Chương 1: Xuyên thành Bạch Cốt Tinh hung tàn.

Tất cả xảy ra hết sức đột nhiên.

Tầm mắt kinh ngạc của Khương Lâm dừng lại trên gương mặt dịu dàng mang theo xin lỗi của Tiết Nam.

Người này trưng ra biểu cảm như vậy nhưng lại  hợp sức với kẻ khác cùng nhau đẩy hắn vào giữa làn sóng xác sống.

Đồ chó chết!

Một giây trước khi bị xác sống bao phủ, trong lòng Khương Lâm chỉ còn sót lại một câu này.

Hắn luôn xem Tiết Nam như anh em ruột thịt.

Hai người từ lúc còn mặc quần rách đáy đã biết nhau, cùng nhau trưởng thành. Ba mẹ Khương Lâm đi sớm, nhà họ Tiết đã giúp đỡ hắn rất nhiều.

Sau này tận thế xảy ra, Khương Lâm thức tỉnh được dị năng, Tiết Nam vẫn là người bình thường.

Tính cách Khương Lâm trước giờ luôn bá đạo hung tàn, lại còn bênh vực người mình, thế cho nên hắn đóng vai một con gà mái già rất tốt, bảo vệ Tiết Nam đến là chu toàn.

Nhưng hắn có chết cũng không ngờ, móc tim móc phổi lại nuôi ra một con sói mắt trắng lấy oán báo ân.

Nếu có cơ hội làm lại từ đầu...

Khương Lâm vẻ mặt vô cảm nghĩ: Lão tử chắc chắn sẽ đập vỡ đầu chó của hắn đầu tiên!

[ Đinh! ]

[ Kiểm tra đo lường độ phù hợp tư chất linh hồn kí chủ. ]

[ Đang trói buộc với linh hồn kí chủ... ]

[ Trói buộc thành công! ]

Khương Lâm chỉ cảm thấy tư duy mình dần tan rã, linh hồn bị một luồng sức mạnh thật lớn lôi kéo, sau khi ngưng tụ lại một lần nữa liền bị nhét vào một vật chứa.

Hắn bỗng nhiên mở to mắt!

Trong tầm mắt là một cái hang động cực kì rộng.

Chỉ có điều xung quanh vừa tồi tàn vừa bẩn, bụi đóng một lớp dày trên đất, còn thêm cả cỏ dại mọc lan vào từ cửa động.

Đây là đâu vậy?

Tiếng nói trong đầu vừa nãy là có ý gì?

Khương Lâm một bên suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa từ từ ngồi dậy từ trên đất.

Âm thanh kẽo kẹt làm người sởn da gà vang lên

Hắn sửng sốt. Vừa cúi đầu mới thấy không phải là thân thể quen thuộc, mà là.... một bộ xương khô!

Khương Lâm: ?

Bộ xương khô?

Vậy rốt cuộc là hắn chết hay sống?

[ Thân thể của kí chủ đã chết, trước mắt vẫn chưa có sống lại. Bây giờ là xuyên qua. ]

Một giọng nói dễ nghe vang lên trong đầu hắn, cùng lúc đó, một lượng thông tin khổng lồ truyền vào trong đầu hắn.

Qua khoảng một giờ, rốt cuộc thì Khương Lâm đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.

Khi hắn vừa chết không lâu, linh hồn còn chưa tan biến hoàn toàn thì gặp được cái hệ thống đang tìm kiếm kí chủ này.

Hệ thống và hắn giao dịch một chuyện, hắn phải đi qua các thế giới làm nhiệm vụ theo yêu cầu của hệ thống. Mà thù lao là hệ thống sẽ ngưng tụ linh hồn của hắn lại một lần nữa.

Nói ngắn gọn chính là hắn kí khế ước bán mình để đổi lại cơ hội sống sót.

Khương Lâm im lặng một chút, cảm thấy việc này có hơi vượt quá hiểu biết của mình, hắn hỏi: "Vì sao lại chọn tả? "

Hệ thống đáp: "Ngươi và chủ nhân của ta có chút quan hệ. "

Khương Lâm hỏi lại: "Chủ nhân của ngươi? "

Hệ thống nói: "Pháp quyết mà ngươi tu tập là chủ nhân ta sáng tạo ra. "

Biểu cảm của Khương Lâm bỗng trở nên vi diệu: Nhà hắn có một món đồ gia truyền. Là một chiếc nhẫn phỉ thúy cực tốt, nghe nói là đồ cổ ngàn năm.

Thời điểm trong nhà xảy ra chuyện, hắn đã có ý định bán nó đi, cũng bởi đồ vật là chết. Có điều còn chưa thực hiện được thì tận thế đã tới rồi.

Trong một lần suýt bỏ mạng, nhẫn phỉ thúy treo trên cổ bỗng nhiên sáng lên, kéo hắn vào trong một không gian kì lạ.

Cũng ở trong không gian đó, hắn nhận được một truyền thừa.

Tất cả mọi người đều cho rằng Khương Lâm thức tỉnh dị năng hệ thực vật, chỉ có Khương Lâm mới biết bản thân không hề thức tỉnh dị năng, năng lực của hắn cũng không cần tinh hạch của tang thi để tiến hóa.

Hắn nhận được một bộ công pháp tu luyện giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn tu tiên, có thể mượn thiên địa linh khí để tu luyện.

