Chương 23: Em là em trai mà anh yêu quý nhất

Chử Nhai không biết mình vừa trải qua chuyện gì, nhưng tình hình trước mắt không cho phép hắn kịp suy nghĩ kỹ. Hắn chỉ có thể nương theo chút ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh.

Tuy ánh sáng tù mù, nhưng cũng đủ để nhận ra căn phòng nhỏ này vô cùng đơn sơ, khắp nơi bừa bộn tạp vật. Hắn hoang mang không biết mình đang ở đâu, định ngồi dậy thì một cơn đau buốt thấu tim truyền đến từ chân.

Cơn đau nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến hắn ù tai hoa mắt, từng dây thần kinh, thớ cơ đều run lên bần bật. Trong đầu hắn cũng hiện lên vô số hình ảnh: cánh đồng ngô trong cơn mưa tầm tã, người mẹ đang hối hả chạy, đôi môi không ngừng mấp máy của Cố Lân...

"Dì và dượng đều không còn trên cõi đời này nữa rồi."

"Tiểu Nhai, mày nói không sai, tất cả đều do tao giết. Cha mẹ thân yêu của mày, đều do một tay tao giết."

...

Chử Nhai đau đớn nghiến chặt răng, hai tay co quắp nắm chặt lại. Trước mắt hắn, ánh sáng quay cuồng không ngừng, thế giới vặn vẹo biến dạng, tựa như đang hình thành một lỗ đen chực chờ nuốt chửng hắn.

Giữa tâm lỗ đen ấy xuất hiện một đôi đồng tử của dã thú sâu thẳm, lóe lên thứ ánh sáng màu lục lạnh lẽo và tàn khốc, thì thầm dụ dỗ hắn: "Giết bọn chúng đi, giết sạch tất cả đi, chúng nó đều đáng chết..."

Đúng, tất cả đều đáng chết, giết sạch bọn chúng...

Hai mắt Chử Nhai trở nên điên cuồng, đáy mắt hiện lên một tầng màu đen, từ con ngươi lan ra xung quanh, dần dần bao phủ toàn bộ tròng mắt hắn.

"... Ha ha, ta đã trở về rồi, sao ta phải sợ ngươi chứ? Ta chỉ giả vờ sợ một chút thôi, ha ha..."

Tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ đột nhiên vọng vào tai, giống như một cây gậy gỗ được vung lên loạn xạ, không theo quy luật nào, đánh tan những lời thì thầm kia thành từng mảnh vụn. Chử Nhai lập tức tỉnh táo lại, thế giới ngừng xoay chuyển vặn vẹo, con dã thú kia gầm lên một tiếng đầy không cam lòng rồi nhanh chóng biến mất cùng với lỗ đen.

Màu đen trong đáy mắt Chử Nhai cũng rút đi như thủy triều, khiến hắn trông lại bình thường như cũ, chỉ có điều vì sốt cao nên sắc mặt ửng hồng, còn đôi môi thì khô nứt, trắng bệch.

Thẩm Quyền Quyền đã đi qua lối đi và vào đến bãi rác. Cậu bé mồ hôi nhễ nhại, đầu bốc hơi trắng, nhưng khi cơn hoảng loạn qua đi, lá gan cũng lớn hơn.

"Sao ta phải sợ ngươi chứ? Ta giả vờ sợ thôi, thật ra ta chẳng sợ ma chút nào." Thẩm Quyền Quyền vừa căng thẳng lại vừa hào hứng, vươn một chân bước vào lối đi: "Ta đến đây..." Cậu bé nhìn chằm chằm về phía trước, rồi lại rụt chân về: "Ta đi đây..."

"Ta lại đến đây, ta lại đi đây, ta đến đây, ta đi đây..." Thẩm Quyền Quyền duỗi chân rụt chân, cười to đầy đắc ý, vung vẩy cây côn sắt về phía lối đi, bày ra tư thế tấn công: "Ha ha ha, thật ra vừa rồi ta toàn giả vờ thôi, ta vẫn luôn dùng tinh thần lực tấn công đó, ngươi không ngờ tới chứ gì?"

