Chương 105: Anh hôn đủ chưa?

Gã bạn của Gavin tên Rone, vẫn đang là sinh viên.

Chuyện hầu tước Nicolas thích Omega chỉ lan truyền trong một phạm vi nhỏ giới quý tộc, vì vậy Auston xác định người này có liên quan tới bộ phận quý tộc nọ, cũng có khả năng là kẻ thù của y nhất. Rốt cuộc đối phương chỉ đơn giản tốt bụng nhắc nhở Lộc Minh Trạch hay có ý đồ khác, chí ít đến bây giờ chưa thể nói rõ.

Y điều tra dòng họ của Rone, kết quả không mấy lạc quan. Gia đình Garwague đã suy tàn nhiều năm nay, trước kia ở phái trung lập, không phụ thuộc vào quý tộc lớn nào, có vẻ trong sạch vô tội.

Cũng may Auston kinh nghiệm phong phú, từng xử lí rất nhiều trường hợp tương tự, Nicolas lại là gia đình quý tộc tích lũy qua bao thế hệ, nên y có sự hiểu biết nhất định về các mối quan đan xen chằng chịt giữa quý tộc. Mỗi gia tộc phân thành rất nhiều nhánh nhỏ, kết nối với nhau qua bạn bè, thầy trò, hôn nhân, muốn điều tra rõ mớ quan hệ kín đáo rối mù như thế là vô cùng phiền phức.

Lộc Minh Trạch chẳng biết tí ti gì về chuyện này, lập tức cảm thấy đau đầu quá chừng. Hắn thích nhất kiểu giải quyết nhanh chóng, tác phong làm việc của Auston lại hoàn toàn trái ngược với Lộc Minh Trạch, y thiên về tỉ mỉ cẩn trọng hơn.

"Vấn đề thì chắc chắn có."

Auston vứt xấp tài liệu lên bàn cho Lộc Minh Trạch xem: "Đây là báo cáo thành tích các năm gần đây của Rone, tổng thể rất bình thường... Phải nói là tầm thường, tổng điểm hằng năm đều suýt soát điểm liệt, ở một mặt nào đó, cũng gọi là tài năng."

Lộc Minh Trạch lật vài trang, ra vẻ suy tư: "Ý anh là hắn cố ý? Theo học bốn năm... Nếu hắn là chuyên gia săn người mới cho ông chủ, vậy trong bốn năm này bọn họ đã có thể tích lũy biết bao mạng lưới quan hệ rồi. Cơ mà Rone tùy tiện cẩu thả, nom chả giống người mưu mô tí nào."

"Kẻ mưu mô đích thực đều không có vẻ khôn khéo."

Auston đến cạnh Lộc Minh Trạch, nhìn hắn cười: "Nhưng cứ như vậy cũng sẽ để lộ sơ hở, mạng lưới quan hệ càng phức tạp càng nhiều sơ hở. Chỉ cần truy tìm được nguồn gốc của một nhánh quan hệ trong đó, xem xét kĩ lưỡng, chắc chắn sẽ có niềm vui bất ngờ."

"Thế thì chậm quá. Trong trường cũng chẳng ai nhắc đến. Mà nói đến nhà họ, tuy là quý tộc đã suy tàn, nhưng một gia tộc luôn có hàng trăm người, cộng với bạn bè, thân thích, cũng phải hơn một nghìn. Muốn điều tra quan hệ của mỗi người là lượng công việc không nhỏ. Đến lúc đó có khi chả tra được cái quỷ gì, còn bị người ta tóm gáy. Tôi cảm thấy biện pháp bảo đảm nhất chính là để tôi xâm nhập vào nội bộ của bọn họ, chiếm lòng tin của đối phương, sau đó tiếp cận Boss... Ối!"

Lộc Minh Trạch che đầu nhìn Auston chòng chọc. Người kia vươn tay ôm eo hắn, trán kề trán, y chăm chú nhìn ánh sáng bừng lên trong mắt Lộc Minh Trạch, nói: "Em phấn khích hơi quá rồi đấy."

"Vì anh cả thôi."

Lộc Minh Trạch lấy ngón tay đẩy trán Auston ra: "Vả lại, anh cũng cho tôi tiếp xúc nhiều hơn với người đấy thôi? Tiếp xúc nhiều, biết đâu có thể xâm nhập vào nội bộ của bọn họ không chừng."

