CHƯƠNG 2


Nói đến ấn tượng của Quý Khinh Chu đối với Phương Diệu Tuyên thì chỉ có một chữ: Tồi.

Trong nguyên thư Phương Diệu Tuyên yêu thích "Quý Khinh Chu" hoàn toàn là bởi vì xem "Quý Khinh Chu" thành thế thân cho bạch nguyệt quang La Dư Tân của mình. Thời điểm "Quý Khinh Chu" không cùng gã ở chung, Phương Diệu Tuyên còn có thể làm ra một bộ dáng tử tế, nhưng sau khi ở chung tên tra nam này liền lộ nguyên hình. Năm năm a, nuôi con chó còn có thể cho ngươi một cái ngoắc đuôi, còn Phương Diệu Tuyên chỉ có thể phản bội cắn ngươi một cái, lại còn là vết cắn đẫm máu.

Quá trình Phương Diệu Tuyên cùng "Quý Khinh Chu" ái tình dây dưa, câu nói có thể khái quát chính là: mẹ mất, giải nghệ, bị lộ ảnh riêng tư. Đây đều là thành tích của Phương Diệu Tuyên, thiếu một cái liền phải xin lỗi hào quang khốn nạn của gã.

Thời điểm Quý Khinh Chu đọc truyện, vốn tưởng rằng mẹ Quý chết rồi, hai người bọn họ nên BE , nhưng hoàn toàn không.

Cậu mang tâm tình phiền muộn tiếp tục đọc, đọc đến đoạn Phương Diệu Tuyên bạo hành "Quý Khinh Chu", nghĩ lần này nên BE đi, nhưng mà vẫn không.

Đợi đến khi "Quý Khinh Chu" lộ ảnh riêng tư bị ép phải giải nghệ, Quý Khinh Chu nghĩ mẹ nó lần này nhất định phải BE rồi,  thế nhưng trong sách "Quý Khinh Chu" lại cho cậu một cái tát thật vang dội —— y lựa chọn tha thứ cho Phương Diệu Tuyên. (cũng không biết là em nó tiện đến mức nào nữa:))

Quý Khinh Chu nhìn mục lục còn lại hơn 100 chương, lại nhìn đến tag HE, yên lặng chọn bỏ bộ truyện này. Cậu đọc đam mỹ chính là muốn để bản thân cảm nhận một chút vẻ đẹp và ngọt ngào của tình yêu đồng tính, không phải là nhìn tra tiện dằn vặt lẫn nhau, cậu còn chưa từng nói chuyện yêu đương, nếu còn tiếp tục đọc khẳng định là sẽ đối với tình yêu có bóng ma trong lòng.

Mà hiện tại, Quý Khinh Chu nhìn người trước mặt, quả nhiên, cậu không đến tìm núi, núi cũng đến tìm cậu, đây thật là quá khốn nạn rồi!

Phương Diệu Tuyên nhìn thấy Quý Khinh Chu, có hơi sửng sốt, một giây sau liền nhìn thấy Sở Thành đứng bên cạnh cậu, gã vội vã bước ra khỏi thang máy, một phát đem Quý Khinh Chu kéo đến phía sau mình, trợn mắt nhìn Sở Thành, "Sở Thành, anh thấy đủ chưa hả?"

Sở Thành nhìn Phương Diệu Tuyên, chậm rãi chuyển tầm mắt sang Quý Khinh Chu đang ở phía sau gã, Quý Khinh Chu lúc này cũng kịp phản ứng,  tên Phương Diệu Tuyên này còn rất tự giác a, kéo cái gì mà kéo, ngại cậu chết không đủ nhanh à!

Cậu tránh khỏi tay Phương Diệu Tuyên, từ phía sau Phương Diệu Tuyên chạy đến bên cạnh Sở Thành, còn không quên thay mình làm sáng tỏ nói: "Không liên quan tới tôi, không phải tôi gọi anh ta tới, tôi cũng không biết vì sao anh ta lại ở đây, đừng trách tôi."

Phương Diệu Tuyên không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, nhẹ giọng nói: "Tiểu Chu."

Quý Khinh Chu ngôn từ trong sạch nói, "Phương tiên sinh, xin gọi tên đầy đủ của tôi, cảm ơn."