Thẩm Quyền Quyền thỏa mãn đi về phía căn phòng lợp tôn. Mặc dù bây giờ không còn sợ hãi, nhưng dù sao cũng vừa bị dọa cho một phen hú vía, cơ thể vẫn thỉnh thoảng rùng mình một cái.

Chân cậu còn chưa bước vào phòng, giọng đã oang oang vọng vào: "Ca ca, vừa rồi em gặp ma đó, em không sợ nó chút nào, còn đánh nó khóc oa oa. Em chỉ vào mặt nó nói, sao mặt mày dày thế hả? Hả? Tao sẽ nhốt mày lại, không cho mày ăn cơm tối..."

Thẩm Quyền Quyền bước vào phòng, giọng lại nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Cậu bé ngây ngốc nhìn người trên chiếc xe đẩy, một lúc lâu sau mới ngồi xổm xuống, hai chân từ từ dịch về phía trước, mắt không chớp nhìn Chử Nhai.

"Ca..." Cậu bé đột nhiên nuốt lại tiếng "ca ca" còn chưa ra khỏi miệng, mím chặt môi suy nghĩ một chút, rồi đổi cách xưng hô: "Này, người kia, anh tỉnh rồi à?"

Chử Nhai nhìn lên trần nhà, so với lúc hôn mê chỉ khác mỗi việc đã mở mắt, nhưng đôi mắt ấy không hề có chút cảm xúc nào, như một vũng nước tù đọng.

"Người kia, này? Này người kia?" Thẩm Quyền Quyền rất kiên nhẫn gọi đi gọi lại khe khẽ, mặt cũng ghé ngày một gần, cuối cùng chắn giữa tầm mắt của Chử Nhai và trần nhà.

Thấy ánh mắt vô hồn của Chử Nhai cuối cùng cũng tập trung vào mặt mình, Thẩm Quyền Quyền dịu giọng: "Anh tỉnh rồi à..."

Chử Nhai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tựa mặt mèo trước mắt vài giây. Thẩm Quyền Quyền cười với hắn, để lộ ra hàm răng trắng muốt, nhỏ xíu.

"Anh vẫn chưa ngủ đủ à? Anh còn muốn ngủ nữa không? Có phải anh vẫn muốn ngủ không? Này? Có phải anh ngủ chưa đủ không? A, em quên mất anh muốn uống nước, để em cho anh uống nước."

Cậu bé đặt bình nước treo trên cổ lên chiếc tủ đầu giường, dùng cả hai tay để vặn nắp bình.

"Anh tỉnh rồi, hì hì hì, sao anh lại tỉnh rồi, hì hì hì." Cậu bé quay đầu nhìn Chử Nhai một cái, rồi lại tiếp tục vật lộn với cái nắp bình: "Vừa rồi anh muốn uống nước đó, em liền đi lấy nước cho anh, em đi ra ngoài, quay về, a! Anh tỉnh rồi, ha ha ha. Ồ, em còn gặp một con ma, nhưng em không sợ, chỉ cần nó dám đến đánh em, em sẽ dùng côn sắt xiên cho nó một phát..."

Ánh mắt Chử Nhai dừng trên lưng Thẩm Quyền Quyền, nhìn đoạn cổ gầy gò lộ ra từ cổ áo bông, đột nhiên nhớ lại hình ảnh trong ý thức của con dã thú lúc nãy, chính là bóng lưng này.

Hắn cảm thấy những chuyện vừa rồi đúng là đã xảy ra, chỉ là lúc hắn hôn mê, tinh thần lực đã vô thức được giải phóng, lan tỏa ra xung quanh.

Còn con dã thú kia, cũng chỉ là do bộ não hỗn loạn của hắn tự tưởng tượng ra mà thôi.

