Chương 34
Việc cô bé bị ngộ sát cũng không tạo nên cơn sóng quá lớn ở Diên Vĩ hạm. Dù là Đội Tiên phong hay cư dân Phá Tinh thì đã quá quen với sinh tử. Điều duy nhất làm mọi người lo lắng chính là sinh vật chưa phân rõ động hay thực vật kia có thể tránh được cảm quan của lính gác, chúng chôn mình dưới lớp cát sa mạc như một vật chết, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
Tô Hoà vốn cho rằng sau chuyện này thì người ở khoang đáy sẽ không dám ra ngoài, nhưng ngoài dự kiến của cậu, số lượng người tụ tập ở bờ biển không hề giảm. Nhớ tới dự định canh tác trồng trọt của Lục Ly, một mình cậu đứng ở gần Diên Vĩ hạm tính toán nên bày bố trận pháp như thế nào.
Phía sau dường như có bóng dáng đang lén tiến lại gần, Tô Hoà rút dao găm, đột ngột xoay người lại, một ông lão bộ dạng hèn mọn lập tức giơ cao hai tay "Tôi không phải người xấu!"
Tô Hòa: "......"
Khuôn mặt ông lão hiện lên vẻ lấy lòng, nịnh nọt nhìn Tô Hoà, nhỏ giọng nói: "Tôi là thương nhân, chuyên bán các loại dược phẩm." Tô Hòa không nói gì, ông vẫn tích cực chào hàng "Các loại dược phẩm... Bao gồm cả thuốc quấy nhiễu."
"Làm sao ông biết tôi cần thuốc quấy nhiễu?" Tô Hòa hỏi.
Ông ta cười hề hề, không nói lời nào. Ông đã vài lần nhìn thấy Lục Ly và Tô Hoà ở riêng với nhau, liền đoán được thân phận của Tô Hoà. Chuyện trước kia Lục Ly mua từ tay ông năm ống thuốc quấy nhiễu với giá thấp, ông còn nhớ rất rõ.
Tô Hòa chuyển vấn đề, "Thuốc quấy nhiễu của ông bán thế nào?"
Ông lão cười nhìn về phía sau lưng Tô Hoà. Tô Hoà quay đầu lại, không biết Lục Ly đã tới đây từ lúc nào. Dưới tầm mắt của Lục Ly, ông ta mặt dày nói "Tôi không cần điểm tín dụng, chỉ muốn Diên Vĩ hạm cho tôi một sự đảm bảo."
"Đảm bảo chuyện gì?" Lục Ly nhướng mày.
Ông lão thấp giọng: "Đảm bảo rằng dù dưới tình huống nào, Diên Vĩ hạm cũng sẽ không vứt bỏ tôi." Đây là nỗi lo của mỗi người ở khoang đáy Diên Vĩ hạm. Bọn họ không phải là công dân Liên Bang, quân đội không có nghĩa vụ đối với bọn họ. Sự kiện trước đó đã khiến bọn họ ý thức được rằng nơi này cũng không an toàn. Vạn nhất cần người hy sinh, ông ta lo lắng bọn họ sẽ là nhóm bia đỡ đạn đầu tiên.
"Được." Lục Ly đáp ứng dứt khoát. Ông lão vừa lòng, từ trong ngực lấy ra hai ống thuốc quấy nhiễu, đưa cho Tô Hoà: "Lúc chạy trốn quá vội, chỉ mang theo hai ống."
Tầm mắt Lục Ly lướt qua tay ông, đột nhiên hỏi: "Nguồn cung thuốc quấy nhiễu của ông ở đâu ra?"
Ông ta cười gian, "Sau này rời khỏi đây tôi còn muốn tiếp tục làm ăn, Lục thiếu giáo cũng không thể chặt đứt đường kiếm sống của tôi chứ. Chẳng qua có câu nói này rất đúng, 'cọc đèn tối chân'*. Lục thiếu giáo thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu được."
*Cọc đèn tối chân (khoảng tối dưới chân đèn): ám chỉ nơi tưởng nhiều ánh sáng nhất hóa ra lại là nơi tối nhất.
Nói xong, ông ta liền nhanh như chớp chạy biến khỏi tầm mắt Tô Hoà và Lục Ly. Tô Hoà cất thuốc quất nhiễu, do dự vài giây, lại nghiêm túc nhìn Lục Ly "Cảm ơn anh."
