Chương 17
Bên trong căn phòng lợp tôn ọp ẹp giữa bãi rác, Thẩm Quyền Quyền thấy cổ họng khô khốc. Cậu bé liền mò mẫm men theo vách tường, tìm được một chiếc cốc tráng men đã cũ kỹ, đem ra ngoài trời hứng nước. Còn mình thì vẫn mặc nguyên bộ áo bông, đội mũ bông, ngồi xổm nép sau cánh cửa, chăm chú nhìn những giọt mưa chầm chậm đong đầy trong cốc.
Đợi cốc đầy nước, cậu tu một hơi cạn sạch rồi lại leo lên giường. Cơn hứng thú ngồi ngắm mưa đã qua đi, lòng cậu lại trào dâng nỗi nhớ nhung về viện phúc lợi.
Nỗi nhớ này mạnh đến mức lấn át cả nỗi sợ hãi về cây gậy sắt của gã anh trai Vương Trụ Sinh. Thậm chí, cậu còn bắt đầu cân nhắc xem giữa việc bị cây gậy sắt ấy đâm cho vài lỗ xuyên người với việc một mình kẹt lại nơi này, rốt cuộc điều nào còn khiến người ta đau khổ hơn.
Nhưng trời bây giờ vừa mưa vừa sấm sét, lại tối đen như mực, cậu không đủ can đảm để quay về viện phúc lợi, chỉ biết ôm con gấu bông cụt tay, co rúm trong chăn mà khóc.
"Mày muốn chạy trốn phải không? Tao biết mày muốn đi lắm, nhưng tao không thể thả mày đi được. Mày vừa mới ra đến ngoài hàng rào kia thôi, pằng pằng pằng, sét sẽ đánh mày bay mất xác. Huhu, rồi mày lại đi tiếp, đi đến chỗ tảng đá lớn kia, pằng pằng pằng, sét lại đánh mày, thế là cái tay này của mày cũng không còn nữa..."
Cánh cửa tôn vẫn để ngỏ, những hạt mưa và gió lạnh thỉnh thoảng lại lùa vào, làm vệt đất trước cửa trở nên ẩm ướt. Không khí trong phòng cũng vì thế mà ngập tràn hơi ẩm.
Dù đã cuộn mình trong chăn, Thẩm Quyền Quyền vẫn lạnh buốt như thể đang nằm trong hầm băng, hai chân tê cóng đến cứng đờ. Cậu sụt sùi nức nở, lòng đầy sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ rã rời, cứ thế thiếp đi trong thấp thỏm lo âu.
Trong mơ, cậu thấy anh trai của Vương Trụ Sinh tay cầm gậy sắt lùng sục khắp bãi rác để tìm mình. Cậu trốn trong căn phòng tôn không dám ra ngoài, chỉ lén lút ló đầu ra xem, nào ngờ lại bị hắn ta bắt gặp.
"Hóa ra mày trốn trong văn phòng! Tao sẽ đâm mày một, hai, ba nhát cho xuyên thấu luôn!" Gã anh trai của Vương Trụ Sinh vừa gầm lên, vừa vác gậy sắt xông tới.
Thẩm Quyền Quyền sợ hãi vội vàng đóng sập cửa lại, nhanh chóng chui xuống gầm giường: "Tấn công tinh thần, tấn công tinh thần..."
Nhưng gã anh trai của Vương Trụ Sinh đã xông đến trước cửa phòng, bắt đầu dùng gậy sắt phá cửa.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tim của Thẩm Quyền Quyền đập thình thịch theo từng tiếng động kinh hoàng ấy.
Ầm ầm ầm rầm rầm...
Khi những tiếng động vang lên liên hồi, cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi đột ngột bật dậy trên giường: "A!!!"
Ánh sáng trắng chói lòa từ cánh cửa đang mở rộng hắt vào, khiến căn phòng nhỏ sáng bừng. Bên ngoài có tiếng ầm ầm không ngớt, nhưng đó không phải là tiếng gã anh trai Vương Trụ Sinh đang phá cửa.
Thẩm Quyền Quyền nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, lòng nhẹ nhõm như vừa được sống lại, cậu còn kéo chăn lên cười khì khì hai tiếng. Ngay sau đó, cậu lại tò mò về tiếng ồn ào bên ngoài, liền rời giường, xỏ giày rồi bước ra cửa.
