Chương 2

Từ ngày Cố Cửu Tu bắt đầu tiếp nhận đóng phim truyền hình, có rất nhiều cặp mắt trong và ngoài giới đang chờ nhìn hắn - người "dựa vào mặt ăn cơm" làm trò cười cho thiên hạ, bộ điện ảnh lần trước đã kết thúc được một tháng, tuy rằng đa phần là phê bình, thế nhưng độ hot vẫn không giảm.

Những bình luận trên mạng bôi đen hắn, mác Cố Cửu Tu "dựa vào mặt ăn cơm" còn bị đổi thành "dựa vào da mặt ăn cơm", bịa đặt nói kỹ xảo diễn xuất của Cố Cửu Tu bọn họ nhìn mà muốn khóc, Cố Cửu Tu trên màn ảnh diễn xuất tầm thường, khán giả xem bên ngoài vì diễn xuất của hắn mà cảm thấy xấu hổ.

Đối với loại tình trạng này, Cố Cửu Tu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại tự nhủ người nổi tiếng thì hay có nhiều thị phi, thời đại này nhiều nhất là người mắc chứng bệnh đỏ mắt (ghen tỵ) và loser đổi nghề làm anh hùng bàn phím.

Người đại diện bên cạnh thấy Cố Cửu Tu không tập trung, biết vị đại ca này lại thất thần, nhịn không được nhắc nhở:

"Anh hai Cố ơi, anh Cố vĩ đại à, anh ngàn vạn lần phải nhớ lời kịch nha."

Ngày hôm nay buổi chiều số lần NG của Cố Cửu Tu lần nữa được nâng cao, người đại diện cười xin lỗi cười đến mức khóe miệng cứng ngắc.

Cố Cửu Tu vừa mới nghe người đại diện nói như vậy đã cảm thấy khó chịu, trong lòng dao nhọn đã sớm chỉ thẳng vào người diễn vai "Lạc Dư Thiên", lẩm bẩm là do người này làm hại hắn mất mặt.

Nhắc đến người này hắn trong lòng lại khó chịu, người kia vốn là lão tiền bối đã lăn lộn trong giới diễn viên nhiều năm, đối với người mới như Cố Cửu Tu không chỉ bảo vài câu thì thôi, còn liên tiếp chèn ép tranh diễn, liền chỗ đứng diễn cũng không quên chắn màn ảnh của hắn.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến, họ Hoàng tiền bối kia đang vui tươi hớn hở đi đến, đứng ở trước mắt nói với Cố Cửu Tu:

"Tiểu Cố, không cần lo lắng, chính mình thử thay đổi góc độ để tìm cảm giác xem."

Cho dù Cố Cửu Tu trong lòng chán ghét hắn, ngoài mặt lại cũng không dám biểu lộ, đứng dậy cười cười, đùa nói:

"Thật có lỗi, thật có lỗi, lại liên lụy đến tiền bối rồi."

Người đại diện cũng một bộ nhiệt tình: "Trạng thái hôm nay của Cửu Tu không tốt lắm, mong ngài thứ lỗi."

Tiền bối cười thân thiện, vỗ vỗ vai người đại diện: "Cậu nói khiêm tốn quá, Cửu Tu chưa chắc sẽ luôn giữ nguyên trạng thái này nha, ha ha."

Người đại diện mặt cười có chút đơ lại, cẩn thận từng li từng tí một ─ quan sát sắc mặt của Cố Cửu Tu, quả nhiên thấy sắc mặt của hắn đen phân nửa.

Quay xong bộ phim đầu tiên, Cố Cửu Tu bị đoàn kịch trước nặc danh nói xấu, ở trên mạng internet đã bị gọi là "NG vương" từ lâu, lúc ban đầu là hi vọng Cố Cửu Tu có thể dựa vào lần này tẩy trắng chính mình, ai biết được mới vào đoàn kịch quay máy được mấy ngày, Cố Cửu Tu lại càng thêm củng cố hơn cái danh hiệu "NG vương" đó.

Người đại diện quả thật muốn khóc thét, cắn răng nuốt ngược máu vào bụng, không chịu được tiếu lý tàng đao của Hoàng diễn viên nào đó.

Cố Cửu Tu mặt cười dịu dàng, xắn tay áo lên cao, đối với người kia cười nói: "Ha ha ha, cho nên mới nói mong tiền bối nhiều tha thứ, nếu không chẳng phải uổng công gọi một tiếng "tiền bối" sao."

Cố Cửu Tu là một người siêu cấp thù dai, mặt ngoài thì cười đến thân thiện, nhưng trong lòng lại âm trầm đem vị Hoàng diễn viên đó liệt vào đầu sổ đen.

Vừa vặn lúc này, người đại diện nhận điện thoại, đúng lúc đánh vỡ bầu không khí kì lạ giữa hai người, đối với Cố Cửu Tu nói:

"Cửu Tu, Hoa tỷ bảo ngươi nhận điện thoại."