Lục Ly hơi mỉm cười, nói: "Không cần nghĩ nhiều."
Tô Hòa nhẹ nhàng gật đầu, Lục Ly còn có việc nên vội rời đi. Tô Hoà nhìn bóng dáng Lục Ly đi xa, nghĩ đến việc Lục Ly vẫn luôn hứa sẽ không cưỡng ép mình, trong lòng cậu có chút không nói nên lời. Cậu không biết thực sự Lục Ly nghĩ gì, làm thế nào có thể kìm nén? Lính gác muốn chống lại sự hấp dẫn của dẫn đường cũng không phải việc dễ dàng. Cậu nhớ lần trước Lục Ly có nói, anh hy vọng cậu có thể suy xét đến việc dừng chân tại Quân đoàn 7, vậy sau này cậu sẽ đi theo Lục Ly sao? Thật ra nghĩ kỹ lại, Lục Ly cũng là người khá tốt, nếu như là Lục Ly...
Tô Hòa giật mình, hai tai khẽ ửng đỏ. Cậu dứt khoát chặt đứt suy nghĩ trong đầu, vội thu hồi tầm mắt đang phát sáng, không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn ban sáng, thời gian còn lại có thể xem là sóng êm biển lặng. Thành viên Đội Tiên phong lần nữa tra xét phạm vi xung quanh Diên Vĩ hạm, bảo đảm không có bất kỳ sinh vật sống nào ẩn nấp dưới lớp cát sa mạc. Mãi cho đến chạng vạng, Nguỵ Na và Tiểu đội 3 phụ trách thu thập hàng mẫu sinh vật sống mới trở về, tình trạng của họ cũng không tốt lắm, có hai cơ giáp bị hỏng nặng.
Lúc ấy vừa hay Tô Hoà đang ở bên ngoài, nhìn thấy rõ ràng tình trạng của cơ giáp. Hai chiếc cơ giáp đều thiếu hụt nửa người bên dưới, giống như bị cái gì đó một miếng cắn rớt mất. May mắn là hệ thống phản trọng lực của cơ giáp được thiết kế ở phần lưng, đủ để họ từ không trung bay về.
Ngụy Na không nghỉ ngơi, vội vàng đi tới khoang chỉ huy. Cô có mang về vài tin tức không biết là tốt hay xấu. Tô Hoà tò mò, liền lén đi theo. Mọi người khi nhìn thấy cậu đều không nói gì, ánh mắt Lục Ly đảo qua, chấp nhận cho Tô Hoà ở lại khoang chỉ huy.
Nguỵ Na đứng ở trung tâm, trước tiên ném một quả bom xuống nước "Ở vị trí 15 độ hướng Tây Bắc, chúng tôi phát hiện một ngọn núi đá năng lượng khổng lồ." Cô nhấn mở màn hình ảo, hình chiếu lớn xuất hiện. Bên trên cát vàng mênh mông không thấy điểm dừng, vô số viên đá năng lượng màu trắng ngà chồng chất lên nhau, hình thành một ngọn núi nhỏ cao hơn trăm mét. Hình ảnh này có sức công phá quá lớn, ánh mắt những người trong khoang chỉ huy lập tức trở nên nóng bỏng. Nét mặt Lục Ly tuy vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng sáng hơn bình thường mấy phần.
"Tuy nhiên..." Nguỵ Na đổi giọng, bên trên màn hình chiếu xuất hiện một khung cảnh khác. Xúc tua xanh lục rậm rạp di chuyển xung quanh ngọn núi năng lượng. Nguỵ Na phóng to video lại gần hơn, mọi người liền thấy rõ. Loài sinh vật sống không phân được là động hay thực vật kia dường như đang tiến lên một cách có quy luật, bài tiết đá năng lượng trong cơ thể rồi lại nhanh chóng rời đi, sau đó lại có một đám khác tiến tới thay thế. Nguỵ Na nhấn tạm dừng, nói với Lục Ly "Không có bất kì sinh vật sống nào lại hội tụ tộc đàn của mình lại, rồi cùng nhau bài tiết có quy luật. Cho nên tôi nghi ngờ, chúng nó không phải đang là bài tiết như chúng ta dự đoán, mà là có ý thức phải sản sinh đá năng lượng."
Một đám người: "..."
