Chương 3
Chương 3: "Cậu cũng nên có cuộc sống của riêng mình."
"Văn Kỳ, chỉ cần anh ở đây, sẽ không ai ức hiếp được em."
"Yên tâm đi, tiểu Tiêu ca ca giỏi nhất, sẽ luôn bảo vệ em."
"Ai ức hiếp Văn Kỳ, tôi giết kẻ đấy."
Cái đệch con mẹ nó.
Tiêu Ngạc đứng trước bức ảnh, siết chặt nắm tay, rất lâu sau mới buông ra. Ánh mắt hắn trốn tránh, lúc thì nhìn am thờ Phật ở hai bên, lúc lại nhìn nén nhang chưa cháy hết trong lư hương, thở dốc hai tiếng, cúi xuống chống đầu gối, điều chỉnh lại cảm xúc. Khi hắn lần nữa ngước mắt lên, khoé mắt đã đỏ hoe, tâm trạng bình tĩnh trở lại, bả vai trùng xuống, hai tay buông thõng bên người.
Hắn cuối cùng vẫn đặt chiếc vòng ở bên tay người phụ nữ, cúi đầu đứng bên cạnh bà đầy hối lỗi, hai người đều im lặng. Tới gần trưa, Tiêu Ngạc mới nhắm mắt lại thở dài, nói khẽ "Dì Lan, cháu về đây ạ."
Giống như chạy trốn mà bước ra khỏi cửa, ném suy nghĩ lại phía sau, Tiêu Ngạc run rẩy châm một điếu thuốc, đợi cơ thể bình tĩnh lại, mới nhấc chân đi xuống tầng.
Đi xuống tầng hai, hắn gặp chú Văn đang xách hai túi rau, Tiêu Ngạc định vươn tay nhận lấy, nhưng người đàn ông đã nghiêng thân tránh khỏi hành động của hắn.
Tiêu Ngạc không động đậy, bả vai dán lên bức tường màu xám, mùi thuốc càng nồng. Chú Văn dừng một chút, rồi tiếp tục đi về nhà. Khi hai người bước qua nhau, Tiêu Ngạc bỏ thuốc ra khỏi miệng, đầu ngón tay gõ hai cái: "Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu."
Chú Văn đứng lại, quay đầu nhìn hắn, Tiêu Ngạc nhìn thẳng ông, nhìn tóc mai lấm tấm bạc làm tim hắn thắt lại.
Lâu sau, chú Văn lại tiếp tục bước đi, bước được hai bậc, ông nói: "Cậu cũng nên có cuộc sống của riêng mình."
Đi ra khỏi tiểu khu nơi nhà Văn Kỳ, đi qua đường đối diện, đi bộ vài km về phía tây dọc theo con đường. Rẽ phải vào sâu trong ngõ Thịnh Dương, có một toà tứ hợp viện.
Hai năm nay giá nhà đã tăng vọt, tứ hợp viện lại càng được yêu thích. Cách đây không lâu, có người đến Tiêu trạch thẩm định tài sản. Tiêu lão gia tử vừa nghe liền cau mày, thứ tổ tiên để lại tới nay đã có giá trị lên đến mấy ngàn vạn tệ rồi.
Thời gian gần đây có nhiều thương gia đến bàn chuyện làm ăn. Đều bị chặn ngoài cửa, nhưng khai xuân vào viện nhìn một chút, có gian nan cỡ nào thì vẫn cứ đến.
Trong viện trồng những khóm hoa hồng sát bên chân tường, trước cửa tây phòng đông phòng không phải cây táo tàu thì là cây lựu, dưới tán lá tươi tốt đặt vài chậu đinh hương hoặc hải đường. Phía tây chính phòng đào một mảnh đất, lát gạch tráng men hoạ tiết hoa sen, nuôi thêm 2 con cá Koi lớn, khiến sân viện có thêm hương vị của biển cả.
Đầy viện xuân sắc này là khung cảnh mà Văn Kỳ thích nhất.
Tiêu Ngạc xoay tay đóng cửa cẩn thận, ngước mắt nhìn, chỉ thấy một màu tuyết trắng. Tiêu Ngạc đứng đấy đút tay vào túi áo miệng cắn đầu lọc thuốc, thất thần nhìn mặt đất kết đầy băng, bóng dáng của Văn Kỳ cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn, lúc này đang vươn tay với lấy những viên sỏi lóng lánh dưới đáy bể.
"Tiêu Ngạc."
