Chương 85: Thật ra tôi không phải hai mươi lăm, tôi ba mươi mốt

Tối chủ nhật, Lộc Minh Trạch rời phủ đệ hầu tước trở lại trường, ngày cuối tuần này của hắn quá phong phú, thậm chí có chút mệt mỏi. Nhưng hắn nhận được thư của Mary, đối với Lộc Minh Trạch mà nói, đó là một chuyện đáng để vui mừng.

Lộc Minh Trạch cầm thư về phòng ngủ, Steven còn chưa trở lại, cậu chàng này sẽ về nhà vào cuối tuần, về cực kì sớm. Gavin hình như cũng chưa trở lại, anh ta cũng về nhà?

Đúng rồi, anh ta có em trai, còn có nhà ở khu cho người giàu, về nhà cuối tuần cũng là chuyện đương nhiên.

Lộc Minh Trạch liệt kê từng người, chợt phát hiện trong ba người chỉ có hắn được xem là "không có chỗ để đi" thật sự. Phủ hầu tước là của Auston, trạm cứu tế là của chính phủ, nhưng lại không có ngôi nhà nào thuộc về hắn. Tức ghê gớm!

Lộc Minh Trạch siết chặt nắm đấm, cả người như muốn bùng cháy, giờ hắn sống cà lơ phất phơ quá, phải nỗ lực huấn luyện, tranh thủ tốt nghiệp sớm một chút, sau đó lấy được hộ khẩu, mua một căn nhà thuộc về mình.

Hắn đang sục sôi ý chí chiến đấu chuẩn bị ra ngoài huấn luyện, liền trông thấy Gavin ở trước mặt, đối phương mặt mày hối hả xộc vào cửa mà không thấy Lộc Minh Trạch, sau đó va đầu vào hắn.

"Ơ! Cẩn thận chút chứ!"

Lộc Minh Trạch bị tông đau cả ngực, buồn cười nhìn anh: "Anh vội vội vàng vàng làm gì thế?"

Gavin cầm thứ gì đó trong tay, vừa thấy Lộc Minh Trạch liền rụt tay ra sau lưng: "Ha, Ryan, cậu về rồi hả."

"Lẽ nào đây không phải là lúc về đơn vị?"

Lộc Minh Trạch thấy kỳ quái mà hỏi: "Lại nói, anh đi đâu vậy? Mới về?"

Gavin lộ vẻ mất tự nhiên, lúc này như mới nhớ tới thứ đang cầm sau lưng, bèn lấy ra: "Tôi vừa đi lấy thư, hì hì."

Lộc Minh Trạch đã sớm nhìn ra manh mối, giờ thấy anh thẳng thắn thú nhận, liền trêu: "Cái cô Ớt nhỏ kia với anh dính nhau như sam ha, tình yêu cuồng nhiệt tuyệt ghê."

Gavin đắc ý nói: "Vậy có lẽ chúng tôi phải yêu cuồng nhiệt cả đời rồi."

Lộc Minh Trạch hất hất cằm, chỉa vào phong thư trong tay anh: "Gì đấy? Thư tình à?"

Gavin phản xạ có điều kiện mà giương tay cao lên, Lộc Minh Trạch gần như nhào tới cùng lúc đó: "Khà khà khà! Đưa đây xem chút nào!"

Gavin cố tránh tay hắn, Lộc Minh Trạch liền nhấn anh xuống sàn nhà. Với thân thủ của Lộc Minh Trạch, muốn chế ngự Gavin không hề tốn sức, phong thư trong tay anh rất nhanh đã bị Lộc Minh Trạch cướp mất, đối phương giơ thư lên tận đỉnh đầu mà xem, sau đó động tác của hắn liền ngừng lại.

Tim Gavin đánh lô tô, thấy Lộc Minh Trạch híp mắt xem thư tỉ mỉ tường tận, lòng có dự cảm xấu, càng ngày càng mãnh liệt.

"Này, Ryan, đây...đây là thư người yêu tôi gửi tôi, cậu trả lại cho tôi..."

Lộc Minh Trạch chợt quay qua nhìn anh: "Người yêu của anh?"

Sao hắn lại có cảm giác từ phong thư đến kiểu chữ, đều quen mắt gớm thế nhỉ?!

Lộc Minh Trạch đoạt lấy thư, từ dưới đất bò dậy, Gavin bật dậy ngay, muốn cướp thư trong tay Lộc Minh Trạch, người kia trực tiếp đạp anh ra thật xa. Lộc Minh Trạch nhìn Gavin một cái như cảnh cáo, sau đó cầm thư lật qua lật lại soi mói, vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn hơn.