Chử Nhai không nghĩ sâu thêm nữa. Nỗi tuyệt vọng và bi thương vì mất đi cha mẹ lan tràn trong lòng hắn, thấm qua mạch máu, ngấm vào xương cốt, cơ bắp, siết chặt lấy linh hồn hắn khiến nó từ từ chìm xuống.

Thẩm Quyền Quyền bưng một nắp bình đầy nước từ từ đi tới, lưng khom xuống, tay đưa ra: "Cẩn thận nha, đừng làm đổ đó, cẩn thận một chút." Rồi lại ngồi xổm trước mặt Chử Nhai, "Nào, người kia, em cho anh uống."

Chử Nhai chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một chiếc thìa sáng loáng chĩa thẳng vào miệng hắn.

Lúc trước khi nửa tỉnh nửa mê, hắn vẫn giữ lại được vài phần ý thức, nên cũng biết công dụng của chiếc thìa này, liền phản xạ có điều kiện mà mở miệng.

Thẩm Quyền Quyền ngạc nhiên "A" một tiếng, thu lại chiếc thìa rồi cười: "Không cần em cạy miệng nha, anh có thể tự há miệng rồi, anh ngoan quá, thật ngoan."

Chử Nhai còn chưa kịp ngậm miệng lại, một cái nắp bình cũng nhanh chóng đưa đến bên môi hắn rồi dốc vào.

Ực một tiếng, Chử Nhai nuốt hết ngụm nước đầy trong miệng.

"Anh uống nước cũng ngoan ghê, em đi rót cho anh cốc nữa." Thẩm Quyền Quyền cầm cái nắp bình to bằng cái ly, đứng dậy đi đến tủ đầu giường, "Bị sốt phải uống nhiều nước, uống thật nhiều thật nhiều vào."

Chử Nhai yếu đến mức không còn sức giơ tay, lại thêm cổ họng khô khốc, nên cứ mặc cho Thẩm Quyền Quyền đút cho mình mấy nắp bình liền. Mãi đến khi Thẩm Quyền Quyền lại rót nước đến đút, hắn mới mím chặt môi.

"Còn uống nữa không? Anh còn uống không?"

Chử Nhai không đáp, chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà bằng tôn.

"Anh lại không há miệng được à? Anh còn uống không? Có phải lại không mở miệng được không?"

Thẩm Quyền Quyền cúi đầu đi lấy cái thìa, Chử Nhai cuối cùng cũng có chút phản ứng. Hắn cố gắng lắc đầu, bật ra hai âm ngắn ngủi: "Không... uống."

"Ồ, không muốn uống nữa à, vậy em không đút nữa." Thẩm Quyền Quyền cũng rất dứt khoát, đứng dậy đặt nắp bình lại chỗ cũ, rồi lại ngồi xổm cạnh Chử Nhai, mắt không chớp nhìn hắn.

Chử Nhai có thể lờ đi ánh mắt của cậu, nhưng những lời lảm nhảm dài dòng của cậu bé lại không ngừng chui vào tai, muốn lờ đi cũng không được.

"Trông anh trắng thật, còn trắng hơn lần trước em thấy anh nữa. Lần đó ở viện phúc lợi anh không trắng thế này, còn xách một cái túi." Thẩm Quyền Quyền ngẩng đầu ưỡn ngực, tay trái hơi khum lại như đang cầm thứ gì đó, mặt không biểu cảm, mắt cụp xuống, "Anh chính là như vậy đó. Nhưng mà lông mi của anh vẫn dài như thế, để em nhìn lại xem, ừm, dài y như nhau."

Chử Nhai vốn không muốn nghe những lời nói luyên thuyên không đâu vào đâu này, nhưng nghe đến ba chữ "viện phúc lợi", trong lòng vẫn khẽ động.

