Chương 21: Nửa đêm tỉnh dậy, đừng lén trốn đi nhé

Thẩm Quyền Quyền vừa chạy vừa ngoái đầu lại, thấy anh trai của Vương Trụ Sinh đuổi theo từ nhà ăn ra, nó sợ đến hồn bay phách lạc, co cẳng chạy thục mạng qua sân thể dục, hướng về phía khu nhà ở của cán bộ giáo viên.

Khi gần đến chân tòa nhà, nó lại liếc xem có ai đuổi theo không, vừa quay đầu lại thì "rầm" một tiếng, đâm sầm vào tường.

Thẩm Quyền Quyền bị va chạm làm cho tối tăm mặt mũi, nhưng cũng chẳng hơi đâu để ý đến cơn đau nhói óc, mà vội vàng lao lên cầu thang, rẽ vào một góc khuất rồi mới dám dừng lại ngoảnh ra sau xem.

Nó thấy anh trai Vương Trụ Sinh không đuổi theo nữa, chỉ đứng ở sân thể dục cách đó không xa gặm khoai lang nướng. Vương Trụ Sinh cũng chạy đến đứng cạnh anh trai, cười toe toét với nó, còn đưa tay lên che trán, ngửa đầu ra sau, làm bộ dạng như vừa bị đâm.

Thẩm Quyền Quyền biết trên lầu có quản lý nên không trốn nữa. Nó thản nhiên vỗ vỗ lên trán mình, ra hiệu là không đau, rồi còn định làm mặt quỷ trêu lại.

Nhưng trán nó đau thật, cố làm mặt quỷ mà không thành, nó bèn vênh váo lắc mông khiêu khích, rồi lại giả vờ cào tường, sau đó quay người đi, tủi thân khóc nức nở.

Lâm Đa Chỉ, Đường Tròn Tròn và mấy đứa trẻ khác cũng nhanh chóng lén lút vòng qua sân thể dục, men theo chân tường khu nhà giáo viên để mò vào cầu thang.

"Thẩm Quyền Quyền, Thẩm Quyền Quyền."

"Hu hu..." Thẩm Quyền Quyền ngửa đầu, khóc nấc lên từng hồi.

"Cậu bị đánh à?" Đường Tròn Tròn hỏi.

Trần Hồng Lượng thì cứ nhìn chằm chằm vào lưng nó, rồi lại vòng ra trước ngực xem xét: "Bị đâm xuyên người hả? Có phải không? Phải không?"

Nó vừa dứt lời, không chỉ Vương Trụ Sinh và anh trai cậu ta, mà mấy học sinh lớn đang đi dạo trên sân cũng đều ngoái lại nhìn.

Thẩm Quyền Quyền vội la lên: "Tớ không có bị đâm! Ha, bọn họ còn chẳng đuổi kịp tớ, buồn cười chết đi được." Rồi nó lại thút thít, nói nhỏ: "Nhưng mà, nhưng mà đầu tớ bị đụng rồi, Lâm Đa Chỉ, cậu xem đi, xem này, chắc chắn chảy máu rồi... Hu hu..."

Lâm Đa Chỉ đưa tay sờ trán nó: "Không chảy máu, chỉ sưng một cục u nhỏ thôi."

"Tớ xem với, tớ cũng xem với." Mấy đứa trẻ khác xúm lại.

Nghe nói đầu không chảy máu, Thẩm Quyền Quyền mới yên tâm, từ từ nín khóc nhưng vẫn còn sụt sùi: "Anh tớ, anh tớ đang bị bệnh, đợi anh ấy, đợi anh ấy khỏe lại, sẽ đánh cho bọn nó một trận." Nó làm động tác túm lấy thứ gì đó rồi đập mạnh xuống đất, giọng hằn học: "Phải quăng cho nát bét mới thôi."

"Anh cậu đến rồi à?"

"Là người anh cho cậu viên kẹo đen tròn ấy hả?"

"Anh ấy đến viện phúc lợi à?"

Trừ Lâm Đa Chỉ, mấy đứa trẻ còn lại đều nhao nhao hỏi.

Nhắc tới Chử Nhai, tâm trạng Thẩm Quyền Quyền tốt hơn hẳn: "Anh ấy đi phi thuyền rác đến thăm tớ, chỉ là đang bị ốm thôi."