Đáng tiếc là từ sau lần đầu Khương Lâm tiến vào, không gian kia chỉ có tác dụng đựng một ít thực vật hoặc vật chết, ngay cả Khương Lâm cũng không thể đi vào nữa. Nếu không, hắn cũng chẳng đến nỗi bỏ mạng vì bị tên chó Tiết Nam kia đẩy vào đám xác sống.

Nghĩ đến Tiết Nam, trên mặt Khương Lâm xuất hiện một tia lệ khí.

"Hệ thống, ngươi đã nói, nếu ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ là có thể thực hiện nguyện vọng đúng không? "

Hệ thống trong đầu hắn đáp: "Đúng."

"Ta có thể sống lại đánh chết Tiết Nam không? "

Hệ thống: "... Nếu ngươi muốn thì cũng không phải là không được. "

Khương Lâm lại hỏi: "Chủ nhân của ngươi là ai? "

Hắn mới tu thành công pháp này không lâu, thực lực đã xem là dị năng giả có sức mạnh không tồi. Người có thể sáng tạo công pháp này hẳn là một đại lão rất lợi hại nhỉ?

Hệ thống đáp: "Không nói cho ngươi. "

Khương Lâm: ".... "

Ngươi dùng giọng điệu nghiêm trang để nói câu này mà được à?

Tình huống bây giờ chính là, nhiệm vụ của Khương Lâm đã bắt đầu rồi.

Nhiệm vụ tại thế giới thứ nhất.

Bộ xương khô này chính là thân phận của hắn ở thế giới thứ nhất.

Bạch Hổ Lĩnh, Bạch Cốt Tinh.

Là một cái tên tương đối quen thuộc.

Khương Lâm tốn chút thời gian để hiểu rõ tình huống trước cây.

Sau đó thần sắc của hắn có chút vi diệu.

"Hệ thống." Hắn kêu gọi thứ nghe nói đã được trói buộc với mình: "Đây là đại yêu quái hô mưa gọi gió, pháp lực cường đại, lãnh địa rộng lớn, tiểu đệ dưới trướng đông đảo mà ngươi nói đấy à? "

Hệ thống hợp tình hợp lý đáp: "Bạch Cốt Tinh xác thật có pháp lực lợi hại, có lãnh thổ phạm vi tám trăm dặm quanh Bạch Hổ Lĩnh, toàn bộ yêu quái trong Bạch Hổ Lĩnh đều là tiểu đệ của hắn. Lời ta nói có vấn đề gì sao? "

Trên mặt chữ thì đúng là không có sai.

Nhưng mà, thời điểm hắn xuyên qua sớm rất nhiều chút.

Bạch Cốt Tinh vốn là người thường, ngoài ý muốn chết trong sơn động này ở Bạch Hổ Lĩnh, thi cốt chôn vùi tại nơi âm sát, hấp thu ngàn năm âm sát chi lực lại được rửa tội bởi mấy lần Đế Lưu Tương rồi mới hóa thành yêu ma.

Bởi vậy hắn vừa hóa hình liền có thực lực không tầm thường.

Trong cốt truyện nguyên bản, khi Đường Tam Tạng đến Bạch Hổ Lĩnh, Bạch Cốt Tinh đã thống trị nơi này mấy trăm năm, hung danh vang xa.

Nhưng mà bây giờ...

Khương Lâm xuyên vào lúc Bạch Cốt Tinh mới thành ma không lâu.

Đừng nói Đường Tam Tạng, đến đông thổ Đại Đường còn không tồn tại.

Nói cách khác, cái cảnh Đại Thánh ba lần đánh Bạch Cốt Tinh còn cách cả mấy trăm năm, an toàn thật sự.

Nhưng mà Bạch Cốt Tinh này đại khái là thi cốt thành ma do thời điểm chết đi còn có oán niệm. Tuy là không còn ký ức lúc còn sống nhưng tính tình cực kì dữ dằn. Vừa mới hóa hình không lâu, ngoại trừ thời gian tu luyện hắn đều tìm các đại yêu xung quanh gây hấn.

Bạch Hổ Lĩnh đúng là có không ít yêu quái nhưng đều là cỏ cây dã thú hóa hình, bản tính ngây thơ hiền lành, luôn thành thật sinh sống ở Bạch Hổ Lĩnh, làm sao đấu lại với Bạch Cốt Tinh hấp thụ ngàn năm âm sát chi lực.
Yêu quái bị Bạch Cốt Tinh đánh không phải ít, thời điểm hắn vui vẻ, đối phương xin tha thần phục còn có thể giữ lại một mạng.

Ngẫu nhiên có lúc không vui, yêu quái bại trong tay hắn liền...

Cho nên bây giờ Bạch Cốt Tinh còn chưa tính là lĩnh chủ của Bạch Hổ Lĩnh mà hung danh tàn bạo khát máu đã vang xa.

Khương Lâm: "..."

Hắn còn đang định nói gì đó với hệ thống, bỗng nhiên cảm nhận được có người tới gần.

Sau khi trở thành Bạch Cốt Tinh, pháp lực cũng được kế thừa cho nên thần thức của hắn cực kì nhạy bén.

Thân mình động một cái liền ra đến cửa, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hắn cúi đầu nhìn thân mình. Hắn dùng ý niệm biến từ một bộ xương khô thành một nam tử độ tuổi thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top