Trong đầu hắn cuối cùng cũng hiện lên hình ảnh một đứa trẻ khác - đội mũ bông che kín tai, chảy hai hàng nước mũi, đôi mắt đen láy láo liên - hắn cuối cùng cũng nhận ra, đứa trẻ này chính là đứa bé bẩn thỉu hắn từng gặp ở viện phúc lợi lần đó.

Vậy bây giờ mình đang ở viện phúc lợi Vực Sâu?

Hắn cố gắng nhớ lại, lờ mờ nhớ ra những tiếng súng và tiếng bước chân, cùng với lời dặn dò liên tục bên tai.

"...Tiểu Nhai, con nhất định phải sống sót... ta sẽ đến đón con..."

Giọng nói này là của phó quan Vân, chắc là ông ấy đã cứu mình ra khỏi Bạch Bảo, sau đó đưa đến Vực Sâu để trốn.

Còn tại sao bên cạnh lại có đứa trẻ này, có lẽ bây giờ cậu bé đang ẩn náu ở viện phúc lợi.

"Đây là đâu?" Hắn vẫn mở miệng hỏi, giọng khàn đặc khó nghe.

Thẩm Quyền Quyền trả lời: "Văn phòng của em."

Chử Nhai làm sao tin đây là văn phòng, đoán đây hẳn là phòng chứa đồ của viện phúc lợi.

"Ai đã đưa tôi tới đây?" Chử Nhai yếu ớt hỏi.

"Không phải ai đưa, là em nhặt anh từ trên núi rác về đó." Thẩm Quyền Quyền có chút đắc ý.

"Những người khác đâu... người lớn đâu?"

Thẩm Quyền Quyền nhìn quanh: "Còn có người khác nữa sao? Em không biết nha."

Chử Nhai phát hiện giao tiếp với đứa trẻ này rất khó khăn, liền không nói nữa. Hắn nghĩ chắc là có người không tiện ra mặt, nên mới để đứa trẻ này trông chừng mình, đợi đến rạng sáng ngày mai thế nào cũng sẽ gặp. Nhưng Thẩm Quyền Quyền lại bắt đầu nói không ngớt, càng lúc càng kích động, giọng cũng ngày càng to và vang.

"Cục đen tròn anh cho em, em ăn rồi. Khăn quàng anh tặng em bị ướt, em đang phơi ở ngoài kia, ngày mai là có thể quàng rồi. Em cũng mang cả hoa giấy của em đến đây, còn có cả bi ve nữa, đều có thể cho anh, cho anh hết!"

Thẩm Quyền Quyền vươn tay chỉ khắp nơi, hào phóng nói: "Tất cả ở đây đều là bảo bối của em, anh xem thích cái gì, thích thì cứ nói với em, cho anh hết!"

Chử Nhai không đáp lời. Thẩm Quyền Quyền đợi cho sự kích động và hào hứng lắng xuống một chút, lại nhìn chằm chằm vào hắn, hạ giọng hỏi han ân cần: "Có phải đói bụng rồi không? Anh chắc chắn là đói bụng rồi. Vừa rồi anh không ăn khoai lang, em để dành cho anh đó."

Thẩm Quyền Quyền đứng dậy, lấy nửa củ khoai lang còn lại, phủi phủi trong tay, tiếc nuối nói: "Giờ nó nguội rồi, khoai lang nguội ăn không ngon bằng, cứ như bã đậu vậy, ai, sao anh không tỉnh sớm hơn một chút chứ? Haizz..."

Chử Nhai chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật ồn ào, cứ oang oang không ngớt, khiến cho nỗi đau khổ của hắn mãi không thể lắng đọng lại, cứ đông một cục tây một cục nổi lềnh bềnh trong lồng ngực, ứ tắc khắp nơi mà không thể giải tỏa.

Thẩm Quyền Quyền đưa củ khoai đến bên miệng Chử Nhai. Chử Nhai chỉ mím chặt môi, mặc cho củ khoai lạnh ngắt chạm vào môi mình.

