Chương 11
Tần Cần như thể vừa phải chịu một đòn chí mạng, tấm lưng bà đau đớn còng xuống, hai tay ôm lấy mặt.
"Mẹ, có thể là vì chuyện khác, mẹ đừng nghĩ theo hướng đáng sợ như vậy." Chử Nhai quỳ xuống trước mặt bà, nhẹ giọng an ủi, "Biết đâu vì cuộc tranh cử Thủ tướng sắp tới, Nhật Chước Hội thấy ba là mối đe dọa quá lớn nên dứt khoát vây khốn ông tạm thời, đợi tranh cử xong sẽ thả ra thì sao."
Tần Cần ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Bà đưa tay vuốt tóc Chử Nhai: "Vân Thác đã theo cha con bao nhiêu năm, Cố Lân lại là cháu ruột của mẹ, nếu có vấn đề, khả năng cao là những người còn lại. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu cha con rơi vào tay chúng, chúng sẽ dùng mẹ con ta để uy hiếp ông ấy. Còn nếu-" bà nhắm mắt lại, giọng khản đặc, "chúng ta không còn giá trị lợi dụng, chúng sẽ thủ tiêu chúng ta."
Bà nhanh chóng đứng dậy, đi về phía tủ âm tường: "Vương Lâm và đồng bọn đang canh giữ bên ngoài, chúng ta chỉ có thể thoát ra bằng cửa sổ. Phía tường bên phải có một đường ống nước chạy thẳng xuống chân tòa nhà, có thể theo đó trượt xuống."
Chử Nhai đi đến bên cửa sổ, ló đầu nhìn xuống.
Nhà hắn ở tầng hai mươi. Ngoại trừ tầng trệt là nơi ở của một đội vệ binh, các tầng khác đều là kho chứa vật tư của Thần Tinh Hội, không một bóng người. Hắn chỉ có thể thấy được vài tầng tường ngoài nhẵn bóng trong phạm vi ánh đèn hắt tới, những nơi khác đều chìm trong màn đêm dày đặc.
"Cầm lấy."
Chử Nhai quay lại, thấy Tần Cần đang cầm một khẩu súng lục.
"Con có dám giết người không?" Tần Cần hỏi.
Chử Nhai im lặng.
"Nếu con không giết chúng, chúng ta sẽ phải chết." Tần Cần nắm lấy tay Chử Nhai, đặt khẩu súng vào lòng bàn tay hắn.
Thấy con trai do dự, Tần Cần vuốt mái tóc còn hơi ẩm của hắn, dịu giọng: "Có mẹ ở đây, con không cần phải giết ai cả, nhưng phải mang nó theo để phòng thân."
Chử Nhai cúi nhìn khẩu súng, rồi giắt nó ra sau lưng.
Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, giọng Vương Lâm vọng vào từ bên ngoài: "Phu nhân, có cần mang đồ ăn khuya cho ngài không ạ?" Dứt lời, hắn liền bắt đầu vặn tay nắm cửa.
Chử Nhai căng thẳng trong nháy mắt. Tần Cần lập tức chộp lấy tách trà trên chiếc tủ thấp gần đó ném mạnh về phía cửa, giận dữ hét lên: "Cút!"
Tiếng tách trà vỡ choang, tay nắm cửa cũng ngừng chuyển động.
"Vậy không làm phiền phu nhân và thiếu gia nữa." Vương Lâm nghe thấy động tĩnh thì không vào nữa, chỉ dặn dò tên lính gác vài câu rồi rời đi.
Muốn từ tầng hai mươi xuống mặt đất, cách duy nhất là bám vào đường ống nước bên hông tòa nhà. Nhưng để đến được đó, họ phải đi qua một gờ tường rộng chưa đến nửa mét.
Gờ tường vốn đã hẹp, nay lại bị nước mưa xối cho ướt trơn, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể trượt chân ngã xuống.
Tần Cần kéo sợi dây buộc rèm cửa xuống, một đầu buộc vào hông Chử Nhai: "Mẹ sẽ giữ đầu này, con đi trước, đợi khi nào bám được vào ống nước thì cởi ra, sau đó mẹ sẽ qua."
"Vậy lỡ lúc mẹ qua một mình mà bị trượt chân thì sao?"
"Mẹ có thể buộc đầu còn lại vào đồ đạc trong phòng."
"Chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa." Chử Nhai lấy đầu dây còn lại, vừa buộc vào hông Tần Cần vừa thấp giọng nói, "Con là lính gác trong kỳ phân hóa, chỉ xét về thể chất, dù mẹ là dẫn đường cấp B+ cũng không bằng con đâu. Chúng ta đi cùng nhau, con có thể giữ chắc được mẹ."
