Chương 11: Thịnh vượng của bộ lạc, không thể bỏ qua công lao của cô

Edit by Thanh tỷ

---------------

Chương 11: Thịnh vượng của bộ lạc, không thể bỏ qua công lao của cô

Phía sau bà còn đi theo bốn đứa con trai và hai người bạn đời.

Dương Đình ở trong bộ lạc được xem như giống cái tương đối bá khí, bởi vì bà có bốn đứa con trai trong đó có ba đứa là thú nhân cấp ba, hai người bạn đời cũng là thú nhân cấp ba.

Phải biết, ở trong bộ lạc này, thú nhân giống đực cấp ba chỉ có không đến hai mươi thú nhân.

Mà nhà Dương Đình đã chiếm năm thú nhân, như thế ai dám chọc tới bà?

Nhưng cho dù như vậy, lúc nhìn thấy ngọn lửa đang bốc cháy kia, trong lòng Dương Đình vẫn có chút không xác định.

"Mẹ, con không có cất riêng mồi lửa. Tự con có thể tạo ra lửa, con đang định dạy tộc trưởng nhóm lửa nè."

"Tộc trưởng, ông đi theo tôi."

Dứt lời, Dương Miên Miên dẫn theo tộc trưởng đi vào trong rừng, bỏ lại một đám thú nhân ngơ ngác ở hiện trường.

"Rốt cuộc xảy ra đã chuyện gì? Ai đến nói cho tôi hiểu đi? Tại sao Miên Miên nhà tôi lại có mồi lửa?"

Nhìn đám người xung quanh, Dương Đình vẻ mặt mờ mịt

"Hôm qua Dương Miên Miên rơi xuống sông, cô ấy nói sau khi tỉnh dậy thì trong đầu liền có thêm rất nhiều thứ kỳ quái. Bao gồm cả nhóm lửa như thế nào, cô ấy cũng không hiểu sao liền cứ thế học được."

Một giống cái hảo tâm giải thích cho Dương Đình, chỉ là vừa mới nói xong, Khổng Diễm Diễm trong đám thú nhân lại cười chế nhạo một tiếng.

"Rõ ràng là do Dương Miên Miên quấn lấy Long Khiếu, bị đuôi của Long Khiếu hất xuống sông. Tận mắt tôi nhìn thấy, Dương Miên Miên còn xém chút bị chết đuối, cũng may được Bạch Minh Mặc cứu lên. Chuyện mất mặt như thế, tại sao cô không kể ra luôn đi."

Vừa nghe liền biết Khổng Diễm Diễm lại muốn gây chuyện.

Nhưng bao che khuyết điểm như Dương Đình, sao chịu nhịn nhìn con gái bị bắt nạt như thế?

"Long Khiếu! Cậu có ý gì? Cậu muốn hại giống cái của bộ lạc?"

Dương Đình đánh mắt về phía đám thú nhân tìm quanh, mặc dù chưa nhìn thấy bản mặt của Long Khiếu, như lửa giận trong lòng đã không nhịn được bắt đầu phát ra.

Chuyện Khổng Diễm Diễm châm ngòi ly gián chờ chút nữa lại nói, nhưng việc Long Khiếu đánh đứa con gái không biết bơi của bà xuống sông, bà tuyệt không thể nhịn!

Cho dù Long Khiếu là thú nhân cấp bốn ít ỏi trong bộ lạc, bà cũng phải cùng hắn liều mạng.

Long Khiếu bị chỉ mặt gọi tên thản nhiên đi ra từ trong đám thú nhân.

Mặc dù hắn trông rất thanh tú, nhưng sự lạnh lẽo cùng ngạo kiều trên người hắn cũng không khiến Dương Đình sợ hãi.

"Long Khiếu, cậu muốn giết hại giống cái? Cậu ỷ vào cậu là thú nhân cấp bốn ghê gớm trong bộ lạc đúng không?"

"Bà muốn thế nào?"

Long Khiếu khinh miệt nhìn thoáng qua Dương Đình trước mặt, bên trong ánh mắt tất cả đều là không kiên nhẫn.

"Hừ, cậu cho rằng Miên Miên nhà tôi không có chỗ dựa thật sao?"

Dứt lời, Dương Đình chỉ tay ra hiệu, trong nháy mắt, bốn đứa con trai cùng hai người bạn đời của bà cùng nhau bước ra, chính là muốn đối đầu với Long Khiếu!

Mà bên này, chứng kiến Dương Miên Miên chỉ dựa vào hai nhánh cây khô liền dẫn ra lửa, trong lòng tộc trưởng chấn kinh.

"Cái này, cái này thật sự ra lửa? Miên Miên, cô là đại công thần của bộ lạc chúng ta! Xem ra, cô đúng là thú nhân được Thần thú chiếu cố, bộ lạc chúng ta có hy vọng lớn mạnh rồi, có hy vọng rồi!"

Tộc trưởng kích động vui đến phát khóc, đắc ý trong mắt Dương Miên Miên không giảm.

Nếu như có mỹ danh là thú nhân được Thần thú chiếu cố trên lưng, cuộc sống của cô ở thế giới thú nhân sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

"Tộc trưởng, phương pháp đánh lửa này chỉ là một cách trong số các cách dẫn ra lửa, tôi còn biết một cách khác nữa."

