Chương 35

9 giờ tối theo giờ Trái Đất, màn đêm mờ ảo bao phủ toàn bộ tinh cầu. Đại dương vốn yên ả không gợn sóng vào ban ngày bắt đầu gào thét phẫn nộ, từng cơn sóng đánh tới như có đôi bàn tay khổng lồ vô hình đang thúc đẩy, mạnh mẽ đánh vào sa mạc. Ranh giới giữa biển và sa mạc nhanh chóng trở nên mơ hồ, nước biển cuốn theo cát sỏi xâm nhập sâu vào lục địa. Sinh vật biển có hình thù kỳ dị ẩn nấp phía sau cơn sóng, trải rộng toàn bộ khu vực nước biển một màu đen đặc.

Ở sa mạc bên cạnh, xúc tua màu xanh lục điên cuồng ngoe nguẩy, nham thạch màu xám há cái miệng lớn, răng dày như lược, hung ác dữ tợn mà vọt về phía đầu cơn sóng. Vô số sinh vật sống màu xanh lục cuốn theo cát vàng, tạo thành cơn bão cát hơn ngàn mét gào thét nhào về phía đại dương, cát bay đầy trời, tựa như chúng muốn san bằng luôn cả vùng biển.

Bão cát, sóng lớn nhanh chóng chạm mặt. Những giống loài bất đồng đang vì sinh tồn mà cắn xé lẫn nhau. Hai màu đỏ xanh đan xen, nước biển bị lây nhiễm ra một màu sắc kỳ dị. Nhìn từ trên cao, toàn bộ tinh cầu như một chiến trường khổng lồ, sa mạc bao vây lấy đại dương, sinh vật màu xanh lục đang dần dần xâm chiếm không gian sống của giống loài tiến hóa từ nguyên sinh vật trên tinh cầu này. Đại dương đã trở thành vùng đất 'sạch', nguyên sơ cuối cùng. Bản năng của những sinh vật biển khiến chúng chán ghét sinh vật sống xấu xí và tham lam trên đất liền.

Chiến tranh bùng nổ khắp tinh cầu, chỉ có nơi Diên Vĩ hạm đang chiếm đóng là gió êm sóng lặng. Sinh vật sống màu xanh lục cố gắng tránh xa nơi này, nước biển nhẹ nhàng xâm lấn. Vị trí của Diên Vĩ hạm từ sa mạc trở thành bờ biển, Tô Hòa cảm nhận được chấn động dưới chân mình.

"Tàu mở sao?" Cậu chạy đến cửa sổ nhìn thử, nước biển đang phủ dần lên bờ, hình như là thủy triều.

Tô Hòa nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy động tĩnh từ nhóm Lục Ly. Cậu quay lại giường, nhàm chán lật sách. 'Phương pháp thí nghiệm tính năng hạ nhiệt của hệ thống máy thông gió', 'Giám định cân bằng năng lượng',... Đều là những nội dung Tô Hòa không hiểu gì. Tô Hòa tự cảm khái, may mắn là bây giờ cậu không cần đi học, nếu không nhất định thuộc dạng học sinh xếp từ dưới đếm lên. Vừa suy nghĩ xong, một luồng phẫn nộ nặng nề từ phía sa mạc đánh úp lại đây, Tô Hòa giống như vừa bị cây búa lớn đánh trúng, đau đớn ôm kín đầu mình.

Luồng phẫn nộ ấy tựa như sóng xung kích không tiếng động, thổi quét khắp đại dương. Vốn là cảm xúc dễ dàng bị người khác xem nhẹ, lại như một con suối vội vàng ùa về sông, nhanh chóng hòa vào nhau. Sắc mặt Tô Hòa trở nên tái nhợt, cậu dựng thẳng lá chắn tinh thần bao bọc lấy mình. Chim cắt bay đến bên cạnh Tô Hòa, duỗi người đem Tô Hòa che chở dưới đôi cánh của nó. Hành động này khiến Tô Hòa cảm thấy an tâm hơn, giống như Lục Ly đang ở bên cạnh cậu vậy. Cậu vứt đi xấu hổ trước đó, tự nhiên mà dựa vào cơ thể chim cắt. Cơn phẫn nộ như nước lũ bị cậu chặn ở bên ngoài, nó ngưng tụ thành cơn lốc mạnh như muốn xé nát mọi thứ, ẩn chứa sức phá hoại khổng lồ.

