Chương 122: Có chết cũng không cho anh ra chiến trường!


Lộc Minh Trạch mặt lạnh tanh nhìn Auston:

- Anh nói cái gì?

Auston nhìn hắn đăm đăm, rồi kéo hắn đi:

- Theo tôi.

Họ chẳng đi xa mấy, bởi nơi này vốn đã chật chội nhỏ hẹp, lại thêm cái cảnh người người vội vã len lách qua lại trong con hẻm, đôi khi còn va phải nhau, càng không có chỗ trống dành cho những kẻ sắp chầu trời.

Auston mang Lộc Minh Trạch đến một nơi như thế. Người ngợm nằm đè lên nhau ngổn ngang, co rúm trong góc hẹp, cơ thể nóng giẫy vì bệnh tật, mà mình mẩy lại run lẩy bẩy vì vận áo ngắn củn vào tiết trời lạnh giá. Ai khá hơn thì bọc mình bằng tấm chăn bông cũ nát, có người còn chẳng có nổi một tấm chăn, chỉ biết cuộn mình lại để giảm sự mất nhiệt của cơ thể.

Lộc Minh Trạch lặng lẽ nhìn họ, cõi lòng dâng lên một nỗi bi thương, nhưng miệng lại nói:

- Nhưng trên đời này người như thế còn nhiều mà, anh có thể cứu giúp vài người.

Đừng nói đến chủ tinh dưới chế độ này, ngay cả trên trái đất cũng có rất nhiều chốn tối tăm bần cùng như thế. Có ánh sáng khắc sẽ có bóng tối, Lộc Minh Trạch là dân đen, chứ không phải vầng thái dương vĩ đại, không thể xóa tan bóng tối trên khắp thế gian này.

Hắn không đối chọi với một người, mà với cả một thế chế, với lòng người u tối.

Liệu hắn có làm nổi không?

Auston nhìn đăm đăm vào góc đổ nát kia:

- Em tận mắt chứng kiến Gavin chết, nghĩ rằng được mình hại anh ta, nên em sợ hãi, em rút lui. Nhưng em có biết chăng, cõi đời này có biết bao nhiêu người ở những nơi em không nhìn thấy cũng đang bị cái chết đe dọa. Không phải em không cứu được, mà là không dám cứu.

Lộc Minh Trạch nghiêng đầu nhìn Auston, y cũng đang nhìn thẳng vào hắn:

-Em có thể rút lui rồi. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, chiến tranh trên thế giới này không hẳn là hoàn toàn vô nghĩa. Không có chiến tranh, những con người ấy sẽ mãi mãi không có được tự do.

Lộc Minh Trạch mím môi nghe y giáo huấn, lòng không ngừng gào thét: "Tôi biết! Tôi biết cả!". Thế nhưng nỗi sợ hãi khi bất lực chứng kiến người chung quanh ngã xuống khiến Lộc Minh Trạch không tài nào mở miệng nổi. Họ cứ dần dần ra đi trước mắt hắn, mà bản thân hắn lại chẳng thể làm gì.

Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt chết chóc của những người đồng đội và Gavin chồng lên nhau. Có những chuyện hắn cứ ngỡ đã quên mất, đã có thể buông xuôi, thế mà khi hiện lên trước mắt lần nữa, Lộc Minh Trạch vẫn sợ hãi.

Hắn run run cắn răng, hít sâu, thít chặt nắm đấm. Hồi lâu sau, hắn mới không thể kiềm được nữa mà lắc đầu:

- Không, tôi không muốn có người chết nữa... Tôi thà tham sống sợ chết, chứ không muốn tham gia vào cuộc chiến nào nữa. Anh cũng ngừng tay lại đi...

- "Thương thay xương trắng bờ Vô Định, giấc mộng phòng khuê vẫn ngóng tình"(1). A Trạch, em đã nói với tôi thế đấy.

