Chương 8: Luận nhân vật vật chính vầng sáng ở nơi nào?



[Vị trí không gian của bản hệ thống là thời không trùng điệp nhiều lần, không gian mà cậu tiến vào này mặc kệ ở bao lâu, thời gian thế thới cũ sẽ không trôi qua.]

Có thiết lập mà hệ thống đặt ra này, cũng tháo xuống lo lắng của Cố Cửu Tu.

Cố Cửu Tu vừa mới thả lỏng một chút, hệ thống đã lập tức dội nước lã:

[Nếu như cậu chết ở nơi này, "cậu" ở thế giới cũ cũng sẽ đột tử mà chết, xin nhớ kĩ điều này.]

Cố Cửu Tu cả người run lên, cũng không biết là kinh sợ hay là tức giận, hắn căm tức nói: "Cũng không phải tao tự nguyện xuyên đến chỗ này, mày không có quyền lợi tùy ý quyết định sự sống chết của tao, chả nhẽ đây là điều lệ bắt buộc ư?"

Hệ thống không nhanh không chậm trả lời:

[Cậu giành được 50+ vạn phiếu bầu, phiếu bầu chọn rõ ràng vượt qua hơn hai mươi phần trăm, người thứ bảy đạt được bồn cầu vàng "nam diễn viên làm người khác thất vọng nhất" vô cùng xác thực, bởi vậy việc đương nhiên là sẽ xuyên đến bản hệ thống, tuy nói việc này không phải do cậu tự nguyện, nhưng cũng không phải do người khác ép cậu.]

"..."

Này này này... đó không phải do 50+ phiếu bầu làm hắn tức nước vỡ bờ sao!

Cố Cửu Tu không lực phản bác.

Hệ thống không để ý đến tâm tình Cố Cửu Tu thay đổi thế nào, vẫn còn tiếp tục bb:

[Nhân khí cao, nổi tiếng lớn, diễn kĩ lại kém như thế, đây là nguyên nhân dẫn đến cậu thu được "bồn cầu vàng", cũng không thể tránh nhân quả.]

"..."

Được được được, trách tao trách tao.

Cố Cửu Tu cam chịu tiếp nhận hệ thống đặt ra, trong lòng còn ôm chút hi vọng, liền hỏi: "Lại nói, là nhân vật chính của bộ kịch này, ít nhất tao cũng có thêm vào vầng sáng của nhân vật chính chứ? Sẽ không dễ dàng chết đâu nhỉ? Tao chết rồi ai tới tiếp nội dung vở kịch chứ, đúng không?"

[Nếu cậu không may ở trong kịch bỏ mạng, bản hệ thống lúc đó sẽ bỏ, nội dung đầu mối chính cũng không cần tiếp tục.]

"..."

Cố Cửu Tu càng không còn gì để nói.

Nói tóm lại, Cố Cửu Tu đích xác là nhân vật chính trong kịch, nhưng là thuộc loại diễn viên "Ngươi không chết thì cứ tiếp tục tiếp nội dung vở kịch, nếu chết thì đoàn người toàn bộ logout(1) kết thúc công việc."

(1) Ý là thoát ra, như đăng xuất game ấy.

Cố Cửu Tu hận đến chỉ muốn nhai nát hệ thống.

Hệ thống lòng tốt mà nhắc nhở:

[Vầng sáng của nhân vật "Vương Bá Khí" không phải là một buff(2) vĩnh cửu, mà là một người.]

(1) Giống như một kĩ năng hỗ trợ, ví dụ như tăng thể lực, tăng vận may,... nó chỉ tồn tại trong 1 thời gian.

Cố Cửu Tu suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói: "Lạc Dư Thiên?"

Hệ thống không trả lời, Cố Cửu Tu coi nó là đồng ý.

Cố Cửu Tu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói như thế thật ra cũng không sai. "Vương Bá khí" là trợ thủ đắc lực của Lạc Dư Thiên, Lạc Dư Thiên là chỗ dựa vững chắc của "Vương Bá Khí", dựa vào "chỗ dựa vững chắc không ngã, ta sẽ vẫn bình an", Cố Cửu Tu thật nhanh quyết định, để giữ được mạng nhỏ, giảm bớt việc xảy ra ngoài ý muốn, hắn phải nhanh chóng ẩn vảo phủ Lạc bá tước, ôm lấy đùi vàng Lạc Dư Thiên một cách nhanh nhất.

Cố Cửu Tu đang mải mê suy nghĩ, chợt cẳng chân có vật gì đó đột nhiên quấn lên mắt cá chân, sợ tới mức hắn nhảy cẫng lên.

Nha hoàn đứng bên ngoài nghe thấy tiếng vang, nhanh chóng hỏi: "Tiểu Bát gia, ngài làm sao vậy?"

Cái xưng hô "Bát gia" này, là do từ nhỏ "Vương bá Khí" định ra lý tưởng vĩ đại với mong ước sẽ được ban tước vị, cách gọi trẻ con một chút cũng không sao, các cô nương nha hoàn trong Tích Xuân viện để dỗ hắn, từ đó liền gọi hắn là "Tiểu Bát gia".

