Chương 4
Chương 4: "Đợi em theo mọi người học bài mới, sẽ hát cho anh nghe nha."
Hoa anh đào ở Du Xuân Viên đang nở rộ, qua bức tường cao cũng có thể ngửi thấy hương thơm nồng nàn. Tiêu Ngạc cõng Văn Kỳ đang ngủ gật đi mua vé, phàn nàn một tiếng : " Em là người nhõng nhẽo đòi đi ngắm hoa anh đào, cuối cùng cả quãng đường đều ngủ, sắp vào bên trong rồi đó, còn không tỉnh nữa là khỏi ngắm luôn đấy."
Văn Kỳ buông cổ Tiêu Ngạc ra, dụi dụi mắt, từ lưng hắn tụt xuống, nắm lấy tay áo hắn, đi được mấy bước đầu chốc chốc lại gật gù.
Năm hai trung học Tiêu Ngạc bắt đầu phát triển, năm nhất cao trung đã cao 1m83. Văn Kỳ đi học muộn một năm, lớp 6 rồi mà người vẫn như hạt đậu xíu xiu. Chẳng còn cách nào khác, chỉ đành bế cậu lên, Du Xuân Viên nhiều khách du lịch, như vậy cũng đỡ bị người khác va phải.
Văn Kỳ vừa được tiểu Tiêu ca ca của cậu bế vào lòng đã không nhịn được cơn buồn ngủ, đầu dựa lên vai liền ngủ như chết.
Kết quả là một mình Tiêu Ngạc ngắm cảnh xuân, cuối cùng phải dùng mấy cái bánh gạo nếp đậu đỏ anh đào đành thức Văn Kỳ. Nhóc con vừa ăn vừa vươn cánh tay lướt qua hàng cây anh đào trên đầu, cả tay đều bám mùi thơm.
"Anh ngửi xem." Văn Kỳ dí lòng bàn tay lên mũi Tiêu Ngạc, bịt cho hắn không thở nổi, cậu cười "khanh khách" không ngừng, thấy Tiêu Ngạc cau mày, liền buông tay bĩu môi nói "Anh bảo là sẽ không bao giờ tức giận với em cơ mà."
Tiêu Ngạc "haiz" một tiếng đành chấp nhận, sợ rằng cả đời đều bị nhóc quỷ này quấn riết lấy luôn.
Sau khi rời khỏi công viên, hai người theo dòng khách du lịch đi tới bên đường, suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp. Văn Kỳ muốn về quán trà nghe kịch, Tiêu lão gia tử định đổi "Quán trà Hoà Nhã" thành "Nhà hàng Lão Thành", chuyên về đồ ăn nhẹ và bánh ngọt kiểu Bắc Kinh. Cậu sợ qua vài tháng sẽ không còn được nghe nữa.
Lúc này gió khe khẽ thổi, không khí có chút lạnh, Tiêu Ngạc cúi người kéo khoá áo lên cho Văn Kỳ, cài mũ áo cẩn thận, "Thích nghe kịch lắm à?"
"Vâng!" Văn Kỳ gật đầu, hít một hơi, lồng ngực phồng lên, đan điền dùng sức, âm thanh làm mọi người xung quanh hết hồn. Chưa kể, Tiêu Ngạc ngày ngày ở quán trà xem kịch, cũng chẳng bắt chước ra hình ra dạng bằng Văn Kỳ, cả bài mà chẳng vấp từ nào, hát rất lưu loát liền mạch, bàn tay nhỏ nhắn đưa trong không trung, thu giọng gọn gàng sạch sẽ.
Có người vỗ tay, có người hô hay lắm, nhưng Văn Kỳ chẳng nghe những thứ đó, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Ngạc, chờ hắn đánh giá. Mũi Tiêu Ngạc chua xót, trong lòng thấy kiêu ngạo chết đi được, xoa xoa mái tóc màu nâu của cậu, đáp lời "Được, vậy chúng ta về quán trà, để các dì các chị hát cho em nghe đủ luôn."
