Chương 81: Dựng con thẳng lên, nằm trông xấu lắm

Edit: Lalatuda



Chử Nhai đang nói chuyện với Trần Dung thì nghe thấy động tĩnh phía sau, cả hai cùng quay đầu lại. Toàn bộ đội ngũ đã dừng lại, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào nơi bụi mù bốc lên. Trần Dung còn chưa kịp hỏi, bóng người bên cạnh đã lóe lên, Chử Nhai lao ra ngoài.

Con sói đen cũng từ cuối đội hình vọt tới. Em bé lớp nhỏ đang ngồi trên lưng nó bị hất văng xuống bờ cát, nhưng rồi lại lộn một vòng đứng dậy, ngơ ngác ngồi trên mặt đất.

Chử Nhai dừng lại ở vị trí mà Thẩm Quyền Quyền đáng lẽ phải ở đó, quay người tìm kiếm khắp nơi, rồi nhìn về phía mấy đứa trẻ lớp nhỏ đang đứng gần đó với vẻ mặt hoảng sợ, hơi thở dồn dập.

Lũ trẻ không đợi anh hỏi, liền chỉ vào chỗ lõm trên bờ cát: "Ở ngay đó, bọn họ biến mất rồi."

Thẩm Quyền Quyền chỉ cảm thấy cơ thể rơi xuống, trước mắt là một mảnh tối đen, bên tai là tiếng la hét thất thanh của lũ trẻ. Cú rơi chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, sau đó cậu liền ngã xuống một mặt đất không quá cứng.

"Ái da."

"Ái da!!"

Xoạt!

Cát phủ đầy người, Thẩm Quyền Quyền vội vàng bò ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng kêu đau của Trần Hồng Lượng và Đường Viên Viên, vừa bò ra liền gọi trong bóng tối: "Đường Viên Viên! Trần Hồng Lượng!"

"Thẩm Quyền Quyền." Đường Viên Viên và Trần Hồng Lượng đều lên tiếng đáp lại.

"Hu hu..."

"Vương Tiểu Tế, cậu cũng ở đây à?" Thẩm Quyền Quyền đưa tay sờ về phía có tiếng khóc, nắm lấy cánh tay Vương Tiểu Tế, kéo cậu bé ra khỏi đống cát.

Biến cố xảy ra quá nhanh, mấy đứa trẻ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tất cả đã bò ra khỏi đống cát, chúng ngồi trong bóng tối vài giây rồi mới bắt đầu lớn tiếng gọi các quản lý và Chử Nhai.

"Quản lý Ngô, quản lý Trần."

"Thẩm Miêu Miêu, anh ơi, Thẩm Uông Uông."

"Quản lý Trần, quản lý Ngô, quản lý Thi..."

Giọng nói của chúng vang vọng, như thể đang ở trong một không gian kín. Khi mấy đứa trẻ im lặng, xung quanh không còn một âm thanh nào, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình và người bên cạnh. Trong không khí ngoài mùi cát ra, còn có một mùi tanh hôi khó tả.

"Chúng ta đang ở đâu thế này?" Vương Tiểu Tế thút thít hỏi.

Đường Viên Viên nói: "Tớ cảm thấy chúng ta rơi xuống lòng đất rồi."

"A?!"

"Cái gì? Chúng ta rơi xuống lòng đất á?"

Đường Viên Viên nói: "Là bên dưới lớp cát ấy."

Mấy đứa trẻ im lặng trong giây lát, đều đang suy ngẫm về lời nói của Đường Viên Viên. Đến lúc này Thẩm Quyền Quyền mới phản ứng lại, nỗi sợ hãi cũng dâng lên trong lòng.

"Oa!!!"

"Hu hu..."

Tất cả đều oà khóc và la hét, đưa tay quờ quạng lung tung như những con ruồi không đầu, tìm kiếm những đứa trẻ khác, ôm lấy tay đối phương.

"Thẩm Miêu Miêu, anh ơi, Thẩm Uông Uông, con rơi xuống dưới cát rồi, hu hu..."

"Con muốn lên trên, con không muốn ở đây, oa..."

Thẩm Quyền Quyền đưa hai tay lên, sờ phải một khuôn mặt, vừa khóc vừa hỏi: "Cậu là ai thế?"