Cố Cửu Tu lùi đến cạnh giường, nhìn kĩ, mới phát hiện là con Hắc xà kia theo hắn tới tận đây.

Hắc xà nâng cái đầu tam giác lên, "tê tê" lưỡi thò ra nuốt vào, một đôi tiểu đậu mắt đã khôi phục thành ám hồng sắc, lúc này đang hai mắt sáng choang nhìn Cố Cửu Tu, đầu rắn cũng cao cao ngẩng lên.

Cố Cửu Tu vội vàng đem đầu rắn ấn ấn xuống.

Tiếng bước chân của nha hoàn đến gần, Cố Cửu Tu nhanh nhẹn đem "Hắc tướng quân" giấu vào dưới gầm, hắn ngồi đất tựa lưng vào giường, đem Hắc xà che lại phía sau, hai tay cầm lấy mắt cá chân, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía nha hoàn đang đi tới, chu miệng nói: "Ta bị tấm gương đập vào chân."

"Ôi──"

Nha hoàn cúi đầu, liền thấy cách Tiểu Bát gia hai bước có tấm gương đồng rơi dưới đất.

"Có còn đau không?"

Cố Cửu Tu như thật xoa xoa mắt cá chân.

Nàng khom lưng nhặt lên, đem tấm gương đồng đưa đến phía trước Tiểu Bát gia, giơ cao cho hắn soi gương, nịnh nói: "Xem xem Tiểu Bát gia của chúng ta, lớn lên thật xinh đẹp nha."

Hai mắt Cố Cửu Tu nhìn vào gương đồng, liền nhìn thấy đầu Hắc xà thò lên, lập tức nhanh nhẹn mà ấn xuống đằng sau .

Cố Cửu Tu từ dười đất đứng lên, vội đẩy nha hoàn đi ra ngoài, vừa đi vừa làm nũng nói: "Tỷ tỷ, ta đói bụng rồi, bên ngoài có cái gì ăn ngon không?"

Hiện tại đã là giờ hợi(3), đã quá giờ trẻ ăn.

(2) Từ 21h đến 23h khuya.

Nha hoàn đỡ lấy thân thể Cố Cửu Tu, dỗ nói: "Tiểu Bát gia, thời gian không còn sớm, ngài đi ngủ một chút, đợi lát nữa đến giờ ăn khuya, nô tì lại gọi ngài dậy, được không?"

Câu lan viện tiếp khách cả đêm, đợi đến sau giờ tý(4), khách nhân đều đã vào phòng nghỉ ngơi, gã sai vặt nha hoàn trong viện liền có thể ăn nóng hầm hập bữa tối, thay phiên trực đêm nghỉ ngơi.

(3) Từ 23h đến 1h sáng

Cố Cửu Tu liếc mắt xuống dưới giường, không thấy bóng của Hắc xà đâu, mới thu hồi đường nhìn, mắt lom lom nhìn nha hoan ngồi xổm trước mặt hắn, kéo dài âm thỏa hiệp nói: "Vậy được rồi..."

Nha hoàn sờ sờ đỉnh đầu hắn rồi dẫn hắn vào buồng trong, nàng giúp Cố Cửu Tu tháo giày trắng ra, Cố Cửu Tu liền co chân bò lên trên giường gỗ khắc hoa.

Nha hoàn đắp kín chăn cho hắn, thả xuống màn lụa xanh.

Cố Cửu Tu nói: "Tỷ tỷ, ngươi phải giúp ta đè kín màn, ta nghe được rất nhiều tiếng muỗi kêu ong ong."

Nha hoàn liền giúp hắn đè chặt góc màn.

Quay người đang định thổi tắt ngọn nến, Cố Cửu Tu lại vội vã ngăn lại: "Ôi ôi, tỷ tỷ tỷ tỷ, đừng thổi nến..."

Nha hoàn nghi ngờ quay đầu lại.

Cố Cửu Tu nắm chặt góc chăn, hơi ngượng ngùng nói: "Ta sợ tối..."

Nha hoàn cười nói: "Tiểu Bát gia của chúng ta không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ tối chứ."

Cố Cửu Tu thét lên trong lòng: "Tao sợ tối Hắc xà sẽ chui vào trong chăn nha!!!"

Nha hoàn nói đùa thì nói đùa, nhưng vẫn để lại ánh nến đong đưa trong phòng.

Nàng nghĩ nghĩ lại một chút, vừa rồi lúc Thúy nương sai nàng dẫn Tiểu Bát gia đi, rõ ràng trước đó xảy ra chuyện không may gì đó, e là tiểu oa nhi này bị dọa sợ.

Nghĩ như thế, nha hoàn nói thêm: "Tiểu Bát gia, nô tì ở ngay bên ngoài, ngài có việc thì hô một tiếng, ta sẽ nghe thấy."

Cố Cửu Tu lên tiếng, nàng mới xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top