Chương 2
Chương 2: “Văn Kỳ à, sau này lớn lên gả cho tiểu Tiêu ca ca của cháu có được hay không?”
Khuôn mặt của Tiêu Ngạc hiện lên một chút mất mát và thất vọng, nhưng rất nhanh lại quay về vẻ thờ ơ thường thấy. Hắn lấy một chiếc túi làm bằng lụa cao cấp từ ngăn kéo ra, bên trên dùng kĩ thuật Tô Châu thêu hai con sếu đầu đỏ, bỏ chiếc vòng vào trong, rồi đặt chiếc túi vào hộp nhung: "Tiền không cần đưa nữa, vẫn mong chú Phương có thể ra sức nhiều hơn."
Phương Minh Lễ là khách quen của "Quán trà Hoà Nhã", là người quen cũ của Tiêu lão gia tử. Mấy năm trước vừa vào cục cảnh sát, nhiệm vụ mỗi ngày khiến ông chịu áp lực rất lớn, lại không muốn suốt ngày mượn rượu giải sầu, vậy nên trừ nhà ra thì quán trà là nơi dừng chân thứ hai của ông.
Ông coi như nhìn Tiêu Ngạc lớn lên từng ngày, thằng nhóc này lúc nhỏ luôn nghịch ngợm gây chuyện, không khiến người khác bớt lo, luyện được mấy năm quyền cước liền xưng vương xưng bá ở cái phố này. Nếu dám không nghe lời nó, liền ra tay đánh, một chút lí lẽ cũng không có.
Một "tiểu ma vương" lạnh lùng hung bạo, khiến xóm giềng đều bất lực như nó, chỉ khi đối diện với đứa nhỏ Văn Kỳ bé hơn nó ba tuổi, mới rũ bỏ bá khí của mình, giống một ca ca nhà bên cho ôm ấp bám dính, không hề cảm thấy phiền phức.
Tiêu Ngạc đi tới đâu, Văn Kỳ liền theo tới đấy. Hai bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy quần áo của hắn, mặc kệ ai dụ dỗ thế nào cũng không rời hắn một bước. Con phố có nhiều ngõ nghách nhỏ hẹp, có lúc Tiêu Ngạc đi nhanh quá, quay lại đã không thấy Văn Kỳ đâu, dứt khoát dùng dây buộc lấy eo của cả hai, khoé môi cong lên, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Cho đến một ngày, Tiêu Ngạc hoàn toàn lạc mất Văn Kỳ, khuôn mặt ngây thơ non nớt trong ký ức ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi mười ba.
Việc Tiêu Ngạc nhờ Phương Minh Lễ điều tra có liên quan đến vụ án trẻ em mất tích vào 6 năm trước.
Phương Minh Lễ nằm mơ cũng không thể quên được, mùa xuân tháng ba năm ấy, hương hoa anh đào được trồng hai bên đường phố Lan San từ cửa sổ bay vào trong sảnh quán trà, hoà lẫn với dư hương của trà Phổ Nhĩ còn chưa uống hết trong chén. Trên quần áo Tiêu Ngạc mười sáu tuổi là màu đỏ chói mắt, nhếch nhác thảm hại xông vào tầm mắt của ông, bước chân thất tha thất thểu, hai đầu gối mạnh mẽ quỳ xuống, té nhào bên chân ông.
Bàn tay nổi đầy gân xanh siết chặt lấy ống quần, máu cùng nước mắt trộn lẫn với nhau, tiếng khóc của thiếu niên nức nở đứt quãng, nói không rõ chữ: "Hãy cứu Văn Kỳ, chú Phương, cứu lấy Văn Kỳ."
Nhưng khi đèn cảnh sát rọi sáng đống phế tích của nhà xưởng, lại không thấy Văn Kỳ đâu. Vườn không nhà trống, họ chỉ tìm thấy mấy sợi dây thừng dính máu, như bị vật sắc cắt qua, vết máu trên mặt đất đan xen kéo về phía cửa.
Sau đó Tiêu Ngạc bệnh nặng một trận, tỉnh táo rồi liền kéo lấy tay áo Tiêu lão gia tử, rụt rè hỏi: "Ông nội, tìm thấy Văn Kỳ chưa?"
Từ đó trở đi, gương mặt thiếu niên không còn ý cười nữa, có chăng chỉ còn lại sự cô đơn. Hắn bỏ ra rất nhiều thời gian đi kiếm đi tìm đi cứu vớt, nhưng chỉ thêm tốn công vô ích.
"Chú sẽ cố gắng hết sức." Phương Minh Lễ cầm lấy chiếc hộp, lại nhặt lên đôi hạch đào chơi tiếp, suy nghĩ một lúc, ông hỏi, "Năm nay vẫn tới Văn gia chứ?"
"Có." Tiêu Ngạc run rẩy đứng dậy, giơ tay nhấc chân đầy mệt mỏi, ánh mắt hắn tùy ý lướt qua những đồ vật trong tủ kính, dùng vải gấm màu vỏ quýt bọc lấy một chiếc vòng ngà voi, tránh trời lạnh làm nó bị nứt vỡ, "Hôm nay là ngày cúng Táo, nên đi."
Phương Minh Lễ vỗ vỗ bả vai dày rộng của hắn, : "Đi thôi, chú đưa cháu đi."
"Không cần." Tiêu Ngạc vẫn rũ mi, trong mắt không thấy một tia sáng, "Cháu đi dạo chút."
