Chương 76: Tôi muốn lằn lộn trên đồng lúa mạch
Edit: Lalatuda
Đến giữa trưa, họ đã lên tới đỉnh núi, rồi lại từ đó đi xuống. Đường xuống núi nhanh hơn nhiều, chỉ nửa ngày đã tới chân núi.
Đây là phía bên kia của núi Khắc Khoa, nhưng phía trước vẫn là những dãy núi trập trùng. Chử Nhai chỉ tay về một ngọn núi lớn khác ở ngay phía trước: "Nơi đó có một con sông ngầm chảy xuyên qua núi. Thời tiết này mặt sông sẽ đóng băng, chúng ta có thể đi thẳng qua đó."
Họ đi thêm chừng mười phút thì thấy một hang động dưới chân núi. Một dòng sông băng kéo dài vào sâu trong động, tựa như một dải lụa bạc được khảm vào lòng núi.
Khi cả nhóm đến trước cửa động, Liễu Tứ Cân tinh mắt phát hiện một ký hiệu khó thấy trên vách đá bên cạnh, là một mũi tên được vẽ bằng than.
"Đây là do chú Trần để lại, báo cho chúng ta biết họ đã đi qua hang động này và đang ở phía trước."
Thẩm Quyền Quyền chăm chú nhìn mũi tên: "Ra đây là rất nhiều chữ."
Lâm Đa Chỉ cũng ghé sát vào xem: "Đây đâu phải nhiều chữ, chỉ có một cái thôi mà."
Thẩm Quyền Quyền duỗi ngón tay ra chỉ từng cái một: "— Họ đã đi qua hang động, và đang ở phía trước."
"Đây không phải chữ, đây là hình vẽ. Anh Chử Nhai nhìn hình này sẽ biết quản lý Trần muốn nói gì," Liễu Tứ Cân giải thích.
Chử Nhai lau đi ký hiệu trên vách đá. Mọi người lại buộc chặt dây chống trượt dưới đế giày, rồi lấy ra những bó đuốc làm từ vải vụn tẩm dầu của dị chủng, đợi vào trong động mới châm lửa.
"Oa, oa, nơi này lớn thật đó."
"Cái này to như nhà ăn của chúng ta vậy."
"To hơn nhà ăn của chúng ta, mà còn dài nữa."
Ba đứa trẻ ngẩng đầu nhìn hang động, rồi lại nhìn dòng sông băng dưới chân. Ánh sáng phản chiếu từ mặt băng lên vòm động, khiến cho đoạn đầu này sáng sủa và thoáng đãng. Chúng lập tức chạy vào trong, Chử Nhai và hai người còn lại vội vàng bước theo sau.
Con sói đen trước nay chưa bao giờ chịu đi sau Thẩm Quyền Quyền, lập tức tăng tốc lao về phía trước. Nhưng chân nó không có dây thừng, móng vuốt không bám được vào mặt băng trơn láng. Dù bốn chân ra sức cào cấu, nó vẫn chỉ trượt tại chỗ, cuối cùng còn ngã sõng soài, trượt dài trên mặt băng mấy mét.
Sói đen không một tiếng rên, lồm cồm bò dậy rồi vội nhìn quanh. Thẩm Quyền Quyền đã chạy lên phía trước, Vương Thành Tài và Liễu Trinh không thấy nó, còn Chử Nhai thì đang cúi đầu nhìn xuống chân, cũng chẳng để ý đến nó.
Sói đen thở phào nhẹ nhõm, không dám chạy nhanh nữa, chỉ cẩn thận nhấc móng, chậm rãi bước đi.
Lúc này Chử Nhai mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng nó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Càng vào sâu trong hang, ánh sáng càng tối dần. Ba đứa trẻ không dám đi tiếp nữa, lại vòng trở ra.
"A, bên trong có ma đó, a!"
"Hu hu... Nghe kìa, cái gì đang kêu hu hu vậy?"
Chử Nhai châm đuốc, bốn phía sáng bừng trở lại. Lũ trẻ lại định chạy vào trong thì bị Vương Thành Tài quát dừng lại.
"Lại đây, chạy đi đâu? Cẩn thận ra mồ hôi ướt miệng vết thương, đến lúc đó đau chết bây giờ." Vương Thành Tài kéo Lâm Đa Chỉ đến trước mặt, cầm lấy bàn tay đang quấn băng gạc của cậu bé xem kỹ.