Đối phương ồm ồm nói: "Vu Đại Đầu."

"Vu Đại Đầu sao cậu cũng rơi xuống đây? Sao cậu không lên tiếng?" Đường Viên Viên nghẹn ngào hỏi.

Vu Đại Đầu nói: "Các cậu có hỏi tớ có ở đây không đâu."

Vì những người quen thuộc đều ở bên cạnh, sau khi vượt qua cơn hoảng loạn ban đầu, tiếng khóc của mọi người cũng dần nhỏ lại. Đường Viên Viên bình tĩnh lại đầu tiên: "Chúng ta sờ thử xung quanh trước đi, xem đây là đâu, xem có ra ngoài được không."

Mấy đứa trẻ đều sờ soạng xung quanh. Thẩm Quyền Quyền rất nhanh đã sờ thấy một bề mặt cứng, giống như tường, nhưng khi dùng ngón tay cào cào, lại có cát mịn rơi xuống lả tả.

Cậu sờ khắp một lượt bức tường trước mặt, rồi quay lại nói: "Bên tớ không sờ thấy cửa."

"Tớ cũng không sờ thấy cửa, chỉ có tường thôi," Trần Hồng Lượng nói từ phía bên kia.

Vương Tiểu Tế: "Tớ sờ thấy tường, không có cửa."

Đường Viên Viên nói: "Đây có phải nhà đâu mà có cửa."

"Vậy cậu bảo chúng tớ sờ cái gì?" Trần Hồng Lượng khó hiểu.

Thẩm Quyền Quyền hỏi: "Vu Đại Đầu đâu? Cậu sờ thấy gì không?"

Giọng của Vu Đại Đầu vang lên từ một nơi xa hơn một chút: "Phía trước tớ vẫn còn trống, tớ vẫn đang đi về phía trước để sờ."

Đường Viên Viên gọi Vu Đại Đầu lại: "Cậu chờ một chút, chúng ta đi cùng nhau, kẻo cậu sờ một mình rồi lạc mất."

Mấy đứa trẻ đi về phía Vu Đại Đầu, không biết ai đá phải cái gì, dưới chân phát ra tiếng loảng xoảng.

"Là gậy gỗ, gậy gỗ cũng rơi xuống."

"Nhặt gậy gỗ lên, nhỡ bên trong có ma thì sao?" Trần Hồng Lượng nói.

Lũ trẻ đồng loạt hét lên hoảng sợ, giọng Đường Viên Viên a lên chói lói: "Trần Hồng Lượng cậu đừng nói nữa được không?"

Nói thì nói vậy, nhưng mọi người vẫn sờ soạng nhặt những cây gậy gỗ rơi cùng lúc nãy, mỗi người cầm một cây, rồi túm tụm lại thành một nhóm, cùng nhau di chuyển về phía Vu Đại Đầu.

Đường Viên Viên: "Chúng ta đi về phía trước nhé, Vu Đại Đầu, cậu đâu rồi?"

Vu Đại Đầu: "Tớ ở phía trước một chút."

...

Đường Viên Viên: "Chúng tớ đến rồi, Vu Đại Đầu, sao không sờ thấy cậu?"

"Tớ ở phía trước một chút."

Đường Viên Viên suy sụp: "Vu Đại Đầu cậu đừng di chuyển nữa được không? Cậu cứ đứng yên tại chỗ chờ chúng tớ được không?!"

"Ờ, được thôi."

...

"Hu..."

Thẩm Quyền Quyền nói: "Vương Tiểu Tế cậu đừng khóc nữa."

"Hu..."

"Cậu đừng khóc, tớ dắt cậu đi."

"Hu hu hu..."

Giọng Thẩm Quyền Quyền cũng pha lẫn tiếng nức nở: "Vương Tiểu Tế, cậu làm tớ cũng muốn khóc theo, tớ nhớ anh trai quá, hu hu..."

"Hai cậu đừng khóc nữa mà, oa oa oa..."

Tất cả lũ trẻ đều dừng lại, đứng tại chỗ khóc lóc thảm thiết. Sau khi khóc xong một trận, chúng lại tiếp tục tiến về phía trước.

