Chương 49: Gặp lại người quen (Hồi 4)

Vương phu di chuyển xuống dưới động, Liễu Mộc Phong liền thả Tiểu Nguyên ra. Dùng Tiểu Nguyên như là vật trung gian, bất cứ lúc nào biết rõ phía dưới tình huống.

“Vương phu nói không có cái gì tốt ở dưới đó cả, chỉ có vài cuốn sách cũ quỷ quái và một số thứ có mùi thơm rất giống trận pháp. Ngoài những thứ trên thì không còn gì nữa!”

Nghe Tiểu Nguyên nói vậy, Liễu Mộc Phong nhíu mày “Vẫn còn trận pháp?”

“Còn, nó nói trận pháp đó khác với cái bị phá hủy trước đó, cấp bậc cao hơn và mùi cũng khác trận pháp trước.”

“Mùi khác nhau là có ý nghĩa gì? Là không phải cùng một loại trận pháp sao?”

“Vâng, có lẽ là vậy.” Tiểu Nguyên gật đầu đồng ý.

“Hãy hỏi nó, nếu ta và Giang Húc xuống đó thì có nguy hiểm không, trận pháp có tấn công chúng ta không?”

“Vâng!” Tiểu Nguyên lập tức liên lạc với chủ nhân của mình “Nó nói không có nguy hiểm, nó nói trận pháp không còn hoạt động được nữa, đã hỏng rồi. Hơn nữa, trận pháp nằm ở sâu trong hang, sẽ không làm hại hai người.”

“Ừ, được rồi!” Liễu Mộc Phong gật đầu và nhìn về phía Giang Húc. “ Tiểu Húc, chúng ta xuống thôi!”

“Được!” Giang Húc gật đầu, lấy ra một viên đá phát sáng (*), là người đầu tiên bước xuống.

(*) Hán Việt là Chiếu Minh Thạch mà thôi dịch đá phát sáng cho dễ hiểu. :))

Lo lắng Giang Húc gặp nguy hiểm, Liễu Mộc Phong ngay lập tức theo sau vào hang.

Bước xuống các bậc thang, hai người lần lượt tiến vào sâu trong hang. Liễu Mộc Phong nhận thấy trong hang rất hoang tàn, có nhiều giá đỡ và trên đó chứa nhiều thư tịch có niên đại rất lớn. Cũng có nhiều hộp thủy tinh, nhưng tất cả đều trống rỗng. Liễu Mộc Phong đoán rằng trước đây những hộp này có chứa thú hỏa, nhưng do thời gian dài không được linh bảo nuôi dưỡng, nhiều thú hỏa đã sớm cạn kiệt linh khí và biến mất.

Lấy một cuốn sách, Liễu Mộc Phong phủi lớp tro bụi phía trên và lật từng trang xem.

Nhìn thấy quyển thư tịch viết toàn chữ cổ, Giang Húc nhíu mày “Mộc Phong, các cuốn sách này đều viết bằng chữ cổ à? Làm sao đây?”

Thấy người yêu lo lắng, Liễu Mộc Phong cười. “Không sao, ta biết chữ cổ.” Hắn đã học chữ cổ khi ở Hắc Long Thành, nên mấy chữ cổ này không thể làm khó hắn được.

Nghe vậy, Giang Húc ngẩn người, rồi mở to mắt nhìn với vẻ ngưỡng mộ. “Mộc Phong, ngươi thật lợi hại, biết cả chữ cổ.”

“Cũng bình thường thôi.” Thực ra, Liễu Mộc Phong biết bốn ngôn ngữ hiện đại, giờ chỉ là một loại chữ cổ thôi, hắn không cảm thấy có gì đặc biệt. (Anh có nhận đệ tử không ạ, ielts em thi rớt lên rớt xuống)

“Quyển thư tịch này viết  cái gì vậy?” Giang Húc tò mò hỏi.

“Cuốn sách này nói về lịch sử thu thập hỏa diễm. Nói rất nhiều, về các phương pháp thu thập hỏa diễm thời kỳ viễn cổ.” Liễu Mộc Phong cười khi nói đến đây.