Bước chân Lộc Minh Trạch không nhẹ, Gavin không dám chạy lên cướp phong thư hay tới gần Lộc Minh Trạch nữa, chỉ cảnh giác nhìn phong thư trên tay hắn. Lộc Minh Trạch không mở phong thư, hắn nhìn tới nhìn lui chữ trên thư để xác nhận, sau đó ném phắt thư lên bàn, bước từng bước ép sát Gavin.

"Cậu... Cậu muốn làm gì?"

Lộc Minh Trạch híp khóe mắt sắc lẹm nhìn Gavin đăm đăm: "Người, yêu, của, anh? Người này chính là Ớt Nhỏ?"

Gavin lui về sau từng bước một, dù bình thường anh hơi thần kinh thô, nhưng lúc này vẫn nhìn ra sắc mặt Lộc Minh Trạch khó coi, như thể muốn đánh chết anh.

Quả nhiên, một giây sau trực giác của anh được xác nhận ngay, Lộc Minh Trạch đột nhiên tung đấm về phía anh, Gavin phản xạ có điều kiện tiếp được, song Lộc Minh Trạch không bỏ qua cho anh, hắn đánh bằng cả hai tay, Gavin đỡ được một đấm của hắn, một đấm khác lập tức tung ra, Gavin kêu lên sợ hãi: "Làm gì vậy! Cậu điên rồi à?!"

"Tôi điên à?! Tôi điên rồi đó! Tôi thấy là anh điên rồi đó! Cho anh cua em gái tôi này!"

Hắn vừa đánh Gavin vừa mắng: "Người yêu của anh này! Ớt Nhỏ này! Cái tên già đầu không biết xấu hổ này! Dám ra tay với con gái vị thành niên! Xem ông có đánh chết mi không!"

Gavin nghe đối phương nói vậy, lập tức hiểu ra là tình yêu ngấm ngầm của mình đã bị bại lộ, anh không dám phản kháng lại quyền cước của Lộc Minh Trạch nữa, dù gì đây cũng chính là ông anh vợ tương lai quý hóa của anh.

Gavin không thể làm gì khác hơn là lấy hai tay ôm đầu, nằm co ro trên đất, bảo vệ những chỗ mềm yếu. Chờ Lộc Minh Trạch đánh đến kiệt sức, thở hồng hộc bò khỏi mình Gavin, hắn đưa chân đạp mông Gavin: "Đứng lên cho tôi! Chia tay em gái tôi ngay! Cũng không nhìn lại mình bao lớn, không thấy ngại mà cua em gái tôi?!"

Quan trọng hơn là...anh ta thế mà dám dùng bức thư tình của hắn để tán tỉnh em gái hắn, quả thực đang xem hắn là đồ ngu mà. Hắn lại lấy làm lạ, còn tưởng rằng đối tượng của Gavin là Omega kiểu thanh niên văn nghệ gì đó, Mary chẳng biết được mấy chữ, anh ta muốn biểu diễn tài hoa cho ai xem, hai đứa mù chữ viết thơ nhục nhã nhau à?!

Gavin nghe Lộc Minh Trạch nói thế, lập tức kích động nhảy dựng lên: "Chia tay?! Không thể nào! Tôi yêu Mary! Những ai phát triển tất cả các đặc tính sinh dục đều là người trưởng thành(?)! Nếu chỉ chia theo tuổi tác... Vậy tôi cũng là vị thành niên!"

"Tôi khinh!"

Lộc Minh Trạch thật muốn giẫm bẹp anh ta dưới đất: "Mẹ kiếp anh đã bốn mươi lăm, nói mình là vị thành niên không thấy ngại hả, Mary mới bao lớn? Con bé mới mười bảy tuổi! Anh... anh lại nỡ xuống tay tán tỉnh con bé, anh còn biết xấu hổ không hả!"

Hắn càng nói càng giận, nói một hồi lại muốn đập Gavin. Gavin phản xạ có điều kiện đưa tay chắn: "Khoan khoan khoan! Mười bảy tuổi? Cậu nói Mary mười bảy tuổi? Nhưng trong giới thiệu vắn tắt nhập ngũ của cô ấy rõ ràng là hai mươi ba tuổi!"

Lộc Minh Trạch ngừng tay, nhíu mày nhìn anh: "Cái gì? Sao lại là hai mươi ba tuổi?"