Hai luồng sáng trắng cực mạnh chiếu rọi từ trên trời xuống. Cậu thấy từng đống bóng đen khổng lồ đang trút xuống từ trên không, và ở quảng trường bên dưới, nơi ánh sáng hội tụ, một ngọn núi nhỏ đã được chất lên.
Phi thuyền đang đổ rác!!
Thẩm Quyền Quyền biết rác ở đây được vận chuyển đến bằng phi thuyền, nhưng cậu chưa từng được chứng kiến tận mắt. Mỗi lần cậu vào bãi rác, những thứ cậu thấy đều là đồ thừa đã bị đám trẻ lớn bới lộn qua mấy lượt, phải tìm kiếm thật kỹ lưỡng mới mong có được chút bất ngờ thú vị.
Còn bây giờ, đống rác này chưa hề bị đám trẻ lớn động vào! Đống rác này chính là kho báu! Tất cả đều là rác của cậu!
Thẩm Quyền Quyền mừng như điên, co giò chạy thẳng về phía quảng trường. Dù vẫn đang là nửa đêm, nhưng mưa và sấm sét đã tạnh hẳn. Mặt đất đọng lại những vũng nước nông, bị cậu giẫm lên bắn tung tóe thành một chuỗi bọt nước.
Cậu chạy băng qua những khối kim loại, vươn ngón tay ra, hùng hồn ra lệnh lớn: "Bên này để bánh mì, bánh mì chưa bị cắn miếng nào! Bên này để đồ hộp, đồ hộp còn đầy ắp đồ ăn bên trong!"
Phi thuyền tuy khổng lồ, nhưng buồng lái chỉ rộng vài mét vuông, các thiết bị bên trong đã cũ kỹ, vách cabin thì loang lổ những mảng sơn tróc. Hai phi công mặc đồng phục màu xám đang nói chuyện oang oang át cả tiếng động cơ ù ù.
Phi công chính vặn cần điều khiển: "Cửa khoang số bốn mở chưa?"
"Mở rồi, đã trút hết xuống."
"Lẽ ra không nên đi đánh bài. Vốn dĩ chuyến này phải đi từ sáng, cuối cùng lại trễ đến tận bây giờ. Nếu để tổ trưởng biết thì toi đời."
"Không sao, vẫn bài cũ thôi. Tôi đã nhờ người quen ở sân bay xóa lặng lẽ nhật ký cất cánh của chúng ta rồi. Người khác có tra thì thời gian chúng ta rời sân bay là buổi sáng, chứ không phải bây giờ."
"Vậy thì tốt. Nhưng cũng phải cho xe nâng tự động bắt đầu dọn rác ngay đi, kẻo chúng chất thành núi."
"Được, để tôi điều chỉnh hệ thống điều khiển là xong."
Thẩm Quyền Quyền đã chạy gần ra khỏi khu vực chứa các khối kim loại. Thấy phi thuyền vẫn chưa rời đi, cậu liền nấp sau một khối kim loại gần nhất, ló đầu ra quan sát.
Cuối cùng, phi thuyền cũng từ từ bay lên cao, hướng về phía tầng mây phía trên. Đợi quầng sáng mạnh bao trùm cả bãi rác biến mất, Thẩm Quyền Quyền liền lao nhanh về phía núi rác, miệng hét lên a á a a a.
"Đây là rác của ta! Tất cả đều là rác của ta! Đồ hộp của ta, bi ve của ta, của ta, biết bao nhiêu là bảo bối của ta. Các ngươi đừng sợ, ta đến làm việc đây, ta đến đón các ngươi đây..."
Ngọn núi rác trước mặt cao chừng hai tầng lầu. Thẩm Quyền Quyền ngước đầu chiêm ngưỡng nó, thán phục sự đồ sộ của nó từ tận đáy lòng. Cậu siết chặt lại quai mũ bông dưới cằm, tiện tay tìm một cây gậy nhựa vừa tay gần đó và bắt đầu công việc của mình.
Đống rác chưa bị đám trẻ lớn lục lọi quả thực có quá nhiều bảo bối. Cậu nhanh chóng tìm được một chiếc áo len. Chiếc áo len người lớn này có một lỗ thủng ở khuỷu tay, vạt áo cũng đã sờn rách, nhưng màu sắc vẫn còn rất tươi. Màu vàng rực rỡ ấy ngay lập tức chiếm trọn trái tim Thẩm Quyền Quyền. Cậu cầm lên ướm thử vào người rồi quyết định giữ lại.