Ngụy Na tiếp tục nói: "Chính bản thân loài sinh vật sống này cũng không có nhu cầu đối với đá năng lượng, đương nhiên cũng có thể là do chúng ta chưa phát hiện ra. Nhưng khả năng rất lớn là phía sau chúng còn có một loài sinh vật sống khác cần đá năng lượng, loài sinh vật mà chúng ta đã phát hiện chỉ là một công cụ dùng để sản sinh đá năng lượng mà thôi."
Lục Ly dường như đang suy nghĩ gì đó, những sinh vật sống trên màn hình ảo không tụ tập lộn xộn, mà chúng tới gần ngọn núi đá năng lượng một cách có quy mô tổ chức, giống như có người đang chỉ huy. Hắn hỏi "Cô nghi ngờ loài sinh vật sống này không được hình thành bằng phương pháp tiến hoá tự nhiên?"
Ngụy Na gật gật đầu, lại nhấn mở một đoạn phim khác, là tình cảnh chiến đấu giữa Tiểu đội 3 và thực vật kia. Ngụy Na có chút khó hiểu: "Tối hôm qua khi gặp chúng nó, chúng cũng không có quá nhiều sức chiến đấu. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác." Xuất hiện trên đoạn phim là một sinh vật sống dữ tợn mà mạnh mẽ, một cái vung như đầu cơn sóng đập về phía mấy chiếc cơ giáp đen. Tia laser loé lên, sinh vật sống chết đi rất nhanh đã bị những sinh vật sống khác ăn sạch. Giữa trận chiến, một chiếc cơ giáp đen bị bao vây, một màn làm cho mọi người giật mình xuất hiện. Phần rễ của thực vật, nham thạch màu xám có hàm răng sắc nhọn chỉ một ngoạm đã cắn đứt bàn chân của cơ giáp, nó nhấm nháp vài cái liền nuốt xuống. Dưới thời gian tiêu hoá ngắn ngủi, vật như cát sỏi được bài tiết ra từ đuôi của nó.
Nét mặt của Nguỵ Na vô cùng nghiêm túc, một lần nữa nhấn tạm dừng. Cô nói: "Như những gì trên video, khoang miệng và cơ quan tiêu hoá của sinh vật sống này vô cùng mạnh mẽ. Với những thông tin về tinh cầu này mà chúng ta đã nắm được, quá trình tiến hoá bình thường khó mà thích hợp với chúng."
Lục Ly cúi đầu yên lặng, đột nhiên mở miệng, "Cho tôi xem bản đồ tinh cầu mà các cô đã đo vẽ."
Nhờ thu hoạch tối qua, tạm thời Diên Vĩ hạm đã giảm bớt nguy cơ về nguồn năng lượng. Mục tiêu của Tiểu đội 3 hôm nay là muốn tìm thêm nhiều mẫu vật của sinh vật sống kia, đồng thời cũng cần cố gắng đo vẽ toàn cảnh của tinh cầu nay. Bản đồ đã cho thấy, phạm vi đi qua của Tiểu đội 3 đều là sa mạc, không nhìn thấy bất kỳ ốc đảo, bình nguyên hay sinh vật sống nào khác. Mọi người nhìn nhau, dường như đã nhận ra được gì đó.
Thẩm Thận suy đoán: "Bản đồ hẳn chiếm 1/10 diện tích tinh cầu, đừng nói là ngoại trừ đại dương phía sau chúng ta, phần còn lại của tinh cầu này đều là sa mạc?"
"... Không thể nào." Giang Ba không chút tự tin mà bác bỏ.
Lục Ly khẽ nhíu mày, "Quả thật không có khả năng tiến hoá tự nhiên, nhưng nếu là do hành vi của con người thì sao?"
Nếu giống như giả thiết của Nguỵ Na, sinh vật sống mà họ phát hiện không tiến hoá một cách bình thường, mà là một sinh vật lai tạo gen. Mục đích tồn tại của loài sinh vật này là vì sản sinh đá năng lượng. Chúng có thể cắn nuốt mọi thứ, sau đó phân giải, cấu trúc, tinh luyện, ngưng tụ thành đá năng lượng, tiếp đến chúng nhanh chóng bài tiết nó ra ngoài cơ thể. Vì nâng cao hiệu suất, người lai tạo đã thêm một xúc tua xanh lục có công dụng quang hợp trên lưng sinh vật sống này. Sự tồn tại của xúc tua cũng giúp sinh vật sống này tiếp tục sinh tồn sau khi chúng nó đã gần như ăn sạch hơn nửa tinh cầu, nhờ vào việc chỉ hấp thụ quang năng hoặc năng lượng tự do khác trong vũ trụ.