"Vẫn không tự ăn được sao?" Thẩm Quyền Quyền chần chừ một lát, rồi cắn một miếng khoai, nhai nát rồi nhổ ra lòng bàn tay, "Thôi được rồi, vậy vẫn là để em đút cho anh."

Chử Nhai khó tin nổi mà đảo mắt, nhìn miếng khoai nát trong lòng bàn tay đứa trẻ ngày càng gần mình, vẻ mặt đờ đẫn cuối cùng cũng có một vết rạn.

Hắn vốn không còn chút sức lực nào để động ngón tay, vậy mà lúc này cũng gắng sức từ từ quay đầu đi. Thẩm Quyền Quyền lại rướn nửa người trên, duỗi dài tay đưa đến bên má hắn: "Anh đừng động đậy, em đang đút cơm cho anh mà, anh động đậy em không đút được."

Chử Nhai nhìn miếng khoai nát lại một lần nữa đưa đến bên miệng mình, rồi lại chậm rãi quay đầu lại.

"Anh không muốn ăn sao? Khoai lang ngon như vậy, tại sao anh lại không muốn ăn chứ?" Thẩm Quyền Quyền nhận ra sự từ chối của hắn, mặt đầy vẻ khó hiểu, rồi lại nghiêm mặt: "Anh không thể không ăn cơm, không ăn cơm sẽ bị đói chết đó."

"Có lần em không muốn ăn cơm nên đã không ăn, anh biết sau đó thế nào không?" Cậu bé nhìn Chử Nhai với ánh mắt nặng trĩu, giọng chắc nịch: "Đúng vậy! Kết quả là em bị đói chết! Từ đó về sau, bữa nào em cũng ăn ngoan, nên không còn bị đói chết lần nào nữa."

Thẩm Quyền Quyền dọa dẫm một hồi, thấy Chử Nhai vẫn không lay chuyển, đành bất đắc dĩ thở dài, khuyên nhủ hết lời: "Làm sao bây giờ đây? Anh không ăn cơm là không được đâu, mím chặt miệng cũng không được, em chỉ có thể cạy miệng anh ra, đút cơm cho anh thôi."

Nói rồi, cậu bé từ từ giơ tay kia lên, chiếc thìa màu bạc trong lòng bàn tay lóe lên một vệt sáng lạnh băng.

Chử Nhai cũng nhìn chằm chằm vào chiếc thìa, sau một hồi thở dốc, cuối cùng cũng mở môi, nhẹ nhàng cắn một miếng từ nửa củ khoai Thẩm Quyền Quyền đang dí sát bên miệng mình.

"A! Anh tự ăn rồi kìa? Anh ngoan quá, anh đang tự ăn đó." Thẩm Quyền Quyền vừa mừng rỡ vừa vui vẻ, không nhịn được mà cười, kiên nhẫn giơ nửa củ khoai cho Chử Nhai gặm từng miếng nhỏ.

Chử Nhai ăn rất chậm, ăn một miếng lại phải dừng lại nghỉ, Thẩm Quyền Quyền cũng không giục, chỉ liên tục xoay củ khoai, hướng mặt dễ gặm hơn về phía hắn.

"Anh không cần vội, anh xem anh đói rõ ràng rồi, miệng đều đói đến trắng bệch, cho nên phải ăn cơm ngoan, không thể để đói chết được... Nè, em cắn giúp anh miếng này, anh cũng ăn đi... Không ăn à? Vậy em tự ăn."

Chử Nhai ăn hết nửa củ khoai lang thì nhắm mắt lại, không thèm để ý đến ai nữa. Thẩm Quyền Quyền cũng không bận tâm, chỉ vui vẻ hài lòng ngồi xuống bên cạnh xe đẩy, tiếp tục nói chuyện.

"Anh đến tìm em à? Tại sao anh lại bị bệnh thế..."

Câu hỏi của cậu bé quá nhiều, Chử Nhai thì vẫn đang bị cơn đau đầu và đau chân hành hạ liên miên, lồng ngực thì đè nén muốn nôn, liền cố gắng thốt ra mấy chữ: "Đừng hỏi... tôi không... nhớ."