"Thế anh ấy đang ở đâu?"

"Ở trong văn phòng của tớ. Chân anh ấy bị trẹo, còn đang sốt nữa, nằm ngủ ở đó rồi." Thẩm Quyền Quyền lại bắt đầu sốt ruột: "Tớ phải về chăm sóc anh ấy, nhưng giờ làm sao mà đi được, anh của Vương Trụ Sinh vẫn còn ở sân thể dục kìa."

Mấy đứa trẻ bèn thay phiên nhau thò đầu ra khỏi hành lang, ngó nghiêng tung tích của anh trai Vương Trụ Sinh.

"Hắn vẫn còn ở đó, đang nói chuyện với mấy anh lớp lớn."

"Vương Trụ Sinh thấy chúng ta rồi, mau thụt vào!"

"Vẫn còn, vẫn còn ở đó, đừng ra ngoài."

"Giờ đừng có ló đầu ra nữa. Đi, hai đứa mình giả vờ đi vệ sinh rồi lượn một vòng." Vương Tiểu Tế và Vu Đại Đầu dắt tay nhau đi ra ngoài, "Các cậu không hiểu đâu, phải giả vờ làm việc khác, để hắn không biết là chúng ta đang theo dõi hắn."

...

Anh trai Vương Trụ Sinh mãi không chịu đi, chặn cứng đường của Thẩm Quyền Quyền ở hành lang. Mấy đứa trẻ ủ rũ chau mày, nghĩ mãi không ra cách nào hay ho.

Liễu Tứ Cân đi ngang qua đây, thấy bọn nó thì tò mò chui vào hành lang. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, cô bé vỗ vỗ ngực: "Không sao, mấy thằng cha thối tha đó cứ giao cho các chị của tớ."

Liễu Tứ Cân thoắt cái đã chạy về khu ký túc xá nữ, một lát sau, từ cổng bên đó xuất hiện sáu bảy cô bé gái lớn đầu trọc lóc.

"Vua Rận! Liễu Tứ Cân gọi Vua Rận đến rồi!" Đường Tròn Tròn phấn chấn hẳn lên, "Các chị ấy là nữ sinh lớp lớn, siêu lợi hại, thường xuyên đánh nhau với đám con trai lớp lớn. Các chị ấy còn có một cái tên rất oai phong, đám con trai lớp lớn toàn gọi các chị ấy là 'Vua Rận'!"

"Oa..." Lũ trẻ con lập tức kinh ngạc, kính nể, tất cả đều chen nhau ra cửa cầu thang, thò đầu ra ngoài xem.

Mấy cô bé đó cũng chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, nhưng dáng người cao gầy, tay chân dài ngoằng. Dưới sự dẫn dắt của chị gái Liễu Tứ Cân, họ từ từ tiến về phía anh trai Vương Trụ Sinh.

Mấy nam sinh lớp lớn thấy họ thì cũng ngừng nói chuyện, đứng thẳng người dậy.

Chị của Liễu Tứ Cân đứng cách đám con trai chừng hai ba mét thì dừng lại, hất cằm: "Vương Thành Tài, mày vừa mắng em gái tao à?"

"Gì cơ? Em gái mày là ai? Liễu Trinh, mày nói vớ vẩn gì thế?" Vương Thành Tài ngơ ngác.

Vương Trụ Sinh đứng bên cạnh chen vào: "Em gái chị ấy là Liễu Tứ Cân, lớp nhỏ nhất."

"Em gái tao nói nó vừa đi ngang qua đây, mày liền chửi nó."

"Con đầu trọc này nói linh tinh gì đấy? Chắc cạo luôn cả não rồi à?" một thằng con trai khác nói.

Một cô bé sau lưng chị của Liễu Tứ Cân quát lại: "Đầu trọc thì sao? Đầu trọc cho mát, lũ con trai các người không tự ngửi thấy mình à, mùi hôi bốc tận sang cả thị trấn Khắc Khoa rồi kìa."

"Lũ Vua Rận!" Thằng con trai đầu đàn bước lên một bước, gầm lên: "Hay là người chúng mày cũng mọc rận nên mới ngứa da thế hả?"

Mấy đứa trẻ đang nấp sau tường lập tức kích động: "Nghe thấy chưa? Vua Rận!"