Giang Húc mắt sáng lên “Thật sự là bí tịch của nhiếp hỏa sư sao?”

“Đúng vậy, chúng ta thật may mắn khi tìm được.” Liễu Mộc Phong mỉm cười vui vẻ.

“Thật tuyệt vời! Ngươi mau mau thu hết toàn bộ thư tịch ở đây lại đi!”

“Được!” Liễu Mộc Phong gật đầu, thổi bụi trên tất cả thư tịch và thu tất cả các cuốn sách cùng những hộp thủy tinh đặc biệt vào nhẫn trữ vật.

Sau khi thu dọn xong, Liễu Mộc Phong và Giang Húc tiếp tục tìm kiếm đám Thổ Linh Trùng, phát hiện chúng đều ở sâu trong hang, quay quanh một trận pháp.

Nhìn trận pháp kỳ lạ khắc trên mặt đất, Giang Húc tỏ ra hiếu kỳ “Không biết đây là trận pháp gì.”

“Tám chín phần chắc chắn là trận pháp truyền tống. Theo sách cổ viết lại, thời điểm Hỏa Diệm Cung bị diệt môn, rất nhiều cao tầng đã đột ngột biến mất. Nếu ta đoán không nhầm, trận pháp này chính là lý do họ đột ngột biến mất.”

“Vậy Hỏa Diệm Cung sao lại bị diệt môn? Tại sao những người đó lại phải bỏ trốn?”

“Nghe nói, cung chủ Hỏa Diệm Cung vốn là người ở lục địa Tôn Hoàng, vì do đắc tội với các đại gia tộc ở đó nên mới đến lục địa Linh Vũ để tái thiết lập Hỏa Diệm Cung. Nhưng khi Hỏa Diệm Cung dần dần nổi danh, kẻ thù của họ đến tìm cung chủ Hỏa Diệm Cung để báo thù rửa hận, kết quả là Hỏa Diệm Cung bị diệt môn.” Liễu Mộc Phong thở dài.

“Tôn Hoàng đại lục à! Đó là một lục địa cao cấp!” Giang Húc nuốt nước bọt.

“Đúng vậy, tu sĩ ở đại lục cao cấp có tu vi rất cao, vì thế Hỏa Diệm Cung hoàn toàn không đáng kể trước những cường giả. Nhưng nghe nói cung chủ của Hỏa Diệm Cung cũng rất mạnh mẽ, đã liều mạng chống lại kẻ thù, để lại bí kíp cho đệ tử và ba người con trai của mình, còn bản thân thì kéo dài thời gian để họ trốn thoát khỏi Hỏa Diệm Cung.”

“Bí kíp? Bí kíp không phải ở đây sao?” Giang Húc chớp mắt, hỏi đầy nghi ngờ.

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong cười. “Ngốc ạ, những thứ này chỉ là những thứ bề ngoài, bí kíp thực sự mà thiếu chủ của Hỏa Diệm Cung mang đi mới là bí tịch của Hỏa Diệm Cung, là những bí tịch quý giá nhất của họ. Những thứ này chỉ là để thu hút kẻ thù mà thôi.”

“Ồ, hiểu rồi!” Giang Húc gật đầu.

“Vậy nếu nói vậy, trận pháp đó thật sự là trận pháp truyền tống sao?” Giang Húc vẫn rất tò mò về trận pháp.

“Ta sẽ vẽ trận pháp này ra, sau này chúng ta có thể hỏi các trận pháp sư.” Nói rồi, Liễu Mộc Phong lấy giấy bút ra và vẽ trận pháp đó.

“Được rồi, Mộc Phong, chúng ta đi thôi.” Thấy trong hang không còn gì khác, Giang Húc chuẩn bị rời đi.

“Ừ, chúng ta ra ngoài, tìm đá vụn để lấp đầy cái hang này, không để ai tìm thấy nơi đây!” Nếu trận pháp là trận pháp truyền tống thì có thể còn có tác dụng, nên Liễu Mộc Phong định bảo vệ trận pháp này.

“Được!” Giang Húc gật đầu đồng ý. Anh biết Mộc Phong rất thông minh, làm như vậy chắc chắn có lý do của nó.