"Anh không nhớ? Anh quên mất chuyện này rồi à? Vậy anh còn nhớ gì? Anh có nhớ ở viện phúc lợi đã cho em cục đen tròn, còn cho em khăn quàng cổ không?"

Chử Nhai trả lời: "Tất cả... đều không nhớ, mọi thứ... đều quên hết rồi."

"Cái gì? Anh quên hết mọi thứ rồi á!"

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng không nói gì nữa, há miệng ngẩn ra một lúc, nhìn Chử Nhai rồi lại nhìn xung quanh, mặt đầy vẻ bối rối và mất mát.

"Vậy anh cũng không nhớ em nữa à..." Cậu bé lí nhí.

Thẩm Quyền Quyền ngồi ngây ra, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tai Chử Nhai cuối cùng cũng được yên. Nhưng Thẩm Quyền Quyền không biết đã nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, rồi đột ngột đứng thẳng dậy.

Cậu bé nhìn Chử Nhai với ánh mắt nóng rực: "Này, anh có còn nhớ tên mình không? Còn nhớ nơi anh ở không? Nếu anh không nhớ gì cả, anh còn phải về viện phúc lợi của anh không?"

Một hồi im lặng kéo dài, khi Thẩm Quyền Quyền nghĩ rằng lần này Chử Nhai sẽ không trả lời, hắn lại khàn giọng nói: "Tôi không nhớ... tôi là ai, tôi cũng... tôi cũng không có viện phúc lợi nào cả."

Thẩm Quyền Quyền nín thở, đôi mắt sáng rực lên, rồi hai tay nắm chặt, mặt đỏ bừng hô lên một tiếng: "Yeah!!"

Cậu bé nhảy dựng lên, đá văng thứ gì đó dưới chân kêu loảng xoảng. Cậu dường như không thể kiểm soát được sự phấn khích trong lòng, bèn chạy ra khỏi phòng, đấm đá loạn xạ vào không khí một trận, sau đó lại chắp tay sau lưng đi đi lại lại dưới mái hiên.

Một lát sau, cậu đứng yên, mắt đảo lia lịa, lại ngẩn người một lúc rồi bật ra tiếng cười "hì hì".

Chử Nhai không biết cậu đang làm gì, nhưng bị ngắt quãng như vậy, nỗi đau xoáy sâu trong lòng lại vơi đi một chút, chỉ có cơ thể vẫn đang nóng lên, và chỗ xương chân bị gãy vẫn đau nhức không ngừng.

Thẩm Quyền Quyền lại trở vào phòng, vui vẻ ngồi xổm xuống đất nhìn Chử Nhai, đưa tay sờ trán hắn rồi lại sờ trán mình: "Hết sốt rồi nha." Nói xong lại lật tấm chăn trên người hắn lên: "Để em xem chân anh đỡ hơn chưa."

Chử Nhai chỉ cảm thấy nửa người dưới lạnh toát, bất giác nhìn xuống, rồi cả người cứng đờ, mặt đầy kinh ngạc, như bị sét đánh.

Hắn thấy mình cứ thế nằm trần truồng trên tấm thảm, toàn thân không một mảnh vải che thân, đến cả quần lót cũng không cánh mà bay.

— Thứ duy nhất che đậy làn da, là hai miếng cao dán trên đùi.

Chử Nhai từ nhỏ đã không để ai giúp mình tắm rửa, cũng không bao giờ để lộ cơ thể trước mặt người khác, kể cả Thấm tỷ và cha mẹ đã chăm sóc mình.

Bây giờ hắn có chút ngây người, nhất thời quên cả phản ứng, cứ mặc cho Thẩm Quyền Quyền cẩn thận săm soi cơ thể mình.

