Chương 22: Hạng mục lao động cải tạo thứ hai: cho heo ăn
Chương 22: Hạng mục lao động cải tạo thứ hai: cho heo ăn
Cá chết: cmt cho tui biết là vẫn có người đọc đi :'((((
------------
Auston lần này thật sự đắc tội với Lộc Minh Trạch, Lộc Minh Trạch nằm trên giường trằn trọc trở mình không tài nào ngủ được, hắn cứ uất ức, tờ mờ sáng hôm sau, Lộc Minh Trạch liền đứng dậy dùng thanh gỗ làm hai cái nạng, sau đó khều Aus từ trên giường dậy.
Auston ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ mà nhìn hắn: "Chuyện gì vậy?"
Lộc Minh Trạch lần này không bị sắc đẹp mê hoặc nữa, hất chăn lên lệnh cho y rời giường: "Tôi nghĩ kỹ rồi, sau này không cần anh kỳ cọ tắm rửa, cũng sẽ không lột sạch anh làm bảng hiệu nữa! Bắt đầu từ hôm nay theo tôi ra ngoài lao động, tôi sẽ tự tay dạy anh!"
Hắn không tin, không chỉnh chết được y.
Tính tình Auston rất tốt, thái độ Lộc Minh Trạch không tốt y cũng không mắng lại, hay nói cách khác, bởi vì y giáo dưỡng quá tốt, rất hiếm khi tức giận, luôn mang dáng vẻ gió xuân ấm áp.
Đối mặt với yêu cầu Lộc Minh Trạch, Auston cũng gật đầu đáp lại, trời vừa sáng liền chống nạng khập khễnh đi bán thịt lợn cùng hắn.
Nơi bọn họ bày sạp hôm nay cách nhà hơi xa một chút, khí trời lạnh, Lộc Minh Trạch và Auston mỗi người choàng một cái khăn quàng cổ to tướng, đến chỗ làm mới gỡ xuống. Như vậy mọi người mới có thể thấy rõ mặt hai người họ, Lộc Minh Trạch vốn cũng thuộc nhóm người đẹp trai ưa nhìn, nhưng đứng với Auston lại không là gì.
Lộc Minh Trạch là kẻ chuyên bị cắm sừng có tiếng trong vùng, người ta thấy hắn mang theo một alpha đẹp trai cùng bán thịt lợn, phản ứng đầu tiên không phải chúc mừng hay ước ao ghen tị, mà là bắt đầu nghĩ xem gần đây có phải là lại có omega thức tỉnh không.
Lộc Minh Trạch về phương diện này thật sự rất ngay thẳng, hắn vừa quen một tên bạn trai liền có omega thức tỉnh / đột nhiên xuất hiện, lại còn tuyệt đối ở ngay bên cạnh, thành công khiến cho alpha kia bị ảnh hưởng.
Dì Wood có lẽ nghe được phong thanh, buổi chiều hùng hùng hổ hổ chạy tới, lúc này Lộc Minh Trạch đang tiến hành hạng mục lao động cải tạo tiếp theo với Auston: cho heo ăn.
Bà vừa đến đã thấy Auston khó khăn chống nạng xách một thùng thức ăn đi đến chỗ chuồng lợn, dì Wood là phái hành động, ngay lập tức vớ lấy cây chổi quật Lộc Minh Trạch tới tấp. Cái thằng ngốc này là khúc gỗ sao, bị đánh nhiều lần vậy mà không chừa, không bảo vệ người yêu thì chớ, còn dám mang ra, lại trơ cái bộ dạng hung tợn ra nữa! Dọa sợ con người ta thì sao!
Đương nhiên bà cũng không đánh thật, mười lần thì có tám lần làm dáng một chút thôi.
Lộc Minh Trạch vừa nhảy nhót tránh né vừa chạy xa, đứng đằng xa mà giơ chân: "Làm gì đánh con!!"
Dì Wood rất tức giận: "Nghe lão John nói mi để Aus đi bán thịt, dì còn chưa tin, giờ vừa thấy mi hóa ra thật như vậy! Trên người thằng bé còn bị thương, sao mi có thể để nó ra ngoài chứ!"