Sau khi lấp đầy cái hang, Liễu Mộc Phong và Giang Húc rời khỏi Thiên Hạ Sơn. Giang Húc phụ trách đi đường, thu mua hạch của yêu thú hệ hỏa dọc đường, còn Liễu Mộc Phong vào vòng tay không gian, bắt đầu nghiên cứu các truyền thừa nhiếp hỏa sư và học tập nhiếp hỏa thuật.

..........................

Hai tháng sau, Liễu Mộc Phong và Giang Húc trở lại Hắc Long Thành và cùng nhau mua yêu hạch của yêu thú hệ hỏa trong thành. Ở đại lục Linh Vũ, luyện dược sư rất hiếm, còn những luyện dược sư có thể sử dụng hạch yêu thú để luyện đan thì càng ít. Vì vậy, hầu hết các tu sĩ mua hạch yêu thú đều để nuôi dưỡng thú cưng của mình, nên dù Liễu Mộc Phong và Giang Húc đã đi qua nhiều cửa hàng và mua nhiều hạch yêu thú hệ hỏa, người khác chỉ nghĩ rằng họ cần nuôi thú cưng hệ hỏa chứ không để ý nhiều.

“Các vị đạo hữu, cửa hàng của chúng tôi chỉ còn tám viên hạch yêu thú, đều là yêu thú cấp một.” Lão bản cười tươi đưa cho Liễu Mộc Phong tám viên hạch yêu thú.

“Được rồi, tám viên là được. Bao nhiêu nguyên thạch?” Liễu Mộc Phong hỏi.

“Mỗi viên hai trăm nguyên thạch, tám viên là một ngàn sáu trăm nguyên thạch!”

“Lão bản, một ngàn năm trăm nhé, lần sau chúng ta sẽ lại đến, giảm giá có gì sau này sẽ quay lại mua tiếp.” Giang Húc tươi cười trả giá.

“Được rồi, vậy một ngàn năm trăm.” Sau một chút suy nghĩ, lão bản đồng ý với giá này.

“Cảm ơn lão bản.” Liễu Mộc Phong lấy nguyên thạch ra và hoàn thành giao dịch, cùng Giang Húc rời khỏi cửa hàng.

Hai người đang đi tìm cửa hàng tiếp theo thì đột nhiên, ba tu sĩ, một nữ hai nam, chặn đường họ.

“Ồ, đây không phải là Giang gia nhị thiếu gia kẻ đi quyến rũ hôn phu của tỷ tỷ mình sao?” Nữ nhân mặc váy đỏ, có vẻ mặt châm chọc, nói với Giang Húc.

Nghe lời của cô gái, nhiều người đi đường nhìn Giang Húc bằng ánh mắt sửng sốt và kinh ngạc, trên mặt thể hiện sự không đồng tình và khinh bỉ. Có người còn nhìn Giang Húc bằng ánh mắt coi thường và châm chọc.

Trước đây ở Gia Lan Thành, Giang Húc cũng thường xuyên bị chỉ trích và chế giễu nhưng đối với những người như vậy, cậu không thèm để ý. Nhưng hôm nay, bị chặn giữa phố và bị châm chọc ngay trước mặt Mộc Phong, Giang Húc cảm thấy rất tức giận. Cậu lo lắng rằng Mộc Phong có thể giống như những người khác vì chuyện này mà ghét bỏ, coi thường hoặc xem thường cậu.

“Từ Thiên Nhã, chuyện của ta không cần cô quản, cô đừng có ở đây mà bịa đặt, gây sự.” Giang Húc trừng mắt nhìn nữ nhân đối diện, không vui nói.

“Ồ, có vẻ như ngươi tức giận rồi?” Cô gái cười lạnh, ánh mắt chuyển sang Liễu Mộc Phong. “Giang Húc, không ngờ ngươi lại đi quyến rũ thêm một người đàn ông nữa!”

“Từ Thiên Nhã, ngươi đang tìm chết!” Giang Húc nổi giận, mặt đỏ bừng. Cậu tức giận muốn lao vào đánh nhau với Ả nữ nhân đê tiện kia nhưng bị Liễu Mộc Phong giữ lại.