Làm điệp viên, ai mà chả thích cơ chứ.

Lộc Minh Trạch không phải kẻ vô vị chỉ thích ngồi yên một chỗ, dường như trong hắn ẩn giấu một con người khác, "nó" thích mạo hiểm, thích khiêu chiến sự vô định, đấy cũng là lý do tại sao hắn cứu Auston. Nhưng song song đó còn có một con người nổi dậy, trời sinh "nó" e ngại phiền toái, đến đỗi ở nhiều mặt, hắn lạnh lùng và tiêu cực. Nay có người ở trên gánh vác thay, song Lộc Minh Trạch vẫn cam tâm tình nguyện dấn thân.

Auston không vạch trần hắn, chỉ nhắc nhở: "Nếu em muốn dụ hắn mắc câu, ban đầu đừng quá chủ động."

Lộc Minh Trạch hiểu: "Lạt mềm buộc chặt?"

Auston cười nói: "Xem ra tôi lo hão rồi."

"Bắc cầu" với Rone không khó, có lẽ nhờ quan hệ với Gavin, cũng có lẽ vì Rone vốn đã mang lòng kết giao. Ban đầu cả đám chỉ cùng ra vào nhà ăn, lén lút giao lưu thân thủ, sau đó dần dần có hoạt động gì cũng gọi Lộc Minh Trạch theo.

Trong thời gian này, Lộc Minh Trạch phát hiện ra một chuyện: thân thủ của Rone rất tốt. Mặc dù gã có ý giấu tài, song kỹ thuật cơ bản lại không lừa được người, giao lưu mấy chiêu liền nhận ra ngay.

Kỳ thực có một chỗ kì lạ. Lộc Minh Trạch đã sớm để ý, con người trên tinh cầu này ỷ lại vào vũ khí nóng và cơ giáp khi tác chiến hơn, yêu cầu đối với rèn luyện kĩ thuật thể chất rất thấp, đấy cũng là lý do tại sao hắn có thể vật hai trợ giáo đo đất như không. Người có thể được hắn đánh giá là "thân thủ tốt" cho đến nay chỉ có hai, một là Auston, hai chính là Rone.

Tất nhiên, Rone chỉ là muỗi khi so với Auston.

Vả chăng, trong những cuộc trò chuyện, Lộc Minh Trạch có thể cảm giác được mị lực chỉ Rone mới có, kiến thức của gã rất rộng, cùng cách nhìn nhận độc đáo về một số tình hình chính trị đương thời. Lộc Minh Trạch không tin một người như vậy lại học bốn năm liền mà không thể tốt nghiệp.

Thực sự càng tìm hiểu càng thấy gã khả nghi.

"Ryan, gần đây chú còn qua lại với hầu tước Nicolas không?"

Một ngày nọ, sau khi kết thúc sinh hoạt, Rone bất chợt hỏi Lộc Minh Trạch một câu như vậy. Lộc Minh Trạch hồi tưởng, sực nhớ "thiết lập tính cách Ryan" của mình hình như đã lâu chưa thêm mục "si tình", vì vậy làm thinh thu dọn cặp sách rồi bỏ đi.

Rone sửng sốt quá chừng, vứt cặp vào lòng Gavin: "Chú đợi bọn anh ở đây nhé, anh sang tâm sự với Ryan."

"Hả?"

Nói rồi chẳng buồn quan tâm đến Gavin nữa, lập tức đuổi theo Lộc Minh Trạch: "Ryan, chờ anh tí!"

Lộc Minh Trạch vung cặp lên vai nhằm giấu đi nụ cười bên khóe môi, quay mặt sang, vờ tức giận trừng mắt với Rone: "Anh theo tôi làm cái gì?! Tôi không muốn nói về chuyện ấy. Nhắc lại là tuyệt giao."

Rone nắm chặt tay Lộc Minh Trạch, nhìn hắn: "Chú cảm thấy anh là loại người thích hóng chuyện sao? Anh chỉ muốn giúp chú thôi mà."

"Giúp tôi?"