Đi được một đoạn, Đường Viên Viên cuối cùng cũng hình dung ra được địa hình: "Các cậu có thấy chỗ này giống nhà của chuột chũi không?"

"Đúng rồi, lúc nãy tớ đã thấy quen quen rồi, giống hệt nhà chuột chũi trong phim hoạt hình."

"Vậy là chúng ta đang ở trong một cái hang dưới lòng đất."

"Chúng ta phải đào hang mới ra ngoài được."

Thẩm Quyền Quyền phấn chấn hẳn lên: "Tớ đào hang là giỏi nhất, các cậu còn nhớ cái hang ở viện phúc lợi không? Là tớ đào đấy."

"Được thôi, vậy chúng ta bắt đầu đào!" Trần Hồng Lượng hô to.

"Trần Hồng Lượng cậu đừng nói nữa!" Đường Viên Viên đợi cho tai hết ù đi rồi nói: "Phía trước vẫn còn đi được, chúng ta sờ đường đi qua xem, nếu không có đường thì hẵng đào."

Mấy đứa trẻ cuối cùng cũng hội ngộ được với Vu Đại Đầu, cùng nhau lần mò đi về phía trước trong bóng tối.

Khi ở trong môi trường tối tăm quá lâu, một chút ánh sáng cũng sẽ trở nên rất rõ ràng. Vu Đại Đầu đi đầu tiên đột nhiên dừng bước.

"Sao cậu không đi nữa?" Đường Viên Viên nhẹ nhàng đẩy lưng cậu.

"Có ánh sáng," Vu Đại Đầu trả lời.

Mọi người đều nhìn về phía trước, thấy sâu bên trong quả nhiên có hai đốm sáng màu đỏ, như hai chiếc bóng đèn nhỏ đang phát sáng lấp lánh.

"Đúng rồi, có ánh sáng." Thẩm Quyền Quyền mừng rỡ reo lên.

"Đúng vậy, tớ thấy rồi, phía trước có ánh sáng."

"Hu..." Vương Tiểu Tế vẫn đang khóc.

Lũ trẻ vội vàng đi về phía có ánh sáng. Khi đến gần hơn, Thẩm Quyền Quyền đột ngột dừng lại, kéo Vu Đại Đầu đang đi phía trước lại: "Chờ đã."

"Sao vậy? Sao vậy?" Trần Hồng Lượng vốn đã căng thẳng tột độ, giờ suýt nữa nhảy dựng lên.

Thẩm Quyền Quyền hạ thấp giọng: "Ánh sáng đó đang nhấp nháy, các cậu không phát hiện ra à?"

"Nhấp nháy thế nào?" Trần Hồng Lượng hỏi.

Vu Đại Đầu, người nãy giờ vẫn im lặng, trầm giọng nói: "Giống như đó là một đôi mắt, đang chớp chớp liên tục."

"A!!"

"A a a!"

Lũ trẻ chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, lại đồng loạt thét lên, vội vàng chạy ngược lại. Trên đường có đứa ngã, "á" lên một tiếng, được đứa bên cạnh kéo dậy rồi tiếp tục chạy trong bóng tối.

Thẩm Quyền Quyền quay đầu nhìn lại, thấy hai đốm sáng đỏ đang nhanh chóng tiến về phía chúng, sợ đến mức không chịu nổi.

"Đó là ma phải không?! Nó đang đến đây, nó đến nhanh quá!"

"A a a a! Ma!!!"

"Oa..."

Lũ trẻ liên tục ngã, Thẩm Quyền Quyền cũng bị vấp ngã. Cậu quỳ trên đất quay đầu lại, thấy ánh sáng đỏ càng ngày càng gần, gấp đến mức la lớn: "Tấn công tinh thần lực! Đồ mặt dày, mày không được lại đây, tấn công tinh thần lực!"

Những đứa trẻ khác cũng hoàn hồn, bắt đầu dùng giọng nói sợ hãi đến biến dạng để tấn công tinh thần lực. Vương Tiểu Tế vừa la vừa khóc thét.

