Chương 13: Để tộc trưởng xử phạt nam chính Long Khiếu
Edit by Thanh tỷ
---------------
"Tộc trưởng, tôi trước đó đối với Long Khiếu là sự ngưỡng mộ, giống cái bọn tôi vốn có thể có vài giống đực làm bạn đời. Hơn nữa, Long Khiếu và Hồ Lệ Nhi cũng chưa kết làm bạn đời, tôi theo đuổi anh ta không phải là bình thường ư? Việc anh ta làm hại tôi cũng là sự thật, tộc trưởng ông xem nên làm gì bây giờ? Dù sao Long Khiếu đã vi phạm quy định của bộ lạc, coi như anh ta là thú nhân cấp bốn cũng không thể bỏ qua như thế."
Dương Miên Miên tự nhiên không thể để cho kịch bản tiếp tục phát triển, cô phải làm sâu sắc thêm thù hận của mình cùng nam chính, đồng thời tẩy trắng hình ảnh bản thân trong lòng của trùm phản diện Bạch Minh Mặc.
Cơ hội tốt thu thập Long Khiếu như vậy, cô không thể dễ dàng bỏ qua.
"Dương Miên Miên, vừa rồi cô lấy đá ném Long Khiếu, rất nhiều người đều thấy được. Cô như thế cũng coi là trả thù rồi đi?"
Hồ Lệ Nhi bảo vệ Long Khiếu sau lưng, đối mặt trực diện với Dương Miên Miên
Tinh thần bao che cho con này nếu như Dương Miên Miên vẫn là Dương Miên Miên trước đây, có lẽ sẽ bị kích thích cùng Hồ Lệ Nhi đánh lộn tại chỗ!
(Bao che ở đây theo hướng xấu nha.)
"Hồ Lệ Nhi, cô vẫn chưa phải là bạn đời của Long Khiếu, cô bớt ở chỗ này phát biểu đi. Miên Miên nhà chúng tôi dù sao cũng suýt chết đuối, cầm mấy cục đá ném Long Khiếu thì sao nào? Lại không lấy được mạng cậu ta, ngược lại là Long Khiếu thật sự muốn mạng của Miên Miên nhà chúng tôi!"
Dương Đình tiến lên, chắn ở trước người Dương Miên Miên.
Long Khiếu có Hồ Lệ Nhi che chở, con gái của bà đương nhiên là do bà che chở.
Huống chi con gái hiện tại đã biết sai đường quay đầu, thật sự chết tâm đối với Long Khiếu, vừa rồi còn vì cha và các anh trai ra tay với Long Khiếu.
Con gái như vậy, Dương Đình bà không che chở, chẳng lẽ lại mặc cho người ta bắt nạt hay sao?
"Tộc trưởng, vừa rồi ông cũng thấy được chỗ tốt của tôi, không muốn, còn muốn bảo vệ Long Khiếu ư?"
Thấy bộ dạng như bị làm khó của tộc trưởng, Dương Miên Miên đi đến trước mặt tộc trưởng, nhỏ giọng nhắc nhở.
Nghe vậy, quả nhiên sau lưng tộc trưởng chợt lạnh!
"Được rồi, bộ lạc có quy định của bộ lạc, Long Khiếu cậu đi rừng rậm ở ba ngày đi. Nếu như có thể còn sống trở về, đó cũng là phúc của cậu. Nếu có lần sau, trực tiếp đi ổ mãng xà."
Đây cũng coi như một sự trừng phạt, nghe vậy, trên mặt mấy giống đực Dương gia và hai mẹ con Dương Miên Miên lập tức lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc ý.
"Được."
Long Khiếu không tiếp tục vì mình biện giải bất kỳ điều gì, trong lòng hắn rất bực bội, không biết có phải vì nguyên nhân nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Dương Miên Miên hay không nữa.
Nghe được lời của tộc trưởng, Hồ Lệ Nhi đau lòng không thôi.
Cô nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Miên Miên đang đắc ý cười, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại
Cô nàng không biết tại sao Dương Miên Miên lại đối xử với Long Khiếu như vậy, càng không hiểu nổi tại sao thái độ của Dương Miên Miên với Long Khiếu lại bỗng nhiên thay đổi?
Sau khi Long Khiếu lưu luyến không nỡ nói chia tay với Hồ Lệ Nhi, thì hóa thân thành hắc long bay về phía rừng rậm bên ngoài bộ lạc.
Rừng rậm cách bộ lạc có hơi xa, bên trong nguy hiểm trùng trùng.
Giống đực trong bộ lạc mỗi lần ra ngoài đi săn đều sẽ kết bạn mà đi.
Cho dù là thú nhân cấp bốn, lúc gặp phải đàn thú cũng khó có thể đào thoát khỏi nguy hiểm khi bị vây công.
Nếu có thú nhân bất hạnh lạc đàn, gần như dữ nhiều lành ít.
Có thể tưởng tượng được, Long Khiếu cho dù là rồng cấp bốn, nhưng một mình ở rừng rậm cũng vẫn vô cùng hung hiểm.
Nhưng việc này có liên quan gì tới Dương Miên Miên?
Dương Miên Miên biết Long Khiếu là nam chính, căn bản không cần lo lắng hắn sẽ bởi vậy mà chết trong rừng rậm.
Cô cũng không phải là kẻ ngốc, chí ít Long Khiếu còn sống, đối với bộ lạc bọn họ vẫn có trợ giúp.