"Chân vẫn thô như vậy, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ ổn thôi, ngày mai sẽ nhỏ lại." Thẩm Quyền Quyền vòng hai tay lại ra hiệu: "Chân này bôi thuốc mỡ là sẽ khỏi thôi."

"Tránh ra, đi ra chỗ khác." Chử Nhai phát ra tiếng quát khản đặc, muốn đẩy Thẩm Quyền Quyền ra, nhưng hắn vừa gắng gượng ngẩng đầu và vai lên đã lại ngã xuống, kéo theo cơn đau nhói từ chỗ xương gãy: "— A."

"Anh đừng cử động, cử động là sẽ đau đó." Thẩm Quyền Quyền vội vàng chu môi thổi vào chỗ xương gãy của hắn, lại an ủi: "Không đau, em thổi thổi là hết đau ngay, anh đừng khóc nha."

Trán Chử Nhai đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nghiến răng nói: "Quần... quần của tôi đâu? Mặc... mặc vào."

"Bây giờ anh không mặc quần được, nó ướt rồi, em phơi ở ngoài kia cho anh rồi."

"Ướt... cũng... cũng đưa cho tôi."

"Nhưng quản lý không cho tụi em mặc quần áo ướt, nói là sẽ bị bệnh đó."

"Đưa... cho tôi."

"Không được." Thẩm Quyền Quyền liếc mắt nhìn hắn, "Anh mà bệnh thêm nữa là không đủ thuốc đâu, không đủ thuốc là sẽ chết đó."

Chử Nhai nhìn bộ dạng đó của cậu, càng lúc càng tức, nhưng hắn nằm đây cũng chẳng làm được gì, đành nói: "Chăn, đắp... đắp lên."

Thẩm Quyền Quyền đắp chăn lại cho Chử Nhai, rồi ngồi bên cạnh bắt đầu cởi áo bông của mình. Cậu cởi chiếc áo thun bên trong một cách chật vật, vẫn không thể nào lôi được đầu ra.

Lâm Đa Chỉ không có ở đây, cậu dứt khoát bỏ cuộc, mặc kệ đầu bị áo thun trùm kín, chỉ cởi chiếc quần bông kẻ sọc, rồi vén một góc chăn chui vào, chen chúc nằm xuống bên cạnh Chử Nhai.

"Aida, anh ấm quá, anh ấm thật đó." Thẩm Quyền Quyền nhích từng chút một về phía Chử Nhai, áp sát vào cánh tay hắn, giọng nói từ dưới lớp áo thun vọng ra, mang theo niềm vui âm ỉ.

Hơi thở của Chử Nhai đã ổn định lại, tuy trong lòng giờ đây đầy đau khổ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Cậu... tắm chưa?"

Thẩm Quyền Quyền nghiêng đầu về phía hắn, cùng gối lên một chiếc gối: "Tắm rồi, em vừa mới tắm xong, quản lý còn kiểm tra lưng em nữa đó."

Chử Nhai: "Vậy... nước mũi thì sao?"

Thẩm Quyền Quyền nói: "Em không lạnh, không có nước mũi, trên mặt em có áo che rồi, có chảy nước mũi cũng bị áo lau khô thôi."

Tay Chử Nhai nắm chặt hơn một chút. Thẩm Quyền Quyền vỗ nhẹ vào vai hắn, "Khuya rồi, anh lại đang bệnh, chúng ta đừng chơi nữa, ngủ mau đi."

Thẩm Quyền Quyền nói vậy nhưng lại xoay người đối mặt với hắn, qua lớp vải mỏng thưa thớt của chiếc áo thun, mắt không chớp nhìn vào đường nét bên mặt của hắn.

"Cậu... có thể nhìn chỗ khác được không? Đừng nhìn tôi." Chử Nhai nhắm mắt hỏi.

"Anh biết em đang nhìn anh à?"

"Tay của cậu... cũng đừng sờ mặt tôi."

"Ồ."