Vào những lúc như thế này, Thẩm Quyền Quyền ngược lại bình tĩnh hơn. Cậu nhanh chóng bò dậy, cầm gậy gỗ đứng trước những người khác, gầm lên về phía hai đốm sáng đỏ: "Tao là dẫn đường, tao ngày nào cũng đánh bao cát, tao đang luyện võ, mày mà lại đây tao sẽ đánh chết mày. Anh trai tao sắp đến rồi, anh trai tao sẽ đánh mày nhừ tử!"

Cậu bé bắt đầu vung vẩy cây gậy trong tay, chọc về phía trước, miệng tiếp tục hô: "Thọc cho mày một trăm phát xuyên thấu! Thọc cho mày một trăm phát xuyên thấu!"

Những đứa trẻ khác cũng bò dậy theo, cầm gậy của mình vung về phía trước: "Không được lại đây, chúng tao sẽ đánh chết mày, tao là lính gác, tấn công tinh thần lực!"

"Tấn công tinh thần lực!"

"Oa oa... Tấn công... oa... tinh thần lực."

Hai đốm sáng đỏ đã đến gần, mùi tanh hôi trong không khí càng thêm nồng nặc. Lần này Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng nhìn rõ, đó quả thực không phải là ánh sáng gì, mà là hai con mắt to bằng cái cốc nước, ở giữa còn có một con ngươi đen ngòm dựng đứng, trông đến rợn người.

"Không được lại đây! Đồ mặt dày!"

Hai con mắt đó đột nhiên phóng đại ngay trước mặt, con quái vật đối diện lao về phía chúng. Thẩm Quyền Quyền kinh hãi hét lớn, hai tay cầm gậy gỗ đâm về phía trước. Sau đó cậu cảm thấy cây gậy đã đâm vào một vật thể không hề cứng rắn, còn phát ra tiếng "bụp" trầm đục.

Hai đốm sáng đỏ dừng lại. Thẩm Quyền Quyền chống cây gậy, dồn sức đẩy về phía trước, đồng thời hét lên chói tai: "Mau đánh chết nó, đánh chết nó!"

Lũ trẻ cuối cùng cũng phản ứng lại, sôi nổi cầm gậy đâm về phía trước, cây nào cây nấy đều chọc vào con quái vật đó. Nỗi sợ hãi khiến chúng bộc phát ra sức mạnh và tốc độ chưa từng có, lại có thể đâm cho hai đốm sáng đỏ đó không thể tiến lên được nữa.

"Đánh chết nó! Đánh chết nó!"

"Lớp nhỡ số hai cố lên, hu hu... đánh chết nó."

"Tấn công tinh thần lực, tự mình tấn công!"

Mọi người vừa đánh vừa gào, cả không gian vang lên tiếng vọng ong ong. Không biết là do bị đâm hay bị tiếng ồn làm cho sợ hãi, con quái vật đó lại không xông lên nữa, còn lùi lại một đoạn ngắn. Nhưng rõ ràng nó cũng không muốn rời đi, hai mắt đỏ rực khẽ lóe lên, như thể đang có ý đồ khác.

"Tao là dẫn đường, tao đánh ma là giỏi nhất, anh trai tao sắp đến rồi, anh ấy sắp đến đón chúng tao, đánh cho mày nhừ tử."

Thẩm Quyền Quyền đang gào thét thì đột nhiên cảm thấy cánh tay như bị một thứ gì đó nhẹ bẫng quấn lấy. Cậu dùng tay kia sờ, phát hiện đó là một sợi tơ mỏng lạnh lẽo, còn hơi dính.

"Tao nói cho mày biết, anh trai tao sắp vào được rồi." Thẩm Quyền Quyền muốn kéo sợi tơ đó ra khỏi tay, nhưng ngay lập tức cảm nhận được bàn tay kia cũng dính phải thứ gì đó, nhẹ bẫng và lạnh lẽo, không cần sờ cũng biết đó là một sợi tơ mỏng.

Thẩm Quyền Quyền vội vàng dùng hai tay kéo nhau, những đứa trẻ bên cạnh cũng lên tiếng: "Đây là cái gì?"

"Trên người tớ có tơ nhện."

"Tớ cũng bị dính tơ nhện."

...

Thẩm Quyền Quyền nhận thấy hai đốm sáng đỏ lại đang đến gần, vội vàng nắm chặt gậy gỗ: "Nó lại đến nữa rồi, mau đâm nó."