Trong hang động ấm áp lạ thường, nhiệt độ như mùa xuân thu, không lạnh buốt như bên ngoài. Thẩm Quyền Quyền toát cả mồ hôi trán, Chử Nhai liền cởi chiếc áo bông ngoài cùng của cậu bé và Liễu Tứ Cân ra, chỉ để lại áo phông và áo khoác lót bông. Thấy vậy, Vương Thành Tài cũng cởi áo bông của Lâm Đa Chỉ.
Thẩm Quyền Quyền đã quen mặc áo bông dày cộp, giờ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cử động cũng linh hoạt hơn hẳn, liền không ngừng đá chân múa tay: "Anh xem này, xem em này, anh xem em có khác không?"
Chử Nhai vắt áo bông của cậu bé lên cánh tay: "Ừ, khác lắm, trông như con khỉ ấy."
Lũ trẻ sau khi được giảm bớt gánh nặng lại tiếp tục đi về phía trước, rồi ngẩng đầu lên kinh ngạc nói: "Ê, mọi người xem kìa, những vệt sáng kia đang chuyển động."
Nhiệt độ trong hang khá cao, bên dưới lớp băng dày là dòng nước đang chảy. Ánh đuốc chiếu xuống, hắt lên vách động những gợn sóng lung linh.
"Oa, đẹp quá."
"Ê, nước dưới chân đang chảy kìa."
"Để tớ xem, thật sự đang chảy."
Trong động còn lưu lại dấu vết của đoàn người từ viện phúc lợi, như vệt bánh xe đẩy trên mặt băng, hay một đoạn dây thừng rơi từ giày xuống. Mỗi khi thấy những vết hằn, Chử Nhai lại dùng dao găm san phẳng chúng đi, còn dây thừng thì nhặt lên mang theo.
Lúc nghỉ chân, Thẩm Quyền Quyền và hai đứa trẻ kia phát hiện một cái hố lớn dưới vách động, liền cùng nhau nằm rạp xuống đó nhìn dòng nước chảy dưới lớp băng.
"A! Có cái gì đó, trong nước có cái gì đó! Cái đó còn đang động đậy!"
Lâm Đa Chỉ có chút hoảng sợ lùi lại, nhưng Liễu Tứ Cân nói: "Đừng sợ, đó là cá, là cá đó. Các cậu chưa xem phim hoạt hình à? Đó là cá."
"Đây là cá sao?! À đúng rồi, đây là cá."
Thẩm Quyền Quyền vừa kích động vừa hưng phấn, đang định đưa tay xuống bắt thì một bóng đen đã lao thẳng vào cái hố, nước bắn tung tóe lên mặt cậu.
"Là Thẩm Uông Uông, lại là Thẩm Uông Uông."
Thẩm Quyền Quyền vừa lau sạch nước trên mặt thì con sói đen đã từ dưới nước trồi lên, miệng ngậm một con cá lớn đang giãy đành đạch, nó lắc đầu quăng con cá lên mặt băng.
Con cá không ngừng quẫy mình, lũ trẻ nhanh chóng xúm lại, còn con sói đen lại chui tọt vào hố băng.
"Đây là cá à, nó có cắn người không?"
"Không đâu, cá không cắn người."
Con cá giãy giụa quá mạnh, Thẩm Quyền Quyền đuổi theo nó, chổng mông lên để bắt, cuối cùng cũng dùng hai tay đè được nó lại, ôm vào lòng rồi chạy đến trước mặt Chử Nhai.
"Anh xem cá này, mau xem cá này."
Con cá dài chừng hơn một mét, bị Thẩm Quyền Quyền ôm trước ngực vẫn không ngừng giãy giụa, đuôi cá quật vào mặt cậu bé bôm bốp. Nước văng đầy đầu đầy cổ Thẩm Quyền Quyền, bị đánh đến không mở nổi mắt nhưng cậu vẫn không buông tay, chỉ cười toe toét: "Mau xem cá này, đây là cá, nó, nó không có chân, thật sự không có chân."
Chử Nhai vội vàng đỡ lấy con cá, xách nó lên cho lũ trẻ xem. Đợi chúng xem đã đời, anh mới đập mạnh nó xuống đất cho ngất đi.
Vương Thành Tài tìm một sợi dây thừng buộc con cá lại, vui vẻ nói: "Nghe nói cá ngon lắm, lát nữa ra ngoài chúng ta sẽ nướng nó."