Nói hai câu với Lục Tiểu Chiêu, Tiêu Ngạc bước ra khỏi cánh cửa gỗ, nhấc tấm rèm nặng nề treo ở lối vào cửa chính, gió lạnh thổi qua, khiến hắn rùng mình một cái. Nhét chiếc vòng được bọc bởi vải gấm cầm trong tay vào túi áo. Hắn kéo khoá áo lên đến cằm, chưa đi được mấy bước, tóc đã phủ một tầng trắng xoá, lông mi dính không ít hạt tuyết.
Hai cây anh đào bên quán trà trụi lủi, chưa tới mùa hoa nở, chẳng có gì đáng xem. Trong lòng Tiêu Ngạc do dự một lúc lâu, vẫn không nhịn được nhìn qua, trước mắt vẽ lên khung cảnh vào đầu xuân một năm nào đó. Bên khoé miệng Văn Kỳ là hai lúm má đồng tiền nho nhỏ xinh xắn, mặc áo khoác màu đỏ, vươn cánh tay cố gắng vịn lấy cổ hắn.
Miệng mè nheo: "Tiểu Tiêu ca ca, muốn bế."
Tiêu Ngạc bế người lên, Văn Kỳ bám lấy vai hắn, thẳng lưng ngắt lấy cánh hoa anh đào trên cành cây.
Lúc đấy, các chú thím trong phố đều cười Văn Kỳ, rõ ràng là con trai, đáng nhẽ phải cùng tính thì đẩy nhau, thế mà lại luôn dính lấy Tiêu Ngạc không dời nửa bước, thế là cười trêu ghẹo: "Văn Kỳ à, sau này lớn lên gả cho Tiểu Tiêu ca ca của cháu có được hay không?"
"Dạ được!" Đôi mắt to tròn sáng long lanh của Văn Kỳ cứ nhìn chằm chằm Tiêu Ngạc, sau đó nâng chân lên quấn lấy eo hắn, cọ khuôn mặt đỏ bừng lên ngực hắn, "Quyết định rồi đó!"
"Quyết định rồi." Đôi ngươi Tiêu Ngạc tan rã, thì thào một câu, khung cảnh lại trở về một mảnh đất trời tuyết trắng. Hắn cay đắng cười hai tiếng, nắm chặt thứ trong tay, như thể muốn nắm lấy một chút ít yên lòng.
Miễn cưỡng học xong chương trình đại học, tốt nghiệp được hơn nửa năm, ngày tháng trôi qua vô định, trời định một tiếng đồng hồ có khắc phút giây, đối với Tiêu Ngạc mà nói, chẳng qua chỉ là khiến điều vô căn cứ càng nhiều thêm, một chút hi vọng cũng không có.
Đôi môi hồng nhạt đã có chút trắng bệch, Tiêu Ngạc rẽ vào một con hẻm hẻo lánh, đó là con đường ngắn nhất đến nhà của Văn Kỳ.
Các toà nhà trong tiểu khu cũ hai năm trước đã được tu sửa một lần, nay tường đỏ cũng phai bớt, mái hiên bám bụi, cây khô phủ đầy trên mái nhà, không ai quét dọn.
Tiêu Ngạc trực tiếp nhấn mật khẩu tám chữ số. Sau khi nghe thấy tiếng "ding", hắn mở ra cánh cửa sắt, hành lang lạnh lẽo tối tăm, nhưng vẫn tốt hơn bên ngoài. Hơi nóng của lòng bàn tay dán lên gò má lạnh lẽo, càng lên bốn tầng bắp chân càng nặng nề. Khi hắn thực sự đứng trước cửa nhà Văn gia, hắn mới cảm nhận được trái tim đang đập trong lồng ngực đau âm ỉ, máu dường như đông lại, hàm răng vì lo sợ mà va vào nhau.
Tiếng gõ cửa vang lên, có tiếng chân đi lại trong nhà, tiếng bước chân tới gần khiến Tiêu Ngạc lần nữa khẩn trương. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ với gương mặt hốc hác thêm đôi mắt tối tăm, bà đứng im nhìn Tiêu Ngạc, không biết ánh mắt đó có còn hận ý hay không, nhìn một lúc mới mở rộng cửa, lùi hai bước nhường lối.
Tiêu Ngạc lịch sự gật đầu rồi bước vào nhà, máy sưởi đang cháy sáng rực, đến cả rèm cửa cũng vì nóng mà bốc lên một tầng hơi ẩm, nhưng hắn lại không cảm thấy được một chút hơi ấm nào.
"Đây là...một món quà năm mới tặng cho dì." Tiêu Ngạc rút tay từ túi áo khoác ra, đưa chiếc vòng đến trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn cũng không nhìn, cổ tay gầy guộc của bà dường như không thể nâng bất kỳ vật nặng nào, bà chỉ vào bức ảnh đen trắng được đặt trên kệ cách đó không xa, nhỏ giọng "Đặt nó ở đó đi."
Tiêu Ngạc cắn chặt răng cứng nhắc xoay người, khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ mười ba tuổi rơi vào tầm mắt. Văn Kỳ vui vẻ cười tươi rói, đôi môi cong xinh đẹp như một lưỡi dao sắc bén, cắt lên tim hắn một vết thương mảnh dài mà sâu hoắm.
__________________
Xigua: Thấy cũng thương con rể, nhưng ai bảo mày để lạc vợ :/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top