Chương 33
Khi Tô Hoà còn nhỏ, sư phụ thường nói với cậu rằng, giữa người với người phải có đi có lại. Nếu chỉ có vào mà không có ra, người khác không nói gì, nhưng thật ra chính mình đang ngày càng thu hẹp con đường của bản thân, đến mức độ nào đấy sẽ không ai chứa chấp mình nữa, làm vậy chính là đồ đầu đất.
Tô Hoà cảm thấy những lời này nếu đặt vào cậu cùng Lục Ly cũng rất phù hợp. Không nói đến quan hệ khó xử giữa hai người, Lục Ly đã giúp cậu quá nhiều, thú triều lúc trước cũng là Lục Ly cứu cậu. Ngay cả bây giờ khi cậu đang ở Diên Vĩ hạm, sinh hoạt khác hẳn so với dân chạy nạn ở khoang đáy, cũng là vì có quan hệ tới Lục Ly. Tô Hoà nợ ân tình của Lục Ly, lại cảm thấy mấy người Lục Ly không giống với những lính gác khác mà cậu đã từng gặp trên Phá Tinh, sau khi cậu buông xuống đề phòng, liền muốn báo đáp lại hắn. Những thứ khác cậu không rành lắm, chỉ có sở trường duy nhất là trồng trọt.
Tô Hoà nghĩ như thế, rải hạt giống củ cải đầy ra đất. Cũng không còn cách nào, ban đầu vì tiện lợi nên cậu mang nhiều hạt giống củ cải nhất. Hạt giống sau khi gieo xuống rất nhanh đã nhú lên mầm xanh. Tâm tình Tô Hoà vô cùng tốt vươn râu tinh thần, tìm về phía Lục Ly rồi nhẹ nhàng chọt chọt.
Bên ngoài Diên Vĩ hạm, Lục Ly, Thẩm Thận và Liêu Khải - kiêm chức duy tu Diêm Vĩ hạm đang nói về tiến độ sửa chữa hệ thống phản trọng lực của tinh hạm. Liêu Khải có chút khó xử "Một vài bộ phận quan trọng của hệ thống phản trọng lực bị hư hỏng nặng, Diên Vĩ hạm lại không có công cụ sửa chữa cần thiết, muốn sửa xong phải tốn khoảng 2 đến 3 tháng."
"2 đến 3 tháng?" Lục Ly bất đắc dĩ, sửa chữa tinh hạm cần 2 đến 3 tháng, rồi còn phải đo vẽ tinh đồ phụ cận, dự đoán vị trí của bọn họ, tìm cách liên lạc Liên Bang, do đó có khả năng tốn càng nhiều thời gian hơn. Hắn cười khổ: "Với tính tình của tướng quân, lâu như vậy không có tin tức của Diên Vĩ hạm, hẳn sẽ đem Quân đoàn 4 huỷ luôn."
Thẩm Thận hừ một tiếng, nhún vai nói: "Cũng không còn cách nào, ai bảo Quân đoàn 4 tiếc đá năng lượng. Nếu như lúc đó bọn họ chịu trực tiếp nhảy thẳng đến toạ độ của chúng ta, nói không chừng hiện tại chúng ta đã trở về tinh cầu Kahn." Tuy rằng nói như vậy có chút giận chó đánh mèo, nhưng nếu không có màng năng lượng của Renault bảo hộ, Diên Vĩ hạm hẳn đã sớm bị cơn lốc không gian xé nát.
Lục Ly giữ thái độ công tâm "Quan hệ giữa Quân đoàn 4 và chúng ta bình thường, cũng nên dựa vào thứ tự công việc mà làm. Không phải vận may của chúng ta không tệ hay sao, đầu tiên là gặp được Renault, sau đó lại đến một hành tinh cư trú. Nhìn dưới góc độ khác, tinh cầu này có thể được coi là một hành tinh năng lượng, chúng ta là trong hoạ có phúc."
Thẩm Thận nhấn mạnh: "Không chỉ là một hành tinh năng lượng, mà là một hành tinh năng lượng có thể tuần hoàn vô tận."
Quan điểm của hắn cũng là quan điểm của đa số thành viên Diên Vĩ hạm, mọi người đều cảm thấy Diên Vĩ hạm sắp phát tài rồi. Tốt nhất là họ có thể đem loài thực vật hình thù kì lạ kia nuôi dưỡng, từ đó sản sinh đá năng lượng không ngừng.
