Chương 123: Rèn luyện thân thể
Edit :Kean
Hà Đại Tráng vẫn tuân thủ giao ước cùng Cao Chí Bác, ngoan ngoãn đi học ở trường.
Ngày hôm sau mẹ Hà gọi điện thoại nói lời cảm ơn, còn nói thứ sáu chờ Hà Đại Tráng tan học, hai nhà cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm.
Mẹ Cao định từ chối, nhưng mẹ Hà lại rất nhiệt tình, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý.
Bà nội Cao không thích đi tới những nơi đó, vậy nên đã tới chơi với Bà Trương ở Trương gia.
Ba Cao và ba Hạ cũng được ba Hà tự mình mời, hai nhà cùng ngồi ăn cơm với nhau.
Hà Đại Tráng vẫn luôn cúi đầu yên lặng ăn cơm, không chủ động nói một câu, lúc có người hỏi thì mới trả lời vài chữ.
Ba Hà cùng ba Cao nói chuyện làm ăn nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng vô tình kéo hai nhà lại gần với nhau.
Trong khoảng thời gian này Cao Chí Bác dạy cho Hạ Dư Huy bài học của học kỳ trước, còn ôn tập một chút kiến thức. Mới miễn cưỡng xem như học xong hai học kì.
Vào thời điểm thi cuối kỳ, Hạ Dư Huy ít nhất cũng chen vào top 20 toàn khối, làm rất nhiều người ngưỡng mộ, có anh trai rất tốt. Không cần đi học ở trường, cũng có thể ở trong top 20. Nếu bọn họ cũng có anh, thì cũng tốt biết bao.
Cao Chí Bác đương nhiên không tránh được việc thi cuối kì, nhưng cũng không làm mọi người thất vọng hay kỳ vọng, như cũ vẫn nằm trong top 10. Hướng Diệp đã lâu không thấy Cao Chí Bác, ôm vai nói chuyện. Còn có một số người có quan hệ không tệ với Cao Chí Bác, cũng ở bên nói nói cười cười, Hướng Diệp nói hắn lại thay đổi bạn gái, nhưng mà lần này hắn đã chuẩn bị nghiêm túc yêu đương, Cao Chí Bác lười quan tâm, mỗi lần yêu hắn đều nói như vậy. Nhưng Hướng Diệp lại nói, lần này là nghiêm túc.
Những người khác cũng nói việc của mình, còn ước Cao Chí Bác cùng ra ngoài chơi, Cao Chí Bác tìm lý do từ chối.
Kì thi của cấp 2 so với cấp 3 ngắn hơn, Hạ Dư Huy cùng Lâm Hữu thi xong liền tới cửa chờ Cao Chí Bác cùng Hướng Diệp. Từ xa Cao Chí Bác đã nhìn thấy Hạ Dư Huy liền vội vàng chạy qua.
Hướng Diệp ở phía sau mắng to “Ông bà nói có vợ liền quên anh em, ngươi đây là có em trai liền quên anh em.”
Một người bên cạnh cười to “Bọn họ là anh em tốt, ngươi tính toán cái gì?”
Những người khác nháy mắt cười ha ha. Hướng Diệp dựng ngón giữa với người nọ. Liền chạy qua.
Hướng Diệp duỗi tay đưa vào lòng ngực của Lâm Hữu đang đứng phía sau Hạ Dư Huy, bắt đầu xoa bóp. Chọc hắn cười nói “Đứa ngốc, tới tìm ta hả?”
Lâm Hữu đỏ mặt, cũng không biết là vì Hướng Diệp nói, hay là vì bị xoa bóp nên đỏ. Gật đầu. Hướng Diệp cười ha ha, đem đầu mình dựa vào đầu của Lâm Hữu nói “Vẫn là ngươi tốt, không giống Mạnh Hạo, rõ ràng học cùng một khối mà không để ý ta.”
Cao Chí Bác nắm lấy bàn tay lạnh băng của Hạ Dư Huy đem cất vào trong túi của mình, nhìn Lâm Hữu nói “Tiểu Hữu, anh có cùng bọn em về nhà không?”
Hướng Diệp ôm chặt Lâm Hữu, nhìn Cao Chí Bác “Hắn không muốn cùng ngươi trở về, ngươi cùng em trai bảo bối ân ái đi, bọn ta cũng phải tìm nơi nói chuyện tình.”
Cao Chí Bác liếc mắt một cái “Chúng ta đây đi về trước.”
Lâm Hữu đỏ mặt gật đầu.
Nhìn Cao Chí Bác bọn họ đi rồi, Hướng Diệp cũng ôm bả vai Lâm Hữu nói “Chúng ta đi ăn một chút gì, ngươi muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được.”
“Ăn chân gà rán được không?”
“Được.”
“Vậy ăn thịt gà được không?”
“Được.”
“Cánh nướng không?”