“Mộc Phong?” Giang Húc quay sang nhìn người bên cạnh, gọi một cách buồn bã.

“Tiểu Húc, đừng tức giận với loại người như vậy, không đáng. Nhìn cô ta kìa, nhìn sơ qua là biết mặt mày chua ngoa khắc phu, làm gì có ai thèm muốn cưới. Cô ta không ghen tị với đệ mới là lạ đó? ” Liễu Mộc Phong dịu dàng nói với người yêu.

Nghe vậy, Giang Húc đảo đảo con ngươi và thấy sự tức giận trong bụng của mình dần dần nguôi ngoai “Đúng vậy, có người quả thực không biết nhìn vào gương để tự xem lại bản thân.”

“Hai tên khốn nạn các ngươi đang nói cái gì?” Từ Thiên Nhã nổi giận.

Nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cô gái, Liễu Mộc Phong cười nhẹ. “Vị tiểu thư này, nhìn trang phục của cô, chắc chắn là xuất thân từ đại gia tộc nhưng giờ cô lại đứng đây như một bà cô chanh chua mắng mỏ còn chặn đường của chúng ta, thực sự là không ổn.”

“Ngươi? Ngươi, cái thằng khốn này. ” Từ Thiên Nhã gầm lên, rồi lao về phía Liễu Mộc Phong để tấn công.

Liễu Mộc Phong nhanh chóng đá văng cô ta ra ngoài. Trong lòng nghĩ: Cô gái này có vấn đề sao? Một tu sĩ Linh Phàm Cảnh bảy sao lại dám tấn công hắn. (Anh ơi biết là bên vợ dù sao cũng là phụ nữ mà anh thô bạo quá 🙂🙂)

“Ngươi , ngươi dám đánh phụ nữ sao?” Từ Thiên Nhã từ mặt đất đứng dậy, nhìn Liễu Mộc Phong với ánh mắt không thể tin nổi. Ở Gia Lan Thành, mọi người đều nịnh bợ, tỏ ra phục tùng cô ta, nhưng tên khốn này lại dám đánh cô ta!

“Chúng ta đều là tu sĩ, tại sao lại không động thủ? Không động thủ thì đợi cô đánh lại sao? Cô tưởng ta là con heo ngốc à?” Liễu Mộc Phong cười nhạo, nghĩ rằng những gì cô ta nói thật buồn cười. Cô ta đã đánh vào nhà, liệu anh còn đứng im chờ bị đánh sao?

“Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?” Hai tên hộ vệ phía sau bước tới, lo lắng hỏi.

“Hai người các nngươi mau đi dạy dỗ bọn họ cho ta.” Từ Thiên Nhã tức giận, chỉ vào Liễu Mộc Phong và Giang Húc.

“Vâng!” Hai tên hộ vệ lập tức xông lên.

Khi hai tên hộ vệ tiến tới, Giang Húc đơn giản chiến đấu và đánh bay cả hai người. Xoa tay, Giang Húc nhìn Từ Thiên Nhã với vẻ khinh bỉ “Hộ vệ của cô thật kém cỏi, quá yếu.”

“Tiểu Húc, chúng ta đi thôi! Cô gái này có vẻ điên điên, không biết có bệnh gì không, đừng để chúng ta bị lây bệnh.” Liễu Mộc Phong kéo tay Giang Húc và dẫn cậu rời đi.

Nghe Liễu Mộc Phong nói, Giang Húc không nhịn nổi cười khúc khích, quay đầu nhìn Từ Thiên Nhã với vẻ coi thường rồi cùng Liễu Mộc Phong rời khỏi.

“Đáng ghét, Giang Húc, đợi đấy!” Từ Thiên Nhã biết mình không thể đánh lại nên không đuổi theo mà đứng tại chỗ gào thét.

Tác giả chuyện phiếm: Cảm ơn các bạn đã đọc, hẹn gặp lại trong các chương tiếp theo.

--- ---

Mấy ní ôi, chương ngày càng dài toàn trên 3k từ cố rút ngắn số từ cho nó hợp nghĩa. Tớ đăng trước 3 chương còn 1 chương tối sẽ đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top