Một đám người: "......"
Giả thiết này quá mức khó tin, nhưng nghĩ kỹ lại thì vô cùng hợp lý. Hiện tại quan trọng nhất là, người đã lai tạo ra sinh vật sống này là ai? 'Họ' cũng sống ở tinh cầu này sao? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Lục Ly nói "Tất cả chỉ là giả thiết, không quan trọng đúng sai. Mục tiêu của chúng ta vốn là thu thập đá năng lượng để rời khỏi tinh cầu này. Việc phía sau sinh vật sống này có 'chủ nhân' hay không không liên quan tới chúng ta."
Mọi người sôi nổi đồng ý, đột nhiên Giang Ba nói: "Vậy ngọn núi năng lượng kia thì tính sao đây? Chúng ta mặc kệ nó à?"
"Đương nhiên là không." Lục Ly đứng dậy, "Nghèo lâu như vậy cuối cùng cũng có cơ hội đổi đời, cho dù phía trước có là hang ổ của vương thú, chúng ta cũng phải đào ngọn núi đá năng lượng kia về." Hắn ra lệnh: "Ngụy Na dẫn đường, Tiểu đội 3 canh giữ Diên Vĩ hạm, Tiểu đội 1, 2, 4 cùng tôi tới núi đá năng lượng. Vẫn quy tắc cũ, 70% vật thu được nộp lên Diên Vĩ hạm, 30% còn lại chia đều."
"Rõ."
Mọi người cùng hô to. Đừng nói trước đó Nguỵ Na đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, dưới sức hấp dẫn vô cùng lớn của đá năng lượng, ai cũng phải sôi trào nhiệt huyết. Cho dù vương thú đang đứng trước mặt họ, họ cũng dám xông lên cào cho nó một phát.
"......" Tô Hòa.
Mọi người lần lượt rời khỏi khoang chỉ huy, Tô Hoà cố ý đi sau cùng. Cậu làm như không thấy mấy ánh mắt kì dị của đám người Thẩm Thận, nhỏ giọng nói với Lục Ly "Anh nhớ chú ý an toàn."
Lục Ly nét mặt dịu dàng, nhìn Tô Hòa 'ừ' một tiếng. Mặt Tô Hòa có chút đỏ, cậu cảm thấy mình cần giải thích. Rằng cậu chỉ đơn thuần là đang quan tâm tới Lục Ly... Không, không phải Lục Ly, là quan tâm tới Diên Vĩ hạm, không hề có ý khác. Khi cậu còn đang sắp xếp từ ngữ để mở miệng, Lục Ly mỉm cười, giơ tay xoa tóc Tô Hoà, nói: "Lần thu hoạch này cũng sẽ chia cho cậu một phần."
Tô Hòa đỏ mặt, lập tức nói: "Tôi không..."
"Tôi biết." Lục Ly chặn lời giải thích của Tô Hòa, nhẹ nhàng nói: "Theo quy tắc của Diên Vĩ hạm, mỗi lần cướp tinh tặc hoặc có thêm tài sản ngoài ý muốn, đều nộp lên trên 70%, 30% còn lại chia đều. Nếu bây giờ cậu đã là một phần của Diên Vĩ hạm, thì trong đó đương nhiên có phần của cậu." Hắn không cho Tô Hoà nói thêm, tiếp tục nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, tôi để chim cắt ở lại với cậu."
Tô Hòa mơ mơ màng màng tiễn Lục Ly đi, mới chợt phản ứng được Lục Ly nói cậu là một phần của Diên Vĩ hạm. Từ khi nào cậu đã trở thành một phần của Diên Vĩ hạm? Chẳng qua như vậy cũng không tệ. Tô Hòa nói một đằng nghĩ một nẻo như thế, sau khi tắm xong thì ngồi cạnh cửa sổ cùng với chim cắt.