“Có.”
“Còn cá?”
“Có.”
“Kem?”
“Có.”
“Vậy… Có thể ăn ngươi không?”
Vậy mà không trả lời, có thể không?…… Có thể.”
Ha ha, đứa ngốc.”
Vừa mới nghỉ đồng không lâu liền kết thúc, mùa đông năm nay không lạnh như năm ngoái. Hạ Dư Huy không có việc gì làm nên cùng mẹ Cao đi ra ngoài mua đồ ăn, Cao Chí Bác vốn đang gặp vấn đề rối não, từ việc bắt cóc, hắn suy nghĩ muốn bắt đầu rèn luyện cho Hạ Dư Huy, cho em ấy học ít võ thuật. Tuy rằng có thể không giỏi, nhưng ít ra cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu về sau có người không có mắt trêu chọc em ấy, em ấy cũng có thể có sức phản kháng.
Cao Chí Bác vẫn luôn tự hỏi vấn đề này từ lâu, nhưng vẫn luôn trì hoãn không làm.
Đã hơn ba năm hắn không tới chỗ Ngũ Thắng, thời điểm hắn đi học võ ở nơi đó, Hạ Dư Huy còn quá nhỏ, hơn nữa thân thể không tốt, học võ cũng không thích hợp.
Sau đó, từ lúc mẹ Cao có việc, cơ bản hắn toàn là đi theo Hạ Dư Huy không rời nửa bước. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn xuất hiện việc ngoài ý muốn.
Hiện tại Hạ Dư Huy đã mười ba tuổi, Cao Chí Bác cảm thấy có thể bắt đầu rèn luyện thân thể, học chút võ công.
Buổi tối, hắn ôm Hạ Dư Huy hỏi “Bảo bối nhỏ, có nghĩ đến việc học võ phòng thân không?”
Hạ Dư Huy lập tức gật đầu nói muốn. Vẻ mặt hưng phấn “Anh, em muốn học, em muốn học!”
Em muốn học võ, em cũng muốn giống lợi hại giống anh, cho dù làm không được việc gì, nhưng ít nhất về sau sẽ không có việc bị bắt cóc, em sẽ không trở thành trói buộc của Cao Chí Bác .
Cao Chí Bác xoa nhẹ đầu Hạ Dư Huy “Vậy buổi sáng ngày mai cùng anh đi chạy bộ.”
Hạ Dư Huy lập tức gật đầu như gà mổ thóc, liên tục nói “Dạ, dạ.”
Cao Chí Bác cười, hôn miệng Hạ Dư Huy miệng nói “Chúng ta ngủ đi.”
“Vâng, Vâng.”
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Hạ Dư Huy đã bị Cao Chí Bác gọi dậy.
“Bảo bối, nhanh lên.”
Hạ Dư Huy hừ hừ hai tiếng, trở mình, dúi đầu vào trong chăn, tiếp tục ngủ.
Cao Chí Bác cười vỗ mông “Nhanh lên, ngày hôm qua là ai nói muốn cùng anh chạy bộ ?”
Hạ Dư Huy lập tức đem đầu thò ra, híp nửa mắt nhìn Cao Chí Bác. m thanh mềm mại do mới tỉnh ngủ “Anh……” Lòng Cao Chí Bác lập tức mềm xuống, cúi đầu hôn miệng Hạ Dư Huy miệng nói “ Dậy không?”
Hạ Dư Huy dạ một tiếng, xoa xoa đôi mắt, sau đó ngồi dậy.
Sau khi rửa mặt xong, đôi mắt buồn ngủ mới tỉnh một ít.
Cao Chí Bác lấy ra một bộ đồ thể dục màu xanh ngọc đưa cho Hạ Dư Huy thay, chính mình cũng mặc như vậy. Một lớn một nhỏ, như là đồ tình nhân.
Hạ Dư Huy nhìn hình ảnh hai người trong gương, mắt cười cong cong dắt tay Cao Chí Bác nói “Đi thôi anh”
Cao Chí Bác ừ một tiếng, dắt Hạ Dư Huy ra ngoài.
Sáng sớm, toàn bộ trấn Thanh Phong sương mù mênh mông. Không khí còn có chút ướt nhưng cũng khá mát mẻ, nhắm mắt lại hít sâu một ngụm, tất cả đều là hương vị của thiên nhiên không mang theo một chút vẩn đục nào, làm cả người đều rực rỡ hẳn lên.
Hạ Dư Huy hít mạnh một ngụm, y chưa từng dậy quá sớm như vậy, cho nên chưa bao giờ biết không khí ở trấn Thanh Phong lại tốt như thế
Cao Chí Bác cũng hít sâu mấy hơi, nhìn Hạ Dư Huy cười nói “Thế nào? Không khí sáng sớm không tệ đúng không?”
Hạ Dư Huy gật đầu “Dạ, thật thoải mái.”