Chị của Liễu Tứ Cân không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, đưa tay xoa xoa cái đầu trọc của mình, rồi khi ngẩng lên, cô bé lao thẳng về phía anh trai Vương Trụ Sinh, tung một cú đá vào bụng dưới của hắn.

"Vua Rận ra tay rồi!"

"Đánh trả đi!"

"Đánh chết bọn nó!"

"Báo thù!"

Một đám nam nữ sinh nhanh chóng lao vào hỗn chiến. Ở tuổi này, con trai thường thấp hơn con gái, nên chẳng mấy chốc đã bị đè xuống đất ăn mấy cú đấm. Nhưng bọn họ cũng kéo ngã được mấy cô bé, thế là tất cả ôm nhau vật lộn, vặn tay vặn chân trên đất.

Từ hai khu ký túc xá nam và nữ, ngày càng có nhiều học sinh lớp lớn chạy đến chi viện. Một số gặp nhau giữa đường là lao vào đánh nhau luôn.

Thẩm Quyền Quyền và mấy đứa bạn xem mà phấn khích tột độ, đứng trong cầu thang vung tay la hét: "Đánh nó! Đánh anh trai thằng Vương Trụ Sinh ấy! Đánh!"

"Vặn chân nó, túm tóc nó... À, Vua Rận không có tóc, bọn kia không túm được, ha ha."

"Tớ cũng muốn làm Vua Rận."

"Tấn công tinh thần! Công kích cá nhân!"

...

Càng lúc càng có nhiều học sinh lớp lớn tham gia vào cuộc chiến, còn học sinh lớp trung và lớp nhỏ thì đứng tít đằng xa hóng chuyện. Thậm chí trên các ô cửa kính của hai tầng khu nhà trẻ em, dán đầy những cái đầu nhỏ tò mò.

Thẩm Quyền Quyền và đám bạn đang lúc cao hứng thì trên đầu vang lên tiếng còi chói tai, theo sau là tiếng gầm giận dữ của quản lý: "Chúng mày đang làm gì đấy? Định làm phản à?"

Tiếng còi vang lên không ngớt, trên lầu cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Nhanh, nhanh, quản lý xuống rồi, chúng ta mau đi thôi." Đường Tròn Tròn dẫn đầu lao ra ngoài, những đứa trẻ khác vội vàng bám theo.

Thẩm Quyền Quyền thấy anh trai Vương Trụ Sinh đang vật lộn trên đất, biết hắn giờ không rảnh để ý đến mình, liền định ở lại xem náo nhiệt. Nhưng chưa chạy được hai bước, nó đã thấy Liễu Tứ Cân đứng ở phía đối diện sân thể dục ra hiệu, ý bảo nó mau đi đi.

Lúc này Thẩm Quyền Quyền mới nhớ ra mình còn có việc quan trọng, anh trai còn đang ốm nằm trong văn phòng. Lòng hóng chuyện của nó lập tức nguội lạnh. Nó định chào tạm biệt mấy đứa bạn rồi rời đi.

"Cậu đi thăm anh cậu à? Tớ đi với được không? Tớ cũng muốn xem."

"Tớ cũng muốn xem."

"Tớ cũng đi."

Thẩm Quyền Quyền chần chừ không đáp.

Nó mới nhặt được Chử Nhai về, nuôi còn chưa được hai ngày, lỡ bọn họ đến xem rồi đòi cướp mất thì sao? Dù sao thì mọi người ở đây vẫn thường xuyên tranh giành đồ của nhau, một miếng bánh quy cũng có thể đánh nhau cả buổi sáng.

Nó có thể chia sẻ mọi thứ khác của mình cho họ, nhưng anh trai thì không.

Tuyệt đối không!

Anh trai chỉ có thể là của một mình nó thôi!

"Hay là các cậu đừng đi xem nhé? Tớ sẽ mang bảo bối về cho các cậu, tớ sẽ vào núi rác tìm cho các cậu những bảo bối thật tốt. Nếu tìm được bánh quy ngon, tớ sẽ không ăn một miếng nào, mang về hết cho các cậu, được không?" Thẩm Quyền Quyền chân thành đề nghị.

Lũ trẻ cũng chỉ tò mò về Chử Nhai, nghe nói có đồ tốt thì liền từ bỏ ý định đi xem: "Được thôi, cậu đi nhặt bảo bối đi."