Lộc Minh Trạch cười khẩy, vùng khỏi tay Rone: "Tôi chả cần ai giúp đỡ, cũng chả gặp phải cảnh khốn khó gì cả. Nếu anh cứ không biết điều, đừng trách tôi không khách khí với anh."

"Ryan!"

Rone nghiêm túc nhìn hắn, mắt sáng quắc: "Chúng ta là bạn bè mà! Anh sẽ không có thái độ hóng chuyện như những người khác đâu. Tìm một chỗ tâm sự được không?"

"Không có gì để... Này! Buông tôi ra!"

Lộc Minh Trạch vùng vằng hai cái, sau đó bị lôi đi với bộ mặt tức giận.

Rone dẫn hắn đến công viên bên ngoài trung tâm sinh hoạt, tìm một cái ghế đá, nhìn quanh quất, thấy không có ai, lúc này mới bắt đầu vào chủ đề chính: "Ryan, chú nói anh hay trước đã, có phải dạo này hầu tước Nicolas không liên hệ với chú không?"

Lộc Minh Trạch đảo mắt hồi tưởng chuyện đã xảy ra đêm qua mất một giây, sốt ruột rút tay về: "Mắc mớ gì đến anh, đây là chuyện của tôi, không cần người khác hỏi đến."

Rone thất vọng lắc đầu: "Ryan, chú còn nhớ mình là Alpha không đấy?"

"..." Đúng là không nhớ thật, thuốc ngụy trang đã lâu không dùng, Auston mà ngửi thấy thứ đó sẽ hóa thành chó điên.

"Chú xuất sắc như vậy, vốn không cần nương thân mình cho ai, dù đối phương là hầu tước đi chăng nữa. Nếu có cơ hội để chú vừa giữ được thân phận Alpha, vừa được trao cho cơ hội một bước lên mây, chú có đồng ý không?"

Lộc Minh Trạch liếc gã: "Anh đang nói cái gì vậy, tôi đâu muốn một bước lên mây."

Rone cau mày, gã vốn đẹp trai tài hoa, khi cau mày lại càng đẹp đáo để: "Tất cả mọi người đến Glasgow đều mang chí hướng rộng lớn, chuyện này rất bình thường, muốn đi đường tắt cũng rất bình thường, dầu gì con người cũng có tính lười biếng. Song có đường tắt thì dễ đi, có đường tắt lại không bao giờ được đi."

Lộc Minh Trạch cười giễu: "Lời như thế nghe từ miệng anh kì quặc thật đấy, chẳng phải anh luôn nói tự thân nỗ lực hoàn thành mục tiêu sao?"

Rone bỗng bật cười: "Vậy lẽ nào chú thích gọi nó là cơ hội."

Nghe xuôi tai gớm nhỉ.

Lộc Minh Trạch hứng thú nói: "Anh có thể cho ta cơ hội gì?"

"Tuy tôi không thể, nhưng có người có thể."

Lộc Minh Trạch lặng thinh nhìn gã, Rone áp sát hắn, khẽ nói: "Chú cam tâm bị đùa giỡn như vậy ư? Hầu tước chỉ thích Omega, đây là bí mật công khai trong giới, nhưng dù là thế hắn ta vẫn làm chuyện đó với chú. Chú chưa từng tiếp xúc với trung tâm quyền lực, thân phận hầu tước giúp hắn ta giải quyết hầu hết phiền toái trong cuộc sống, thí dụ như quan hệ của hai người... Sau tất cả, chỉ có chú bị dư luận tổn thương, hầu tước hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào."

Lộc Minh Trạch xiết chặt đôi bàn tay, răng nghiến ken két, trán nổi gân xanh, hắn nom như sắp giận điên lên. Không thể không nói, Rone quả thực dễ dàng kích động sự phẫn nộ của người khác, nếu Lộc Minh Trạch thật sự ưu tú, sắc bén như những miêu tả dành cho "Ryan", thì khi bị khích tướng, có lẽ đã xông tới văn phòng rồi đồng quy vu tận với Auston mất.

"Chú khoan hãy tức giận, anh biết, chú không phải loại người như vậy. Nhưng chú phải hiểu, rốt cuộc tại sao hầu tước lại hành động trắng trợn như vậy."

Lộc Minh Trạch nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tại sao?"

