Chương 1

Chương 1: “6 năm rồi, cháu vẫn chưa định từ bỏ à?”

Cách cổng thành hai cây số về phía đông, có con phố San Lan*, trước đây gọi là Lang Phòng Tứ Điều*. Trên phố nườm nượp không ngớt khách du lịch, một số vì thấy mới mẻ, một số là vì hoài niệm, nơi đây quanh năm đều nhộn nhịp.

(*栅栏街:栅栏/hàng rào. Ý ở đây chỉ con phố được ngăn cách bởi hàng rào bằng sắt thép hoặc gỗ. Phố Lan San có một cái "hàng rào" rất đẹp và đặc biệt
*廊房四条:廊房/là những căn nhà được xây dựng liền kề nhau để cho dân ở,buôn bán giao lưu hàng hoá. 四条/4 con đường. Nói chung đây là con phố buôn bán cực kì nổi tiếng ở Bắc Kinh nha)

Các cửa hàng ở đây đã thay đổi theo thời gian, sửa rồi sửa, xây rồi xây, giờ đây đều trang trí theo phong cách hiện đại hoá. Nhưng cho dù thành phố này thay đổi phát triển bao nhiêu đi chăng nữa, các tòa nhà trên đường được sửa sang như thế nào, thì ở một nơi trên đường phố này quán trà ấy vẫn luôn giữ phong cách ban đầu và sự quyến rũ của riêng nó, người qua người lại đều sẽ vì nó mà dừng bước chân.

Mặt trời phủ ánh nắng rực rỡ lên mái ngói lưu ly óng ánh. Hai đầu mái nhà chạm khắc một rồng một phượng. Trên mái cong là "Long Sinh Cửu Tử"*, góc mái là Tỳ Hưu bằng đồng đen.

(*龙生九子:Rồng sinh chín con. Một dạng điêu khắc trên mái.)

Hai bên cổng vòm gỗ treo đèn lồng đỏ, cái không khí vui mừng ấy, không lâu nữa là tới Tết. Hai dãy cửa hàng sát phố đã nghỉ bán từ lâu. Lúc này, khi đi bộ trong phố Lan San, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh, chỉ còn tiếng nói trong trẻo uyển chuyển ngân dài trong quán trà.

Chính giữa đại môn là tấm biển bằng gỗ Măn. Hai chữ "Hoà Nhã" viết theo thể Lệ đầy nét mạnh mẽ. Trên bề mặt được mạ một lớp vàng dày.

Một lúc sau, bầu trời từ trắng chuyển sang xám, những đám mây đen nặng nề chặn lại tia sáng trên mái ngói. Sau đó trận tuyết mùa đông liền lất phất rơi xuống.

Nơi cửa quán trà có sáu bậc đá hoa, bậc cửa hơi cao, đẩy cánh cửa chạm rỗng vào trong, hương trà thơm phức phả lên mặt. Nhân viên phục vụ ăn mặc giống tiểu nhị trong những quán trà thời nhà Tống. Sự khác biệt duy nhất là chiếc khăn dài trong tay được thay thế bằng một chiếc khăn vuông.

Bố cục của sảnh trước đơn giản. Phía trước là cầu thang dẫn lên lầu hai. Phía tay trái có một cánh cửa gỗ mở hai chiều. Từ đó đi vào sảnh chính rộng rãi thoáng đãng.

Ánh đèn ấm áp bao phủ sảnh lớn, nhìn thấy một cái sân khấu cao bằng nửa người. Hai người một béo một gầy trên sân khấu đang dùng tương thanh* nói chuyện. Những vị khách ngồi trên ghế đẩu bên cạnh bàn vuông đều ôm bụng cười to. Đoạn này kết thúc, lại đến hí khúc. Sau tiếng vỗ tay vang lên, là tiếng cắn hạt dưa đậu phộng kêu lách tách.

(*相声: Hay còn gọi là crosstalk, một loại nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong hài kịch Trung Quốc)

Trà trong vắt ra chảy ra từ vòi ấm đồng, càng tới gần, hương hoa nhài càng thơm và đặc hơn.

Diễn viên dùng tương thanh nói chuyện đi chầm chậm ra phía sau đài, xoa vai một vài người phụ nữ mặc áo gấm màu hồng với khuôn mặt đầy son phấn. Bối cảnh được thay bằng một bức tranh phong hoa tuyết nguyệt rất phóng khoáng. Những người phụ nữ đó tay giơ đèn lồng chân kiễng lên, mở miệng liền nhẹ nhàng lảnh lót kì ảo như tiếng kêu của chim sẻ.

Vung tay áo, che nửa khuôn mặt, mắt mày mảnh dài đầy vẻ sáng trong sâu lắng, ánh mắt họ thỉnh thoảng quét qua những vị khách đang uống trà trước mặt, ngẫu nhiên dừng trên người đàn ông cong lưng dựa cánh tay vào lan can trên lầu hai.

Người đàn ông trông có vẻ còn trẻ, phong cách ăn mặc rất không hài hoà với không khí của quán trà. Trên áo bóng chày màu đen được thêu một con rồng vàng, thân dưới mặc một chiếc quần rộng rãi màu xám thẫm. Chân đi đôi bốt da cao cổ màu nâu bó lấy ống quần.

Đầu tóc vuốt ngược, hai bên cạo sát, đường gò má sắc bén. Cổ tay trái đeo một chuỗi vòng tràng hạt bằng ngọc cẩm thạch xanh lục chất lượng thượng thừa, đường kính hạt bằng đồng xu năm hào, có cảm giác trơn bóng mềm mại. Tay phải buông thõng kẹp một điếu thuốc cháy gần hết, làn khói mông lung làm mờ tầm nhìn của người đàn ông ấy.