Tô Hòa lo lắng nhìn về phía sa mạc, hiện tại nguyên nhân duy nhất cậu có thể nghĩ được là Lục Ly đã chọc giận thứ tồn tại ở sâu bên trong sa mạc, hắn đã gặp phải thứ gì nguy hiểm sao?

..

Cách Diên Vĩ hạm 15 độ hướng Tây Bắc, một loạt gần 30 chiếc cơ giáp đang ngừng giữa không trung. Dưới chân cơ giáy, tầng tầng lớp lớp những cái xác màu xanh lục chồng lên nhau, ở trung tâm, một sinh vật sống có xúc tua dài tới hơn 10 mét bị cắt nát. Đá năng lượng lớn nhỏ như trái dưa hấu lăn lóc khắp nơi, tỏa ra ánh sáng mê người dưới bóng đêm. Đây là sinh vật sống lớn nhất mà Diên Vĩ hạm gặp phải, nó ẩn nấp sâu dưới chân ngọn núi đá năng lượng. Nó đã ngưng tụ được ý thức mỏng manh, không xuất hiện ngay từ đầu, mà chờ đến khi nhóm Lục Ly bắt đầu thu thập đá năng lượng mới đột nhiên tấn công. Nếu không phải bọn họ phản ứng nhanh, thì suýt chút nữa đã phải làm bạn cùng đống đá năng lượng bên dưới.

"Dọn dẹp chiến trường, thu thập đá năng lượng, chúng ta phải rút quân nhanh." Lục Ly ra lệnh.

Đám người đồng thanh đáp lại. Lục Ly dừng giữa không trung, khuôn mặt được che giấu phía sau cơ giáp hiện lên lo âu. Hắn cảm nhận được Tô Hòa đang kêu gọi mình, ẩn chứa lo lắng và đau đớn. Tuy liên kết giữa hai người không quá chặt chẽ, nhưng loại liên kết mơ hồ này giống như sợi dây cảm xúc của Lục Ly đang bị một người nắm trong tay. Mỗi khi hắn đang bình tĩnh, đối phương sẽ nhẹ nhàng cử động, như muốn chứng minh với Lục Ly là hắn không thể bỏ qua sự tồn tại của người ấy. Lục Ly nhíu mày, tầm mắt hắn thông qua tinh thần thể ngừng lại trên người Tô Hòa.

Nhìn qua Tô Hòa có vẻ không ổn lắm, nhưng cũng không tệ như hắn nghĩ. Điều duy nhất làm hắn an tâm chính là Tô Hòa vẫn đang ở trong khoang, mà thông tin chim cắt truyền lại cho hắn cũng thể hiện rằng không có chuyện gì xảy ra ở Diên Vĩ hạm.

Tầm mắt Lục Ly nhìn về phía sâu bên trong sa mạc, có thể gây ảnh hưởng tới dẫn đường thì chỉ có tác động mạnh bằng cảm xúc. Hắn mơ hồ cũng cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ mà Tô Hòa đang chịu, hẳn là hành vi xâm phạm vào đá năng lượng của bọn họ đã chọc giận sinh vật sống ở sâu trong sa mạc kia. Chim cắt mở rộng cánh che chở Tô Hòa trong lòng mình như đang bảo vệ chim non, hành động này dường như đã nhẹ nhàng giảm xuống lo lắng của Lục Ly. Hắn đè xuống mong muốn ngay lúc này chạy về, sau đó mọi thời khắc đều đem Tô Hòa treo ở trên người mình. Trách nhiệm đối với đội ngũ đã nhắc nhở hắn phải tập trung vào việc trước mắt.