Cao Chí Bác cười ra tiếng, dắt Hạ Dư Huy nói “Chúng ta từ từ chạy, hôm nay chỉ chạy từ trong nhà đến Viên gia , lại từ chỗ đó chạy trở về. Khoảng chừng bốn km”
Hạ Dư Huy gật gật đầu “Dạ.”
Cao Chí Bác chạy ở bên cạnh Hạ Dư Huy, nói cho y biết làm thế nào để tự điều chỉnh hô hấp của mình mới có thể làm bước chân càng nhẹ nhàng, không cần dùng lực quá nhiều.
Hạ Dư Huy dựa theo phương pháp Cao Chí Bác dạy, chạy hai bước hít một hơi, hai bước thở một hơi, phối hợp chạy với tiết tấu hô hấp của mình, tốc độ của Hạ Dư Huy miễn cưỡng bằng với Cao Chí Bác, nhưng khi từ Viên gia trở về liền dần dần trở nên chậm lại.
Cao Chí Bác ở bên cạnh vừa cổ vũ vừa nhắc nhở Hạ Dư Huy đừng làm loạn tiết tấu hô hấp.
Hạ Dư Huy nỗ lực điều chỉnh hô hấp nhưng càng ngày càng không đuổi kịp tiết tấu của bước chân, cuối cùng thở hổn hển chạy vội về nhà đi, Hạ Dư Huy mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, Cao Chí Bác lập tức giữ chặt y, để y đứng rồi đi lại một lúc mới đỡ vào nhà.
Vừa đến nhà Hạ Dư Huy liền trực tiếp xụi lơ ở trên sô pha, dựa trên sô pha thở mạnh.
Cao Chí Bác đi lấy cho y ly nước ấm để uống từ từ.
Mẹ Cao từ trong phòng bếp ngạc nhiên nhìn Hạ Dư Huy và Cao Chí Bác “Hai đứa chạy bộ?”
Cao Chí Bác ngồi xổm xuống phía trước sô pha, xoa cơ bắp cho Hạ Dư Huy ừ một tiếng.
Mẹ Cao nhìn Hạ Dư Huy mệt đến thở dốc, đau lòng hỏi “Chạy rất xa sao, xem Dương Dương rất mệt.”
“Viên gia.”
"Xa như vậy”
“Không xa.”
Mẹ Cao quả thật cũng cảm thấy không xa, nhưng là nhìn Hạ Dư Huy mệt đến như vậy vẫn cod chút đau lòng, nhưng nàng cũng biết Cao Chí Bác là vì muốn tốt cho Hạ Dư Huy nên chỉ có thể an ủi nói “Mới bắt đầu sẽ mệt, về sau thì sẽ tốt hơn. Dương Dương của chúng ta là giỏi nhất.”
Hạ Dư Huy gật gật đầu “ Con không có việc gì đâu mẹ nghỉ ngơi một chút là tốt thôi.”
“Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại đây ăn sáng.”
"Dạ.”
Hạ Dư Huy nhìn xuống dưới giật chân lại nói “Được rồi anh, em không có việc gì.”
Cao Chí Bác ừ một tiếng, đứng dậy lại gần hôn miệng nhỏ Hạ Dư Huy “Bảo bối nhỏ hôm nay giỏi quá, kiên trì tới cuối cùng.”
Hạ Dư Huy đỏ mặt đẩy Cao Chí Bác ra, đứng dậy nói “Em sẽ từ từ đuổi kịp bước chân của anh.”
Cao Chí Bác xoa đầu Hạ Dư Huy đầu “Ừ, anh đợi em.”
“Dương Dương. Bác Nhi, ăn cơm.”
“Tới đây.”
Cao Chí Bác lại hôn miệng Hạ Dư Huy, nhìn y cười nói “Đây là khen thưởng ngày hôm nay.”
Buổi tối Cao Chí Bác buổi tối lại xoa chân cho Hạ Dư Huy, nhưng ngày hôm sau chân vẫn còn đau muốn chết.
Cao Chí Bác đau lòng sờ đầu y nới “Thích ứng được qua mấy ngày thì sẽ tốt lên”
Hạ Dư Huy gật đầu, kiên định nhìn Cao Chí Bác nói “Em sẽ kiên trì.”
Rõ ràng là quãng đường giống nhau nhưng Hạ Dư Huy cảm thấy hôm nay ngắn hơn hôm qua một tí.
Nhưng vẫn mệt hơn nữa hai chân như bị trói xuống đất làm bước chân càng khó đi.
Thật vất vả mới về đến nhà đã xụi lơ trên sô pha.
Hạ Dư Huy cúi đầu thấy Cao Chí Bác bóp chân cho mình mà âm thầm nắm chặt tay, y nhất định phải khiên trì. Mặc cho khổ hay mệt thì y nhất định cũng phải kiên trì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top