Lục Ly mỉm cười, không lạc quan như Thẩm Thận. Hắn vẫn luôn để ý tới luồng ác ý mà Tô Hoà cảm nhận được sâu bên trong sa mạc. Năm giác quan của lính gác nhạy bén, đôi khi giác quan thứ sáu cũng sẽ có chút phát huy, hắn cho rằng tinh cầu này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn hỏi Thẩm Thận "Giả sử nếu như Ngụy Na đoán không sai, vậy các cậu có từng nghĩ tới, những thực vật tối hôm qua làm cách nào để ngưng tụ đá năng lượng trong cơ thể?"
Về điểm này, tối hôm qua khi mấy người Thẩm Thận không ngủ được đã thảo luận qua. Mọi người nhất trí cho rằng mấu chốt nằm ở xúc tua màu xanh lục bên trên, nó có tác dụng quang hợp giống như những loài thực vật bình thường, hấp thu quang năng hoặc năng lượng khác trôi nổi trong vũ trụ, đồng thời ngưng tụ đá năng lượng trong cơ thể.
"Đúng đúng, chính là vậy." Liêu Khải tán đồng.
Lục Ly không có ý kiến, tiếp tục hỏi: "Vậy phần rễ của nó há miệng ra để làm gì? Tại sao trong cơ thể lại không có cơ quan tiêu hoá?" Hắn cũng không đợi Thẩm Thận và Liêu Khải trả lời, giống như tự lẩm bẩm: "Sinh vật sống trong vũ trụ phát sinh tiến hoá không thể không liên quan tới hoàn cảnh sinh tồn, phần rễ của thực vật kia có khoang miệng chắc chắn không phải chỉ để trang trí."
Thẩm Thận đang muốn nói chuyện, nét mặt Lục Ly đột nhiên khẽ thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía khoang Tô Hoà đang ở. Liêu Khải nháy mắt với Thẩm Thận, tạo khẩu hình: "Dẫn đường nhỏ?"
Thẩm Thận phối hợp gật gật đầu. Ánh mắt của hai người bay loạn, Lục Ly thu hồi tầm mắt, Thẩm Thận cùng Liêu Khải lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không tìm thấy bộ dáng hóng hớt như vừa rồi. Lục Ly cười như không cười liếc mắt nhìn họ, nói: "Thôi, yêu cầu mọi người phải nâng cao cảnh giác, đừng để bị đá năng lượng lừa."
Bây giờ vẫn còn sớm để đưa ra kết luận, Nguỵ Na đã dẫn theo Tiểu đội 3 đi tìm thực vật còn sống. Tình huống cụ thể thế nào thì phải đợi họ bắt được vật mẫu lại nói tiếp.
Lục Ly bàn giao công việc xong liền đi tìm Tô Hoà, vừa rồi Tô Hoà nói có bất ngờ cho hắn, nét mặt Lục Ly liền trở nên dịu dàng. Sáng sớm hắn đã nghe nói Tô Hoà đào một đống cát, cũng phần nào đoán được Tô Hoà muốn làm gì. Hắn cho rằng đây chính là một khởi đầu tốt, điều này có nghĩa là sự đề phòng của Tô Hoà đối với hắn ngày càng ít đi, cũng là Tô Hoà đang dần chấp nhận Diên Vĩ hạm.
Lục Ly quyết định, mặc kệ khi mở cửa nhìn thấy thứ gì thì cũng phải giả vờ làm ra vẻ bất ngờ. Nhưng thực tế, hắn hoàn toàn không cần giả vờ phối hợp với Tô Hoà, tất cả mọi thứ trước mắt đã vượt qua khỏi dự đoán của hắn. Bên trong khoang của Tô Hoà, một khối đất khoảng 1 mét vuông đột ngột xuất hiện, mầm xanh non đều đặn thẳng tắp mọc bên trên. Tinh thần thể của Tô Hoà chui tới chui lui trong nền đất, vô cùng hoạt bát, khi nó nhìn thấy hắn liền lập tức ngượng ngùng mà vùi hai mảnh lá non vào trong đất.
Tô Hòa chọt 'cái mông' mầm cây nhỏ để lộ ra bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn Lục Ly. Chính cậu cũng không phát hiện ra rằng, bộ dáng cậu lúc này hoàn toàn là kiểu chờ được khen ngợi.
Lục Ly nhìn cậu, thật lòng nói "Rất giỏi".
