Chương 6: Một con hung xà thích học đòi vẫy đuôi giống chó!
Cố Cửu Tu tuy có một khỏa trái tim đập thình thịnh, nhưng lại có một đôi nhuyễn chân bị hù sợ.
Viên Tước gia sơ ý bị rắn cắn, tráng hán tức tuần thú sư vội vàng đỡ lấy Tước gia, lại không biết Viên Tử Tước cố chống đỡ thân thể, một chưởng đập vào ngực tráng hán!
Tráng hán phun ra một ngụm máu ngã xuống bên cạnh, Viên Tước gia tổn hao sức lực, lại thêm nọc độc đang lan rộng, lập tức cũng thấy mệt mỏi.
Tình hình trước mặt thay đổi, đầu tiên là Hắc xà làm phản, sau đó là Viên Tước gia ra tay đánh thuộc hạ... trận hí kịch này Cố Cửu Tu hoàn toàn xem không hiểu.
Tráng hán che ngực, té ngã xuống đất, vô cùng đau đớn giải thích: "Tước gia, bầy rắn mất kiểm soát, không phải lỗi của thuộc hạ."
Viên Tước gia dù sao cũng là một người có tu vi kiếm tông, không để ý đến sống chết của thuộc hạ, từ trên giá áo lấy áo khoác lên người, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Cố Cửu Tu nhớ tới vừa nãy Viên Tử Tước khoe mấy câu "Hắc xà độc tính mãnh liệt, chỉ cần bị cắn một cái thì không đầy mười lăm phút sau sẽ độc phát thân vong", nghĩ lại chắc có một nửa là sự thật, bằng không Viên Tước gia sẽ ngay lập tức đem đầu sỏ gây tội Hắc xà băm thành trăm mảnh, cũng sẽ không gấp gáp rời đi như thế... Cố Cửu Tu lòng còn sợ hãi, cúi đầu cảnh giác nhìn Hắc xà đang ngã trên mặt đất.
"Tê Tê..."
Hắc tướng quân vừa nãy bị Viên Tử Tước mạnh bạo quăng vào tường, trải qua va đập mạnh này, sợ là bảy tấc đã bị thương, chỉ thấy trên mặt đất thân thể Hắc tướng quân đang chậm chậm lăn lộn uốn éo.
Trong lòng Cố Cửu Tu ngẹn lại, không thể nói rõ là vì sao, chỉ là cảm thấy được Hắc tướng quân bây giờ chắc vô cùng đau đớn.
Bỗng nhiên, Cố Cửu Tu nghe thấy một loạt âm thanh tất tất tốt tốt, cô nương trên giường hét lên một tiếng, thì ra là có hai con rắn bò trên người của nàng, nhưng cũng chỉ là từ trên người nàng đi vòng qua mà thôi.
Mấy con rắn màu sắc sặc sỡ bò thẳng tới chỗ của Hắc xà.
Cố Cửu Tu sợ đến mức lùi trái lùi phải, vội vã quay đầu lại nhìn, thấy tráng hán nằm ngửa trên đất thở mạnh, nghĩ vào lúc này chắc cũng không có sức mà thao túng bầy rắn.
Vài con rắn độc uốn lượn bò sát, lúc mà đến gần Hắc xà, chợt cấp tốc dừng lại động tác, chúng nó quỳ rạp trên mặt đất, giống như là chờ hiệu lệnh để làm việc.
Trong lúc Cố Cửu Tu đang cảm thấy nghi ngờ, phía trước một con hồng lục hoa văn độc xà rõ ràng to hơn Hắc xà một vòng, thân mình lắc lắc đề phòng đảo vòng quanh Hắc xà, ý đồ công kích suy yếu Hắc xà.
Trải qua một phen thăm dò, thấy ngày thường hung hăng càn quấy Hắc xà không có bất kì ý tấn công nào, hồng lục hoa văn xà lập tức dựng đứng lên, bỗng nhiên nghiêng người tiến lên, đem hắc xà cuốn vào trong bụng. Hai con rắn như xoắn ốc xoắn lại với nhau, một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng....
Việc đáng sợ xảy ra ngay lúc này, hồng lục hoa văn xà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang chậm rãi khô quắt lại, cuối cùng rơi xuống đất chỉ còn thừa lại một bộ da rắn.
Cuối cùng, Hắc xà oai phong lẫm liệt dựng lên nửa người, đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu ám hồng sắc lúc này đỏ sẫm giống như muốn chảy ra máu, một chút cũng không thấy đau đớn giày vò.
Độc xà còn sót lại như chim sợ cành cong, thoáng chốc tan tác như chim muông.
Hắc xà không nhìn chúng nó, trực tiếp chậm rãi bò lên phía trước, bò đến bên cạnh Cố Cửu Tu đang há miệng kinh ngạc, theo cánh tay Cố Cửu Tu bò thẳng lên.
Thân rắn quấn hai vòng trên chiếc cổ cứng ngắc của Cố Cửu Tu, đầu rắn đen thùi sáng bóng đưa đến trước mặt hắn, chiếc đuôi có vảy giáp sung sướng lên xuống đong đưa, giống như... một chú chó nhận chủ.