Tần Cần cúi xuống nhìn con trai. Chử Nhai chỉ cúi đầu, chăm chú thắt nút dây: "Ba không có ở đây, con phải bảo vệ mẹ."
Hốc mắt Tần Cần đột nhiên đỏ lên, bà vội quay mặt đi, đáp: "Được."
Chử Nhai nhảy ra ngoài cửa sổ, đứng vững trên gờ tường. Tần Cần đeo khẩu súng tự động lên lưng, đứng sát bên cạnh hắn.
Mưa như trút nước, gió trên tầng hai mươi gào thét dữ dội. Hai người như những con thằn lằn áp sát vào tường, di chuyển ngang về phía đường ống nước.
Mắt Chử Nhai bị những hạt mưa táp vào không sao mở nổi, nửa bàn chân cũng chới với giữa không trung. Hắn chỉ có thể cố gắng ép sát người vào tường, hai tay bấu chặt vào khe gạch.
Hắn cảm nhận được hai chiếc móng vuốt nhỏ đang đỡ lấy bắp chân mình, biết là mẹ đã thả lượng tử thú ra, liền khẽ nói: "Mẹ, mẹ để gấu mèo giúp mẹ đi, con không cần đâu."
Tần Cần cũng biết hai người được nối với nhau bằng dây thừng nên không cố chấp nữa, để con gấu mèo quay sang đỡ lấy mình.
Chử Nhai từ từ di chuyển qua góc cua của tầng lầu. Khi gần với tới ống nước, hắn lao người về phía trước, ôm chặt lấy nó. Tiếp đó, hai chân hắn quặp chặt vào đường ống, dùng sức kéo sợi dây đưa Tần Cần qua.
Hai mẹ con bám vào ống nước trượt xuống. Mỗi khi Chử Nhai trượt quá nhanh, hắn lại cảm thấy con gấu mèo đang đỡ lấy chân mình, nhắc nhở hắn đừng đi quá vội.
Khi còn cách mặt đất chừng ba tầng lầu, Tần Cần đột nhiên giật sợi dây, ra hiệu cho Chử Nhai dừng lại.
Họ đang ở bên hông tòa nhà. Dù ngay dưới chân không có ai, nhưng phía cửa chính có vô số luồng đèn pin quét qua lại, có thể thấy bóng những tên lính mặc áo mưa đen.
Chử Nhai đợi vài giây, một tên lính từ góc cua đi tới, dùng đèn pin quét một vòng ra phía sau. Không phát hiện điều gì bất thường, hắn lại quay người rời đi.
Tần Cần ra hiệu, hai người nhanh chóng trượt xuống mặt đất.
Chân Chử Nhai vừa chạm đất đã vội đưa tay đỡ lấy Tần Cần. Phía sau tòa nhà này là một khu trồng trọt rộng lớn, chỉ cần xuyên qua khu vực này là có thể tìm được người của Thần Tinh Hội. Sự việc tối nay xảy ra quá đột ngột, các lãnh đạo cấp cao của Thần Tinh quân đều bị vây công, nhưng vì thông tin bị cắt đứt nên những binh lính cấp trung và cấp dưới vẫn chưa hay biết. Chỉ cần Tần Cần và Chử Nhai xuất hiện, họ có thể dẫn dắt đội quân này phản công.
Hai mẹ con rón rén bước, men theo chân tường đi về phía khu trồng trọt. Nhưng mới đi được vài bước, hai tiếng súng đã vang lên từ trên đầu, cùng lúc đó tiếng bộ đàm từ phía cổng chính vang lên rõ mồn một: "Bắt lấy chúng! Ở bên phải tòa nhà!"
"Chạy mau!" Tần Cần hét lên. Chử Nhai lập tức theo mẹ lao về phía sau.
Chử Nhai cắm đầu chạy giữa những luống ngô trong khu trồng trọt, lá ngô rậm rạp quất vào người rát bỏng, hai bên là ánh đèn pin chớp loáng. Tốc độ của mẹ hắn không nhanh, chẳng mấy chốc đã bị hắn vượt qua, hắn liền nắm chặt sợi dây thừng nối giữa hai người, kéo bà chạy nhanh về phía trước.
"Chúng ở ngay phía trước, mau đuổi theo!"
"Á!"
Tên lính xông lên đầu tiên đột nhiên ngã sấp xuống, như thể tay chân bị thứ gì đó trói chặt lại.
"Người phụ nữ đó là dẫn đường, đang dùng tinh thần lực trói buộc!"
"A- Mắt của tôi-"
"Cẩn thận, tất cả đeo kính bảo hộ vào, lượng tử thú của bà ta đang ở quanh đây!"
"Có lính gác nào không? Cử một lính gác đến dựng lá chắn cho chúng ta!"
"Có, vẫn còn ở phía sau."