Nụ cười của Tô Hòa thêm nở rộ, kiêu ngạo trên mặt muốn giấu cũng không giấu được. Ánh mắt Lục Ly dịu dàng, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tô Hoà. Hai người trực tiếp ngồi bệt trên sàn nhà, Lục Ly vân vê chút đất, cảm quan dò ra. Đất đen trong tay phì nhiêu và tràn đầy sự sống, năng lượng no đủ lưu chuyển ở bên trong, hoàn toàn không tìm ra một chút cát vàng cằn cỗi.
Hắn biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Đây là cát sáng sớm nay cậu đào sao?"
Tô Hòa gật gật đầu. Lục Ly như suy nghĩ gì đó, "Năng lực này là một loại năng lực của tinh thần thể hệ thực vật?"
Tô Hòa do dự: "Không hẳn vậy."
Lục Ly không phải là người đầu tiên hỏi cậu điều này, Hàn Thuỵ cũng giống như Lục Ly, coi trận pháp này như một năng lực của tinh thần thể hệ thực vật. Tô Hoà đã từng nói qua nguyên lý bày bố trận pháp cho Hàn Thuỵ, Hàn Thuỵ nghe xong hoàn toàn không hiểu. Tô Hoà đành dứt khoát thừa nhận đây là năng lực của tinh thần thể thực vật, chẳng qua cần có trận pháp phụ trợ, hai thứ bổ sung cho nhau. Cậu phủi đất trong tầm tay qua một bên, lộ ra đá năng lượng bên dưới, nhìn về phía Lục Ly nói: "Năng lực của tinh thần thể thực vật chỉ là một phần, còn cần phải tạo một trận pháp phụ trợ nữa."
"Trận pháp?" Một ngón tay của Lục Ly đâm vào trong đất, cảm giác được năng lượng tuần hoàn một cách hoàn mỹ, hắn ngạc nhiên nói: "Màng năng lượng?"
Tô Hòa: "... Cũng có thể nói là như thế."
Lục Ly ngẫm nghĩ, nói: "Nếu muốn tạo trận pháp này ở bên ngoài Diên Vĩ hạm, cần bao nhiêu đá năng lượng?"
"Vậy phải xem trận pháp lớn bao nhiêu. Chẳng qua..." Tô Hòa ăn ngay nói thật: "Linh... Tinh thần lực của tôi không đủ, chỉ có thể tạo trận pháp loại nhỏ và vừa, quá lớn thì tôi chưa làm được." Cậu đoán được dự định của Lục Ly "Anh muốn làm ruộng canh tác trên sa mạc?"
Lục Ly gật đầu. "Diên Vĩ hạm bị hư hỏng nghiêm trọng, muốn sửa chữa hoàn toàn để rời khỏi đây phải mất 3 tháng. Chúng ta ở lại tinh cầu này, người ở khoang đáy không thể luôn nhốt trong Diên Vĩ hạm mà không cần động tay chân, tôi muốn tìm chút việc cho bọn họ làm."
Nghiêm túc mà nói, việc Lục Ly cứu những người này rời khỏi Phá Tinh chỉ xuất phát từ đạo đức con người, Diên Vĩ hạm không có nghĩa vụ phải nuôi bọn họ, Lục Ly cũng không tính làm như vậy. Mặt khác bên trong những người này cũng trà trộn không ít phạm nhân lưu vong của Liên Bang, Diên Vĩ hạm cũng không thể nào đối xử với bọn chúng như dân thường. Điều Lục Ly cần là bọn họ có thể tự nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho Diên Vĩ hạm. Đồng thời nếu những người đó có việc để làm, sẽ không suy nghĩ lung tung, đỡ cho bọn họ làm ra chuyện gì phiền toái.
Tô Hòa tính toán, dù có chút vất vả, nhưng bày bố trận pháp tạo ra số ruộng đất cho hơn 300 người hẳn vẫn được. Chỉ là... Cậu do dự nhìn Lục Ly, Lục Ly hiểu ý cậu, bảo đảm: "Tôi sẽ nghiêm túc hạn chế phạm vi hoạt động của những người ở khoang đáy, bọn họ sẽ không biết trận pháp là do ai tạo ra."
Tô Hòa nở nụ cười, nói: "Ông cụ... ờm, chính là sư phụ ta, ông vẫn hay nói rằng 'chân nhân bất lộ tướng'*." Cậu tin tưởng Hàn Thuỵ, tin tưởng Lục Ly và những lính gác thân thiện trên Diên Vĩ hạm, lại không tin tưởng những người ở khoang đáy đó. Không phải cậu lo lắng nếu để người khác biết chuyện sẽ thế nào, chỉ là theo bản năng tránh tìm thêm phiền phức.