Lộc Minh Trạch bỗng trợn mắt lên, nhìn Auston đăm đăm. Đôi mắt y lóe lên sự lạnh lùng nghiêm nghị không hề ăn khớp với giọng điệu dịu dàng của mình:

- Em chỉ thương tiếc cho em gái mình, thế nhưng trên đời có biết bao người đáng thương như em gái em, tội nghiệp như Gavin! Em không nhìn thấy không có nghĩa là họ không tồn tại. Gavin không đáng chết. Những người lính ấy chiến đấu vì tự do, họ có đáng chết không?!

Câu cuối của Auston trở nên gay gắt hẳn khiến Lộc Minh Trạch đờ ra. Họ đã thay quân trang bằng quần áo bình thường nhất, vốn sẽ không gây chú ý, song giọng của Auston hơi lớn khiến nhiều người lạ đi đường kiềm không đặng mà nhìn sang.

Nhận ra mình vừa mất kiểm soát, Auston bèn tóm Lộc Minh Trạch lôi vào trong góc. Lúc này, Lộc Minh Trạch đã mất khả năng phản ứng, như một con rối mặc y lôi đi. Họ đi đến một góc không người rồi dừng lại. Auston nắm cằm Lộc Minh Trạch, ép hắn nhìn mình:

- Em nói tôi nghe, nếu như chúng ta thành công, em cũng sẽ không hưởng thụ thành quả ấy ư?

Ánh nhìn chăm chú của y khiến Lộc Minh Trạch tiến thoái lưỡng nan, không biết trả lời sao cho phải.

- Hay em muốn chờ chực may mắn...

- Không...

- Trốn trong góc phòng, làm một người thông minh?

- Không!!!!

Lộc Minh Trạch xô y ra, lùi hai bước. Lòng hắn bị sự phẫn nộ và nỗi buồn phiền chiếm cứ, chỉ muốn đánh chết tên trước mặt ngay lập tức :

- Mẹ kiếp, anh thì biết cái khỉ gì! Lấy gì mà nói tôi như thế! - Lúc hắn ra chiến trường bảo vệ tổ quốc còn chẳng biết cái tên người ngoài hành tinh vô liêm sỉ này trốn ở chốn nào chăn ấm nệm êm đâu đấy! Cớ gì lại nói hắn chỉ biết hưởng thụ thành quả của người khác?! - Đừng ép tôi nữa!

Lộc Minh Trạch sắp phát điên rồi. Tất nhiên hắn biết phải hi sinh cái tôi cá nhân vì đất nước, nhưng cảm xúc của riêng hắn thì không cần để tâm ư? Hắn không muốn làm vĩ nhân. Thậm chí hèn hạ một chút, nhu nhược một chút cũng chẳng sao... Hắn chỉ không muốn thấy ai chết nữa mà thôi.

Auston lặng lẽ nhìn hắn:

- Tôi sẽ không ép buộc em. Mãi mãi không ép buộc em... Nhưng sau này tôi không thể giúp em được nữa. Rất nhiều người của Hội tự do tham gia vì tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với họ.

Auston lặng đi hồi lâu, dường như đã thỏa hiệp:

- Em đi đi.

Lộc Minh Trạch ngỡ là nghe lầm. Hắn nhìn Auston đăm đăm. Y nhắm mắt lại:

- Giờ tôi sẽ sắp xếp cho em ngay. Em muốn về sao Snow cũng được, hoặc tìm một tinh cầu nhỏ an toàn mà sống cũng được... Dù khi chiến tranh nổ ra, khắp tinh tế sẽ chẳng còn nơi nào an toàn nữa, nhưng... với ngón võ của mình cũng đủ để tự vệ.

Lộc Minh Trạch nhìn mặt Auston, thấy y như đang mờ nhòe dần trong mắt mình. Hắn không thể cầm long nổi, giọng nỉ non:

- Tại sao... Rõ ràng anh là quý tộc, đâu cần phải làm những chuyện này.

Auston hình như đang nhớ về thứ gì, y cúi đầu, khẽ cười:

- Ăn của dân phải lo cho dân. Tôi được nuôi lớn từ mồ hôi và máu của nhân dân, tôi muốn tự do, họ cũng muốn.

Y khao khát tình yêu, song "tín ngưỡng" của y còn kiên định hơn cả tình yêu.