Sở Thành bất giác quay đầu nhìn Quý Khinh Chu, đây là cái người hôm qua liều mạng che chở cho Phương Diệu Tuyên, khóc lóc nói là mình ép cậu ta sao? Giả vờ rất tốt a, còn đòi gọi tên đầy đủ. Sở Thành đầy hứng thú nhìn về phía Phương Diệu Tuyên, chỉ thấy cảm xúc khó tin trong mắt Phương Diệu Tuyên đều sắp tràn ra rồi. Hắn tâm tình rất tốt nhìn hai người trước mặt, một lời cũng không nói, bộ dáng chính là muốn xem kịch vui.

Phương Diệu Tuyên xác thực không thể tin được, gã rõ ràng chưa kịp phản ứng bây giờ là tình huống gì, không hiểu hỏi, "Tiểu Chu, em làm sao vậy, có phải là Sở Thành uy hiếp em cái gì không?"

"Không có, là bản thân tôi nghĩ thông suốt, tôi có lỗi với anh ấy."

Lần này đến phiên Sở Thành không thể tin được , Quý Khinh Chu lại còn cảm thấy có lỗi với mình, mặt trời mọc từ đằng tây sao, cậu ta còn có lúc có lương tâm như vậy à.

"Tiểu Chu em nói nhăng gì đó, em thì có lỗi gì với hắn."

"Đây là chuyện giữa hai chúng tôi." Quý Khinh Chu nói.

Cậu không muốn cho Phương Diệu Tuyên biết đến quan hệ của cậu và Sở Thành, Phương Diệu Tuyên biết, La Dư Tân chắc chắn cũng sẽ biết, La Dư Tân biết, sớm muộn gì cũng có ngày cả thế giới đều biết.

"Phương tiên sinh, sau này, anh đừng tới tìm tôi nữa." Quý Khinh Chu quyết định thừa cơ hội này cùng Phương Diệu Tuyên một đao cắt đứt, cậu chỉ chỉ Sở Thành, "Nếu không, bạn trai của tôi sẽ không vui."

Không hiểu sao đột nhiên đảm nhiệm vai trò bạn trai–Sở Thành: ? ? ?

Sở Thành ấn ấn mi tâm, cạn lời nhìn về phía Quý Khinh Chu, "bạn trai" hắn 20 phút trước còn quỵt tiền hắn, giả vờ giả vịt muốn nhảy lầu, 20 phút sau, hắn liền biến thành "bạn trai" của Quý Khinh Chu. Thế giới này thật đúng là quá huyền ảo, sống lâu một chút quả nhiên cái gì cũng có thể nhìn thấy.

Đồng dạng không nói gì còn có Phương Diệu Tuyên, Phương Diệu Tuyên nhìn mình người trước mặt, không hiểu làm sao qua một ngày, mọi chuyện liền thay đổi, gã dụ dỗ từng bước lâu như vậy, giờ lại nhìn thấy tiểu thế thân sắp rơi xuống hầm tối của mình đi nhận người khác là bạn trai!

"Tiểu Chu, em rõ ràng không thích hắn."

"Trước đây không thích, bây giờ thích."

"Làm sao có thể, trước kia em rõ ràng đối với anh..."

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi là coi anh là thần tượng, truy tinh anh hiểu không? Tôi hiện tại quyết định trèo tường truy người khác."

Phương Diệu Tuyên không biết nên nói
gì.

Quý Khinh Chu thấy gã không nói, cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền nói với gã, "Vậy chúng tôi đi trước."

Cậu nói xong, một mặt ngoan ngoãn nhìn về phía Sở Thành, "Đi thôi."

Sở Thành nhìn cậu, lại nhìn Phương Diệu Tuyên, lúc này mới mở miệng nói, "Lần này không phải lại là tôi cường thủ hào đoạt, cưỡng bức dụ dỗ cậu chứ?"

"Không phải, không phải, là tôi cam tâm tình nguyện, tích cực chủ động muốn cùng anh."

"Vậy thì tốt, cậu không nói rõ ràng, một số người liền tự mình đa tình, tới gây sự lãng phí thời gian của tôi."

Phương Diệu Tuyên quay đầu căm tức nhìn Sở Thành, Sở Thành trào phúng nở nụ cười, sau đó đi vào thang máy. Quý Khinh Chu lập tức đuổi tới, tiện tay giúp hắn ấn tầng 1.

Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, Sở Thành mới nhẹ giọng nói: "Bạn trai?"