*Chân nhân bất lộ tướng (gốc 'tài không lộ bạch'): có thể hiểu là những người tài giỏi, thông minh sẽ không để lộ thân phận, tài năng ra bên ngoài để người khác thấy được, mà thường sẽ che giấu, ẩn mình.
Lục Ly tán đồng gật đầu, "Ông cụ nói rất đúng. Tựa như việc Diên Vĩ hạm phát hiện ra loài thực vật có thể sản sinh đá năng lượng này, đa số mọi người không muốn giao chúng cho Liên Bang nghiên cứu, mà tính lén nuôi dưỡng chúng, để chúng cung cấp đá năng lượng không ngừng cho Diên Vĩ hạm."
Tô Hòa chớp chớp mắt, vẻ mặt giảo hoạt, bắt chước theo giọng nói nghiêm túc của Lục Ly: "Các vị phẩm đức cao quý, cho dù cách xa Liên Bang cũng luôn không quên bảo vệ vinh dự của Liên Bang..."
Lục Ly nở nụ cười, khen ngợi: "Rất giống."
Tô Hòa liền cười không nổi nữa. Lục Ly vô cùng thản nhiên "Khẩu hiệu này chỉ là nói cho người ngoài nghe mà thôi. Cho dù làm gì, dưới lá cờ chính nghĩa càng thêm nhiều phần thắng."
Tô Hòa dùng sức gật đầu, "Tôi hiểu."
Lục Ly nhìn dáng vẻ của cậu, không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ đầu cậu. Tô Hoà hơi nghiêng mặt đi, tai có chút đỏ.
Khi không khí bên trong khoang bắt đầu có chút kỳ lạ, vài tiếng thét chót tai từ bên ngoài Diên Vĩ hạm truyền tới, âm thanh ầm ĩ đánh vỡ liên kết hường phấn như có như không giữa hai người. Tô Hoà kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, Lục Ly vội bật dậy, "Cậu ở lại đây, đừng chạy loạn". Hắn vừa đi vừa mở rộng cảm quan, tình cảnh bên bờ biển dần hiện lên.
Bây giờ đang là thời gian người ở khoang đáy hoạt động, những người này còn chưa biết chiến đấu quy mô nhỏ giữa Diên Vĩ hạm và thực vật kỳ lạ kia vào đêm qua. Thẩm Thận giới hạn phạm vi hoạt động của bọn họ không được quá xa Diên Vĩ hạm, đa số người đều tuân thủ mệnh lệnh này. Nhưng vài cô bé chạy nạn muốn tắm, lại không thích tắm chung với nhiều người như thế. Mấy cô bé đi dọc theo bờ biển, càng đi càng xa, tính rời khỏi phạm vi cảm quan của lính gác. Chờ đến khi Giang Ba phát hiện ra muốn gọi họ quay lại, xúc tua xanh lục đột nhiên chui lên từ mặt cát, nham thạch màu xám há cái miệng dữ tợn, một miếng cắn ngang người cô bé đang đi đầu.
Máu đỏ tươi văng tung toé khắp nơi, xúc tua xanh lục rất nhanh liền chui vào bên trong cơ thể của cô bé. Thân thể của cô lấy tốc tộ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng gầy đi, đồng thời một chân cô đã bị nham thạch màu xám gặm cắn sạch sẽ. Vài cô bé may mắn còn sống hoảng sợ lùi về sau, Giang Ba dường như lập tức chạy tới. Thực vật kia rất nhanh bị giết chết, nhưng cô bé bị hại đã không thể cứu chữa.
Giang Ba đẩy đẩy xúc tua màu xanh, phía trên nó trải đều cơ quan hô hấp, mà ẩn bên trong có vô số sợ lông sắc nhọn, những sợi lông này còn chưa thực sự chết đi, nó mấp máy muốn quấn lên tay Giang Ba. Tuy Giang Ba đã từng nhìn thấy vô số thú bóng tối, cũng không tránh khỏi mà lạnh người.
__
Suy nghĩ của Tô Hoà trong nháy mắt hỗn loạn, "...Cũng không phải tôi nói là tôi thích Lục Ly, chỉ là tôi muốn lấy quả táo ra so sánh, tôi..."
Tô Hòa lòng vòng nửa ngày lại quay về điểm xuất phát, mờ mịt đối mắt với chim cắt lớn, bỗng nhiên cậu nhận ra một vấn đề, "Những gì tôi nói với cậu, hẳn Lục Ly sẽ không biết đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top