Auston tiến lại, khẽ khàng kề sát gò má Lộc Minh Trạch, vuốt xuôi gương mặt hắn, đặt xuống một nụ hôn đầy lưu luyến:

- Bảo trọng... Ta sẽ gặp lại nhau thôi.

- ... - Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Lộc Minh Trạch bỗng trở nên trống rỗng, khi hoàn hồn lại thấy Auston thật sự xoay lung rời đi. Nhìn bóng lưng y khuất dần phía đầu hẻm, hắn chợt thấy mùi máu tanh từ ngực trào lên ngập cổ họng.

Người thứ nhất, người thứ hai... Phải chăng y là người thứ ba?

Lộc Minh Trạch tiến tới một bước. Mùi máu tanh ngọt trào ra khỏi khóe môi, hắn vươn tay lên quệt phắt đi, rồi nuốt nốt ngụm máu còn lại xuống bụng.

- Đứng lại...

Tại sao... kẻ nào cũng thừa biết con đường này đầy nguy nan mà vẫn ngoan cố đi chịu chết?

Cuối cùng Lộc Minh Trạch vẫn không thốt nên lời. Nhìn Auston càng ngày cách xa, nỗi đau đớn trong lồng ngực hắn như con rắn đang cố đâm thủng trái tim. Chợt, hắn lao vút đi như một viên đạn đại bác, ôm chầm lấy eo Auston từ phía sau.

Nhưng hắn không chỉ ôm mà còn dùng chiêu Cầm Nã(2). Hắn tóm lấy cánh tay sau của Auston, rồi khóa cứng y lại như kìm sắt. Hắn áp Auston xuống đất, tay kia ấn mặt, thân mình nằm đè lên người y.

Y kinh ngạc quay mặt lại:

- A Trạch...

Bỗng nhiên, có cái gì ươn ướt rỏ xuống khuôn mặt Auston. Y ngừng giãy dụa, đưa mắt nhìn cái người đang nằm phục trên mình. Lộc Minh Trạch mặt mày trắng bệch đang nhìn y từ bên trên, máu rỏ từng giọt bên khóe môi, sự phẫn nộ khiến hơi thở của hắn trở nên dồn dập gấp gáp. Hắn nhìn chòng chọc Auston, hỏi:

- Anh muốn đi đâu ?

Hắn vừa mở miệng, máu nóng lại ứa ra, rơi tí tách lên mặt Auston. Lộc Minh Trạch không nhịn được nữa, khom lưng ho từng cơn ngắn:

- Anh nói... Đồ khốn kiếp... Khụ khụ...

Auston toan đứng lên, nhưng lại bị Lộc Minh Trạch ấn chặt. Đừng nói là đứng lên, ngay cả nhúc nhích còn không xong:

- Đừng nói nữa! A Trạch, em làm sao vậy?

- Tôi làm sao á? Khụ... Tôi còn hỏi anh... Khụ khụ!

Lộc Minh Trạch nắm chặt tay Auston. Rõ ràng đã ho đến lả cả người, vậy mà lại sống chết quyết không để Auston thoát ra. Hắn như một nhánh cây khô, dù chết cũng phải được đẽo thành gông xiềng để giam y lại.

Lộc Minh Trạch vùi mặt vào vai y, cứ chốc chốc lại ho một tiếng, cơ thể nom như sắp bung trào hết thảy máu thịt.

- Được được được, tôi không nói nữa. Em bình tĩnh chút đi. Trước tiên buông tôi ra đã được không?

Auston chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, duy chỉ biết một điều rằng: có lẽ Lộc Minh Trạch sắp bị y chọc tức chết rồi. Từ trước đến nay, y biết rõ tính tình người này rất nóng nảy, ấy thế mà quên mất hắn cũng có thừa ngoan cố.

Hiện thực đôi lúc buộc Lộc Minh Trạch phải thỏa hiệp một số vấn đề, song bản tính của hắn vẫn là "thà chết vinh còn hơn sống nhục". Trong khi "chuyện ta ta làm", hắn cũng dần dần học được cách quan sát ánh mắt của người đời. Giờ đây, bị Auston nói mình là đồ nhát gan nhu nhược, đã hết đường chối cãi, hắn còn bị chọc tức sôi máu.