Alpha đẹp trai ngời ngời như vậy bị người ta coi trọng phải làm sao bây giờ! Omega chất lượng tốt không nhiều, nhưng beta như hổ rình mồi cũng không ít đâu!
Lộc Minh Trạch không hiểu ý trên mặt chữ của dì Wood mới là lạ, giơ chân phản bác: "Thương thế của anh ta đã sớm khỏi hẳn rồi! Công việc nặng nhọc, lại là alpha, để anh ta giúp con bán thịt có làm sao, anh ta chỉ đứng bên cạnh hỗ trợ lấy tiền thôi mà, chả mất bao công sức, những việc này mỗi ngày con đều làm đó! Đâu có thấy dì đau lòng cho con, rốt cuộc anh ta hay con mới là con trai bảo bối của dì chứ."
Auston vẫn giữ vững nụ cười, chống cái nạng Lộc Minh Trạch làm cho y, múc một vá thức ăn cho lợn từ trong thùng, như Thiên nữ rải hoa mà giội một cái: "A Trạch nói đúng, thương thế của cháu đã tốt hơn rất nhiều, làm được chút việc bản thân có thể làm cũng là nên."
Một con lợn đang mon men tới gần hàng rào bỗng bị giội cho một vá thức ăn lên đầu, lập tức bị đồng bọn ở gần đó vây quanh đè trên đất, những con lợn khác cũng điên cuồng nhào vào, há miệng gặm lấy gặm để trên mặt nó.
Lộc Minh Trạch xa xa nhìn thấy, không nhịn được "Đậu má!" một tiếng, không đoái hoài tới bản thân đang bị đánh, cấp tốc chạy tới, rút một cây gậy xua lợn, hắn vừa xua vừa mắng: "Anh bị ngốc à! Không thấy cái máng đựng thức ăn cho lợn kia sao? Giội thì cũng cho đúng cách chứ, không thì anh lấy cái ống trực tiếp rót vào miệng nó thôi..."
Auston bị mắng cho ngẩn người, mím môi oan ức hề hề, lại múc thức ăn lần nữa, lần này chậm rãi rót vào trong máng, sau đó cúi đầu khẽ nói: "Cậu đừng giận nha, trước đây tôi chưa từng làm, nhưng sẽ học nhanh thôi."
Lộc Minh Trạch thấy không linh, quả nhiên một giây sau dì Wood liền xách chổi đánh tới đây: "Lộc! Từ khi nào mi trở nên khốn nạn như vậy! Hả!? Thái độ với người thân là vậy à! Mi thực sự đi học xấu ngoài kia... Xem dì hôm nay không giáo huấn mi đi! Còn không mau xin lỗi Aus!"
Lộc Minh Trạch nhanh chóng chạy xa 500 mét, tức giận xanh mặt như con ếch, hắn không kìm được lớn tiếng rít gào: "Anh ta cố ý!"
Tên xảo trá, tên xảo trá Auston đó! Nhưng tại sao dì Wood lại bị lôi kéo nhanh như thế? Phòng tuyến tâm lý của dì yếu vậy sao???
Dì Wood không thèm để ý tới Lộc Minh Trạch nữa, hiền lành nhận lấy cái vá từ tay Alston, an ủi y: "Không liên quan không liên quan, đừng để lời của Lộc trong lòng, trên người con còn có vết thương, trước tiên cứ sang một bên nghỉ ngơi chút đi. Con xem đôi tay của con này, nào giống người làm việc nặng... Sau này nếu nó có bắt nạt con cứ nói với dì, dì giúp con dạy dỗ nó."
Dì Wood nói xong liền đẩy y qua một bên, Auston từ chối một hồi, cuối cùng bị dì Wood bắt buộc đi nghỉ ngơi, lúc này mới do do dự dự liếc Lộc Minh Trạch một cái, rồi rời đi. Lộc Minh Trạch trơ mắt nhìn Auston nghênh ngang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, hắn bỗng không muốn làm việc nữa, chỉ muốn đập chết Auston thôi. Tại sao hắn lại cảm thấy sau khi y đến đây địa vị của hắn trong nhà liền giảm xuống không chỉ một bậc.