"Là nấu canh chứ? Em xem trên TV toàn là nấu canh, nấu cái loại canh trắng trắng ấy." Liễu Trinh nuốt nước bọt.
"Nấu canh thì lấy đâu ra nồi?"
"Vậy thì nướng, cá nướng cũng thơm lắm."
Con sói đen lại trồi lên từ cái hố, lần này không chỉ miệng ngậm cá mà hai móng vuốt trước cũng kẹp một con. Nó quăng cả ba con cá dài hơn mét lên mặt băng, nhìn mọi người hò reo xúm lại, lúc này mới nhảy ra khỏi hố, lắc lắc đầu, điệu bộ như một vị anh hùng đang được tung hô.
"Cá này, ha ha ha, nhiều cá quá. Thẩm Uông Uông mày giỏi thật, mày bắt được nhiều cá thế." Thẩm Quyền Quyền đưa tay định ôm nó, nhưng nó vội né sang một bên.
"Mày chạy cái gì? Đừng chạy! Ngoan nào!" Thẩm Quyền Quyền túm lấy lông cổ nó, ôm lấy một chân trước của nó, "Mày giỏi thật, mày bắt cá giỏi quá."
Con sói đen tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhìn đi chỗ khác, nhưng khi quay lưng đi thì khóe miệng lại cong lên, bộ mặt lông lá tràn đầy vẻ đắc ý.
Chử Nhai đem mấy con cá đập cho ngất lịm, rồi xách ra hố băng mổ bụng rửa sạch.
Lúc ra khỏi động, ai cũng mong ngóng được ăn cá nên bước chân nhanh như bay. Họ vừa đi vừa bàn tính cách chế biến, bất giác trước mắt đã hiện ra ánh sáng, đã đến cuối hang động.
Ở cửa động, dòng sông băng đột ngột đứt gãy, cả dòng nước và băng đều đổ xuống một khe nứt ngầm. Nhưng phía đối diện đã có vách đá vững chắc, giữa vách đá và mặt băng còn có mấy tấm ván gỗ dày bắc qua.
Đây chắc chắn là cây cầu tạm do đoàn người của viện phúc lợi dựng lên, và họ đã để lại cho nhóm Chử Nhai. Sau khi mấy người đi qua, Chử Nhai liền rút mấy tấm ván đi, ném chúng xuống khe nứt sâu không thấy đáy.
Địa thế bên này núi thấp hơn, cửa động lại nằm ở lưng chừng sườn núi. Tuy chỉ cách một ngọn núi nhưng nơi này và bên kia tựa như hai thế giới khác biệt. Nơi đây không còn băng tuyết, khí hậu ấm áp, địa hình thoáng đãng, phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng là khu rừng mênh mông vô tận.
"Khí hậu vùng này rất đặc biệt, khu rừng này nằm giữa một vùng lòng chảo nên không quá lạnh, nhưng phía trước nữa lại là núi tuyết, nhiệt độ sẽ lại hạ xuống." Chử Nhai chỉ vào bìa rừng gần nhất, "Người của viện phúc lợi chắc đang ở đó chờ chúng ta."
Từ đây đến chỗ anh chỉ vẫn còn một đoạn đường. Mọi người đều đói meo, liền vội vàng nhặt củi nhóm lửa nướng cá, đợi ăn no nê mới tiếp tục lên đường.
Nướng cá đơn giản hơn nướng thịt dị chủng nhiều. Chử Nhai đặt cả bốn con cá lên lửa nướng cùng lúc, chẳng mấy chốc không khí đã tràn ngập hương thơm của thịt cá.
Anh đưa hai con cho Liễu Trinh và Vương Thành Tài, rồi không thèm nhìn, vung tay gạt phắt bàn tay của Thẩm Quyền Quyền đang thò về phía hai con cá còn lại trên đống lửa.
Anh gỡ một con xuống, xé một miếng thịt. Thẩm Quyền Quyền háo hức mở miệng chờ.
"Từ từ, đừng vội, để anh gỡ xương cho."
Chử Nhai vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng ho của Lâm Đa Chỉ. Anh quay lại, thấy mặt cậu bé đỏ bừng, miệng há ra, còn Vương Thành Tài thì đang lo lắng nhìn vào cổ họng cậu.
"Sao lại hóc xương rồi? Lúc tôi đút cho nó, không thấy có xương bên trong mà."