Một tay Văn Kỳ túm lấy quần áo Tiêu Ngạc, một tay cầm cái bánh gạo nếp vỏ trắng nhân đỏ " Đợi em theo mọi người học bài mới, sẽ hát cho anh nghe nha."
Tim Tiêu Ngạc ngứa ơi là ngứa, giơ tay nắm lấy tai Văn Kỳ xoa hai cái, ngón tay nong nóng "Không cần học, một bài này anh nghe cũng chẳng thấy chán."
Đứng ở ven đường một lúc lâu, không thấy chiếc taxi nào cả, lối vào tàu điện ngầm ở đối diện đã quá đông, Tiêu Ngạc không muốn để Ôn Kỳ phải chen lấn, càng không muốn cậu phải chờ. Lúc này, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đáng sợ của tài xế: "Bạn nhỏ, đi đâu thế? Chú chở hai đứa đi, không lấy đắt đâu."
Văn Kỳ ngước lên hỏi ý Tiêu Ngạc, hắn cau mày một lúc lâu, do dự không quyết. Nhìn thoáng qua đôi mắt long lanh đáng thương của nhóc con, cắn răng, đầu tiên mở cửa sau xe đặt Văn Kỳ vào, sau đó ngồi vào cạnh cậu "Tới phố Lan San bao nhiêu tiền?"
"10 tệ." Tài xế khoá cửa xe, quay đầu xe đi hướng ngược lại "Chú đi đường ngắn nhất, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền. Nhanh lắm."
Tiêu Ngạc ôm lấy Văn Kỳ, cũng không nghĩ nhiều, nghe xong phản ứng đầu tiên là cảm thấy người này cũng tốt, bọn hắn cũng may mắn.
Chiếc xe lái với tốc độ ổn định lên cầu vượt. Lúc nãy ở công viên tốn nhiều sức, xe lại mở điều hoà, khiến người ta cảm thấy chân tay rã rời, cả hai đều thấy hơi buồn ngủ, còn có túi thơm treo ở đầu xe hình như có tác dụng an thần. Tiêu Ngạc ôm chặt Văn Kỳ đang ngủ say, mí mắt ngày càng nặng. Hắn nhìn mặt tài xế qua gương chiếu hậu, không biết khi nào mà gã đã đeo khẩu trang lên, chỉ nhìn rõ hàng lông mày rậm, trên xương lông mày bên phải có một nốt ruồi đen.
Sau đó Tiêu Ngạc và Văn Kỳ dựa vào nhau ngủ rất lâu.
Bên tai đột nhiên yên tĩnh, da dán lên nền đất lạnh lẽo, trên người đau nhức, gần như ngay lúc mở mắt ra hắn liền tỉnh táo. Lưng hắn bị dẫm lên, hai cánh tay bị dây thừng trói chặt phía sau, cổ chân cũng bị trói mấy vòng. Xương sống hắn lạnh toát, run giọng hô lên: "Văn Kỳ! Văn Kỳ!"
"Tiểu Tiêu ca ca." Văn Kỳ đáp lại hắn một cách yếu ớt, tay chân cũng bị trói chặt giống hắn. Sau khi Tiêu Ngạc tìm thấy Văn Kỳ, máu dường như mới chảy trở lại, một cơn giận dữ bùng cháy trong lồng ngực. Hắn quay đầu lại, đôi mắt dưới mái tóc đầy dữ tợn, trừng mắt nhìn gã tài xế, cơ mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên cương cứng, "Con mẹ nó mày là ai?"
Gã tài xế lạnh mặt không trả lời, vứt bọn họ ở đó rồi sang phòng cách vách gọi điện thoại. Tiêu Ngạc nhân cơ hội nhìn xung quanh, thấy rằng họ đang ở trong một nhà máy bỏ hoang, xung quanh hắn không có vật có tác dụng nào, điện thoại di động trong túi cũng bị lấy đi, có bóng dáng đi lại ở phía cửa, không nhìn rõ mặt, chắc là để canh giữ.
Tiêu Ngạc cầu mong cư dân xung quanh nhà máy có thể chú ý tới họ, thử dùng tiếng hét gọi người tới cứu: "A!!!!! A!!!!" Hắn tiếp tục cố gắng gào lên, "Có ai không! Có ai không! Cứu chúng tôi với!"