Bóng đêm bao trùm xuống đại dương tạo nên khung cảnh rung động lòng người, Tô Hòa tựa vào chim cắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không biết bây giờ Hàn Thụy đang làm gì? Tình trạng của cậu ấy hẳn là sẽ không quá tệ nhỉ? Lần trước khi Lục Ly đưa thuốc quấy nhiễu tới mình đã để lại cho cậu ấy ba ống, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có ai phát hiện ra thân phận dẫn đường của cậu ấy. Nhưng nếu như thuốc đã bị dùng hết rồi thì làm sao đây?" Tô Hòa xoa xoa nhúm lông dưới cổ chim cắt, tiếp tục nói: "Lục Ly nói sẽ nhờ người bạn chăm sóc cho Hàn Thụy, bạn của anh ấy là lính gác ư? Tính tình cũng tốt chứ?"
Chim cắt trầm lặng nhìn Tô Hòa, Tô Hòa suy nghĩ, tự mình trả lời: "Lục Ly là người khá tốt, người mà anh ấy coi là bạn hẳn cũng sẽ không tệ đâu, đúng không?"
Chim cắt cúi đầu, nhẹ nhàng mổ lên đầu ngón tay của cậu. Tô Hòa nở nụ cười, đột nhiên lớn gan mà vươn tay ôm chầm lấy cổ của chim cắt. Kích thước của nó khổng lồ, lông chim ở cổ xõa tung mềm mại. Tô Hòa gãi gãi cổ nó, nói: "Cậu là tinh thần thể của Lục Ly, nhưng một chút cũng không giống anh ấy. Tính tình anh ấy rất tốt, khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng và đáng để dựa vào. Nhưng tôi không biết, rằng vì bản năng của dẫn đường nên tôi mới cảm thấy anh ấy tốt, hay là do chính bản thân tôi thực sự cảm thấy anh ấy tốt." Suy nghĩ của Tô Hòa trở nên hỗn loạn, "Tôi nói như thế cậu có hiểu không? Nó giống như việc tôi thích một quả táo, nhưng tôi không biết là tôi thực sự thích ăn táo, hay là do gien trong cơ thể nói với tôi rằng tôi thích ăn quả táo đó... Cũng không phải tôi nói là tôi thích Lục Ly đâu, chỉ là tôi muốn lấy quả táo ra so sánh, tôi..."
Tô Hòa lòng vòng nửa ngày lại quay về điểm xuất phát, mờ mịt đối mắt với chim cắt lớn, bỗng nhiên cậu nhận ra một vấn đề, "Những gì tôi nói với cậu, hẳn Lục Ly sẽ không biết đúng không?"
Chim cắt yên lặng không nói. Tô Hòa tự an ủi bản thân "Chắc sẽ không biết đâu. Mầm nhỏ của mình chỉ biết thể hiện hai loại cảm xúc vui vẻ, buồn bã với mình. Tinh thần thể hẳn là đều như nhau thôi."
Hiểu biết của cậu đối với tinh thần thể chỉ giới hạn trong những kiến thức trên mạng, sau khi tự an ủi cậu lại ôm lấy chim cắt: "Không biết Lục Ly đi đến đâu rồi? Nhiều đá năng lượng như vậy thì làm thế nào để mang về đây? Cậu đoán xem, những sinh vật sống đó thực sự là do có người chế tạo ra sao? Sẽ là người như thế nào?"
Cậu rảnh rỗi đến nhàm chán, ném một hạt giống cây táo vào nhúm cát trên bệ cửa sổ. Số cát này là do cậu cố ý bỏ ở đây để trang trí, bên trong có vài cái vỏ sò cùng chủng loại mà cậu tìm thấy được trên bãi biển.
Hạt giống cây táo nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, cây non xanh biếc sinh trưởng không ngừng, thoáng chốc một cây táo mini đã xuất hiện bên cạnh cửa sổ.
Phía bên ngoài cửa sổ, đụn cát dưới bóng tối khe khẽ run rẩy, sau đó lại khôi phục sự yên tĩnh.
--
Một luồng phẫn nộ nặng nề từ phía sa mạc đánh úp lại đây, Tô Hòa giống như vừa bị cây búa lớn đánh trúng, đau đớn ôm kín đầu mình.
Luồng phẫn nộ ấy tựa như sóng xung kích không tiếng động, thổi quét khắp đại dương. Vốn là cảm xúc dễ dàng bị người khác xem nhẹ, lại như một con suối vội vàng ùa về sông, nhanh chóng hòa vào nhau. Sắc mặt Tô Hòa trở nên tái nhợt, cậu dựng thẳng lá chắn tinh thần bao bọc lấy mình. Chim cắt bay đến bên cạnh Tô Hòa, duỗi người đem Tô Hòa che chở dưới đôi cánh của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top