Lộc Minh Trạch đâu còn nghe được tiếng nào nữa. Kỳ thực, hắn rất hay để tâm những chuyện vụn vặt, tính tình lại cố chấp. Dù đã rời khỏi chiến trường tàn khốc từ lâu, nhưng hắn vẫn y hệt kẻ làm việc thu dọn nhặt xác ở chiến trường thời cổ, cứ gặp ai thì lại khóc thương cho người đó, gặp ai thì đeo xác người đó lắt lẻo trên lưng.

Hắn chưa từng nói, nhưng xưa nay chưa từng quên.

Cõi lòng trào dâng nỗi bi phẫn, Lộc Minh Trạch cố chấp nghĩ - không thể để Auston rời khỏi đây. Hắn không muốn nhặt xác cho y. Cơ thể dần lả đi, bàn tay lại dần thêm lực:

- Anh muốn đi đâu...

Auston thật sự bị Lộc Minh Trạch dọa cho hú hồn. Biết hắn sẽ không thể nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa, bảo hắn chú ý thân thể chắc cũng không xong, y đành dịu dàng an ủi:

- Tôi không đi đâu cả, em buông tôi ra trước đã có được không? Chúng ta cùng nhau quay về.

Lộc Minh Trạch nào tin lời lừa lọc của y, hắn lắc đầu nguầy nguậy:

- Tôi biết... Anh là người có tín ngưỡng. Khụ...

- Đừng nói nữa! Tôi đáp ứng mà, không đi đâu nữa hết, buông tôi ra trước đã nha?

Mắt Lộc Minh Trạch từ từ tối lại, tiếng Auston ngày càng xa rời. Lộc Minh Trạch chẳng thể nghe được gì nữa. Hắn há miệng, giọng nhẹ dần:

- Dăm ba cái tín ngưỡng, tôi cũng có... Tôi cũng có... Tôi không phải đồ nhát gan, khốn nạn, anh chẳng biết gì cả...

Dứt lời, Lộc Minh Trạch cũng hết hơi, đầu gục xuống người Auston. Y sửng sốt, rồi cố gắng thoát khỏi tay Lộc Minh Trạch, đoạn kéo hắn vào trong lòng. Bấy giờ, Auston vẫn ngỡ mình đang lạc trong giấc mơ. Y khẽ lay Lộc Minh Trạch:

- A Trạch...

Lộc Minh Trạch ngả người ra sau, Auston vội vàng ôm chặt hắn, nâng đầu, ấn vào trong ngực.

Bỗng, y nhớ tới lời nói đùa của Lộc Minh Trạch - ông hắn từng xem mệnh, bảo rằng nếu có một ngày hắn chết, có lẽ là chết vì uất ức.

Một người không biết giải thích, không thể chịu đựng chút uất ức nào, sao mà không chết uất, chết ức, chết vì bị kẻ không thấu hiểu mình ghét bỏ cho được? ! Về sau, hắn đã học được cách thờ ơ lạnh nhạt, và hắn cho rằng sau này Auston cũng sẽ thấu hiểu.

Thế nhưng, liệu y có thật sự hiểu hay không?

---------
Chú thích:

(1)Hai câu thơ trích từ bài thơ "Lũng Tây hành" của tác giả Trần Đào, viết về chiến tranh với ý xót thương. Hai câu này có nghĩa là người ra đi đã chết từ lâu, chỉ còn là một đống xương bên bờ sông xa xăm nhưng những người vợ, người yêu đang chờ đợi ở nhà vẫn không hay biết, đêm đêm vẫn ôm ấp mộng đẹp với hình bóng người thương. Bản dịch tham khảo của Ngô Văn Phú.

(2)Chiêu thức Cầm Nã: Các chiêu thức giúp kiểm soát đối phương bằng các thế khóa nhắm vào các quan tiết cơ, dây chằng cho đến khi đối thủ hoàn toàn như bất động và bị triệt tiêu khả năng tiếp tục chiến đấu (Theo vothuat.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top