"Hơn nữa tôi thấy tướng mạo của cô ấy cũng không giống chỉ mới mười bảy tuổi, cho nên không điều tra kỹ."

Lộc Minh Trạch vừa định hỏi vậy anh đã xác nhận chưa, lại nghĩ đến cách xác nhận mà Auston nói cho hắn, lại không hỏi nữa. Bởi vì dù Gavin nói có hay không, đều sẽ khiến Lộc Minh Trạch muốn đánh anh ta.

Hắn đổi câu hỏi: "Vậy anh cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi?"

Gavin nhướn mày: "Hai mươi đến bốn mươi? Đều có khả năng."

"Nói thừa..."

Lộc Minh Trạch chợt nhớ tới cách tính tuổi của mình, không giống với bên này, hắn tính theo một năm một tuổi, sao Snow qua một mùa ấm và mùa lạnh là được một năm.

Song hắn chỉ ước chừng, chứ không nghiêm túc, cũng bởi sao Snow rất ít người đếm từng ngày một, những ngày quan trọng - thí dụ như thu lương thực - Lộc Minh Trạch sẽ không bao giờ quên.

Lộc Minh Trạch chần chờ hỏi: "Có lẽ là cách tính tuổi của tinh cầu chúng tôi không giống chủ tinh? Chu kỳ quay của chủ tinh mất bao lâu?"

Gavin nghệch ra: "Chu kỳ quay? Nhưng chúng tôi tính tuổi đâu cần biết cái này."

Lộc Minh Trạch cũng nghệch ra, trước giờ hắn đều tính như thế mà!

Gavin gãi đầu: "Trước đây cậu không hề rời khỏi tinh cầu của mình sao? Bởi vì liên bang tinh tế bao quát rất nhiều tinh cầu, tốc độ quay của các tinh cầu khác nhau, cho nên cách đo thời gian một năm được thống nhất là sử dụng chu kỳ tự xoay của mặt trời đen(1), một chu kỳ tự xoay của mặt trời đen là một năm tinh tế, chu kỳ quay của vệ tinh số một của mặt trời đen là một tháng tinh tế, nhưng ngày tinh tế là dựa theo chu kỳ tự xoay của mỗi tinh cầu mà tính. Song theo thống kê, thời gian tự xoay của các tinh cầu trong liên bang tinh tế không hề khác nhau."

(1)Raw là 黑曜日(hắc diệu nhật), diệu là mặt trời, mặt trăng, các vì sao, mặt trời, mặt trăng và năm ngôi sao, kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ hợp thành thất diệu, thời xưa chia ra để gọi bảy ngày trong tuần. Nhật cũng có nghĩa là mặt trời, nên mình xin phép chuyển thành Mặt trời đen. Chế thôi chứ mình cũng chịu.

Sau khi Lộc Minh Trạch nghe anh giải thích thì hoàn toàn mờ tịt: "Vậy tinh cầu của các anh, một năm tinh tế năm có bao nhiêu ngày? Một ngày mấy tiếng?"

Gavin lấy làm lạ với câu hỏi đơn giản của Lộc Minh Trạch, nhưng vẫn nói: "Một ngày đều hai mươi bốn giờ mà, ở chủ tinh, một năm có một ngàn lẻ hai trăm ngày, thời gian của tinh cầu càng ở xa thì càng dài."

"........."

Một năm này bằng ba năm trên trái đất của bọn họ mất rồi! Dựa theo cách tính của người trái đất, Auston không phải ba mươi chín tuổi, phải nhân với ba... Y hơn một trăm tuổi á?!

Gượm đã nào, hắn phải tính cho cẩn thận, nếu Mary tính tuổi của mình theo mặt trời đen, bây giờ là hai mươi ba tuổi, dựa theo cách tính của hắn thì số tuổi là mười bảy tuổi, như vậy... theo cách tính trên trái đất, Mary bao nhiêu tuổi? Trong ấn tượng của hắn mười năm ở sao Snow là mười sáu năm của tinh tế, vậy hiện tại hắn nên 31 tuổi, đổi thành ngày trái đất ít nhất 93 tuổi...

Hắn hiện tại chín mươi ba tuổi?! WTF?! Hắn trông mới hai mươi tuổi!