Ánh sáng đỏ đến gần, lại bị lũ trẻ la hét đâm lùi lại, nhưng trên người Thẩm Quyền Quyền lại có thêm rất nhiều sợi tơ mỏng, như thể muốn bọc kín cả người cậu lại. May mà hai tay cậu từ đầu đến cuối không rời cây gậy, tuy bị quấn vào nhau nhưng vẫn có thể dùng gậy đâm về phía trước.

Nhưng cậu dần dần phát hiện có điều không ổn, cánh tay bị quấn chặt đến mức sắp không cử động được, chỉ có thể dựa vào cơ thể để di chuyển cây gậy. Những đứa trẻ khác cũng nhận ra điều này, bắt đầu hoảng loạn.

"Tớ bị tơ nhện bọc lấy rồi, tay tớ không cử động được."

"A, chân tớ cũng không cử động được."

"Trên cổ tớ cũng có, đầu tớ không quay được."

"Hu hu... hu hu..."

...

Thẩm Quyền Quyền thấy ánh sáng đỏ lại đang dò xét tiếp cận, vội vàng lắc lư người tới lui, dùng gậy đâm nó lùi lại. Dù trong lòng sợ hãi, cậu vẫn lớn tiếng an ủi những đứa trẻ khác: "Đừng sợ, anh trai tớ sắp đến rồi, đừng sợ."

"Anh trai cậu sẽ đến thật à? Hu hu..." Vương Tiểu Tế ôm cây gậy lắc lư người, vừa khóc vừa hỏi.

Thẩm Quyền Quyền không chút do dự trả lời: "Anh ấy chắc chắn sẽ đến! Anh ấy sắp đến rồi!"

Giọng điệu của cậu quá mức kiên định, tràn đầy niềm tin vào Chử Nhai, điều này cũng khiến những đứa trẻ khác lấy lại dũng khí, tiếp tục gào thét về phía hai đốm sáng đỏ.

"Anh Chử Nhai sắp đến rồi!"

"Anh của Thẩm Quyền Quyền sắp đến, sẽ giết chết mày!"

Trần Hồng Lượng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại gào lên: "Anh của Thẩm Quyền Quyền đến... đến............"

Thẩm Quyền Quyền chỉ cảm thấy tai mình "oong" một tiếng, mọi âm thanh biến mất, thế giới trở nên yên lặng. Nhưng cùng lúc đó, bên trái đột nhiên sáng bừng, ánh sáng chói lòa chiếu vào nơi tối tăm này. Cậu không quen nên nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, thấy ở nơi có ánh sáng đó đã có thêm một bóng người.

Bóng người đó cao gầy, mảnh khảnh, vì ngược sáng nên xung quanh được viền một lớp hào quang. Thẩm Quyền Quyền không cần nhìn rõ cũng nhận ra đó là ai, trong lòng tức khắc dâng lên niềm vui sướng vì được cứu thoát, và cả rất nhiều tủi thân.

Cậu muốn chạy về phía trước, lao đầu vào vòng tay an toàn đó, nhưng cơ thể lại bị những sợi tơ quấn lấy không thể cử động, chỉ bĩu môi, nức nở thành tiếng: "Thẩm Miêu Miêu..."

Chử Nhai thở hổn hển đứng ở khe hở.

Vừa rồi họ đã đào từ trên mặt đất xuống, phát hiện dưới lớp cát lại có những đường hầm trống rỗng, chằng chịt, quanh co. Anh mang theo con sói đen, cầm đuốc, cùng vài quản lý đi trong những đường hầm này, tinh thần lực cũng tỏa ra khắp nơi tìm kiếm.

Khi anh tìm đến đây, mơ hồ nghe thấy tiếng va chạm trên vách động, vội vàng đào thủng vách động, để một tia tinh thần lực chui vào khe hở, giết chết con dị chủng sao biển kia.

Mấy đứa trẻ đã bị bọc thành những cái kén, trên mặt cũng quấn đầy tơ trắng, chỉ để lộ mấy đôi mắt nhìn Chử Nhai, miệng thì "ư ử" khóc.