Rất nhanh, nút không gian mà mọi người mang đến đều đã lấp đầy bằng đá năng lượng, trên người cơ giáp cũng treo đầy túi lớn nhỏ. Lục Ly đốt một ngọn lửa ném vào sa mạc, ngọn lửa rất nhanh bùng lớn, những xúc tua xanh lục nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn. Lửa lớn chiếu sáng cả một vùng trời, nhìn từ xa có thể thấy ánh lửa lập lòe trong bóng tối.

Chiến trận bên bờ biển cũng đã kết thúc, thời điểm đang giao chiến, sinh vật sống màu xanh lục dường như nhận được lệnh gì đó mà đột nhiên đồng thời lui về. Đại dương trôi dạt đủ hình dạng thi thể, sóng biển nhẹ nhàng đong đưa, có thi thể bị dạt lên bờ, có thi thể chìm xuống đáy biển.

Phía Diên Vĩ hạm, Lục Ly lấy tốc độ rất nhanh bay về, cơ giáp màu đen giống như bóng ma, lặng yên không tiếng động bay xẹt qua giữa không trung. Từ xa, bọn họ đã thấy được Diên Vĩ hạm. Khác với lúc rời đi, nửa thân của Diên Vĩ hạm đã hoàn toàn chìm vào biển.

"Thủy triều?" Đây là thắc mắc của mọi người lúc này.

Lục Ly vội vàng liếc mắt qua bờ biển, nói: "Giải tán đội hình, tự do hoạt động." Hắn nhảy ra khỏi cơ giáp, ném nút không gian cho Thẩm Thận, bước nhanh về phía khoang Tô Hòa ở.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa hành lang, Tô Hòa đột nhiên ngẩng đầu. Nguyên vật liệu dùng để chế tạo Diên Vĩ hạm được lấy từ nguồn năng lượng hợp kim H-3 độc nhất tại Mạc Đốn tinh cầu, với thính lực của dẫn đường, Tô Hòa xác thật không thể nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, nhưng ngược lại cậu có thể cảm nhận được. Ban đầu nó rất mỏng manh, lôi kéo sự chú ý của cậu và dần tới gần cậu hơn, giống như mầm nhỏ đang mọc rễ rồi nảy mầm lớn lên, sự tồn tại của nó ở thế giới tinh thần của Tô Hòa ngày càng mạnh mẽ, cho đến khi phát triển thành một cây cổ thụ che trời lấp đất.

Tim Tô Hòa đập nhanh hơn, cậu nhận ra được là Lục Ly đã trở về. Cậu hoàn toàn không cần vươn râu tinh thần ra xác nhận, bởi bản năng nói với cậu một cách chắc chắn rằng, người đang đi thật nhanh tới gần cậu chính là Lục Ly. Tầm mắt Tô Hòa dừng ở cửa, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

'Tích' một tiếng nhỏ, cửa khoang mở ra, bóng dáng cao lớn của Lục Ly xuất hiện.

Tô Hòa nở nụ cười, hoàn toàn không ý thức được nét mặt của cậu lúc này rực rỡ biết bao nhiêu. Lục Ly cảm nhận được một luồng cảm xúc ngọt ngào giống như ngọn sóng cọ rửa qua thân thể mình, thủy triều dâng cao, thế giới tinh thần rung động, cùng nhau tấu nên khúc nhạc cộng hưởng.

Chim cắt trong phòng biến mất, Lục Ly thay thế vị trí của nó. Cảm xúc xấu hổ vốn đã bị Tô Hòa lãng quên lại một lần nữa nhảy ra, ánh mắt Tô Hòa lay chuyển, trong đầu xuất hiện những vấn đề ngu ngốc mà trước đó cậu đã hỏi chim cắt.

Lục Ly biết rồi sao? Hẳn là không!

Nội tâm Tô Hòa tranh cãi kịch liệt, một bên hát vang khúc ca khải hoàn tiến liên, một bên liên tục bại lui. Cậu cúi đầu, nhận ra Lục Ly đang tới gần mình, khẩn trương đến mức hô hấp như ngừng lại. Bàn tay Lục Ly đặt trên bả vai Tô Hòa, ngón tay cái chạm tới da thịt mềm mại ở cổ Tô Hòa. Một chút tiếp xúc nhỏ bé như vậy lại giống như là ngọn lửa lóe sáng giữa đêm tối, thân thể Tô Hòa khẽ run, suy nghĩ đã đè xuống lại lần nữa hiện lên.