Tần Cần chạy không nhanh, nhưng bà vừa bắn trả, vừa tính toán thời gian gián đoạn của thuật trói buộc tinh thần, luôn tung ra một cách chính xác vào những lúc khoảng cách hai bên được rút ngắn, cản trở những kẻ đuổi theo gần nhất.
Con gấu mèo của bà cũng tấn công từ phía sau, đối phương nhanh chóng ngã xuống bốn, năm người.
"Chúng ta phải nhanh lên, Vương Lâm sắp đuổi kịp rồi." Tần Cần vừa chạy vừa quay lại bắn trả, "Cởi dây ra, con chạy trước đi."
"Không!"
Chử Nhai chỉ đáp lại một chữ dứt khoát.
Lá ngô hai bên quất vào mặt hắn nóng rát. Mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng từ trán xuống. Hắn túm chặt sợi dây, lao về phía trước, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ con đường trong bóng tối.
Hắn cảm thấy sợi dây đang căng đột nhiên chùng xuống, Tần Cần ngã chúi vào lưng hắn, sau đó bật ra một tiếng rên rỉ.
"Mẹ!" Chử Nhai vội vàng quay lại đỡ bà.
Sắc mặt Tần Cần trắng bệch, miệng thúc giục: "Mẹ không sao, đi mau! Vương Lâm đến rồi, hắn đang dùng tinh thần lực tấn công chúng ta."
Bà giằng tay ra khỏi tay Chử Nhai, quay về phía sau bóp cò. Một tiếng hét thảm vang lên, một luồng đèn pin đang chao đảo trên ruộng ngô cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Chử Nhai cũng biết không thể trì hoãn, liền nắm chặt sợi dây, kéo mẹ tiếp tục lao về phía trước.
"Gấu mèo của mẹ sao rồi?" Chử Nhai thở hổn hển hỏi.
"Nó không đấu lại con tê tê của Vương Lâm, mẹ đã thu nó về thế giới tinh thần rồi."
"Mẹ còn chạy nổi không?" Chử Nhai gạt một thân ngô ra.
"Được." Tần Cần lại phóng ra một luồng tinh thần lực cuốn lấy một tên lính, "Trách bản thân mẹ mấy năm nay đã bê trễ, nếu không sao có thể để lũ người này đuổi kịp."
Chử Nhai lau nước mưa trên mặt: "Không trách mẹ, trách ba ấy, mỗi lần mẹ huấn luyện là ông ấy lại xót."
Tần Cần đột nhiên run lên, lảo đảo bước về phía trước hai bước.
"Mẹ!"
Tần Cần ôm lấy ngực: "Con tự chạy đi! Chạy thêm một đoạn nữa là có thể ra khỏi khu trồng trọt rồi."
Một tia chớp soi sáng cả khu trồng trọt, cũng giúp Chử Nhai thấy rõ vệt máu tươi rỉ ra từ khóe miệng Tần Cần.
Bà run rẩy đưa tay cởi sợi dây thừng trên eo, vài lọn tóc ướt sũng dính vào gò má tái nhợt của bà: "Tiểu Nhai, mẹ con mình chia nhau ra chạy đi, như vậy có thể phân tán bọn chúng."
Chử Nhai liếc nhìn những tên lính Nhật Chước Hội đang dần áp sát, rồi quỳ xuống trước mặt Tần Cần: "Con cõng mẹ."
"Tiểu Nhai-"
"Mẹ, nhanh lên!"
Bộ quần áo ướt sũng áp sát vào tấm lưng thiếu niên, đôi xương bả vai nhô cao, càng khiến vóc dáng cậu thêm gầy gò, mỏng manh. Nhưng tấm lưng luôn gồng lên ấy lại toát ra một vẻ bướng bỉnh và kiên trì.
Tần Cần không trì hoãn nữa, nằm lên lưng Chử Nhai. Chử Nhai lập tức đứng dậy, chạy về phía trước.
Hắn chạy được vài bước, một thân ngô bên cạnh bị đạn bắn gãy, bản thân hắn cũng suýt bị trúng đạn. Hắn đành dùng một tay rút khẩu súng sau lưng ra, nhưng lại chần chừ không có động tác tiếp theo.
Mãi cho đến khi bên chân có thêm hai lỗ đạn, hắn mới nghiến răng, đột ngột quay người, bóp cò về phía một luồng sáng đang đến gần.
Đoàng!
Luồng đèn pin đó biến mất khỏi tầm mắt.
"Cẩn thận!"
Tần Cần vừa hét lên, Chử Nhai liền cảm thấy lồng ngực như bị một cây búa lớn đấm mạnh một cú, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn lệch khỏi vị trí.