Từng gậy đập lên mặt lên người hắn, đau đến mức hắn phải hít hai ngụm khí. Văn Kỳ khó khăn di chuyển cơ thể chắn trước người hắn, cũng bị đánh trúng một gậy, máu mũi chảy lên áo Tiêu Ngạc.
Ngực cảm thấy ẩm ướt, khoé môi Tiêu Ngạc giật giật: "Tao đệch con mẹ chúng mày."
"Bụp", lại một gậy đập xuống bên tai, may mà Tiêu Ngạc theo bản năng nghiêng đầu tránh sang một bên, một gậy này mới không đập vào thái dương hắn, nếu không.... hắn không dám nghĩ tới.
Gã đàn ông khuôn mặt nhăn nhó, cơ bắp dưới tay áo cuồn cuộn, là người luyện võ. Gã ta sốt ruột nói: "Còn không im lặng, tao sẽ giết mày."
Văn Kỳ ngã trên người Tiêu Ngạc, khuôn mặt trắng nõn dính đầy máu, gật đầu không ngừng: "Chúng tôi im lặng, chúng tôi im lặng ..."
Gã tài xế vẫn đang tranh luận gắt gao với người ở bên kia điện thoại. Tai trái Tiêu Ngạc đã ù đi, chỉ đành nghiêng người nghe ngóng bằng tai phải, loáng thoáng nghe thấy họ đang bàn bạc về giá cả "hàng hoá".
"Khoẻ mạnh, nội tạng đã được kiểm tra, không có vấn đề gì."
"Con mẹ nó tao không quan tâm bằng ấy nhiều, chuyển tiền cọc qua đây, tao sẽ tìm cách đưa người qua."
"Đều là trẻ em, sạch sẽ, bớt nói nhảm."
Bọn buôn người.
Văn Kỳ 13 tuổi không hiểu rõ về ba từ đấy, nhưng Tiêu Ngạc đã từ nhiều nguồn biết được sự đáng sợ của lũ người này. Trong đầu không ngừng hiện lên những tin tức mà hắn đã từng nghe từng đọc được, hắn cuộn chân tay đang tê dại lại, hô hấp nặng nề, mồ hôi chảy lạnh toát. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi, nhưng lúc này đây, nước mắt nóng hổi chảy qua vết thương trên mặt, đau tới mức khiến hắn cắn rách môi.
Một thứ gì đó đang cắn xé sợi dây thừng trên cổ tay hắn.
Tiêu Ngạc giật mình, quay đầu lại nhìn Văn Kỳ. Thấy cả mặt cả cổ cậu đỏ bừng, miệng đầy máu, răng thì bị gãy, mơ hồ không rõ nói : "Chạy đi! Tiểu Tiêu ca ca, mau chạy đi!"
__________
Xigua: Đây là chương mà tôi dịch có chút lâu. Vì thương bé Kỳ quá, vừa dịch vừa xót. Một đứa trẻ luôn được tiểu Tiêu ca ca bảo vệ, thế mà lần này lại không màng gì cắn đứt dây thừng để cứu ca ca. Qua chương này các bạn cũng phải chú ý nha, đi ngoài đường phải luôn đề phòng, cho dù là bao lớn, tôi sợ bọn buôn người vl ấy đi xe nếu đi một mình không dám ngủ :( Đọc chương này có thể bà con sẽ thấy Tiêu Ngạc bộc chộp, hành xử dễ bị sml, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lúc này thằng bé cũng mới có lớp 10 thôi, đang tuổi thiếu niên, mà từ bé đến lớn chỉ giỏi gây chuyện, máu chó vl, cũng như thằng bé nói "chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi" đương nhiên không thể bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết để không bị thương tổn như 2 mấy 30 tuổi được. Cũng hợp lí mà. Còn bé Kỳ thì là theo bản năng, bọn buôn người bảo đéo im tao giết thì chả sợ vl không im thì sao. Tôi thấy tác giả viết thực tế vãi, có lí =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top