử tốt với mấy con non, tạo dựng lại quan hệ với Bạch Minh Mặc, so với chuyện gì đều quan trọng hơn.

Dù sao, Bạch Minh Mặc ít nhất vẫn có trách nhiệm với Dương Miên Miên, điều này chung quy tốt hơn tên Long Khiếu vừa không thực tế lại chán ghét Dương Miên Miên nhiều.

Hơn nữa, Bạch Minh Mặc là thú nhân cấp bốn ít ỏi trong bộ lạc, có thú nhân mạnh mẽ như vậy ở bên cạnh bảo vệ, bọn họ mới có thể yên tâm cuộc sống sau này của Dương Miên Miên.

"Đúng đúng, lấy nhiều thịt nướng một chút. Còn có quả dại cũng cầm đi, Bạch Minh Mặc bị thương nên ăn nhiều thịt vào mới có thể khôi phục. Khó trách hôm qua mẹ nhìn Bạch Minh Mặc là lạ, Miên Miên biết đau lòng cho Bạch Minh Mặc, cũng là khởi đầu tốt."

Dương Đình thấy thế, vội vàng cầm lấy cái gùi Dương Miên Miên đã đan xong, không ngừng bỏ thịt đã nướng chín bỏ vào bên trong gùi.

Dương Miên Miên cũng không từ chối, dù sao thịt còn nhiều, kể cả không còn cô cũng có thể lét lút lấy một ít từ bên trong không gian ra bổ sung vào.

Thật ra mấy con non trốn trong rừng cây sớm đã nhìn thấy mọi người ở bên này bận rộn.

Ngửi mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, bụng nhỏ của mấy con non đói đến kêu vang.

Bọn chúng chỉ đang chờ sau khi nhóm thú nhân Dương gia rời đi, trời cũng tối hẳn, mới dám trở về lấy chút thức ăn.

Nghĩ đến sự đáng sợ của Dương Miên Miên trước đây, cho dù hiện tại cô đã có chút thay đổi, thì bọn chúng cũng không dám xác định, có phải Dương Miên Miên đang có âm mưu khác hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top