Tần Cần nói: "Vương Lâm đang tấn công con bằng tinh thần lực, nhưng mẹ đã không còn đủ tinh thần lực để chống đỡ cho con nữa rồi."
Chử Nhai chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tim, cố gắng trấn an: "Con là lính gác trong kỳ phân hóa, hắn không làm con bị thương được đâu. Mẹ yên tâm, con có thể bảo vệ mẹ."
Tần Cần ôm chặt lấy vai con trai, một lúc sau nức nở nói: "Phải, con đã trưởng thành rồi."
Mưa như trút nước, Chử Nhai cõng mẹ xuyên qua những thân ngô rậm rạp, bước đi vô cùng gian nan. Nhưng đột nhiên, những thân ngô phía trước lại rẽ sang hai bên, để lộ ra một lối đi hẹp.
Nhờ ánh sáng từ phía sau hắt tới, Chử Nhai thấy một bóng đen nhỏ đang nhảy nhót trên mặt đất. Dù trên người nó bốc lên khói đen, nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng.
"Mẹ, mẹ... mẹ lại thả lượng tử thú ra à?" Chử Nhai thở hổn hển hỏi.
"Ừ, tuy bây giờ nó không còn sức tấn công, nhưng nó có thể dọn đường cho con." Giọng Tần Cần có chút yếu ớt.
Chử Nhai gắng sức chạy, cổ vươn về phía trước, nổi lên vài đường gân xanh: "Cuối cùng... cuối cùng con cũng có thể thấy nó rồi."
Lần này, một lúc lâu sau Tần Cần mới trả lời: "...Nó nói với mẹ, con có thể thấy nó, nó rất vui."
Tần Cần không nói gì nữa, dường như đã lịm đi. Chử Nhai đành tự mình nói chuyện với bà: "Mẹ, mẹ có muốn biết... muốn biết lượng tử thú mà con miêu tả mỗi ngày là hình dạng gì không? Con... con nói cho mẹ biết nhé, là một con sói, một con sói màu trắng bạc, rất... rất đẹp, mẹ thấy chắc chắn sẽ thích, gấu mèo... gấu mèo cũng sẽ thích, con hổ xanh của ba, chắc chắn... chắc chắn cũng sẽ thích..."
Chử Nhai lại hứng chịu một đòn tấn công tinh thần lực nữa.
Cú tấn công lần này khiến hắn suýt ngã quỵ. Hắn phải dùng hết sức lực mới chống đỡ được cơ thể, chỉ biết ôm chặt lấy đầu gối của Tần Cần, lảo đảo bước tiếp về phía trước.
Hắn nổ súng không còn chút do dự, liên tục quay người bóp cò. Nhưng tầm nhìn của hắn đã trở nên mơ hồ, bước chân cao thấp không đều, giọng nói cũng không còn rõ ràng: "Gấu mèo không thấy nữa rồi... Mẹ ơi, chúng ta sắp ra ngoài được rồi... Con có thể thấy ánh đèn..."
Cuối cùng, hắn nửa chạy nửa đi cũng xuyên qua được khu trồng trọt. Phía trước là một con đường ba làn xe, ánh đèn đường dịu dàng và sáng tỏ.
Chỉ cần băng qua giao lộ ở tầng dưới cùng là có thể đến được cứ điểm của Thần Tinh quân.
Nhưng bên trái giao lộ có một người đang đứng, mặc áo mưa đen, như một pho tượng điêu khắc, lại như một bóng ma vẫn luôn chờ đợi trong đêm tối.
Chử Nhai không để ý người đó là ai, chỉ thở hổn hển tiếp tục tiến về phía trước. Cho đến khi càng ngày càng gần giao lộ, cho đến khi gương mặt dưới vành mũ dần trở nên rõ ràng.
Chử Nhai dừng bước, không dám tin mà nhìn chằm chằm người đó vài giây, rồi lại dụi mắt, lau sạch nước mưa trên mặt.
Khi xác định mình không nhận nhầm người, niềm vui sướng vì cuối cùng cũng được cứu giúp khiến nước mắt hắn tuôn trào.
"Anh họ!" Hắn gọi một tiếng, giọng nghẹn ngào.
Cố Lân không đáp, chỉ mỉm cười bước về phía hắn.
Chử Nhai bước nhanh hơn để đón lấy, nói với Tần Cần vẫn đang bất động trên lưng mình: "Mẹ, có anh họ ở đây rồi, chúng ta không sao rồi, chúng ta an toàn rồi."
Khi sắp đến gần Cố Lân, hắn đã gần như kiệt sức, chỉ có thể vươn tay về phía trước: "Anh họ."
Hắn thấy Cố Lân cũng đưa tay về phía mình, nhưng ngay giây tiếp theo, đầu óc hắn rung chuyển dữ dội, rồi mất đi mọi tri giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top