Liễu Trinh đang cầm con cá, Liễu Tứ Cân thì há miệng cắn một miếng lớn vào bụng cá. Nghe nói cá có xương, Liễu Trinh vội bóp chặt quai hàm của Liễu Tứ Cân: "Đừng cắn! Đừng cắn!"
Lúc này Chử Nhai mới nhận ra họ chưa từng ăn cá trước đây, không biết phải cẩn thận xương cá.
"Cá có xương, không thể cắn từng miếng lớn được." Chử Nhai bước đến trước mặt Lâm Đa Chỉ, kiểm tra miệng cậu bé. May mà xương chỉ mắc ở cổ họng, anh đưa tay vào là lấy ra được.
"Xem đi, đây là xương cá." Chử Nhai đưa cho mọi người xem, rồi ném xương cá đi, dùng khăn tay lau ngón tay.
Có bài học của Lâm Đa Chỉ, mọi người ăn cá đều rất cẩn thận. Ba người lớn đều kiểm tra kỹ từng miếng thịt rồi mới đút cho bọn trẻ.
Ăn xong, họ tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng đến được bìa rừng trước khi trời tối và hội ngộ với đoàn người của viện phúc lợi.
Trần Dung và những người khác đã dựng lều trại trên một khoảng đất trống ở bìa rừng. Thấy nhóm Chử Nhai, ai cũng vui mừng chạy ra đón, kéo họ lại hỏi han ân cần. Chử Nhai kể vắn tắt về việc bị tụt lại phía sau, nhưng không đề cập đến hai lính gác dẫn đường đã bị giết.
"Thẩm Quyền Quyền, Lâm Đa Chỉ."
Đường Viên Viên và mấy đứa trẻ khác chạy ùa tới. Thẩm Quyền Quyền và Lâm Đa Chỉ cũng chạy lại, cả bọn đứa thì sờ mặt, đứa thì véo tay nhau, rồi cùng nhìn nhau cười ngây ngô.
"Các cậu bị lạc phải không? Bọn tớ sợ các cậu bị dị chủng ăn thịt lắm."
"Lúc nào cũng có quản lý quay lại tìm các cậu, nhưng tìm mãi không thấy, dọa chết bọn tớ."
"Nhưng quản lý Trần nói các cậu không sao, nói anh của cậu là lính gác cấp B+."
Thẩm Quyền Quyền đắc ý cười: "Có anh tớ ở đây, bọn tớ không bị dị chủng ăn thịt đâu."
Lâm Đa Chỉ gật đầu附họa: "Anh tớ cũng ở đây."
Đường Viên Viên hỏi: "Anh cậu là ai thế?"
"Là anh của Vương Trụ Sinh đó, giờ anh ấy là anh của Lâm Đa Chỉ." Thẩm Quyền Quyền chỉ vào Vương Thành Tài đang nói chuyện với các quản lý.
"Cái gì? Anh của Vương Trụ Sinh là anh của Lâm Đa Chỉ á?" Lũ trẻ kinh ngạc.
"Đúng vậy, anh ấy là anh của Vương Trụ Sinh, cũng là anh của Lâm Đa Chỉ." Lâm Đa Chỉ mím môi cười.
Lũ trẻ nhìn nhau, Vương Tiểu Tế cẩn thận hỏi: "Vậy cậu có bảo anh ấy đánh bọn tớ không? Có bảo anh ấy cướp đồ của bọn tớ không?"
"Không đâu, anh tớ sẽ không đánh các cậu, cũng không cướp đồ của các cậu."
Vương Thành Tài trong mắt mọi người luôn là "anh của Vương Trụ Sinh", nhưng vì Vương Trụ Sinh đã đi Đỉnh Mây, Vương Thành Tài lại thiếu một người em, nên giờ anh trở thành anh của Lâm Đa Chỉ cũng không có vấn đề gì. Lũ trẻ lập tức chấp nhận thân phận mới của anh.
"Có cả anh của Lâm Đa Chỉ ở đây, vậy chắc chắn không có dị chủng nào ăn thịt các cậu được. Anh ấy có thể tóm dị chủng lại xiên mấy nhát cho xuyên thấu luôn."
Nghe vậy, Thẩm Quyền Quyền lại không vui lắm: "Anh tớ mới là người lợi hại nhất."
"Ừ ừ ừ."
Đêm đó, mấy chiếc lều được dựng lên bên ngoài bìa rừng. Lũ trẻ đều đã say ngủ, chỉ có vài quản lý ngồi quây quần bên đống lửa, nhỏ giọng bàn bạc. Chử Nhai đợi Thẩm Quyền Quyền ngủ say rồi mới đứng dậy rời khỏi lều. Con sói đen đang nằm ở cửa lều ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại nằm xuống.