Cô lời lẽ nghiêm khắc như thế để tộc trưởng phải đưa ra xử phạt cho Long Khiếu, cô liền có thể rửa sạch một chút sự yêu thích của nguyên chủ trước đó đối với Long Khiếu, ở trong lòng Bạch Minh Mặc có thể thêm điểm.
Dương Miên Miên cảm thấy bản thân quả thực là tận dụng triệt để mọi thứ, trên con đường rửa sạch vận mệnh nữ phụ pháo hôi, cô sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào!
Tộc trưởng xua đuổi hết đám thú nhân đi, giống đực trong bộ lạc hôm nay cũng không đi săn con mồi.
Bởi vì rừng rậm xa, một lần đi cũng cần nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, để nhóm giống đực chậm rãi hòa hoãn.
Bình thường, thời gian nghỉ hồi sức là ba ngày, tình huống đặc biệt sẽ nghỉ thêm hai ngày.
Nhưng nếu thức ăn thiếu hụt, căn bản sẽ không nghỉ ngơi.
Thật ra hết thảy đều nhìn tình huống mà quyết định.
"Miên Miên, thế này là làm đúng rồi, về sau cố gắng sống tốt với Bạch Minh Mặc. Long Khiếu tất nhiên tốt, nhưng trong mắt người ta chỉ có Hồ Lệ Nhi. Nhưng Bạch Minh Mặc cũng không kém cạnh, chí ít đã làm tốt trách nhiệm của bạn đời với con. Nếu như sau này có cơ hội, vẫn nên quay lại với Bạch Minh Mặc."
Dương Đình thấy con gái đã triệt để tỉnh ngộ, cũng rất vui mừng.
Thái độ hôm nay đối với Dương Miên Miên cũng khá hơn rất nhiều.
Dương Miên Miên gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn đồng ý, chỉ là khi thấy tộc trưởng muốn chạy, cô lập tức gọi tộc trưởng lại.
"Tộc trưởng, tôi muốn tham gia đội thu nhặt."
Lời của Dương Miên Miên khiến thú nhân Dương gia và tộc trưởng chết lặng ngay tại chỗ.
"Dương Miên Miên con nói cái gì thế? Không phải mỗi lần Bạch Minh Mặc đều mang con mồi về cho con sao? Con từ nhỏ chưa từng tham gia đội thu nhặt, gian khó trong đó chưa chắc con đã chịu nổi đâu."
Nghe được con gái nói, không đợi tộc trưởng đồng ý, Dương Đình vội vàng phản đối.
"Mẹ, trước kia con chờ người khác nuôi bản thân, nhưng bây giờ con đã nghĩ thông rồi, chúng ta vẫn nên dựa vào chính sức mình. Mẹ, không có chuyện gì đâu. Tất cả giống cái đều có thể chịu được loại khổ này, sao con không thể chứ? Trừ khi mẹ cảm thấy con không bằng giống cái khác."
Được rồi, Dương Miên Miên thành công chặn miệng Dương Đình.
Lại nói, con gái biết vươn lên, bà nên vui mừng mới phải.
Dương Miên Miên chịu khổ một chút, cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn, là điều tốt.
"Vậy được, sáng sớm ngày mai tới bộ lạc tập hợp."
Tộc trưởng được chỗ tốt từ Dương Miên Miên, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là sảng khoái đồng ý.
Lại nói, hiện tại Dương Miên Miên là giống cái được Thần thú chiếu cố, ông ta càng phải để tâm thêm mấy phần.
Đám người tản đi chỉ còn Dương Miên Miên và nhóm giống đực Dương gia, còn có một giống cái.
"Anh ba thế nào rồi?"
Dương Nguyệt Tây trước đó hôn mê giờ đã tỉnh lại, giống cái kia đứng bên cạnh hắn.
Dương Miên Miên nhận biết giống cái này, là bạn đời gấu cỏ của anh ba nhà cô.
Mặc dù bản thể là con gấu, nhưng nhìn qua dáng vẻ cô ấy rất thành thật đôn hậu.
Bốn anh trai của Dương Miên Miên cũng chỉ có anh ba Dương Nguyệt Tây là có bạn đời.
Mà Dương Nguyệt Tây là giống đực cấp hai, trong bốn anh em cũng là thú nhân có cấp bậc thấp nhất.
May có Dương Nguyệt Tây có cái miệng hoa ngôn xảo ngữ nên mới có thể lừa gạt gấu cỏ tới tay, mà ba anh trai khác của Dương Miên Miên đều chưa có bạn đời, trước mắt đang ở chung với cha mẹ.
"Miên Miên, anh ba không có việc gì. Nếu có sao sẽ đi tìm thú y. Ngược lại là Miên Miên, nhà gỗ của em sụp rồi, em xem trở về ở chung với bọn anh, hay là tới chỗ Bạch Minh Mặc bên kia?"
Cô và Bạch Minh Mặc đã giải trừ quan hệ bạn đời, coi như hiện tại cô muốn cùng Bạch Minh Mặc hòa hoãn quan hệ, cũng không có tư cách tới nhà người ta ở.
"Không cần, em thu dọn một chút là được, dựng lại nhà gỗ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngược lại hôm nay cảm ơn cha và các anh. Cảm ơn mọi người bảo vệ em."
"Nói nhảm cái gì đó, chúng ta là người một nhà, trước kia cũng chưa từng thấy Miên Miên khách khí như vậy với chúng ta đâu, quả nhiên là thay đổi rồi."
Dù nói vậy nhưng Dương Miên Miên trước sau vẫn không yên lòng cha ruột và anh ba, một người khóe miệng còn dính vết máu, một người vẫn còn đang hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top