Chương 1:
Hàn Ngọc Sanh ngồi trong ngục cong môi, lạnh lùng nhìn nam nhân đối diện đang bám vào song gỗ vui sướng nhìn nàng.
Mái tóc đen được chải gọn gàng. Mặc dù quần áo trên người là kiểu dáng cũ nhưng có vẻ sạch sẽ. Nhìn lướt qua trông rất đơn giản, nhã nhặn.
"Ngươi tới đây làm gì? Ngươi đang rất vui đúng không, thấy ta sắp chết ngươi chắc là hả dạ lắm phải không."Nam nhân bị những lời nói của nàng làm sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần đáy mắt mang theo bi thương lắc đầu.
"Thê chủ ngươi đừng nói bậy. Huyện nha lão gia còn chưa phán án mà."
Hàn Ngọc Sanh trừng mắt nhìn hắn.
"Người chẳng lẽ không biết khi ở trong tù thì rất khó thoát ra sao? Hơn nữa, nơi này cũng không có gì tốt, ván giường cứng muốn chết. Ở đây còn khó chịu hơn đi chết. Ngươi nhanh lấy tiền đưa cho những người trong nha môn đi. Có lẽ ta còn có thể ra ngoài sớm một chút. Ngươi có nghe hay không?"
Nam nhân cuối đầu đi tới phòng giam, sắc mặt hơi tái nhợt, ngập ngừng hỏi.
"Thê chủ cần bao nhiêu tiền?"
Nàng giơ năm ngón tay về phía hắn.
"Ít nhất là năm trăm lượng. Ngươi mau trở về lấy tiền đi."
Hắn nghe xong sắc mặt càng thêm tái nhợt, rũ mắt xuống. Hai tay khẩn trương nắm chặt lấy góc áo của mình.
"Thê chủ ta.. Ta không có nhiều tiền như vậy."
Hàn Ngọc Sanh đang ngồi trong góc nghe vậy liền cười lạnh lên.
"Ngươi đừng gạt ta. Lúc trước không phải ngươi vẫn còn tiền sao? Hơn nữa ta đã cho ngươi rất nhiều tiền? Ngươi dùng tiền ở đâu? Chẳng lẽ người ta trộm của ngươi?"
Hắn nghe vậy hai mắt sưng lên nhưng vẫn mím chặt miệng không phản bác.
"Đứa nhỏ sinh ra cần rất nhiều tiền, mái nhà cũng hỏng rồi, ta đã mời sư phó sửa lại, cũng bỏ ra một ít tiền, trong nhà không còn bao nhiêu."
Nàng từ trong góc đứng lên, nhiều ngày không thấy ánh mặt trời khiến vẻ mặt trông có vẻ gầy và lãnh lẽo. Nàng đứng đối diện với nam nhân với vẻ mặt đầy tức giận.
"Không phải lúc trước ta đã đưa tiền cho đứa nhỏ rồi sao? Ai bảo ngươi lại không lấy, mái nhà hỏng thì sao không tự mình sửa đi, còn cần người sửa? Thật lãng phí."
"Ta.. Ta đã thử tự sửa nhưng không được nên mới.. Người đừng tức giận, chắc ngươi đói lắm rồi, ăn chút gì đi."
Hắn giơ giỏ trong tay lên, cười miễn cưỡng.
"Ngươi xem, hôm nay ta nấu rất nhiều món ngươi yêu thích. Có bồ câu, chân gà quay, vịt quay còn có nữ nhi hồng. Tất cả ta đều mang hết cho ngươi."
Song gỗ tạm thời được mở ra, nam nhân nửa cúi xuống bước vào. Ánh sáng trong nhà giam không tốt lắm, nhìn đôi mắt đen sáng ngời của hắn, nàng chỉ thấy bực bội. Trước kia khi nhìn thấy người nam nhân này tâm trạng đều rất tốt. Đồng thời nàng cũng phát hiện ra một số việc.Vừa rồi lúc hắn đứng ở xa nàng không có phát giác cái gì. Mãi cho đến khi hắn bước vào, nàng mới thấy trên quần áo của nam nhân này có thứ gì đó màu nâu sẫm, có vẻ như đã bị vấy bẩn, trên má hắn cũng có thứ màu nâu. Cả người trông bẩn thỉu và đen đen, không giống ngày thường gọn gàng, sạch sẽ.