"Đừng sợ, không sao đâu, đừng sợ." Chử Nhai thở hổn hển đến gần, đưa tay kéo những sợi tơ trên người Thẩm Quyền Quyền, rồi dùng dao găm cắt.

"Anh nói gì thế? Con không nghe thấy." Thẩm Quyền Quyền rưng rưng nước mắt, tuy tay chân không cử động được nhưng vẫn lắc lư người, dùng cây gậy gỗ nhẹ nhàng chọc anh một cái, "Miêu, con biết anh sẽ đến mà, anh chắc chắn sẽ đến."

"Bị dọa sợ hết rồi à?" Giọng Chử Nhai vẫn còn vài phần khàn khàn.

"Cái gì ạ?"

"Tai con như bị điếc rồi, hu hu."

"Anh Chử Nhai anh đang nói chuyện à?"

Chử Nhai nghe thấy chúng đang nói tai bị điếc, trong lòng "thịch" một tiếng. May mà lúc này Đường Viên Viên nói: "Tớ nghe được rồi, tại Trần Hồng Lượng cả đấy, la to đến mức làm chúng tớ điếc hết cả tai."

Mấy đứa trẻ đều lần lượt hồi phục thính lực, lúc này Chử Nhai mới yên tâm. Con sói đen vẫn luôn kéo những sợi tơ trên người Thẩm Quyền Quyền. Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu cọ cọ vào móng vuốt nó: "Thẩm Uông Uông, tớ biết cậu cũng đến mà."

"Gâu!"

Các quản lý lần lượt chui vào khe hở, nhìn thấy bộ dạng của mấy đứa trẻ thì giật nảy mình. Nhưng thấy chúng có vẻ không sao, liền nói: "Trước tiên ôm mấy cái kén này ra ngoài đã, ôm ra ngoài rồi từ từ gỡ."

Khi Thẩm Quyền Quyền được Chử Nhai ôm vào lòng chui ra ngoài động, cậu bé mới thấy trên mặt đất phía trước có một con sâu lớn. Tuy không dài lắm nhưng lại to bằng cái thùng nước, hai con mắt to như cái cốc đã tối sầm không còn ánh sáng, bên mép còn treo một sợi tơ màu xám trắng.

"Xem kìa, mọi người xem kìa." Cậu cố sức quay đầu lại gọi những đứa trẻ khác.

"Đó là cái gì vậy, tớ sợ sâu nhất." Đường Viên Viên được một quản lý ôm vào lòng, sợ đến mức nhắm tịt mắt lại.

"Trông nó thế nào? Tớ không thấy, quản lý đổi hướng cho con được không? Con không thấy." Trần Hồng Lượng cố gắng ngửa đầu.

Quản lý nói: "Đừng nhìn nữa, chúng ta mau ra ngoài gỡ các con ra đã."

Ánh sáng từ trên đỉnh chiếu xuống, để lộ một khe hở. Mấy cái kén lớn lần lượt được đẩy lên, được người phía trên đỡ lấy.

"Oa! Lại lên một cái nữa."

"Cái này bọc kín mít."

Theo lệnh của quản lý, các học sinh đứng lùi ra xa thành một vòng. Mỗi khi một cái kén lớn được đưa lên, chúng đều ra sức hoan hô nhảy nhót, vỗ tay kích động. Mấy đứa trẻ trong kén vốn còn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi vừa rồi, nhưng bây giờ không khí lại giống như đang chào đón những anh hùng thắng trận trở về, khiến chúng vừa bất ngờ vừa sung sướng. Ngay cả Vương Tiểu Tế cũng không khóc nữa, chỉ đảo mắt nhìn quanh.

"Thẩm Quyền Quyền, Đường Viên Viên, Trần Hồng Lượng, Vu Đại Đầu, Vương Tiểu Tế."

Mấy đứa trẻ trong kén đều đảo mắt nhìn qua, thấy Lâm Đa Chỉ đang được Vương Thành Tài cõng, vẫy tay với chúng một cách kích động.

"Lâm Đa Chỉ, Lâm Đa Chỉ." Thẩm Quyền Quyền trong kén cao giọng đáp lại: "Bọn tớ vừa đánh chết một con sâu khổng lồ, một con sâu to hơn cả cậu, tớ đã tấn công tinh thần lực, dùng gậy thọc nó một trăm phát xuyên thấu!!!"

