Chương 5: Gặp lại Trương Thúy

Trương Gia Thôn là một thôn nghèo, trong thôn chỉ có một chiếc xe bò. Xe bò của nhà Trương Lão Lục là phương tiện di chuyển duy nhất của cả làng để đến Song Dương Trấn. Xe bò đi sớm về muộn. Nếu đi một mình, phải tự mình trả bốn lượng bạc. Nếu đi nhiều người, thì một người có thể trả ít hơn. Vì vậy, nhiều người sẽ đi cùng những người khác vào trấn, để họ có thể tiêu ít bạc xe bò hơn.

Khi Liễu Mộc Phong đến nhà Trương Lão Lục, bảy người còn lại đã lên xe bò tính cả Liễu Mộc Phong, có đúng tám người.

"Mọi người đã đến rồi, chúng ta đi thôi!" Sau khi nhìn đám người, Trương Lão Lục ngồi ở phía trước xe bò, lái xe bò ra khỏi Trương Gia Thôn.

Nhìn Liễu Mộc Phong ngồi trên xe bò, Trương Thúy rất kinh ngạc. "Liễu ca, huynh cũng vào trấn à?"

"Ừ, ta đi trấn nhìn xem!" Liễu Mộc Phong liếc nhìn đối phương sau đó quay mặt, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Theo kí ức của nguyên chủ, họ phải mất nửa canh giờ để đi đến trấn bằng chiếc xe bò này. Hắn không muốn bị Trương Thúy làm phiền suốt chặng đường.

"Ồ!" Nhìn thấy Liễu Mộc Phong nhắm mắt lại, có vẻ không muốn cùng nàng nói chuyện, Trương Thúy cau mày, tức giận không thèm nói chuyện với hắn. Nàng trong lòng nói: Vị thiếu gia này tính tình thật không tốt, không để ý tới ta nữa? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình vẫn là thiếu gia nhà họ Liễu sao? Chẳng qua là thứ phế vật ngũ linh căn bị đày đi!

Nhìn thấy dáng vẻ xa cách của Liễu Mộc Phong, vẻ mặt cha của Trương Thúy có chút kỳ lạ. Lão nghĩ thầm: Sao hôm nay Liễu Mộc Phong lại đổi tính tình? Lúc trước hắn khi nhìn thấy nữ nhi của mình trước sau đều tỏ ra lấy lòng quan tâm. Sao ngày hôm nay lại xa cách nha?

Một canh giờ sau...

Xe bò đến Song Dương Trấn, sau khi vào cổng thành, Trương Lão Lục dừng xe bò lại “Chúng ta đến rồi, mọi người có thể xuống xe đi mua sắm. Quy tắc cũ lúc giờ dậu ba khắc(*), tập trung ở cổng thành trở về làng. Không đến muộn trời tối đường không dễ đi!" Nhìn người trong xe, Trương Lão Lục tỉ mĩ dặn dò.

(*) Giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Một khắc là 15 phút => giờ dậu 3 khắc là lúc 17 giờ 45 phút

"Ôi chao, biết rồi!" Đáp lại, dân làng lần lượt xuống xe và đưa cho Trương Lão Lục nửa lượng bạc.

Nhìn thấy Liễu Mộc Phong đi tới giao bạc, Trương Thúy cùng cha đi theo Liễu Mộc Phong. "Liễu ca, huynh có bạc vụn nào không? Ở đây muội không có bạc vụn?"

"Ồ, ta không có thừa bạc, ta chỉ có nửa lượng bạc này thôi!" Hắn bất đắc dĩ cười với Trương Thúy. Liễu Mộc Phong quay đầu lại nhìn Trương Lão Lục "Lục thúc, đây là bạc của ta, tối nay ta không về, thúc không cần đợi đâu."

"Cửu thiếu gia, ngươi khi nào thì về? Ngày mai ta đi vào thành, ngày mai ngươi về có thể đến cửa thành gặp ta!" Nghe nói Liễu Mộc Phong nếu nói không thể quay về, hắn sẽ có chút xấu hổ nhận lấy của đối phương nữa lượng bạc. Lão nghĩ, nếu ngày mai Liễu Mộc Phong quay lại, mình có thể mang hắn về.

"Không sao, ngài không cần lo lắng cho ta, ta sắp phải đi một chặng đường dài, không biết khi nào mới về thôn." Đưa bạc vào trong tay Trương Lão Lục, Liễu Mộc Phong quay người rời khỏi.

Trương Thúy rất tức giận khi thấy Liễu Mộc Phong chỉ đưa bạc cho một người nhưng Liễu Mộc Phong lại không giúp nàng trả. Trước đây khi họ cùng nhau vào thành, Liễu Mộc Phong sẽ trả bạc xe cho nàng ta. Nhưng lần này tên khốn này lại không trả cho mình, thật sự là đáng ghét!

Lấy ra một lượng bạc, Trương phụ miễn cưỡng trả bạc đi xe cho mình và nữ nhi. Rồi lập tức rời đi cùng nữ nhi của mình.

"Chuyện gì vậy? Con và Liễu Mộc Phong cãi nhau à?" Trương lão hán nhìn nữ nhi của mình hỏi.

"Không, ai biết là hắn rốt cuộc làm sao? Gần đây ta đã tìm tòi khắp nơi xem thử rốt cuộc hắn bị cái gì mà không ra. Trước đây ta đã mượn nguyên thạch của hắn, nhưng hắn cũng không cho ta mượn!" Trương Thúy nói đến chuyện này đặc biệt tức giận. Không biết dạo này Liễu Mộc Phong lên cơn điên gì, nàng mượn nguyên thạch thì hắn nói đã tiêu hết. Cũng không trả cho mình dù chỉ nửa lượng bạc để đi xe. Hắn thực sự rất keo kiệt.

Nhìn khuôn mặt xấu xí của nữ nhi, Trương lão hán nheo mắt "Nha đầu, con có phải đang treo cổ hắn quá mạnh không? Con cũng nên cho hắn ta một chút ngọt ngào một cách thích hợp."

"Phụ thân, ngài muốn ta gả cho một tên bị gia tộc bỏ rơi, ngũ linh căn phế vật sao?" Trương Thúy ngơ ngác nhìn phụ thân của mình nói. Nàng không muốn phải kết hôn với một kẻ thất bại như Liễu Mộc Phong.

"Để xem lại. Không phải ngươi nói gần đây hắn đang tìm kiếm quan hệ để trở về gia tộc sao?" Nếu Liễu Mộc Phong có thể trở về Liễu gia, gả nữ nhi cho hắn, vậy Trương gia bọn họ sẽ một bước lên mây. Nhưng, nếu Liễu Mộc Phong không thể trở về Liễu gia thì lại là chuyện khác!

"Ồ!" Nghe vậy, Trương Thúy gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top