Những chiếc túi nilon có bao bì sặc sỡ cũng rất nhiều. Cậu vừa nhặt lên một chiếc thì lại phát hiện ra một chiếc khác còn lộng lẫy hơn, chẳng mấy chốc trên tay đã cầm một xấp dày cộp.
Đối mặt với khối tài sản từ trên trời rơi xuống này, Thẩm Quyền Quyền thực sự không biết phải làm sao. Tay cậu đã cầm không xuể, nhưng chẳng nỡ vứt đi món nào, bèn dứt khoát nhặt một cái túi lớn, nhét hết những bảo bối này vào trong.
Ban đêm ở vực sâu nhiệt độ rất thấp, lại vừa trải qua một trận mưa, hơi thở của Thẩm Quyền Quyền ngưng tụ thành những làn khói trắng. Nhưng trái tim cậu lại đang hừng hực, nóng bỏng và nhảy nhót, khiến cậu hoàn toàn không cảm thấy lạnh lẽo.
Mỗi một chiếc túi có bao bì, cậu đều bóp thử. Thật không ngờ, trong một chiếc túi, cậu tìm thấy bốn cái bánh quy kẹp bơ ở giữa. Cậu nhẹ nhàng cắn một miếng, đôi mắt lập tức sáng rỡ, vội vàng cất ba chiếc còn lại vào túi.
Cậu vừa bới rác, vừa gặm mẩu bánh quy, miệng vui vẻ ngâm nga một bài hát.
"Cuộc sống chúng ta... hạnh phúc biết bao, tiếng hát chúng ta... kẹot kẹt kẹot kẹt... mới véo von làm sao, các thiên thần tụ họp... về nơi đây, ưm ưm ưm ưm..."
Nhưng niềm vui của cậu chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu nghe thấy tiếng xe khởi động từ dãy nhà xưởng bên cạnh, và ba chiếc xe nâng rác tự động từ từ lăn bánh ra.
Nếu nói đám trẻ lớn là những người Thẩm Quyền Quyền ghét nhất, thì xe nâng rác tự động chính là thứ xe cậu ghét nhất.
Loại xe này cứ như thể sinh ra để đối đầu với cậu vậy. Thường thì, cậu phải rất vất vả mới đợi được đám trẻ lớn nhặt xong rác và rời đi, để rồi vừa mới bắt đầu công việc của mình, thì chiếc xe này lại đến tranh giành với cậu.
Bình thường chỉ có một chiếc xe nâng tranh với cậu, vậy mà bây giờ lại xuất hiện tới ba chiếc.
Thẩm Quyền Quyền lập tức hoảng hốt, không còn tâm trí đâu mà hát hò, chỉ biết tranh thủ từng giây từng phút để bới rác. Mắt cậu không ngừng liếc về phía những chiếc xe nâng, thấy những chiếc càng nâng bằng sắt khổng lồ của chúng đâm sâu vào núi rác, rồi khi nhấc lên, cả một đống lớn rác đã bị hốt vào thùng xe phía sau.
Thẩm Quyền Quyền muốn bảo vệ đống rác của mình, cậu cuống cuồng chạy đông chạy tây, bò ngược bò xuôi, bất lực nhìn ngọn núi rác nhỏ dần đi. Lòng cậu đau như cắt, cậu dùng cây gậy nhựa chọc chọc xuống đất, giận dữ hét về phía những chiếc xe nâng: "Tụi bây có đi ngủ không hả? Hả? Sao mặt tụi bây dày thế? Không phải ban ngày mới làm việc sao? Tại sao bây giờ lại đến tranh việc của tao?"
Những chiếc xe nâng không hề nao núng, giữa tiếng gào thét của cậu, chúng lại hung hăng xúc thêm một càng nữa.
Giờ đây, Thẩm Quyền Quyền cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng nhặt thêm được chút nào hay chút đó. Để tiết kiệm thời gian, cậu vứt luôn cây gậy nhựa, chỉ tập trung vào lớp rác bên ngoài, thấy thứ gì có vẻ được là nhét ngay vào túi. Cách này giúp tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Thẩm Quyền Quyền dùng cả tay lẫn chân để leo lên núi rác, trên đường đi lại nhặt thêm được vài món đồ chơi nhỏ nhét vào túi. Cậu đang định vòng qua phía bên kia để đi xuống, nhưng vừa mới đứng thẳng người dậy, cậu đã sững sờ tại chỗ.