"Tớ không đi đâu, cậu nhặt bảo bối giúp tớ nhé."

"Tớ muốn một cái dây thun, cái đó có thể làm ná."

"Tớ sẽ tìm mỗi ngày, nhất định sẽ tìm được cho các cậu." Thẩm Quyền Quyền thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy về phía phòng chứa đồ.

Nó thuận lợi chui qua lỗ hổng, nhưng lần này không vòng qua sân sau như mọi khi, mà đi thẳng về hướng cổng chính.

Dù sao thì trong viện phúc lợi đang loạn cả lên, sẽ không ai để ý đến bên ngoài, vả lại nó cũng muốn hóng chuyện một chút.

Viện phúc lợi đang sôi sùng sục, tiếng gõ chậu, gõ bàn vang trời. Cửa sổ nào cũng có mấy cái đầu ló ra, hò hét cổ vũ ầm ĩ. Các quản lý đang cố gỡ đám học sinh lớp lớn ra, rồi thổi còi inh ỏi với những đứa trẻ đang chạy tới, bắt chúng phải quay về ngay.

Thẩm Quyền Quyền vừa đi vừa nhìn, xem một cách khoái trá. Khi thấy anh trai Vương Trụ Sinh bị quản lý xách lên, mặt mày xám xịt vẫn cố lao về phía trước rồi bị quản lý đá cho hai phát, nó cười không khép được miệng.

Vương Trụ Sinh đứng cạnh anh trai khóc lóc, trong lúc nấc lên thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của Thẩm Quyền Quyền ở bên ngoài hàng rào. Thẩm Quyền Quyền vội làm động tác khoa trương, ôm lấy chân mình: "Ha ha ha, ái dà ái dà, bị đá đau quá nhỉ, ha ha..."

Vương Trụ Sinh nín bặt, chỉ tay về phía Thẩm Quyền Quyền để mách với quản lý bên cạnh. Thẩm Quyền Quyền giật nảy mình, nhưng thấy quản lý đang bận túm mấy đứa trẻ khác, hoàn toàn không để ý đến mình, cũng không nhìn về phía này.

Thẩm Quyền Quyền yên tâm, tiếp tục làm mặt quỷ với Vương Trụ Sinh, giả vờ đi cà nhắc vì đau chân, cho đến khi chọc tức Vương Trụ Sinh phải oà khóc nức nở, nó mới mãn nguyện rời đi.

Khi Thẩm Quyền Quyền trở về bãi phế liệu, trời đã nhá nhem tối. Như thường lệ, nó kiểm tra xem cửa chính có đóng chặt không, rồi vòng ra góc tường xem xét những viên gạch xi măng chặn ở lỗ hổng. Cho đến khi chắc chắn Chử Nhai không rời đi, nó mới đẩy cửa vào phòng.

Chử Nhai vẫn nằm thẳng trên chiếc xe đẩy, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều. Thẩm Quyền Quyền ngồi xuống bên cạnh, sờ trán anh, cảm thấy hình như không còn nóng bỏng tay nữa, rồi lại xem đến đùi anh.

"Chỗ này mỏng đi, hay là vẫn dày thế nhỉ?" Ngọn đèn lớn ở bãi phế liệu chưa sáng, trong phòng ánh sáng rất yếu. Thẩm Quyền Quyền ghé sát mặt, dùng tay đo thử đùi của Chử Nhai.

Chân Chử Nhai không sưng thêm, nhưng màu da vẫn rất bất thường. Thẩm Quyền Quyền nhẹ nhàng vuốt ve miếng cao dán trên đùi anh, quan sát một lúc rồi lấy củ khoai lang nướng trong túi ra.

"Khoai lang nướng thơm quá." Thẩm Quyền Quyền hít một hơi thật sâu, say sưa nhắm mắt lại: "Thơm quá đi mất, khoai ngon thế này, mình có thể ăn thật nhiều thật nhiều."

Nó đưa củ khoai đến dưới mũi Chử Nhai: "Ngửi đi, anh cũng ngửi thử xem." Rồi nó nuốt nước bọt nói: "Chỉ có một củ khoai thôi, vậy em ăn một miếng, anh ăn một miếng nhé."