Nói rồi, Dương Miên Miên lại nhặt lên hai khối đá, bắt đầu khoe khoang bản thân.

Không mất nhiều thời gian, đống cỏ khô lá khô liền dấy lên một sợi khói xanh, dưới sự kiên trì không ngừng cố gắng của Dương Miên Miên đã biến thành ngọn lửa cháy hừng hực.

Lần này, tộc trưởng không đơn giản chỉ kích động không thôi, mà còn nước mắt tuôn đầy mặt!

"Tốt tốt tốt, Miên Miên được Thần thú chiếu cố thật lợi hại, hiện tại bộ lạc chúng ta chẳng những tự mình nhóm được lửa, còn có hai tận hai phương pháp!

Tốt tốt tốt, về sau rốt cuộc không cần trèo non lội suối, mạo hiểm đi lấy mồi lửa nữa, cũng không cần dâng thức ăn cho bộ lạc Thần Nguyệt.

Miên Miên, thịnh vượng của bộ lạc chúng ta không thể bỏ qua công lao của cô. Khó trách lúc trước tuổi cô còn nhỏ như vậy đã được vu y chọn trúng làm đồ đệ."

Nghe vậy, Dương Miên Miên chột dạ.

Sau khi có được ký ức của nguyên chủ, cô tự nhiên biết nguyên chủ là dựa vào thủ đoạn hèn hạ gì mới được lên làm đồ đệ của vu y, quả thực là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Hơn nữa, trong đó còn có nguyên nhân của tộc trưởng.

Được rồi, chuyện đã qua không nên nhắc lại, coi như đây là bí mật vĩnh viễn nát ở trong lòng đi.

"Tộc trưởng khách khí, thân là một phần tử của bộ lạc, nên suy nghĩ vì bộ lạc. Hôm nay tôi cũng mới thử một chút, không nghĩ tới thật sự thành công, chỉ là còn chưa kịp đi tìm tộc trưởng liền bị mọi người hưng sư vấn tội trước."

"Trà xanh" ai mà không biết?

Dù sao cô là nữ phụ trong sách, trà xanh thì trà xanh đi, cô giờ phút này căn bản không cần nhiều nhân phẩm cao thượng.

Nhiệm vụ quan trọng, thuận lợi sống sót mới là trọng điểm!

"Rầm" một tiếng vang thật lớn, tâm trạng tốt đẹp của Dương Miên Miên và tộc trưởng lập tức bị dọa sợ thót tim, vội quay đầu nhìn.

"Tộc trưởng, tình huống gì thế, sao nhà gỗ của tôi lại bị sụp?!"

Nhìn căn nhà gỗ vẫn có thể chịu đựng che gió che mưa cách đó không xa của mình trong nháy mắt trở thành phế tích, Dương Miên Miên khóc không ra nước mắt!

Tộc trưởng nhíu mày, vốn cho rằng là thú nhân trong bộ lạc trách cứ Dương Miên Miên cất riêng mồi lửa mới phá hủy nhà gỗ của cô. Nhưng ai nhờ, một tiếng gào thét vang lên trên đỉnh đầu bọn họ.

Tộc trưởng cùng Dương Miên Miên ngẩng đầu lên liền thấy Long Khiếu lại biến thành hắc long đang lượn vòng quanh ngay giữa không trung, phun lửa về phía mặt đất.

Tộc trưởng thấy thế vội vàng co cẳng chạy về phía ngoài bìa rừng, Dương Miên Miên bị chọc tức gần chết!

Cô thật không nghĩ tới, nam chính Long Khiếu trong sách lại là giống đực đáng hận như thế.

Chán ghét cô thì thôi đi, sao đến ngay cả nhà gỗ của cô cũng muốn phá hủy?

Thù này, Dương Miên Miên cô nhớ kỹ!

Lúc tộc trưởng và Dương Miên Miên trở lại nơi khởi nguồn cơ sự, Dương Miên Miên càng trợn tròn mắt.

Long Khiếu chẳng những phá hủy nhà gỗ của cô, còn tấn công bốn anh trai và cha cô!

Tràng cảnh hỗn chiến vô cùng loạn, nhưng đống lửa cô nhóm lên trước đó thì vẫn đang cháy rất vượng, hoàn hảo không chút tổn hại nào vì được những thú nhân khác bảo vệ.

Dương Đình càng hảo tâm hơn, đã cầm thịt thú cô gác trên đống lửa trong tay, đang định đặt vào lá cây trên đất, tránh cho bị cháy khét hoặc làm bẩn.

Hình ảnh này, phảng phất như việc Long Khiếu cùng giống đực Dương gia bọn họ đánh nhau là một chuyện rất bình thường hàng ngày vậy.

Nhưng hiển nhiên, cho dù giống đực Dương gia bọn họ sáu đánh một cũng không phải là đối thủ của Long Khiếu.

Nhìn cuộc hỗn chiến này, Dương Miên Miên không nghĩ tới, trong thú nhân, cấp bậc chỉ cao hơn một cấp vậy mà lại có thực lực cách xa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top