Nếu là Lục Ly...

Bên trong khoang chìm vào không khí an tĩnh kỳ quái, ngón cái Lục Ly xoa nhẹ, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan khắp đồng cỏ. Tô Hòa ngại ngùng khi nhận ra cơ thể mình có phản ứng. Cậu xấu hổ thay đổi tư thế, giả vờ lơ đãng kéo áo khoác, che trên đùi.

Lục Ly cũng không tốt hơn Tô Hòa là bao, hắn một đường trở về thật nhanh, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Nhìn thấy Tô Hòa, cùng Tô Hòa hòa làm một thể. Hoặc là từ nay về sau hắn sẽ giam cầm Tô Hòa bên người mình, đặt dưới tầm mắt, một giây cũng sẽ không chia lìa. Nếu không thì hắn cam nguyện đặt tự do của mình vào chiếc còng, một đầu khóa lấy tay Tô Hòa. Tô Hòa đi đâu hắn sẽ đi theo đó, vĩnh viễn không rời.

Dưới suy nghĩ kích động trong tâm trí, ngón cái của hắn lướt qua làn da trắng mịn của Tô Hòa, xúc giác truyền đến một trải nghiệm tốt đẹp cực hạn. Giờ phút này Lục Ly vô cùng cảm tạ ngũ cảm mạnh mẽ của lính gác, có lẽ loại năng lực này đã từng mang đến không ít đau đớn cho hắn, nhưng thời khắc này lại tựa như chạm đến thiên đường, khiến cho hắn cảm thấy mọi thứ trong quá khứ cũng không khó chịu đựng đến thế. Bàn tay của hắn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, chuyển dời lên trên. Tô Hòa cúi đầu không từ chối. Hai người đều hiểu rõ rằng đây là thời điểm mấu chốt mà bản năng và lý trí đang đấu tranh kịch liệt, nhưng dường như ai cũng không muốn chủ động đánh gãy quá trình này.

"Tô Hòa."

Ngón tay Lục Ly nhẹ nhàng chạm chạm vào vành tai Tô Hòa, Tô Hòa nghiêng đầu, không nhịn được bật cười. Tô Hòa thề là cậu không hề cố ý, nhưng từ nhỏ tai cậu đã rất sợ ngứa. Trước kia cậu làm sai chuyện gì, sư phụ liền phạt cậu bằng cách lấy một cọng lông vũ quét lỗ tai cậu, cậu khi đó vừa cười lại vừa hận sư phụ dùng khổ hình với mình. Tuy rằng cậu thừa nhận khi Lục Ly sờ nó cậu rất thoải mái, nhưng suy nghĩ bay xa, cậu cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên nghĩ đến chuyện khi còn nhỏ, kết quả chính là cậu không thể nhịn cười.

Không khí kiều diễm bị tiếng cười của Tô Hòa đánh vỡ, dục vọng như bị thác nước gột rửa. Lý tính của Lục Ly quay về, trong đầu hiện lên lời nói mà Tô Hòa nói với chim cắt. Cậu thích một quả táo, nhưng lại không xác định được là cậu có thực sự thích quả táo đó hay không. Lục Ly hiểu được cảm giác thấp thỏm vô định này của Tô Hòa, dùng nghị lực to lớn để bản thân thu tay về.

"Xin lỗi." Tô Hòa mơ mơ màng màng xin lỗi Lục Ly.

Lục Ly cười khẽ, thất vọng trong tiềm thức bị những lời này của Tô Hòa xóa bỏ. Hắn chỉ cảm thấy thời khắc này Tô Hòa thật đáng yêu. Rốt cuộc Tô Hòa có biết bản thân đang nói gì không? Lục Ly ừ một tiếng, vươn tay sờ sờ đầu tóc mềm mại của Tô Hòa, tập trung lực chú ý hỏi: "Lúc nãy cậu bị một luồng cảm xúc đánh sâu vào sao?"