Lộc Minh Trạch rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc, hồi còn ở sao Snow, hắn chỉ theo quán tính tính ngày dựa vào sự thay đổi mùa, vì nhà Wood căn bản không biết lúc hắn mới đến bao nhiêu tuổi, hỏi tuổi Lộc Minh Trạch, cũng chỉ là nghe cho có thôi, chứ không tra cứu, hơn nữa tinh cầu của họ chưa từng có thói quen sinh nhật, cũng không có ngày lễ đặc biệt, càng không có ai đặc biệt đi nhắc ngày, dẫn đến việc hắn giao tiếp kém với người nơi này, chu kỳ ngày thu lương thực hằng năm trong ấn tượng của Lộc Minh Trạch kỳ thực không phải một năm, mà là một mùa ấm và một mùa lạnh.

Hắn vẫn cho rằng, một năm trong ấn tượng trải qua chậm, chỉ bởi vì thời gian trên sao Snow rất gian khổ.

Không ngờ là người ta chậm thật?! Một năm bằng những ba năm (thậm chí còn nhiều hơn)!

Lộc Minh Trạch không để ý tới Gavin nữa, hắn rơi sâu vào trong nỗi sợ hãi. Sao hắn có thể gần một trăm tuổi cơ chứ?! Đây không phải đùa đấy chứ? Mức độ lão hóa cơ thể của hắn không đuổi kịp tiết tấu, rồi đột nhiên trường sinh bất lão.

Tuổi thọ bình quân của người ở đây là bốn trăm tuổi, nếu dựa theo cách tính trên trái đất, chẳng phải là 1200 tuổi ư? Vẫn là bình quân tuổi thọ khác... trường sinh bất lão ở chỗ nào đó.

Gavin thấy Lộc Minh Trạch nửa ngày không lên tiếng, liền do dự đến gần bắt lấy phong thư hắn ném qua một bên, rồi lại phát hiện Lộc Minh Trạch vẫn không phản ứng, liền thêm yên tâm lớn mật, dán mình vào tường lén lút chuồn về phòng.

Gavin không biết Lộc Minh Trạch đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần hắn không bảo anh chia tay với Mary nữa, hắn nghĩ gì anh mặc kệ.

"Đừng tưởng thế là xong!"

Lộc Minh Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng Gavin gắt gao, người kia bị dọa mà lập tức dính chặt trên vách tường, mái tóc ngắn dựng thẳng lên, như điện giật.

Lộc Minh Trạch nhìn anh đăm đăm đầy tàn bạo: "Chuyện anh lén lút tán tỉnh em gái tôi, tôi không để yên đâu!"

Lộc Minh Trạch nói xong liền đẩy cửa về phòng mình, Gavin xoắn xuýt thế nào hắn mặc xác, giờ đầu óc hắn lộn tùng phèo như nồi cháo, cần phải tĩnh lặng.

Nếu có một ngày ai đó đột nhiên nói với hắn rằng kỳ thực hắn không phải hai mươi lăm tuổi, mà vô tình đã sống được chín mươi ba năm, Lộc Minh Trạch nhất định sẽ mắng đối phương bị thần kinh, nhưng hiện tại hắn lại thật sự tự mình trải qua chuyện như vậy, không phải do hắn không tin.

Tam quan vỡ vụn, cần tái tạo.

Lộc Minh Trạch nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu, nghĩ thế nào cũng không ra hắn chín mươi ba tuổi mà sao còn trẻ như vậy, gen của hắn khác với người nơi này, tốc độ lão hóa của tế bào phải dựa vào bản thân mới đúng.

Hắn nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày, nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ quá trình lão hóa của hắn không hề liên quan đến cơ thể, mà là liên quan đến chu kỳ tự xoay của tinh cầu này? Kỳ thực những người ở đây cũng không khác người trái đất là mấy, ngoại trừ cấu tạo cơ thể và pheromone.

Lộc Minh Trạch đột nhiên ngồi dậy, hắn bỗng nhớ tới một chuyện: trước đó hắn nói với Auston hắn hai mươi lăm, hay, như thể có hiềm nghi lừa đảo ấy!

Nghĩ thế, hắn liền ngồi không yên, đi tới đi lui. Không được, không thể, hắn không phải loại người thích nói dối, đặc biệt đối với nửa kia, thói quen của hắn là đối đãi thẳng thắn, trước đó có thể gượng ép nói tuổi đời trước của mình vẫn là trai trẻ, hiện tại biết rõ bản thân mình vô duyên vô cớ giấu bớt tuổi, cũng không thể tiếp tục giả vờ không biết.

Lộc Minh Trạch vòng tới vòng lui nửa ngày, rốt cục quyết định, hắn cầm điện thoại của phòng ngủ lên.