Nàng không thể không hỏi to.
"Sao ngươi lại thành ra như vậy? Sao không rửa mặt chải đầu một chút rồi đến?"
Hắn hơi nhướng mắt nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm khiến đáy lòng nàng tự nhiên thấy chột dạ. Hắn không đáp lại làm nàng đành phải xấu hổ chuyển chủ đề, nhưng vẫn phun ra những lời đả thương tâm người.
"Chim bồ câu của ngươi có thể so sánh với chim bồ câu của Nhạc Dương lầu sao? Ta thích nhất bồ câu non do Nhạc Dương lầu làm. Bằng thủ nghệ của ngươi làm được sao?"
Nàng không muốn nam nhân này tới đây, đặc biệt là thời điểm mình chật vật nhất. Nàng muốn đuổi hắn đi nhưng dường như hắn không nghe thấy ý nàng muốn gì, hoặc giả vờ không hiểu. Hắn vẫn miễn cưỡng duy trì ý cười như cũ, rổ trong tay đặt ở trên mặt đất, đem thức ăn bên trong bưng ra tới. Thanh âm ôn ôn hòa hòa.
"Ta biết ngươi thích đồ ăn ở tửu lầu đó. Ngươi cứ tạm thời ăn trước. Sau khi sinh hài tử, ta đã tiêu rất nhiều tiền, giờ ta không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Chờ kiếm được bạc, ta sẽ đi mua, được không? Không chỉ có là bồ câu non còn có nữ nhi hồng ở Hà hương lâu ngươi thích nữa. Đây là rượu ta tự nhưỡng, ngươi nếm thử xem."
Nam nhân ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Cầm bình rượu muốn đưa cho nàng, nàng nhấp miệng vươn tay, thời điểm đụng tới bình rượu đột nhiên dùng sức đánh mạnh vào tay hắn. Bình rượu rơi trên mặt đất vang lên một tiếng "Bành", vỡ thành mấy mảnh, rượu bên trong cũng chảy ra, không khí trong nhà lao dần dần có mùi rượu thơm thoang thoảng.
"Không phải rượu ở Hà hương lâu ta không uống! Uống rượu ngươi nhưỡng còn không bằng kêu ta đi tìm chết còn tốt hơn. Ngươi nên trực tiếp đưa tiền cho ta. Ta muốn đi ra ngoài sớm."
Nàng quay người nằm lại vào giường nhìn người nam nhân một cách lười biếng. Hắn dường như không đoán được nàng sẽ làm như vậy, mắt gắt gao nhìn vào rượu chảy ra trên mặt đất, rồi cụp mắt xuống không nói gì. Sau đó lại nhanh chóng ngước mắt lên, cười ngọt ngào.
"Thê chủ vậy vịt quay thì sao? Không phải ngươi nói thích ăn món ta làm sao? Đây là ta làm, ngươi nếm thử."
Nàng khẽ nhếch mi, lười nhác cất giọng lạnh lùng.
"Ta gạt ngươi đó. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng những thứ mình làm rất khó ăn sao? Mỗi lần ăn ta đều ghê tởm muốn phun ra. May mắn sau này ta sẽ không bao giờ ăn những thứ không nuốt trôi đó nữa."
"Thê chủ những ngày ngươi không ở nhà, kỹ năng nấu ăn của ta đã tốt lên rất nhiều. Nếu không tin ngươi có thể nếm thử."
Hắn giơ chiếc đũa kẹp thịt vịt thẳng tắp nhìn nàng, tựa hồ nàng chịu nếm, hắn mới bằng lòng bỏ qua.
"Ta ăn xong ngươi sẽ lăn đúng không? Hừ? Ngươi ngốc không biết trả lời sao?"
Nàng nghĩ người nam nhân này sẽ không trả lời, trở mình nhặt một mảnh bông rách đắp lên người, tính đi ngủ, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn.
"Thê chủ, ngươi ăn một chút đi, ta lập tức về ngay." Giọng nói khàn khàn.