Quý Khinh Chu vội vã giải thích: "Hai chúng ta đang chung thuyền, nếu thật sự nói với anh ta anh là kim chủ ba ba của tôi, chẳng phải là tự đem nhược điểm của mình đưa vào tay người khác sao? Như thế không phải chính là ngốc à?"

Sở Thành nở nụ cười, "Đúng nha, cậu cũng rất thông minh a, không ngốc chút nào."

Quý Khinh Chu nghe hắn giễu cợt, yên lặng cúi đầu.

Sở Thành không tiếp tục nói chuyện, thân thủ ấn  -1, Quý Khinh Chu nhìn thấy, đoán hắn hẳn là lái xe tới. Lái xe cũng tốt, lái xe thuận tiện, chờ chút, Quý Khinh Chu đột nhiên phản ứng lại, lái xe! ! ! ! Cậu lén lút nhìn về phía Sở Thành, cậu làm sao liền quên mất, Sở Thành là định cùng cậu về nhà lái xe!

Quý Khinh Chu cảm thấy từ khi xuyên qua đến giờ đều giống như ngồi tàu cao tốc, nội dung vở kịch cao trào thay nhau nổi lên, khó khăn tầng tầng lớp lớp, nên làm gì bây giờ? Cậu làm sao mới có thể kềm chế tâm tư muốn thượng cậu của Sở Thành ?

Một đường thấp thỏm bất an đến nhà Sở Thành, Quý Khinh Chu đứng ở cửa, đánh giá nhà Sở Thành. Phòng ở rất lớn, trang trí rất đơn giản, có ánh mặt trời chiếu vào, chiếu toàn bộ gian nhà đều rất sáng sủa. Sở Thành đưa cho cậu dép lê đi 1 lần, Quý Khinh Chu nói cám ơn, thay dép lê tiến vào phòng.

Sở Thành liếc mắt nhìn cậu, cất bước đi vào trong nhà, Quý Khinh Chu vội vàng đuổi theo.

Cậu cùng Sở Thành đi vào một căn phòng ngủ, Sở Thành mở tủ quần áo, cầm một cái áo ngủ đi ra, nói, "Tôi đi tắm." Liền trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh, lưu lại Quý Khinh Chu bên trong phòng ngủ tâm tình phiền muộn cùng ưu sầu.

Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Quý Khinh Chu tại chỗ suy tư hồi lâu, lại không nghĩ được gì. Đối với cậu mà nói, những chuyện đang phát sinh hết thảy làm cho cậu cảm thấy không chân thực, cậu căn bản không biết mình vì sao lại xuyên đến tiểu thuyết này, cũng hiểu tại sao mình lại tiếp nhận thân thể này.

Chỉ là, xuyên thì cũng đã xuyên rồi, cậu cũng đã thành "Quý Khinh Chu" , cũng không thể cái gì cũng không quan tâm, không quản sống chết của mẹ "Quý Khinh Chu". Nhưng đây rốt cuộc vẫn không phải là thân thể của cậu, cậu mới vừa tiếp nhận thân thể này liền phải dùng thân trả nợ, Quý Khinh Chu cho dù có lạc quan thế nào cũng không thể tiếp thu trong thời gian ngắn như vậy.

Cậu rầu rỉ, Sở Thành cũng đã tắm xong đi ra, vừa lau tóc, vừa hướng Quý Khinh Chu nói, "Tới phiên cậu."

Quý Khinh Chu trong nháy mắt trợn to mắt, chỉ cảm thấy Sở Thành này tắm cũng quá nhanh đi! Nên tắm lâu hơn một chút a! Không vội vã a! Tắm nước nóng một lát a!

Sở Thành nhìn gương mặt tràn đầy khiếp sợ của cậu, ôn nhu cười nói, "Làm sao, không muốn?"

Quý Khinh Chu liền vội vàng lắc đầu, "Không có."

"Vậy thì đi tắm đi, tôi ở trên giường chờ cậu."

Không, không đi. Quý Khinh Chu ở trong lòng im lặng gào thét, nhưng cậu còn có thể làm sao, cậu chỉ có thể lết thân thể nặng nề của mình, bất đắc dĩ đi vào phòng vệ sinh.

Tuyệt vọng, Quý Khinh Chu nghĩ, tâm tình bây giờ chính là tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top