...Rõ ràng tên kia mới là alpha, tại sao lại không làm việc! Nghe thử xem, cái gì gọi là tay không giống làm việc nặng, tay như hắn mới là làm việc nặng á?
Lộc Minh Trạch rất phiền muộn, dì Wood qua cho heo ăn, hắn liền chạy tới ngồi cạnh Auston, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở y: "Anh còn dám ở trước mắt dì tôi giả bộ đáng thương, tôi liền đuổi anh ra ngoài đấy."
Auston không lên tiếng, y vẫn mặc bộ quần áo bông cũ rách của Lộc Minh Trạch, cho nên bản thân vốn ngọc thụ lâm phong, nhìn từ xa lại giống cụ ông đang tắm nắng. Lộc Minh Trạch thấy hắn không để ý, liền thúc khuỷu tay vào sườn y: "Anh có nghe không đấy, đừng có giả câm vờ điếc, nói cho anh hay, ông đây không dễ bị khi dễ đâu, anh bớt ra vẻ đi, không thì tôi không khách khí với anh nữa đấy."
Auston bị xô đẩy mấy lần hơi bất đắc dĩ, đỡ xương sườn đột nhiên cười một tiếng: "Cậu gần đây có chút nôn nóng."
Lộc Minh Trạch liếc xéo y: "Anh hãm hại tôi như thế, tôi đương nhiên nôn nóng."
"Thật không đấy?"
Auston hỏi lại một câu không rõ ý, nhưng hiển nhiên y cũng không mong đợi Lộc Minh Trạch sẽ trả lời, dường như y đã có sẵn đáp án: "Sau khi trở về từ Mersfart, cậu có chút nôn nóng, lo lắng chuyện gì à."
Lộc Minh Trạch nghe vậy hơi sững sờ, mu bàn tay dùng sức quẹt quẹt lỗ mũi, trầm ngâm nhìn xa xa, nơi đó, mây và tuyết hòa vào nhau, tạo thành một tác phẩm điêu khắc khổng lồ, là một thanh kiếm đúc từ đồng.
Quả thật trong lòng hắn đang lo lắng một chuyện, cái ngày bắt gặp người mặc áo đen ở Mersfart đến giờ vẫn khiến hắn không thể nào quên.
Nam thành và Bắc thành không phải lúc nào cũng duy trì tình trạng nước sông không phạm nước giếng, bọn họ hiện nay còn có thể chung sống bình yên vô sự, một phần bởi vì Nam thành quá nghèo, chi phí bỏ ra lớn hơn thu nhập, một phần nguyên nhân lớn khác, là sự tồn tại của "Snow kiếm".
Từ khi Lộc Minh Trạch biết nhận thức tới nay, đã từng nghe về "Snow kiếm", song chưa từng gặp, cũng chưa có ai từng thấy. Mấy cụ già đều nói, nó đã bảo vệ bình yên cho sao Snow hai trăm năm nay.
Nó không phải một thanh kiếm, theo hiểu biết của Lộc Minh Trạch, đó có thể là một loại danh hiệu, một người, thậm chí chỉ là một loại tinh thần.
Thế nhưng "Snow kiếm" không phải lúc nào cũng tồn tại như một huyền thoại, 200 năm trước, thành Mersfart đã từng xuất hiện một nhóm tội phạm hải tặc chuyên nghiệp, bọn chúng không chỉ tham gia vào các vụ cướp bóc giết người, mà còn buôn người, cho dù là omega xinh đẹp hay alpha có chút nhan sắc, chúng đều không từ một ai. Nhưng sau khi chúng đến sao Snow, không thể sống ở Bắc thành được nữa, chúng liền nhắm vào Nam thành.
Bọn chúng không sợ cảnh sát, tuần cảnh ở đây thậm chí còn không bằng cái rắm, chẳng khác gì cừu tự đưa đầu vào miệng sói, chúng làm xằng làm bậy, cướp đốt giết hiếp gì cũng không thiếu, ngay cả omega vừa thức tỉnh, cũng bị chúng làm nhục.