Trán Cố Cửu Tu rỉ ra mồ hôi lạnh, căng thẳng nuốt nước miếng một cái.
Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống:
[Hoa văn xà vương, còn gọi là tục mệnh xà, cấp thấp linh thú, hình thể khá nhỏ, tốc độ công kích cực nhanh, răng nọc và nước bọt có chứa kịch độc, kỹ năng đặc biệt là khi bị thương nặng sẽ dụ dỗ và hấp thụ các loài rắn khác, đạt được hiệu quả kéo dài mạng sống.]
Quỷ dị!
Cố Cửu Tu chưa kịp cảm khái, Hắc tướng quân ở trên cổ chợt phát hiện nằm một bên tráng hán, không chờ tráng hán có bất kì động tác gì, Hắc tướng quân quyết định khí phách đến cùng, lập tức giống như mũi tên rời cung, từ cổ Cố Cửu Tu nhảy đến trên người tráng hán.
Thân rắn vừa rồi còn thân mật liếm cổ Cố Cửu Tu, lúc này lại giống như một căn dây thừng rắn chắc, thít chặt thân rắn, cho đến khi lún sâu vào cổ tráng hán, trong nháy mắt liền thít ra vết máu.
Tráng hán hai mắt bất lực mở lớn, hai tay nắm chặt đòi mạng quỷ trên cổ, thân thể co cắp vài cái, một lúc sau liền im lặng xuống...
Trước mặt xảy ra án mạng, cô nương ở trên giường sợ đến mất hồn.
Hắc xà từ trên thân thể tráng hán thò đầu ra, cái đầu tam giác dính máu, hầu kết của tráng hán bất chợt lộ ra một cái động to bằng bốn ngón tay, máu thịt be bét.
Hắc xà nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, thân rắn uốn uốn lượn lượn, giống như một cô nàng thướt tha yểu điệu chầm chậm đi tới, nó như cũ bò lên cổ Cố Cửu Tu, an ổn mà quấn trên cổ hắn.
Hệ thống giải thích:
[Hoa văn xà vương sau khi nhận chủ mới, sẽ giết chết chủ cũ.]
Cố Cửu Tu nghe thế toàn thân cứng đơ lại, giống như trên cổ đang đè nặng một lưỡi dao lạnh lẽo nặng nghìn cân.
Trời ạ việc này thật điên rồ...
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên mấy tiếng ồn ào, chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo màu xanh lá, đằng sau mang theo bốn gã sai vặt chạy vào.
Thúy y(1) nữ tử khuôn mặt hoảng loạn, vừa thấy Cố Cửu Tu liền lao đến, run rẩy thì thầm: "Tiểu Bát... con không sao chứ?"
(1) Quần áo màu xanh lá.
Quấn ở trên cổ Cố Cửu Tu Hắc xà chợt dựng lên thân thể, bày ra tư thế tấn công.
Hệ thống đúng lúc nhắc nhở:
[Diễn viên xuất hiện: Thúy nương, kĩ nữ của Tích xuân viện, là mẹ nuôi của diễn viên "Vương Bá Khí".]
Cố Cửu Tu nghe thế, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, tay không đem Hắc xà kéo trở về.
Thân rắn trơn trượt, hành động của Cố Cửu Tu có thể nói là thô lỗ nhưng dù vậy Hắc xà cũng không phản kích, ngược lại nó cuốn cuốn đuôi rắn vòng quanh cánh tay Cố Cửu Tu, phần đuôi còn hưng phấn mà lúc lắc.
"..."
Cố Cửu Tu có cảm giác mình vừa nhặt một con chó.
Trong kịch bản nhân vật chính "Vương Bá Khí" tuy rằng không khai hóa kiếm tu lúc mười tuổi, bản thân lại cũng đã có năng lực tuần thú sư, chắc cũng vì nguyên nhân này, Hắc tướng quân mới chợt phản chiến, cắn ngược lại Viên Tử Tước.
Cố Cửu Tu trán mồ hôi lạnh, thay thế bằng mấy vạch đen.
Đang yên lành là một con rắn, tại sao lại muốn học theo chó vẫy đuôi...
Thúy nương vội vàng chạy tới lúc này mới để ý thấy trên người đứa bé đang quấn một con rắn độc, lập tức sợ đến mặt trắng bệch, ra lệnh cho gã sai vặt ở đằng sau: "Nhanh nhanh, trên người tiểu Bát có rắn độc, các ngươi mau đánh đuổi nó đi, nghìn vạn lần đừng có làm tiểu Bát bị thương!"
Tùy rằng Hắc xà tùy tiện nhận chủ, nhưng mà ít ra nó bây giờ đối với Cố Cửu Tu không có bất cứ nguy hại gì, hơn nữa vừa Hắc xà cũng xem như cứu mạng hắn, Cố Cửu Tu sẽ không lấy oán trả ơn.
Hắn đem Hắc xà giấu về phía sau, Hắc xà lúc này cũng rất thông minh, lập tức nhanh nhẹn hành động, vèo một phát trốn đi.
Cố Cửu Tu giơ lên hai bàn tay trống không, vang dội hô: "Mẹ nuôi, ta không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top