"Quyền lực. Bởi vì hắn ta nắm giữ quyền lực tối cao! Chẳng lẽ chú không muốn kẻ đã tổn thương mình bị báo ứng sao? Nếu anh là chú, anh nhất định phải khiến cho hầu tước hối hận cả đời vì những gì hắn đã làm!"

"..."

Nhưng người ta đã làm cái gì đâu, mặc dù tước mất quyền chủ đạo của Lộc Minh Trạch, nhưng đối phương cũng chỉ hôn...hôn một cái thôi mà. Giọng điệu Rone nghiêm túc đến đỗi không biết lại ngỡ rằng Auston giết cha giết mẹ hắn. Đổi trắng thay đen, hóa ra lòng người tà ác đến thế.

Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi, ép mình nhập vai. Hắn điềm nhiên nhìn Rone: "Trời sinh anh ta là quý tộc, tôi là thường dân. Hơn nữa anh ta là giám sát viên sở hữu đặc quyền lớn nhất chính phủ liên bang, trên thế giới này còn ai có thể vượt mặt anh ta về quyền lực?"

Rone nhìn chằm chằm Lộc Minh Trạch hồi lâu, nói chắc như đinh đóng cột: "Sẽ sớm có thôi."

Lộc Minh Trạch nheo mắt, cuối cùng cũng vào điểm chính rồi à?

"Xì, đừng mơ hão. Chính phủ liên bang hiện tại bề ngoài là tổng thống chấp chính, nhưng người nắm giữ thực quyền rõ ràng là gia tộc Nicolas, tất cả quyết sách của tổng thống đều phải được giám sát viên gật đầu, ngay cả tổng tuyển cử tổng thống cũng phải thông qua sự đồng ý của anh ta. Anh cảm thấy quyền lực của anh có thể lớn hơn tổng thống ư?"

Rone hít sâu một hơi: "Hiện tại thì không thể, nhưng không đồng nghĩa với việc sau này không thể."

"Là sao? Anh có thể làm tổng thống hả?"

Thấy Lộc Minh Trạch có vẻ đã mắc câu, Rone kéo "dây" chậm lại, mỉm cười nói: "Nếu chú không tin, chờ tháng sau, sau cuộc tổng tuyển cử tổng thống rồi hẵng quay lại nói anh nghe quyết định của chú."

"..."

Thế thì đóng mạng nhện(1) luôn rồi còn gì?

~•~

"

Đầu đuôi sự việc là như vậy, lạt mềm buộc chặt, lạt mềm buộc chặt... Giờ thì thằng cha đó cũng chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi luôn, anh nói đi, làm sao bây giờ."

Lộc Minh Trạch ngồi phịch xuống sôpha, khoanh tay nhìn Auston, mặt mày cau có quạu quọ: "Thằng cha đó nói, sau cuộc tổng tuyển cử tổng thống hẵng tìm hắn, cái vị đằng trên chắc chắn sẽ lấy cho bằng được vị trí tổng thống."

Auston luôn điềm nhiên như không, nói cách khác là thờ ơ không mảy may động lòng: "Chẳng phải hắn nói em không tin mới đợi sau tổng tuyển cử tổng thống hẵng tìm hắn à, em cũng có thể đến tìm trước đó mà."

Lộc Minh Trạch nhíu mày lại: "Thế có khác gì tôi đang nóng vội đâu?"

Auston liếc nhìn hắn, đưa một tách cà phê: "Muốn thêm sữa không?"

"Cho tôi thêm vài bình nhị oa đầu thôi."

Lộc Minh Trạch nhận tách, không cảm kích chút nào. Hắn cảm thấy Auston làm thế là xem hắn như con nít.

Auston cười, tựa vào cạnh bàn, lúc cúi đầu trông xuống vừa đúng vị trí của Lộc Minh Trạch: "Chỗ tôi không có nhị oa đầu, nhưng có một loại rượu vang nồng độ thấp, mùi vị cũng không đến nỗi."

"Bộp bộp!"

Lộc Minh Trạch vỗ bàn hai cái: "Nói chuyện nghiêm túc xem nào, vang viếc cái gì."

"Không sao, thật ra hiện tại hắn chỉ muốn lôi kéo em, mục đích rất rõ ràng, đối phương muốn đối phó với tôi. Ừm... Nhưng hướng đi của sự việc lại nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi nghĩ họ sẽ dùng em làm điểm đột phá, biến em thành vết nhơ chính trị của tôi, không ngờ lại lôi kéo trực tiếp thế?"