Thẩm Quyền Quyền thu lại bàn tay đang đặt trên mũi Chử Nhai, lại nhích về phía hắn một chút, nhỏ giọng hỏi: "Anh còn nhớ tên mình không? Anh có nhớ em là ai không?"

"Không nhớ."

Thẩm Quyền Quyền im lặng, không biết đang nghĩ gì, một lát sau đột nhiên lên tiếng, trong giọng mang theo vẻ ngạc nhiên giả tạo: "Sao anh lại quên cả em thế? Thẩm Miêu Miêu, sao anh lại quên cả em vậy?"

Lớp vải trước mặt cậu phồng lên theo từng hơi thở, nhịp thở có chút dồn dập và căng thẳng: "Em tên là Thẩm Quyền Quyền, anh tên là Thẩm Miêu Miêu. Anh là ca ca của em, em là đệ đệ của anh."

Chử Nhai hít một hơi thật sâu.

Thẩm Quyền Quyền nói xong câu đó, những lời tiếp theo trở nên vô cùng trôi chảy, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Anh phải nhớ kỹ nha, đừng quên nữa đó. Anh thích em lắm, anh đã cho em cả cục đen tròn ngon ơi là ngon với cả khăn quàng cổ, nói em là đệ đệ mà anh yêu quý nhất. Hồi trước chúng ta ở viện phúc lợi, có một con bọ hung tên Vương Trụ Sinh ở nhà ăn mắng em là con rệp, anh liền chạy tới, tóm lấy nó ném sang một bên."

"Mày còn dám mắng đệ đệ tao, tao sẽ giết chết mày." Thẩm Quyền Quyền đột nhiên đổi giọng tàn nhẫn, rồi lại quay sang Chử Nhai ôn tồn giải thích: "Em không phải nói giết chết anh, em đang học theo lời anh nói thôi."

"Tuy em hay trộm đồ, nhưng anh cũng sẽ giúp em đánh người. Em trộm đồ bị người ta bắt được, người ta nói em là đồ ăn cắp, anh liền đuổi người đó đến sân sau của viện phúc lợi, em trốn vào... à không, người đó trốn vào một cái lỗ nhỏ, anh của Vương Trụ Sinh liền cầm gậy sắt canh ở đó, không đúng, là anh cầm gậy sắt canh ở đó."

Thẩm Quyền Quyền nói năng lộn xộn một hồi, lại một lần nữa đổi giọng hung ác: "Chỉ cần tao tóm được mày, tao sẽ xiên cho mày vài nhát!" Rồi lại sờ sờ cánh tay Chử Nhai, dịu dàng nói: "Em vẫn đang bắt chước anh thôi, không phải nói muốn xiên anh đâu."

Chử Nhai vẫn không có biểu cảm gì. Thẩm Quyền Quyền nói xong, lại ghé sát vào hắn nhỏ giọng hỏi: "Có phải không? Có phải anh rất thích em không?"

Chử Nhai nhắm mắt lại. Thẩm Quyền Quyền truy hỏi: "Anh có đang nghe không? Anh buồn ngủ à? Ngủ rồi phải không?"

"Ừm."

Thẩm Quyền Quyền đành phải nén lại tâm trạng kích động hưng phấn, duỗi tay sờ trán hắn, rồi lại sờ trán mình: "Ặc? Em không sờ được đầu mình, tại cái áo. Anh hết sốt rồi chứ? Vậy em cũng ngủ đây, ngủ thôi."

"Thẩm Miêu Miêu, Thẩm Miêu Miêu..." Thẩm Quyền Quyền nhỏ giọng gọi hai tiếng, tuy đã nhắm mắt lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Nếu anh tỉnh dậy mà em vẫn còn ngủ, anh đừng chạy đi đâu nhé, cái lỗ trên tường kia anh cũng đừng có chui qua..."

Chử Nhai nghe giọng cậu bé nhỏ dần, chỉ mong cậu có thể ngủ nhanh một chút, để mình có thể yên tĩnh suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, và còn phải kiểm tra lại tinh thần vực của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top