"Tiểu Nhai chưa ngủ à? Lại đây, ngồi đây này."
Chử Nhai đi đến bên đống lửa, Trần Dung dịch người nhường chỗ. Đợi Chử Nhai ngồi xuống, ông lo lắng nói: "Chúng ta đến được đây, về cơ bản là an toàn rồi. Kể cả có người đuổi theo, chúng ta chỉ cần chui vào rừng là họ biết tìm đâu? Nhưng khu rừng này, dị chủng bên trong chắc chắn không ít, mang nhiều đứa trẻ thế này vào có dám không?"
Một quản lý khác nói: "Chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước, chỉ có thể liều mình vượt qua rừng Á Thành. Đã liều thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng chúng ta đông người, có nhiều súng, lại có lính gác cấp B+ và lượng tử thú, dù có dị chủng cũng không sao."
"Cũng phải, dị chủng có hung ác đến mấy cũng sao tàn nhẫn bằng Đỉnh Mây, bằng Bạch Bảo được?" Trần Dung nặng nề thở dài, "Ngày mai sẽ vào rừng, chỉ cần đi nhanh một chút, hai ba ngày là có thể ra ngoài."
Sau khi bàn bạc xong, chỉ còn hai quản lý ở lại gác đêm, những người khác đều về lều nghỉ ngơi. Chử Nhai lại đứng bên lều một lúc, rồi chậm rãi đi vào khu rừng phía trước.
Giá như tinh thần vực của anh không bị tổn thương thì tốt biết mấy, hộ tống nhóm người này an toàn đi qua khu rừng cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể nghe thấy những động tĩnh mà Thẩm Quyền Quyền nghịch ngợm tạo ra trong tinh thần vực của mình, chứ vẫn không thể thăm dò hay điều động tinh thần lực.
Chử Nhai dựa lưng vào một gốc cây lớn, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng Thẩm Quyền Quyền nô đùa trong đầu mình.
"Tiểu mạch tuệ, tớ trồng được rất nhiều tiểu mạch tuệ nha!"
Thẩm Quyền Quyền lại gieo xuống một vốc tơ vàng. Phóng tầm mắt ra xa, mặt đất lấp lánh ánh vàng, tựa như một cánh đồng lúa mạch đang dập dờn trong gió. Con sói đen không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện trên cánh đồng, thỏa sức chạy như điên rồi nhào vào lăn lộn.
"Thẩm Uông Uông cẩn thận một chút, mày nặng như vậy, mông to thế kia, đừng có đè hỏng lúa mạch tớ trồng cho anh trai đó nha."
Con sói đen chạy nhảy chán chê, liền nghiêm người đứng lại. Những vật chất màu đen bám trên thành của tinh thần vực lại theo những sợi dây dài chảy về phía nó, thẩm thấu vào cơ thể. Màu đen kịt trên thành tinh thần vực cũng nhạt đi một chút, chuyển thành một màu xám tro, những bông tuyết xinh đẹp vốn bị che lấp lại một lần nữa hiện ra.
Khi con sói đen biến mất khỏi không gian này, Thẩm Quyền Quyền cũng đi theo ra ngoài, bay đến cái bóng đen đang bắt đầu run rẩy ở cửa lều. Đợi con sói đen bình tĩnh lại dưới sự vỗ về của những xúc tu tinh thần, cậu bé lại chạy về tinh thần vực của mình, để những chú gấu mèo cọ rửa cho cơ thể đen tuyền của mình.
Chử Nhai vẫn nhắm mắt tựa vào gốc cây. Anh cảm nhận được Thẩm Quyền Quyền đã rời khỏi tinh thần vực của mình, cũng biết lát nữa cậu bé sẽ quay lại và chơi đùa trong đó cho đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Anh cũng có thể nghe được âm thanh bên ngoài, nghe thấy trong khu rừng bên phải dường như có thứ gì đó đang di chuyển, phát ra tiếng sột soạt.
Chử Nhai cảnh giác, lập tức định đi kiểm tra, nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, anh đã cảm thấy tầm nhìn của mình thâm nhập vào khu rừng, lướt qua những bụi cây, nhanh chóng tiến về phía trước.