Nội bộ trường Glasgow sẽ bố trí hệ thống chặn tín hiệu, nhưng trong phòng ngủ mỗi học sinh sẽ có một máy điện thoại, có thể kết nối với đường dây trong trường, dùng để liên lạc với bạn học.

Lộc Minh Trạch bấm số phòng giáo viên của Auston.

Tiếng điện thoại vang lên rất lâu, mới có người nhận máy: "Alô?"

Lộc Minh Trạch nghe tiếng liền thấy lạ, đây không phải giọng Auston, lẽ nào gọi nhầm rồi? Hắn vội vàng nhìn lại dãy số mình ấn, đúng là điện thoại phòng giáo viên của Auston, không khỏi oán thầm, sao có chuyện gọi nhầm được nhỉ?

Người đầu kia không được đáp lại, liền alô lần nữa: "Ai thế? Tìm người nào?"

Giọng nói đối diện nghe có vẻ là đàn ông, Lộc Minh Trạch do dự một chút, vẫn là mở miệng: "Chắc là gọi nhầm rồi, tôi tìm huấn luyện viên Auston."

Cái người kia ừ một tiếng: "Chờ chút."

Lộc Minh Trạch nghe đầu bên kia vang lên âm thanh nhỏ mơ hồ, như đang gọi Auston tới nhận điện thoại.

Không bao lâu sau, đầu bên kia thay người, chính là giọng của Auston, Lộc Minh Trạch nghi hoặc mà hỏi: "Aus? Anh đang làm gì vậy? Người vừa nhận điện thoại là ai?"

Auston bật cười, nghe có vẻ rất vui vẻ: "Có bạn cũ đến thăm, bên này khá bận, em tìm tôi có chuyện gì?"

"Ồ..."

Bạn cũ? Bạn cũ gì cơ? Nghe có vẻ rất trẻ mà.

Auston chẳng nghe Lộc Minh Trạch nói gì, liền hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?"

Lộc Minh Trạch nuốt nước miếng cái ực, úp mở: "Thật ra... Tôi muốn nói với anh."

"?"

Lộc Minh Trạch nhắm mắt lại, lớn tiếng nói: "Lúc trước tôi nhớ lộn! Tôi không phải hai mươi lăm! Tôi ba mươi mốt!" Bảo hắn nói mình chín mươi ba thì dù đợi bao lâu cũng không nói ra được...

Sau khi hắn nói xong, đối diện thật lâu không có âm thanh, Lộc Minh Trạch không được tự nhiên ho khan một tiếng: "Không phải tôi cố ý gạt anh đâu, tôi quên thật."

Auston ở đầu dây bên kia khá là bất đắc dĩ thở dài: "Em muốn nói cái này?"

"Ừm."

"Còn chuyện gì khác không?"

Lộc Minh Trạch lắc đầu: "Không còn."

Auston liền nói: "Vậy gặp sau." Sau đó cúp điện thoại.

Lộc Minh Trạch nghe ống nghe truyền đến chuỗi tín hiệu báo máy bận, có chút không phản ứng kịp. Thằng cha này dám cúp điện thoại của hắn?

...

Đệt!

Lộc Minh Trạch đạp mạnh vào ghế. Cái gì gọi là vậy gặp sau, là muốn mãi mãi gặp sau hả? Tiểu yêu tinh có giọng nói cực kì êm tai trong điện thoại kia là ai... Lộn, trọng điểm là Auston thế mà dám cúp điện thoại hắn trước! Mấy tên Alpha khốn kiếp này quả nhiên đều là một loại, chiếm được thì không trân trọng nữa sao, mẹ nó lại dám cúp điện thoại! Cái thời theo đuổi hắn thì mỗi ngày đều giả vờ đáng thương ghê gớm lắm cơ!

Lộc Minh Trạch thở phì phò ngồi ở trên giường ra sức quạt gió. Ở chuyện tuổi tác, tốt xấu gì hắn cũng đã xoắn xuýt lâu như vậy, Auston thậm chí ngay cả kinh ngạc cũng không thèm! Cả đánh giá cũng không có! Quái, như thể người ta muốn đặc biệt gọi điện thoại cho tên khốn này nói chuyện vậy, được thôi, nếu đối phương không để ở trong lòng, vậy hắn cũng không để ý chuyện mình đã chín mươi ba tuổi nữa, nói chung Lộc Minh Trạch không để ý, không bận tâm chút nào cả.

-------

TỔ QUỐC VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top