Nàng thở dài trong lòng, nằm trên giường hồi lâu, nam nhân vẫn không có dấu hiệu rời đi, nàng đảo mắt. Cuối cùng khóe mắt nhìn thấy hắn vẫn như cũ không ngừng giơ tay cầm đũa.
Cai ngục bên ngoài song gỗ gõ khóa, sốt ruột thúc giục hắn rời đi, nhưng hắn không đáp lại.
Nàng bất đắc dĩ cười khổ, ném ra mảnh chăn rách nát, leo xuống giường bước đến trước mặt hắn, nương ánh trăng nhìn rõ người nam nhân trước mặt mình. Nàng không khỏi sửng sốt, bàn tay đang vươn ra đột nhiên dừng lại trên không trung. Thay vào đó là bước lại gần về phía hắn, cho đến khi chỉ cách nửa bước, giương miệng nhìn hắn.
Nam nhân có vẻ hơi ngạc nhiên, hắn hiểu ý mỉm cười giơ đũa lên, đút miếng thịt vịt nguội ngắt vào miệng nàng. Khi hắn quay đi, tay cầm chiếc giỏ, thỉnh thoảng quay lại nhìn nàng với vẻ lưu luyến.
"Ngươi nhớ rõ lần sau mang tiền đến nha." Nàng không nhịn được dặn dò. Hắn hướng nàng gật gật đầu.
Sau khi hắn rời đi, nàng ngay lập tức nôn mọi thứ ra khỏi miệng. Những thứ gì không phun ra được thì dùng ngón tay moi. Nàng không dừng lại cho đến khi hoàn toàn nôn ra thứ hắn đã đút, cơ thể mất đi sức lực, nhẹ nhàng trượt theo bức tường, ngồi sụp xuống.
Hầu hết thời gian trong phòng giam đều thiếu sáng, không gian tĩnh lặng và đáng sợ hơn khi về đêm. Nàng ngồi ở mép tường bỗng ôm mặt cười.
Nàng hung hăng giơ tay tát mình một cái, tựa hồ không hết hận, lại tát vào mặt mình thêm một cái, đến khi mặt bị đánh sưng lên, không còn thấy đau nữa mới dừng lại.Nàng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Một vòng uông nguyệt treo cao trên mép trời tối, trông thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn. Nàng hoảng hốt nghĩ đến những chuyện vừa rồi, đáy lòng không khỏi muốn bật cười.
Nàng chưa bao giờ nghĩ khi bước vào nơi này, người ở bênh nàng lúc nghèo túng lại là hắn. Cũng chỉ có hắn là người duy nhất làm những điều như thế này vì nàng.
Nàng che mặt mà không ngừng cười to.
Nàng lăn lộn hơn nửa đời người, không nghĩ tới sẽ kết thúc ở một nơi như vậy. Một đời vinh hoa phú quý, đảo mắt tan thành mây khói, nhanh đến mức làm nàng thất thần. Mà điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là chờ chết, hoặc chờ nam nhân kia lấy tiền đến giải nạn.
Hắn luôn cách một ngày sẽ đến gặp nàng, phớt lờ sự tức giận hoặc la mắng của nàng. Mỗi lần đối mặt với nàng như thế, sắc mặt hắn tái nhợt xấu hổ, khốn quẫn mà cười, rồi đặt rổ đồ ăn xuống, thức ăn lúc nào cũng giống nhau, nàng ăn đến ngán ngẩm.
Lần nào trước khi đi hắn cũng nói với nàng rằng ngày mốt hắn sẽ đến thăm nàng.
Nàng quay mặt vào góc tường không nói một lời. Mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng không khỏi có chút khổ sở lại có chút thẹn. Nhìn hắn sẽ khiến nàng nhớ lại tất cả những việc tồi tệ mà nàng đã làm với hắn lúc trước.
Điều khiến nàng mất mặt và bực bội là hắn vẫn giống như lúc trước, trên người vẫn bộ quần áo lấm lem bùn đất.Rốt cuộc vào một ngày khi hắn đến, nàng không kìm được đáy lòng bực bội mà hướng hắn chửi ầm lên.
"Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không có tiền ta cũng không nói gì, coi như ta xui xẻo. Nhưng ngươi không ngại mất mặt sao mà cứ mặc bộ quần áo này? Không có quần áo khác để mặc sao? Ta nhớ rõ trước kia ngươi thích sạch sẽ mà, hiện tại như thế nào lại biến thành như vậy?"
Hắn ngồi xổm bên ngoài song gỗ, khuôn mặt nhợt nhạt ngẩng lên, kéo quần áo của mình miễn cưỡng cười.
"Thê chủ quần áo này khó coi sao? Ta.. Ta chỉ có bộ này là mới."
"Sao ngươi không mua cái mới. Ngươi không thấy bộ quần áo này bẩn thế nào sao?"
"Ta không có tiền. Trong nhà hết tiền rồi, ông chủ chưa trả lương cho ta."
Tuy rất khó chịu, nhưng dù gì cũng là phu thê, thấy bộ dáng hắn gầy đi rất nhiều, nàng không nói gì nữa, cũng biết hắn rất khổ sở. Im lặng một lát vẫn mở miệng mắng.
"Ngươi có biết ngươi hiện tại thật giống như quỷ không, lôi thôi như vậy, thực mất mặt, ngươi không muốn đến xem ta như vậy sao? Không muốn thì đừng đến, đem cái mặt đưa đám đến làm gì?"
Bị nàng chửi rủa như vậy, nam nhân chỉ cứng đờ người, một lúc sau mới khôi phục lại tươi cười trên mặt. Khiến nàng thấy rất chói mắt.
Nàng nhìn gương mặt không chút ánh sáng của hắn, nhìn thấy sự tang thương, cũng thấy ngón tay của hắn không còn như trước, mười ngón tay trước kia không dính nước, giờ lại có rất nhiều vết sẹo, cho dù hắn đã che dấu, nhưng nàng vẫn thấy được những vết sẹo trên bàn tay cầm giỏ.Nàng biết người nam nhân này trong những năm qua cũng rất không dễ dàng, khổ cực.
Giọng điệu của nàng dịu đi một chút. Sau khi suy nghĩ có chút do dự mà mở miệng.
"Chờ ta.. chờ ta ra ngoài, chúng ta.. Chúng ta cùng nhau sống tốt được không? Ta lại mua cho ngươi bộ quần áo khác được không?"
Vẻ mặt nàng khi nói có chút mất tự nhiên. Là nàng phụ hắn trước, nếu hắn cự tuyệt, nàng cũng không còn gì để nói.
Nàng mím môi chờ hắn mở miệng.
Người nam nhân ngồi xổm trên mặt đất đã lâu không lên tiếng, giọt nước mắt từ trong đôi mắt to trào ra, nhỏ giọt rồi thấm vào trong đất, từ từ biến mất.
"A, đừng.. đừng khóc. Không được thì thôi. Dù sao ta cũng không có gì." Thấy hắn như vậy, nàng hoảng sợ dựa vào song gỗ ngồi xổm xuống, chân tay luống cuống nhìn hắn vẫn không có tiếng động mà nước mắt nhỏ giọt.
"Những gì ngươi nói.. là sự thật? Ngươi thật sự nguyện ý sống cùng ta sao? Sẽ không lại.. rời bỏ ta một lần nữa sao? Còn sẽ mua quần áo cho ta?"
"Không, thực sự sẽ không, ngươi đợi ta ra ngoài sẽ cùng ngươi đi tìm con, chúng ta lại cùng nhau sống chung tốt không? Ngươi đừng khóc."
Mặc kệ nàng khuyên hắn như thế nào, càng khuyên hắn lại càng khóc đến lợi hại. Cúi đầu không chịu nhìn nàng. Nàng nhịn không được nắm những ngón tay trắng nõn của hắn trên mép song gỗ. Hắn rụt một chút liền không giãy giụa nữa. Ngược lại là nàng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn vào bàn tay của mình.
"Sao tay ngươi lạnh thế? Ngươi bị bệnh à?"
Hắn lắc đầu không đáp, rụt tay lại.
"Thê chủ vậy ngươi sẽ đi gặp hài tử sao?"
"Sẽ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top