Cậu thấy có một người đang ở trên đỉnh núi rác, nằm ngửa bất động giữa một chiếc ghế nát và một cái chậu nhựa vỡ. Cậu nghi ngờ mình nhìn nhầm, vội đưa tay dụi mắt. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua người đó, thấy được đầu và thân mình, một bàn tay đặt trên bụng, và hai chân hơi dạng ra.
Đó là một người!
Nhưng tại sao trong rác lại có người?
Đây... đây là một người rác rưởi!
Thẩm Quyền Quyền vội vàng buông túi xuống, loạng choạng giẫm lên rác mà đi về phía trước, dừng lại khi còn cách người đó khoảng bảy, tám mét.
Cậu không dám tiến lại gần hơn, chỉ nhoài người ra để nhìn. Nhưng khuôn mặt người đó đã bị chiếc mũ của áo hoodie che mất, chỉ để lộ ra phần cằm, trông như đang ngủ.
Thẩm Quyền Quyền nhìn quanh rồi khẽ gọi: "Này, này."
Người đó không lên tiếng, cũng không động đậy. Thẩm Quyền Quyền liền bước lại gần thêm vài bước: "Này, bạn đang ngủ à? Này."
Cậu tò mò quan sát một lúc, rồi từ từ tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh người đó.
"Bạn là người rác rưởi à? Bạn là người rác rưởi bị vứt xuống đây sao?" Cậu hỏi một cách thận trọng, rồi nhặt một chiếc đũa lên, chọc vào vai người đó: "Bạn tỉnh lại đi."
Người bị chọc vẫn nằm im bất động. Thẩm Quyền Quyền liền cúi thấp đầu, áp mặt sát vào đống rác bên dưới, cố nhìn vào mặt người đó từ dưới vành mũ áo hoodie.
Nhưng khuôn mặt ấy bị mũ che khuất, mắt, mũi và cằm đều chìm trong bóng tối, cậu nhìn thế nào cũng không rõ.
Tiếng ào ào vang lên từ phía sau. Thẩm Quyền Quyền thấy ba chiếc xe nâng đã xúc đến rất gần, tạo ra một vách vực trên ngọn núi rác này.
Cậu hoảng sợ, vội vàng dùng chiếc đũa chọc mạnh hơn vào người đang nằm, giọng cũng cao hơn: "Người rác rưởi ơi, bạn không được ngủ đâu, xe nâng sẽ xúc bạn đi mất. Đống rác đó sẽ bị đưa vào nhà máy nghiền nát hết, bạn cũng sẽ bị nghiền nát đấy."
Chiếc đũa của cậu chọc vào cánh tay người nọ. Cậu dùng sức khá mạnh, cánh tay đang đặt trên bụng người đó bị chọc rơi xuống, mềm oặt rũ trên đống rác.
Thẩm Quyền Quyền nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng bệch dưới ánh đèn. Sau vài giây, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
Đây có phải là một người chết không?!
Dù chưa từng nhìn thấy người chết, nhưng cậu biết những ngôi mộ nhỏ sau viện phúc lợi đều chôn người chết, và cậu cũng đã nghe vô số câu chuyện liên quan đến người chết.
Trong những câu chuyện được lưu truyền ở các lớp trong viện phúc lợi, người chết luôn là nhân vật chính. Ban đầu, họ luôn nằm im bất động, rồi vào một khoảnh khắc nào đó sẽ đột ngột mở mắt, mọc ra răng nanh và móng tay dài ngoằng, rồi biến thành ma quỷ. Sau đó, họ sẽ lảng vảng ở sân sau của viện phúc lợi và thị trấn Di Tân Tử Vong, và có thể ăn thịt một đứa trẻ bất cứ lúc nào.
Thẩm Quyền Quyền không sợ ma quỷ ban ngày, ví dụ như ban ngày cậu dám một mình đi ra sân sau viện phúc lợi. Nhưng cậu lại rất sợ ma quỷ ban đêm, ví dụ như ngay lúc này đây.
Những thứ người ta không cần nữa sẽ trở thành rác. Vậy một người rác rưởi bị vứt xuống...
Chính là một người chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top