Thẩm Quyền Quyền bắt đầu bóc vỏ khoai, mỗi mẩu vỏ nó đều gặm thật kỹ, không bỏ sót chút thịt khoai nào dính trên đó. Bóc xong, nó đặt củ khoai lên nắp ấm nước, rồi cầm cái thìa, thành thạo cạy miệng Chử Nhai.

"Em ăn miếng đầu tiên, miếng đầu tiên là đầu củ khoai, chỗ này hơi cứng." Thẩm Quyền Quyền cắn một miếng đầu khoai, vừa nhai rau ráu, vừa ghé sát mặt Chử Nhai nói: "Em ăn phần không ngon, để lại phần ngon nhất cho anh, em đối tốt với anh chưa?"

Chử Nhai nhắm nghiền mắt, không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Quyền Quyền chép miệng một tiếng rõ to: "Sau này anh cũng phải đối tốt với em như vậy, phải giúp em đánh anh trai thằng Vương Trụ Sinh đấy."

Cuối cùng nó cũng nuốt miếng khoai trong miệng xuống, rồi cắn một miếng khác, nhè ra lòng bàn tay: "Đây, miếng này mềm, đến lượt đút cho anh ăn."

Thẩm Quyền Quyền định đút miếng khoai nhỏ đó cho Chử Nhai, nhưng tay vừa đưa tới thì phát hiện cơ mặt Chử Nhai đột nhiên co giật, cán thìa cũng nghiêng sang một bên, sắp rơi ra khỏi miệng anh.

Nó vội đưa tay đỡ lấy, lại cảm thấy cái thìa bị lưỡi Chử Nhai đẩy ra ngoài.

"Ây, cái thìa sắp rơi rồi, anh đừng đẩy nữa, không thì em không đút cho anh được."

Thẩm Quyền Quyền giữ chặt cái thìa không cho nó rơi ra, rồi lại đè cán thìa xuống, muốn cạy miệng anh ra. Nó ấn hai lần mà không được, phát hiện Chử Nhai đang cắn chặt cái thìa.

"Anh đừng dùng sức như thế chứ, miệng anh mới hé ra có một tí, em không đút vào được." Thẩm Quyền Quyền nói.

Chử Nhai vẫn nghiến chặt răng, cơ hàm hai bên má nổi lên rõ rệt. Thẩm Quyền Quyền nhìn anh như vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhớ lại lần trước anh không chịu ăn bã đậu cũng thế này, trong lòng lập tức hiểu ra.

"Cái này ngon lắm, ngon hơn bã đậu nhiều, anh nếm thử là biết ngay." Thẩm Quyền Quyền kiên nhẫn dỗ dành: "Cái này cũng rất mềm, không cần anh phải gắng sức nhai đâu, còn mềm hơn cả viên thuốc nữa. Nếu anh không muốn nhai chút nào, vậy em nhai giúp rồi đút cho anh nhé?"

Két...

Mặt Chử Nhai nhăn lại, răng nghiến vào chiếc thìa kim loại tạo ra âm thanh chói tai.

Thẩm Quyền Quyền bất lực nhìn anh một lúc, hỏi: "Anh không muốn ăn sao?"

Trán Chử Nhai đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt cũng ửng lên một chút hồng nhạt. Dù mắt vẫn nhắm, nhưng sau khi Thẩm Quyền Quyền hỏi câu đó, anh đã gật đầu một cái gần như không thể nhận ra.

Đây là lần đầu tiên anh có phản ứng một cách có ý thức, Thẩm Quyền Quyền mừng rỡ, liên tục hỏi anh có phải đã khỏi bệnh rồi không. Nhưng Chử Nhai không mở mắt cũng không gật đầu nữa, dường như lại rơi vào hôn mê.

Thẩm Quyền Quyền đành chịu: "Nhưng anh không ăn gì sẽ đói mất. Vậy em ăn một nửa, để lại cho anh một nửa nhé, lúc nào anh muốn ăn em lại đút cho anh."

Thẩm Quyền Quyền lấy chiếc thìa ra khỏi miệng Chử Nhai, tự mình ăn hết nửa củ khoai, còn nửa kia đặt lên nắp ấm nước. Nó có chút tiếc nuối nói: "Anh không biết khoai lang nướng nóng hổi ngon thế nào đâu, nguội rồi sẽ không ngon như vậy nữa, lúc đó nó sẽ chẳng khác gì bã đậu."