Auston vân vê môi, trầm ngâm: "Tại sao lại làm vậy? Một binh sĩ mới nhập học như em, không vị thế cũng không tiền tài, dù xuất sắc đến mấy, cũng không đáng tín nhiệm như vậy."

Lộc Minh Trạch toan trợn mắt, lại nghe Auston nói tiếp: "Còn một khả năng khác... Bọn họ không có tự tin đối đầu với tôi, hoặc người đứng đầu quá đỗi cẩn trọng... Tiến từng bước một đã là thói quen của hắn."

Auston không nói hết suy nghĩ của mình ra, Lộc Minh Trạch nghe mà ngỡ mình lạc trong sương mù, không được mấy câu đã hoa mắt chóng mặt, hắn bực bội nói: "Thế thì liên quan gì đến việc lôi kéo tôi... Thôi, chuyện này tạm thời gác qua một bên, trước hết nghĩ xem nên giải quyết cuộc tổng tuyển cử tổng thống thế nào."

Auston như lấy lại tinh thần, y nhìn Lộc Minh Trạch cười: "Chuyện này thì không cần lo lắng, tôi đã có đối sách. Lại đây tôi nói cho nghe."

Auston ngoắc ngoắc ngón tay, Lộc Minh Trạch hơi thò người lại gần. Hắn vừa tựa vào, liền bị Auston nâng cổ, nghiêng đầu hôn lên. Lộc Minh Trạch giật mình, ngay sau đó Auston lôi phắt hắn qua, xoay người áp lên bàn làm việc, hôn càng thêm sâu.

Qua hồi lâu, Auston mới chịu dừng. Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi, phản ứng đầu tiên là nhìn quanh quất, phát hiện rèm cửa sổ đã chắn cho, lại không có ai đi qua, hắn tức tối hỏi: "Anh làm gì vậy!"

Auston nhìn hắn, mỉm cười: "Tôi có làm gì đâu, tự dưng muốn hôn em thôi."

"..."

Thấy Lộc Minh Trạch muốn nổi khùng, Auston tranh thủ tóm chặt lấy tay hắn trấn án: "Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, tổng tuyển cử tổng thống."

Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi, toan bò dậy: "Không sai, tổng tuyển cử tổng thống anh định... Ưm!"

Lộc Minh Trạch đen mặt cắn cái lưỡi mon men luồn vào miệng mình, nếu tay không bị ấn giữ, hắn đã sớm đập y. Tên này có cái tật quái thế nhỉ!

Nụ hôn lần này kéo dài lâu hơn, Auston hôn đã thèm mới chịu ngẩng đầu. Y thả những cái hôn lướt nước trên bờ môi ướt át của Lộc Minh Trạch, mỉm cười: "Tôi nói thật, bỗng dưng muốn hôn em thôi. A Trạch, em không cảm thấy gần đây bản thân bận rộn hơi quá sao?"

Lộc Minh Trạch cẩn thận hồi tưởng. Quả thật hắn nhận ra gần đây mình rất bận, thường xin nghỉ trốn tiết, cơ mà...rõ ràng đêm qua bọn họ mới ngủ với nhau đấy thôi?!

Tay Lộc Minh Trạch ngứa ngáy. Hắn muốn đánh người, lại thấy không hợp lẽ. Ngực hắn phập phồng kịch liệt: "... Vậy bây giờ thì sao? Anh hôn đủ chưa!"

"Chưa, muốn nữa."

"Cút!!!"

---------
Chú thích:

(1)Nguyên văn 黄花菜都凉了(hoa cúc cũng lạnh -.-) : ý chỉ việc gì đó quá muộn màng. Có rất nhiều lời giải thích cho phép so sánh này, có người bảo để nói giảm nói tránh khi trách ai đó đến trễ, có người bảo bắt nguồn từ điển cố nào đó, để nói cho vui miệng vậy thôi. Các bạn muốn thì tui để nguyên văn.

----------
Editor: Mấy cái tên nước ngoài thiệt tình -_- Tui dựa vào bảng chữ với pinyin để đoán tên thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top