Tô Hòa còn đang ước gì Lục Ly nói gì đó để dời lực chú ý, lập tức gật gật đầu "Nó không giống với lần trước, là một luồng phẫn nộ từ bên trong sa mạc truyền tới."

"Phẫn nộ ư?" Lục Ly nói: "Hẳn là vì chúng ta dọn sạch ngọn núi đá năng lượng của nó."

Ánh mắt Tô Hòa sáng lên, "Nhiều như vậy làm sao dọn về hết?"

"Dùng nút không gian." Lục Ly giải thích, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Hòa nói tiếp: "Đó là một loại trang bị không gian do quân đội nghiên cứu phát minh ra, rộng khoảng 200 - 300m2, là trang bị cung cấp cho chiến đội dùng để chứa cơ giáp."

Tô Hòa kích động hỏi: "Có thể mua nó ở chợ đen không?"

"Chắc là sẽ khó. Nút không gian là sản phẩm độc quyền của quân đội, quân bộ cũng không muốn vật này buôn bán tràn lan."

Tô Hòa 'à' một tiếng. Lục Ly dường như không chút do dự nói: "Tôi cho cậu." Hiện tại hắn đã hiểu hành vi tình nguyện dùng cả thế giới dâng lên để lấy lòng dẫn đường. Hắn căn bản không đành lòng nhìn thấy một tia cảm xúc thất vọng nào trên mặt Tô Hòa. Nếu bây giờ Tô Hòa nói cậu muốn nuôi một con vương thú, hắn cũng dám lao đầu về phía vương thú kia.

"Không được." Tô Hòa lập tức lắc đầu, "Tôi cũng không dùng nó để làm gì, anh cứ giữ để chứa cơ giáp đi."

Lục Ly mỉm cười.

Hai người không đầu đuôi mà trò chuyện miên man, Tô Hòa cũng không nhận ra cậu và Lục Ly có thể nói nhiều như vậy. Màn hình ảo từ quang não cá nhân vụt sáng lên, một nhóc con trông như một cái cây non xuất hiện, bé mặc áo ngủ cất giọng đáng yêu mềm mại: "Cậu chủ đi ngủ nào!" Tô Hòa quẫn bách mà tắt quang não, xấu hổ không dám nhìn Lục Ly.

Lần này Lục Ly bật cười thành tiếng.

Tô Hòa: "..."

Lục Ly nhẹ nhàng nói: "Cậu ngủ đi, tôi ngồi cạnh cậu."

Tô Hòa do dự vài giây, nằm lên giường. Tín nhiệm của cậu đối với Lục Ly từ lúc nào đó đã bất giác vượt khỏi đáy, cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục tăng cao. Tô Hòa thừa nhận, rằng cậu thích cảm giác có Lục Ly kề cạnh, không ở gần hắn là không an tâm, ngoài ra còn có một loại cảm xúc vui sướng khó tả.

Pheromone của lính gác nhanh chóng bao phủ lấy Tô Hòa, cảm quan của Lục Ly mở rộng giúp Tô Hòa củng cố lá chắn tinh thần. Rất nhanh Tô Hòa đã chìm vào giấc ngủ, gió lốc ngưng tụ từ sâu bên trong sa mạc bị Lục Ly chắn ở bên ngoài thế giới tinh thần của cậu.


__


Lục Ly vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sắc mặt thay đổi "Chết tiệt!" Hắn quay đầu chạy về phía Diên Vĩ hạm, mọi người chỉ cảm nhận được một cơn gió thoảng qua, bóng dáng Lục Ly đã không thấy đâu. Vài lính gác khác chạy theo sau hắn, những lính gác còn lại nhận ra được vấn đề nghiêm trọng lập tức thay cơ giáp bay tứ tán lên không.

Bên trong Diên Vĩ hạm, Tô Hòa ngừng bước, cậu cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của Lục Ly.

Có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top