Một giọng nói kéo lại những suy nghĩ đang bay xa của hắn, Tiêu Ngạc chớp mắt, không nhìn người vừa tới, lớp băng tuyết dưới chân kêu "răng rắc".
"Tiêu tiểu gia, tránh đường. " Lục Nhiên tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, qua loa quàng lên cổ Tiêu Ngạc, rồi thở dài, "Thức ăn ở trong nhà bếp, nếu bây giờ không có khẩu vị thì đợi Tiểu Chiêu về hâm nóng rồi hẵng ăn."
Ngón trỏ của Tiêu Ngạc kéo chiếc khăn đang che mũi xuống, uể oải ngước mắt lên: "Sắp Tết rồi vẫn phải đi làm à?"
Lục Nhiên vuốt phẳng chiếc áo gió đang mặc trên người, vỗ vỗ bả vai đọng đầy tuyết của hắn, "30 Tết mới nghỉ. Đi đây."
Tiêu Ngạc mất cha từ nhỏ, mẹ tái hôn và di cư ra nước ngoài. Tiêu lão gia tử sợ cháu mình một mình cô đơn, nên tới trại trẻ mồ côi nhận nuôi Lục Nhiên và Lục Tiểu Chiêu, để cùng hắn luyện võ, đọc sách, đi học.
Lúc đầu chỉ định nhận nuôi Lục Nhiên, là một đứa trẻ thật thà, biết đền ơn đáp nghĩa, Tiêu lão gia tử thấy rất thích, nhưng nó vẫn còn đem theo một cục nợ, sống chết không chịu tách khỏi đứa trẻ nhỏ hơn ba tuổi luôn chơi cùng nó, Tiêu lão gia tử không còn cách nào khác, đành đưa cả về Tiêu gia.
Tiểu Chiêu có tên nhưng không có họ, Tiêu Ngạc thấy cậu luôn dính lấy Lục Nhiên, thế là viết thêm một chữ Lục đằng trước tên cậu trong sổ hộ khẩu. Vì thế mà Tiểu Chiêu cứ ôm khư khư quyển sổ bọc da bám lấy đằng sau Lục Nhiên, miệng liên tục gọi "ca ca".
Lúc đó Tiêu Ngạc có chút xấu hổ nghĩ, lớn rồi cũng muốn để Văn Kỳ mang họ hắn, cũng muốn nghe cậu ở bên tai mình không ngừng gọi "tiểu Tiêu ca ca".
Chỉ là không còn cơ hội như vậy nữa.
Lục Nhiên tốt nghiệp trung học xong liền bắt đầu đi làm. Lục Tiểu Chiêu trực tiếp tới quán trà làm việc, cả hai anh em đều không muốn ăn không ngồi rồi ở Tiêu gia, cuối mỗi tháng đều đặt tiền dưới gối Tiêu lão gia tử. Hai đứa trẻ này tính cách đều cứng rắn, không lay chuyển được, Tiêu lão gia tử đành thuận theo ý chúng.
Đẩy cánh cửa đông phòng ra, một bóng trắng lóe lên trước mắt Tiêu Ngạc, thứ gì đó bám lấy ống quần hắn. Hắn cũng không quan tâm, mặc thêm một chiếc áo khoác dày, lúc này tuyết cũng ngừng rơi, trời sáng lên, thế là hắn chuyển chiếc ghế dựa từ trong phòng ra đặt bên cây lựu.
Khi ngả người ra sau ghế, nó đã nhanh chóng chui vào trong áo bóng chày của hắn, nằm bò ra vặn vẹo hai cái, cái mũi tuyết trắng thò ra khỏi cổ áo, ướt át cọ cọ lên cằm Tiêu Ngạc.
Tiêu Ngạc túm sau gáy nó kéo ra khỏi quần áo đặt lên đùi, vuốt vuốt lông nó, thân hình mảnh dài của con chồn tuyết mắt đỏ rúc thành một cục, yên tĩnh tận hưởng nhiệt độ nơi lòng bàn tay của chủ nhân.
Ý thức dần mông lung, ánh nắng phủ lên lông mày, Tiêu Ngạc chậm rãi chìm vào giấc mơ, mi tâm cau chặt.
Hai tay Văn Kỳ bị trói sau lưng, mặt dán trên nền đất, nước mắt chảy xuống trộn lẫn với một mảng máu đỏ, dùng hết sức lực hét lên với Tiêu Ngạc: "Tiểu Tiêu ca ca! Chạy đi! Đừng quan tâm em! Mau chạy!"
____________
Xigua: Muốn làm con chồn ghê =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top