Chương 12: Thiết lập nhân vật của nữ chính Hồ Lệ Nhi không đúng!
Edit by Thanh tỷ
---------------
Ngẫm lại bản thân chỉ là thú nhân cấp một, Dương Miên Miên cảm giác sự tồn tại của mình chỉ như con sâu cái kiến.
Mà lúc này, cha ruột Dương Vân đã bị cái đuôi của Long Khiếu quất ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi.
Anh ba Dương Nguyệt Tây đã hôn mê nằm trong ngực một giống cái, anh cả anh hai còn có anh tư cùng hai người cha của cô còn đang ra sức cùng Long Khiếu đánh lẫn nhau!
Nhưng hiển nhiên, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Long Khiếu.
Long Khiếu có thể bay, chỉ cần Long Khiếu biến thành bản thể, anh trai và hai cha của cô căn bản đến móng chân của Long Khiếu cũng không chạm vào được, chỉ có thể đợi bị đánh!
Nhưng mặc dù vậy, bọn họ vẫn không có ý định lùi bước.
Dương Miên Miên cảm thấy lo lắng, nhân lúc không ai để ý, từ bên trong không gian lấy ra một thanh ná cao su.
Ná cao su vốn cô làm cho đứa bé hàng xóm cách vách trong thôn chơi, thế nhưng còn chưa kịp đưa cô đã bị xuyên sách.
Giờ vừa vặn có thể dùng tới, cô nhặt một cục đá dưới đất lên, trực tiếp nhắm ngay Long Khiếu giữa không trung mà bắn ra!
Đáng tiếc, độ chính xác của cô không tốt, bắn ra toàn hụt!
Lập tức, cô lại nhặt lên một cục đá, nhắm chuẩn về phía cái trán của Long Khiếu.
"Bụp" một tiếng.
Long Khiếu ở giữa không trung gầm lên một tiếng rồng ngâm rồi chợt biến thành hình người, trực tiếp rớt xuống đất.
Dương Miên Miên thấy thế hài lòng cong lên khóe môi.
Tức khắc, mấy giống đực Dương gia ùa đến, Dương Miên Miên cũng nhân cơ hội này lại lấy ná cao su chào hỏi mấy cái lên người Long Khiếu.
"Ai? Ai chơi xấu phía sau!"
Cục đá kia bắn ra nói trúng không trúng, nhưng vừa vặn đập vào giữa cái trán nơi yếu ớt nhất của Long Khiếu.
Long Khiếu biến thân thành người, khoác vội da thú lên thân, giữa trán lúc này sưng đỏ một mảnh!
Mấy viên đạn cao su sau đó không chút lưu tình nào mà chào hỏi vào chỗ giữa hai chân của Long Khiếu.
Long Khiếu ở ngoài sáng, Dương Miên Miên ở trong tối, tự nhiên bị đánh lén về sau, yếu ớt giữa hai chân, một trận đau xé rách tim gan!
"Dừng tay!"
Cũng chỉ là thời gian mười mấy giây, tộc trưởng lập tức kịp phản ứng, cũng không ngờ tới ông ta và Dương Miên Miên mới rời đi một lát mà mấy người này vậy mà xông vào đánh nhau.
Tộc trưởng đương nhiên vẫn có lực uy hiếp, chỉ một tiếng quát, tất cả mọi người đều dừng tay.
Nhưng Dương Đình không phục!
"Tộc trưởng, hôm qua Long Khiếu đẩy Miên Miên nhà chúng tôi xuống sông, suýt chút thì chết đuối. Tội giết hại giống cái trong bộ lạc là tội lớn!
Tộc trưởng, ông sẽ không nề tình Long Khiếu là thú nhân cấp bốn trẻ tuổi khỏe mạnh liền không trừng phạt cậu ta đó chứ?
Bạn đời và con trai của tôi tài nghệ không bằng người, bị Long Khiếu đả thương tôi không trách cậu ta.
Nhưng giết hại giống cái của bộ lạc là tội lớn, hơn nữa Long Khiếu cũng tự mình thừa nhận rồi, những thú nhân khác trong bộ lạc cũng nhìn thấy. Tộc trưởng, ông nói đi, bây giờ nên làm thế nào?"
Nhìn các thú nhân của Dương gia, tộc trưởng cảm thấy đau đầu.
Nhưng giết hại giống cái của bộ lạc quả thật là tội lớn, giống cái là sự phát triển của một bộ lạc, tuy giống cái không có thực lực, nhưng giống cái có thể sinh nở.
Một bộ lạc muốn lớn mạnh, chỉ có gia tăng số lượng thú nhân của bộ lạc. Cho nên giống cái trong bộ lạc có sự bảo hộ đặc thù.
Giống cái không làm ra việc bán đứng bộ lạc, hoặc là chuyện gì gây tổn thất nặng nề tới lợi ích của bộ lạc, tộc trưởng sẽ không thi hành quản chế gì đối với giống cái.
Nhưng hắn là Long Khiếu!
Là thú nhân cấp bốn ít ỏi trong bộ lạc bọn hắn, thậm chí hắn có thể phun lửa, có thể bay, có thể ở trên cao công kích địch nhân xâm chiếm bộ lạc, là thủ hộ giả không thể thiếu trong bộ lạc.
Tội như thế, đích thật là Long Khiếu sai.
Hơn nữa, ngay vừa rồi, ông ta còn được thấy chỗ tốt của Dương Miên Miên!
Nhất thời, tộc trưởng thấy vô cùng khó xử.
"Tộc trưởng, có kẻ đánh lén tôi."