Một đôi mắt tựa như vực sâu ảm đạm, tầm mắt vô định, hàng lông mi dài rũ xuống, trông không có chút sức sống nào.

Cầu thang gỗ bên phải vang lên tiếng bước chân kêu "cộp cộp", một người phục vụ có khuôn mặt non nớt đầu đội mũ vải đi tới, cúi xuống nói bên tai người đàn ông: "Tiêu tiểu gia, Phương cảnh quan tới rồi ạ."

Tiêu Ngạc nghe xong, vẫn không có bất kỳ động tác nào. Một lúc sau, hắn từ từ đứng thẳng dậy, ngón tay dập tắt đầu thuốc lá, từng bước đi về phía cầu thang.

Phương Minh Lễ không ngồi, ông cũng không mặc đồng phục cảnh sát, áo khoác không tay bao lấy bờ vai rộng, bàn tay chơi hai quả "Muộn Tiêm Sư Tử Đầu"* nhăn nheo . Nhìn thấy Tiêu Ngạc, vẻ mặt bỗng chốc trở nên ấm áp dịu dàng, rồi nhanh chóng bước tới vỗ hai cái lên lưng hắn, mỉm cười nói: "Sao gặp chú Phương của cháu mà mặt mày vẫn ủ rũ thế."

(*闷尖狮子头: Quả óc chó đó =))))) nói văn vẻ thôi. Cách chơi là đảo đi đảo lại 2 3 quả trong lòng bàn tay. Sang quý hơn thì dùng ngọc)

Hay tay Tiêu Ngạc cắm trong túi quần, cao hơn Phương Minh Lễ nửa cái đầu, tầm mắt rơi xuống đất, hắn chậm rãi mở miệng lễ phép kêu một tiếng "Chú Phương".

Giọng nói như loa trầm, khàn khàn nhưng sâu lắng, Lục Tiểu Chiêu dẫn hai người vào căn phòng tối ở góc đông nam của quán trà, ngay khi đẩy cửa vào, trước mắt bày đầy châu báu tranh chữ sang quý, Tiêu Ngạc khí thế ung dung ngồi lên ghế xoay, người nửa dựa, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng như tuyết, hỏi: "Chú muốn hàng gì?"

"Cháu nói xem Tết năm nay tặng thứ gì cho lão thái thái thì được?" Phương Minh Lễ nhịn không được liếc xung quanh, những thứ bày trong từng ngăn tủ kính tản ra sự lung linh mê hoặc lòng người. Làm cho căn phòng hơi tối càng thêm nhu hoà.

Đa số đồ vật ở đây đều có màu sắc tươi đẹp, màu trắng của ngọc trai, màu đỏ của san hô, còn có màu men.

Tiêu Ngạc đọc một dãy số, Lục Tiểu Chiêu không hề do dự mở cánh cửa tủ thứ hai ra, lấy một chuỗi Bích Ngọc Hoà Điền mười tám hạt từ ngăn thứ ba xuống, dùng dây thắt kết và dây treo, vừa tụng Phật được vừa có thể đeo như trang sức, "Cháu nhớ lão nhân gia đang ăn chay niệm Phật."

Khoé mắt Phương Minh Lễ hiện lên nếp nhắn, không ngăn được ý cười, nhận lấy nâng trong tay, dùng ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ cẩn thận thưởng thức, trong màu lục bảo vẽ một đường mắt mèo, nhếch mép nói: "Chuỗi này tốt", ông nhẹ nhàng cẩn thận đặt lên miếng vải nhung lên bàn, lại hỏi, "Có đắt không?"

Tiêu Ngạc gõ ngón tay, chân dài duỗi về phía trước, thờ ơ nói: "Tiền lương ba tháng của chú."

Đây vẫn là giá gốc. Nếu nó giống như các cửa hàng trên thị trường chỉ có thể được đặt trên kệ sau khi đã sang tay mấy lần, ít nhất giá phải tăng gấp ba hoặc năm lần. Dù là như thế, Phương Minh Lễ vẫn thở dài như cũ, tặng lễ cho mẹ, sao có thể chê đắt, nghiến răng rút thẻ trong túi ra, nhưng Tiêu Ngạc lại giơ tay ngăn lại.

Người kia hơi nhấc mí mắt, ánh mắt như đao, nhìn người trước mặt từ đầu đến chân một lượt, môi khẽ mở, hỏi: "Chuyện cháu nhờ chú đã tra được chưa?"

Phương Minh Lễ thở dài càng sâu.

Ông năm nay hơn bốn mươi, coi như đã sống được nửa đời người, dạng người nào mà chưa gặp qua, nhưng mỗi khi đối diện với Tiêu Ngạc, luôn khiến ông có cảm giác lo sợ không yên.

Nhưng ông biết rằng đó là vì Tiêu Ngạc có chấp niệm điên cuồng khắc sâu vào xương tủy với một người, thậm chí là thời gian cũng không thể khiến hắn buông tay từ bỏ.

Phương Minh Lễ liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó khó nhọc lắc đầu: "6 năm rồi, cháu vẫn chưa định từ bỏ à?"

_________

Xigua: Tui thấy nhọc lòng quá, mới chương 1 đã miêu tả đủ loại kiến trúc khiến tôi tra muốn tuột quần :( Tui xin được per rùi á,bổ sung ở "Lời mở đầu" rùi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top