Cơ thể của omega yếu đuối hơn cả phụ nữ trái đất, một khi bị đánh dấu, sẽ không thể kết hợp với người khác được nữa, cưỡng ép kết hợp sẽ khiến cơ thể của họ dần suy yếu cho đến chết. Omega bị đánh dấu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người đã đánh dấu họ, lừa gạt cướp đoạt omega từ cha mẹ họ, sau đó đem tặng cho ông chủ Bắc thành.
Già trẻ Nam thành đều không cách nào lấy lại từ tay những hải tặc này, phản kháng chỉ khiến họ bị đàn áp tàn nhẫn hơn. Ngay khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng, "Snow kiếm" xuất hiện, một đêm nọ giết chết tất cả hải tặc, rạng sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể đã đông cứng của bọn hải tặc, máu tươi thấm đẫm nền tuyết, một thanh kiếm đúc bằng đồng thẳng tắp cắm xuống, trên đấy vẫn còn dính máu đã đông lại của bọn hải tặc.
Chuyện này khiến toàn bộ Nam thành phải khiếp sợ, bởi vì đêm hôm ấy không ai nghe thấy tiếng chém giết, những tên hải tặc này chết một cách lặng lẽ. Có người nói, là Thượng Đế đã gửi một vị thần xuống đây để trừng trị bọn tội phạm.
Từ đó về sau, "Snow kiếm" chuyên trừng trị tội ác liền sừng sững ở trung tâm quảng trường Nam thành, thân đúc đồng, là tín ngưỡng của tất cả cư dân ở Nam thành.
Lộc Minh Trạch cũng kính nể "Snow kiếm", nhưng...nó dù sao đã rất nhiều năm không xuất hiện.
Lộc Minh Trạch đang miên man suy nghĩ, mu bàn tay đột nhiên được bao bọc bởi cảm giác ấm áp, Lộc Minh Trạch ngẩn người, quay mặt nhìn chủ nhân của bàn tay kia, Auston đang dùng đôi mắt xám dịu dàng nhìn hắn: "Đừng sợ, dẫu cho xảy ra chuyện gì, còn có tôi gánh chịu cùng cậu."
Lộc Minh Trạch sững sờ, tim đột nhiên hụt một nhịp. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra rút tay về: "Không có gì, có lẽ chỉ là tôi nghĩ nhiều..."
Tay hắn vừa rút giữa chừng, đột nhiên bị bắt lại, câu nói của Lộc Minh Trạch bỗng dưng kẹt lại trong cổ họng. Auston không nhìn Lộc Minh Trạch, chỉ bọc lấy cả bàn tay hắn trong lòng bàn tay, y nhận ra ánh mắt của Lộc Minh Trạch đang rơi trên mặt mình, liền nắm chặt tay dùng sức nặn nặn, sau đó chậm rãi thả lỏng, rồi nhẹ nhàng lồng tay hắn vào lòng bàn tay mình.
Lộc Minh Trạch cảm thấy không dễ chịu, ngón tay của hắn hơi co lên, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Auston: "... Anh làm gì vậy."
Auston đột nhiên mỉm cười, nắm chặt cả hai tay Lộc Minh Trạch, lòng bàn tay áp vào nhau: "Xem tay cậu đóng băng thành vậy rồi kìa, giúp cậu sưởi ấm chút."
"..."
"Tay đông cứng không thể cầm dao, làm sao làm việc."
Auston nói, đoạn nhìn lên trời: "Nhưng lúc này không phải ta nên về rồi sao, đói bụng chưa?"
Lộc Minh Trạch ma xui quỷ khiến khẽ gật đầu, sau đó cả người như nóng lên bỗng bật dậy, tay cũng rút khỏi tay Auston.
Hắn dùng tay xoa xoa mặt nhỏ giọng nói: "Được... Đã ấm hơn rồi, trở về thôi."
Auston khẽ mỉm cười, đứng lên điều khiển hai cái nạng: "Được, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top