Long Khiếu cảm giác đau đớn đã đỡ không ít, nhưng hắn vẫn kẹp lấy chân, liếc mắt liền có thể nhìn ra dáng vẻ đau đớn không được tự nhiên của hắn, tất cả đều trốn không thoát pháp nhãn của Dương Miên Miên.
Nghe thấy Long Khiếu cáo trạng, Dương Miên Miên vừa đỡ cha ruột Dương Vân của mình dậy, thấy cha chỉ là cắn vỡ đầu lưỡi của mình cô mới thở phào một hơi, trong nháy mắt "hahaha" cười to.
Chỉ là, khi một đám thú nhân tới tấp hướng ánh mắt khác thường về phía mình, Dương Miên Miên mới chợt phản ứng lại thiết lập nhân vật của mình là gì!
Chẳng qua cô thật không ngờ tới nam chính trong sách vậy mà lại là cái dạng thiết lập nhân vật như này.
Tận mắt nhìn thấy và suy nghĩ chủ quan khi đọc truyện hoàn toàn là hai khái niệm!
Long Khiếu cũng không nghĩ tới, Dương Miên Miên trông thấy hắn chật vật như thế, vậy mà lại lộ ra tiếng cười giễu!
Giống cái này không phải trước đó đều ngước lên nhìn hắn, đối với hắn lấy lòng đủ kiểu sao?
Nhất thời, một loại cảm giác chênh lệch to lớn khiến cho trong lòng Long Khiếu rất khó chịu.
"Long Khiếu, anh bị thương chỗ nào?"
Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn lo lắng của giống cái vang lên, Dương Miên Miên đối diện nhìn qua, chỉ thấy một giống cái dáng vẻ diễm lệ, làn da trắng nõn, dáng người đầy đặn thướt tha mềm mại, ân cần đỡ lấy Long Khiếu.
Đôi mắt to long lanh ngập nước, trên dưới đánh giá Long Khiếu, lộ ra nồng đậm quan tâm.
Long Khiếu rõ ràng đứng vững, có thể chết vì sĩ diện, nhưng giống cái này bỗng nhiên xuất hiện khiến cho Long Khiếu lập tức không giả bộ nữa.
Trực tiếp tựa vào trên vai giống cái, bộ dáng yếu thế, các thú nhân mắt sáng đều không khó nhìn ra, giữa bọn hắn có "gian tình".
A không!
Dương Miên Miên cô đúng là hẹp hòi, người ta rõ ràng là "tình yêu", sao tới chỗ cô lại thành khó nghe như vậy chứ.
Chỉ là, giống cái xinh đẹp tuyệt mỹ kia, không phải nữ chính Hồ Lệ Nhi còn có thể là ai.
Ôi, vừa nhìn thấy nữ chính, Dương Miên Miên cũng không khỏi trợn tròn mắt.
Khó trách Long Khiếu thích Hồ Lệ Nhi, ở trong cái giới thú nhân mà giống cái đen nhẻm này, Hồ Lệ Nhi lớn lên trắng trẻo như thế quả nhiên là đối tượng đa phần giống đực đều muốn giao phối.
"Lệ Nhi, anh không sao."
"Còn nói không sao, em vừa mới nhìn thấy anh bị đá đập trúng. Còn có cái trán cũng sưng đỏ lên rồi, lát nữa phải để thú y nhìn qua mới được. Nhưng tại sao anh muốn làm hại Dương Miên Miên? Cô ấy là giống cái, anh quên rồi sao?"
Ớ?
Nữ chính Hồ Lệ Nhi trong truyện không tính là yếu đuối, bởi vì cô nàng là thú nhân giống cái cấp ba duy nhất trong bộ lạc.
Cô nàng thiện lương chính trực, cũng coi như là nữ chính tam quan đầy đủ.
Trong truyện miêu tả đoạn thời gian Dương Miên Miên bị Long Khiếu ném xuống sông, Hồ Lệ Nhi vẫn chưa kết làm bạn đời với Long Khiếu.
Nhưng thú nhân trong bộ lạc đều biết, sang năm bọn họ sẽ cử hành buổi lễ kết bạn, cho nên đối với sự thân mật của bọn họ, mọi người không cảm thấy kinh ngạc.
"Lệ Nhi, là Dương Miên Miên quá phiền, luôn quấn lấy anh."
Long Khiếu đối mặt với Hồ Lệ Nhi không hề che giấu sự chán ghét của mình với Dương Miên Miên.
Về việc Dương Miên Miên theo đuổi Long Khiếu, thú nhân toàn bộ lạc đều biết.
Nữ chính sao có thể không biết chứ.
Cô nàng chỉ nhíu mày, không có trách Dương Miên Miên, ngược lại trách cứ Long Khiếu.
"Về sau anh nhìn thấy cô ấy thì trốn xa một chút là được. Trong bộ lạc có quy định, bất kỳ giống đực nào đều không được làm tổn thương giống cái. Lần sau đừng xúc động như vậy, cũng may Dương Miên Miên không có chuyện gì."
Dương Miên Miên: "..."
Cái kiểu sau khi ở trước mặt mọi người chê trách hành động sai của bạn trai, rồi bạn gái chính quy của người ta cũng không so đo hiềm khích lúc trước với nữ phụ độc ác...
Bạn gái rộng lượng như vậy, còn khéo léo gợi lên cảm giác chán ghét của toàn bộ thú nhân đối với nữ phụ độc ác là cô, khiến Dương Miên Miên cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Mùi bạch liên hoa nồng đậm...
Nhưng trong truyện, thiết lập nhân vật của nữ chính Hồ Lệ Nhi không phải như vậy mà!
Dương Miên Miên tan nát cõi lòng!
Thiết lập nhân vật của cô hình như khiến cho hào quang của nữ chính trở nên có chút vặn vẹo rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top