Thẩm Quyền Quyền lại nói với Chử Nhai: "Anh ơi dựng con thẳng lên, dựng thẳng lên đi, con nằm thế này trông xấu lắm, bọn họ cũng không thấy được con."

Chử Nhai có chút cạn lời, nhưng vẫn dựng cậu bé dậy ôm vào lòng. Cậu bé liền ở trong tiếng hoan hô như sấm đó, say sưa cười không ngớt.

Mấy cái kén được đặt trên bãi cát trống, các quản lý mỗi người một con dao găm gỡ lớp vỏ kén ra. Chử Nhai cẩn thận cắt từng chút sợi tơ trên người Thẩm Quyền Quyền, con sói đen cũng ra sức xé.

"Đó là cái quái gì vậy? Tôi vừa liếc một cái mà cả người đã tê rần." Một quản lý nói.

"Không biết, chắc là nhện tinh."

"Chỗ nào giống nhện, rõ ràng là một con sâu thịt lớn."

Chử Nhai bẻ một miếng vỏ kén, miệng trả lời: "Là dị chủng Sa Cốc Trùng, số lượng không nhiều, chỉ phân bố ở khu vực này. Nhưng sức tấn công của chúng không mạnh, rất dễ đối phó."

"Vậy thì được. Nghĩ cũng phải, nếu đổi lại là loại có sức tấn công mạnh, mấy đứa nhóc này chắc đã..."

"Chắc đã làm sao ạ?" Thẩm Quyền Quyền không đợi được câu tiếp theo, vội vàng hỏi.

Quản lý kia không lên tiếng. Chử Nhai nhẹ nhàng gõ vào đầu cậu bé: "Chắc đã thật sự thành những cái kén lớn rồi."

"Sức tấn công không mạnh thì không có vấn đề gì." Trần Dung thở phào nhẹ nhõm.

Chử Nhai gỡ hết phần kén trên đầu Thẩm Quyền Quyền ra, nói: "Nhưng loại dị chủng này rất thích đào hang dưới lớp cát, dùng bẫy đào sẵn để săn mồi. Không biết phía trước còn có hay không, nhưng chúng ta đi phải cẩn thận, kẻo lại ngã xuống như vừa rồi."

Mấy đứa trẻ cuối cùng cũng được gỡ ra. Thẩm Quyền Quyền dựa vào lòng Chử Nhai, nhìn những mảnh vỏ trắng trên đất, vẻ mặt còn có chút tiếc nuối.

"Con không thể cứ ở trong đó mãi được à?"

"Tại sao lại muốn ở trong đó?" Chử Nhai hỏi.

Thẩm Quyền Quyền hai tay xoắn vào nhau trước ngực, có chút ngại ngùng cười một tiếng.

Chử Nhai thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng tức khắc hiểu ra, đưa tay xoa đầu Thẩm Quyền Quyền: "Họ hoan hô không phải vì con mặc cái vỏ kén này, mà là vì mừng các con bình an, cũng là đang khen ngợi sự dũng cảm của các con."

"Con dũng cảm à?" Mắt Thẩm Quyền Quyền sáng rực lên.

"Con vừa nói với anh, con đã dùng gậy gỗ đâm con dị chủng đó, còn dẫn theo các bạn khác cùng đâm." Chử Nhai cong ngón tay búng nhẹ vào trán Thẩm Quyền Quyền, khóe môi nhếch lên nói: "Đó chính là dũng cảm."

Thẩm Quyền Quyền lập tức kích động: "Vậy con rất dũng cảm, con quá dũng cảm, con đâm nó một trăm phát xuyên thấu, con còn nói: Mày cái đồ mặt dày lại đây, mày lại đây, tao sẽ đâm chết mày."

Trần Hồng Lượng còn ngồi dưới đất, quản lý đang gỡ miếng kén cuối cùng trên chân cậu, cũng tiếp lời: "Con cũng rất dũng cảm, con gào vào mặt nó, a a a —"

"Được rồi, con không cần học lại đâu, chúng chú đều biết rồi." Quản lý ngoáy ngoáy tai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top