Anh lơ lửng trên cao, nhìn thấy bên dưới có mấy con dị chủng giống chó sói đang tiến về phía khu cắm trại. Không chút do dự, anh lao xuống, vài lưỡi kiếm tinh thần lực đâm thẳng, xuyên thủng não chúng. Mấy con dị chủng không kịp kêu một tiếng đã đồng loạt ngã xuống đất.
Chử Nhai đang tựa vào gốc cây đột ngột mở mắt, trong mắt ánh lên niềm vui sướng không thể tin nổi. Anh vội vàng kiểm tra tinh thần vực của mình, nhưng vẫn bị chặn ở bên ngoài, không thể nào thăm dò được.
Nhưng cuối cùng anh đã có thể điều động tinh thần lực. Dù không nhiều, có lẽ chỉ ở trạng thái của một lính gác cấp C, nhưng điều này cho thấy tinh thần vực của anh đang có chuyển biến tốt.
Chử Nhai đưa hai tay ôm lấy gáy, vùi mặt vào đầu gối. Một lúc sau, anh ngẩng đầu, tựa vào thân cây nhìn lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Anh cuối cùng cũng có thể cảm nhận được con sói đen, cảm nhận được mối liên kết tinh thần với lượng tử thú của mình. Con sói đen chậm rãi đi đến trước mặt anh. Chử Nhai nhẹ nhàng ôm lấy đầu nó, trán kề trán.
Từ khi biết Vân Thác sẽ không xuất hiện, anh đã không còn nghĩ đến việc tinh thần vực của mình có thể hồi phục hay không. Dường như chỉ cần không nghĩ đến, nỗi đau sẽ bị che lấp đi, và anh sẽ không chìm vào tuyệt vọng.
Nhưng bây giờ, tinh thần vực của anh đã có chuyển biến rõ rệt, thậm chí có thể điều động lại tinh thần lực, đây là điều mà trước đây anh không dám mơ tới.
Là Thẩm Quyền Quyền.
Chỉ có thể là Thẩm Quyền Quyền.
Chử Nhai đưa tay che mặt, một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ kẽ tay. Một lát sau, anh lại bật cười thật nhẹ.
Thẩm Quyền Quyền quả nhiên lại chui vào tinh thần vực của anh, bắt đầu cười to một cách phóng khoáng.
"Tôi muốn lăn lộn trên đồng lúa mạch, oa oa, ha ha, các cậu lại đây đi, cùng lăn lộn với tớ, lăn lộn trên đồng lúa mạch, vui quá đi, ha ha ha..."
Chử Nhai tựa vào thân cây, nhắm mắt lại, yên tĩnh lắng nghe giọng nói của Thẩm Quyền Quyền, khóe miệng cũng bất giác cong lên một nụ cười nhạt.
Khi anh trở lại lều đã là nửa đêm, tất cả trẻ con trong lều đều đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Thẩm Quyền Quyền, đắp lại chăn cho cậu bé, rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu trong bóng tối.
Cậu bé nằm nghiêng, miệng bị đè đến hơi chu lên. Chử Nhai nghĩ, chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi như vậy, lại có thể chữa lành tinh thần vực cho anh, thật không thể tin nổi.
Thực ra trong lòng anh hiểu rõ, kể cả một dẫn đường cấp A cũng chưa chắc đã khôi phục được một tinh thần vực bị tổn thương đến mức này. Việc anh từng quả quyết rằng chỉ cần Vân Thác đến là sẽ ổn, chẳng qua cũng chỉ là tự cho mình một hy vọng, để không gục ngã trước áp lực khổng lồ.
Vậy mà Thẩm Quyền Quyền lại làm được.
Một dẫn đường còn trong kỳ phân hóa như cậu bé đã làm thế nào?
Vậy sau khi cậu bé thức tỉnh, sẽ là cấp bậc gì đây?
"Ăn thêm một miếng nữa... Con cá to quá, đừng để bị hóc xương nhé... Ngon quá, ngon quá..."
Cậu bé đột nhiên nói mê, còn làm bộ như bị bỏng mà xuýt xoa. Chử Nhai thấy cậu một bên thì lăn lộn trên đồng lúa mạch trong tinh thần vực của anh, một bên còn có thể phân tâm ăn cá, trong lòng chỉ thấy buồn cười, liền đưa tay véo mũi cậu. Mãi đến khi cậu bé bất mãn giơ tay lên gạt, anh mới buông ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, rồi nhắm mắt ngủ cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top