Trời đã tối hẳn, ngọn đèn lớn ở bãi phế liệu cuối cùng cũng sáng lên, rọi chút ánh sáng vào căn phòng tôn này. Thẩm Quyền Quyền vẫn nhớ thuốc của Chử Nhai mỗi ngày phải uống hai lần, hôm nay mới uống một lần, nên nó lại chuẩn bị cho anh uống thuốc.

Lần này cho uống thuốc không mấy khó khăn. Thẩm Quyền Quyền nhớ rằng viên thuốc sẽ dính vào lưỡi, nên nó ném thẳng viên thuốc vào sâu trong cổ họng Chử Nhai. Tiếp đó, nó dốc cạn chút nước cuối cùng trong ấm vào miệng anh, rồi đỡ đầu anh lên.

"A da da... Anh nặng quá đi."

Thẩm Quyền Quyền ngồi xổm trên đất, dùng lưng đỡ đầu Chử Nhai lắc nhẹ, một lúc sau mới đặt anh xuống, rồi vạch miệng anh ra xem.

"Viên thuốc mất rồi, anh nuốt rồi nhé." Thẩm Quyền Quyền mệt đến thở hổn hển, nhưng lại vô cùng phấn chấn: "Lúc tớ còn ở khu nhà trẻ hai tầng, có một em bé không chịu uống thuốc, chị lớp lớn kia liền bế em ấy lên rung rung, thế là em ấy uống hết. Tớ, tớ sao mà giỏi thế nhỉ? Tớ có cảm giác... mình thông minh như Đường Tròn Tròn vậy."

Cho Chử Nhai uống thuốc xong, Thẩm Quyền Quyền chuẩn bị đi ngủ. Ở viện phúc lợi, mỗi khi đến giờ đi ngủ, quản lý sẽ đi từng phòng nhắc nhở, bắt bọn trẻ phải đi vệ sinh một lần, dù không buồn tiểu cũng phải rặn ra một tí.

Thẩm Quyền Quyền lẻn ra khỏi phòng tôn, chạy đến sau đống kim loại ở góc tường để đi tiểu, rồi nhanh chóng chạy về. Nó cởi áo bông và quần dài, thoải mái nằm xuống bên cạnh Chử Nhai, kéo chăn đắp cho cả hai, vui vẻ cười nói: "Ở đây không có nước, em không rửa mặt được. Nếu quản lý hỏi, em sẽ nói là em không cố ý, tại không có nước mà, ha ha."

Thẩm Quyền Quyền cười cười, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, nó bật dậy kéo chăn ra.

"Anh còn chưa đi tiểu! Anh có thể dậy đi tiểu rồi hẵng ngủ tiếp được không?" Nó hỏi Chử Nhai.

Chử Nhai vẫn nằm yên, lồng ngực khẽ phập phồng. Thẩm Quyền Quyền đẩy nhẹ tay anh: "Em có thể đút cơm, đút thuốc cho anh, nhưng đi tiểu thì chịu thôi, cái này anh phải tự làm. Đừng tưởng quản lý không có ở đây mà anh không đi nhé, dù là rặn cũng phải rặn ra một chút."

Thẩm Quyền Quyền nhìn Chử Nhai một lúc, cảm thấy bắt anh dậy đi tiểu quả thật quá khó, hơn nữa ở đây cũng không có quản lý, có lẽ yêu cầu không cần nghiêm ngặt như vậy.

"Thôi được rồi, chúng ta cứ giả vờ là anh đi rồi nhé. Ngủ thôi." Nó nằm xuống, rồi lại doạ Chử Nhai: "Anh cũng phải ngủ nhanh lên, không là quản lý đến bây giờ."

Thẩm Quyền Quyền im lặng vài giây, rồi đột nhiên "a" một tiếng: "Nếu anh muốn đi tiểu, thì tiểu ra phía đất bên kia nhé, đừng có tè lên người em... Ai da, anh đang mặc quần lót, thế thì không được rồi, nó sẽ cản lại."

Nó lại ngồi dậy lần nữa, cởi chiếc quần lót của Chử Nhai ra, thở phào một hơi dài: "Được rồi, thế này là có thể... Anh nhớ tè ra đất nhé... Thôi kệ, anh cứ tè bừa đi, có ướt chăn thì đắp một lúc nó cũng khô thôi."

Thẩm Quyền Quyền cuối cùng cũng nhắm mắt lại ngủ. Cũng là ngủ trong căn phòng này, nhưng tâm trạng lúc này đã khác xa một trời một vực so với đêm qua.

Đêm qua nó chỉ có một mình, nghe tiếng sấm rền và tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, nó sợ đến phát khóc. Nhưng bây giờ nằm cạnh Chử Nhai, dù anh đang ngủ say không biết gì, nó cũng cảm thấy căn phòng này an toàn vô cùng. An toàn đến mức nó có chút tiếc nuối, chỉ mong lại được trải qua thời tiết như đêm qua, sấm chớp mưa giông không ngớt, để nó có thể cười hì hì ngủ ngon lành ở đây.

Thẩm Quyền Quyền lòng đầy phấn khích, mãi một lúc lâu sau vẫn không ngủ được, nó bèn lật người sang nhìn Chử Nhai.

Ánh đèn hắt lên gò má của Chử Nhai, ngón tay Thẩm Quyền Quyền lướt nhẹ từ trán anh xuống, qua vòm lông mày nhô cao, hốc mắt hơi trũng, sống mũi thẳng tắp...

"Cái khăn quàng anh tặng em bị ướt rồi, ngày mai chắc chắn sẽ khô, em sẽ quàng cho anh. Viên kẹo đen anh cho ăn ngon lắm. Nếu nửa đêm anh tỉnh lại, anh sẽ bỏ trốn sao? Anh đừng một mình bỏ đi nhé, đừng như mấy con mèo con chó của em, cứ lẳng lặng mà đi mất... Em sẽ buồn lắm, buồn lắm..."

Nó thì thầm khe khẽ, rồi áp mặt vào cánh tay Chử Nhai, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Quyền Quyền mơ thấy mình đang ôm một cái lò sưởi nóng rực, trên lò đặt một cái ấm nước không có nước. Nắp ấm cứ kêu lạch cạch không ngừng: "...Nước, nước."

Nó rất muốn đặt cái lò xuống, nhưng hai cánh tay làm sao cũng không buông ra được, mà cái ấm nước thì cứ kêu gào đòi thêm nước, nói rằng nếu không nó sẽ nổ tung.

Nó nhìn quanh quất mà không thấy nước đâu, mắt thấy cái ấm bắt đầu bốc khói, nó sợ quá giật mình tỉnh giấc.

Thẩm Quyền Quyền bật người ngồi dậy, quăng thứ mình đang ôm trong lòng xuống, gọi lớn tên Lâm Đa Chỉ và Đường Tròn Tròn. Nhưng nó nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong văn phòng ở bãi phế liệu, và cái lò sưởi bị ném đi thực ra là cánh tay của Chử Nhai.

"Nước, nước..." Chử Nhai phát ra âm thanh yếu ớt bên cạnh.

Thẩm Quyền Quyền quay đầu lại, nhờ ánh đèn từ bãi phế liệu, nó thấy Chử Nhai đang đau đớn quay đầu qua lại. Mặt anh đỏ bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi như vừa dầm mưa, môi cũng khô nứt nẻ.

"Nước..."

Thẩm Quyền Quyền lập tức bò dậy, lấy cái ấm nước nhỏ của mình đặt trên ghế sô pha, phát hiện bên trong không còn một giọt nào.

"Hết nước rồi." Nó lắc lắc cái ấm trước mặt Chử Nhai, sợ anh không tin, nó còn dốc ngược lên cho anh xem.

"Nước, nước." Chử Nhai nhắm nghiền mắt, vẫn khàn giọng đòi nước. Thẩm Quyền Quyền bèn bò đến bên cạnh giải thích: "Lúc em đi lấy cơm tối, bị anh trai thằng Vương Trụ Sinh đuổi theo nên không lấy nước được."

Nó đưa tay sờ trán Chử Nhai, cảm giác nóng bỏng rẫy, không khỏi giật mình: "Anh lại sốt rồi."

Chử Nhai cau mày, rên rỉ đau đớn, đứt quãng gọi nước. Thẩm Quyền Quyền nhìn ra ngoài, vội vàng mặc quần và áo bông vào, miệng không ngừng an ủi Chử Nhai: "Đừng gấp, em đi tìm nước cho anh, đi tìm ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top