Cố Cửu Tu đối với Hoàng diễn viên áy náy cười, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi có chút việc." sau đó cười híp mắt nhận điện thoại di động: "Alo, Hoa tỷ? Ồ, tỷ nói điện ảnh của em nhận được thưởng?"

Cố Cửu Tu dùng sức nhấn mạnh hai chữ "nhận thưởng" này.

Diễn viên đóng vai Tiểu Tước Gia định xoay người, vừa nghe được câu này chỉ là tò mò liếc nhìn, vừa lúc nhìn thấy Cố Cửu Tu hướng về hắn nhíu mày nở nụ cười, vẻ mặt rõ ràng là rất đắc ý.

Hoàng diễn viên nào đó nghiến răng nghiến lợi, tức giận bỏ đi.

Đầu bên kia điện thoại là lão bản công ty của Cố Cửu Tu, nàng đem một nửa tàn thuốc nhấn vào gạt tàn dặp tắt đầu thuốc, môi đỏ phun ra một đoàn khói trắng, nói: "Cậu kích động làm gì, rốt cuộc có nghe rõ hay không, cậu thu được thưởng chính là ─ nam diễn viên diễn xuất kém nhất năm nay "bồn cầu vàng".

Hoa tỷ nói là giọng Bắc kinh, từng chữ từng chữ, nhấn chữ rõ rõ ràng ràng không mơ hồ.

Cố Cửu Tu lúc này nghe rồi, nụ cười dừng ở bên mép, há hốc miệng: "A?!"

Hoa tỷ vẫn luôn bình tĩnh thong dong: "Nếu chỉ là đề danh còn may, tin tức mới vừa đến, cậu cầm chắc thưởng này rồi, chắc khoảng hai tiếng nữa, tin tức này sẽ được công bố với công chúng, cậu cũng đừng quá mức lo lắng, cứ bình tâm chờ xem là tốt rồi. Được rồi, cậu đưa điện thoại cho tiểu Triệu đi..."

Âm thanh của Hoa tỷ dần dần nhỏ đi, vẻ mặt Cố Cửu Tu lúc này như bị sét đánh, trái tim thủy tinh tan nát từng mảnh.

Người đại diện đưa khăn ướt cho Cố Cửu Tu, Cố Cửu Tu sững sờ nhận lấy nước đá mới từ tủ lạnh lấy ra, trong lòng lạnh lẽo, mãi đến tận trợ lý đạo diễn đên giục lên sân khấu chụp ảnh.

Nhiệt độ khô nóng, lại thêm ánh đèn quay phim, bên trong lại không có gió, nhiệt độ so với bên ngoài cao hơn hai ba độ nữa.

Đoạn kịch này Cố Cửu Tu vẫn diễn đối đầu với "Tiểu Tước Gia", lúc đối diện với Hoàng diễn viên, Cố Cửu Tu nhớ lại vừa bản thân bị coi thường xong hướng người ta cười đắc ý..., Cố Cửu Tu thực hận không thể tát mình hai phát, hai tiếng nữa sẽ đề danh công bố "thưởng bồn cầu vàng", diễn viên họ Hoàng có thể nhịn không đạp hắn hai chân mới là lạ.

Cố Cửu Tu trong lòng đau xót, diễn xuất không nhập tâm, con mắt liếc thấy người bên ngoài đang nói ra nói vào, nhất thời đỏ mặt, cả người nóng phừng phừng, trực giác nói cho hắn biết người khác là đang cười nhạo hắn.

Một đoạn kịch mà NG mười mấy lần, cả người hắn đều sắp thoát lực, cả ngươi đột nhiên toát ra mồ hôi nóng, thay đổi ba cái áo sơ mi, vẫn là ướt hết hí phục.

Đạo diễn nhịn xuống cơn nóng giận, vung tay lên, cho Cố Cửu Tu nghỉ ngơi, đổi chụp ảnh diễn của những người khác.

Cố Cửu Tu mệt mỏi nằm trên ghế gấp, cả người cởi đến chỉ còn cái quần sooc hoa ngắn và một cái áo sơ mi bạc, quạt phun sương nhỏ phần phật thổi trước mặt hắn, Cố Cửu Tu nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể không còn sức lực, mí mắt nặng đến nỗi không nhấc lên nổi.

Cố Cửu Tu hé mắt, mắt thấy "Tiểu Tước Gia" vẫn ở trường quay đóng kịch, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, hắn vô cùng thần bí ─ vẫy tay gọi người đại diện lại đây, nhỏ giọng nói: "Tin tức công bố chưa?"

Người đại diện vẫn lướt điện thoại từ này đến giờ, hắn lắc đầu nói: "Vẫn chưa."

Trên blog một mảnh gió êm sóng lặng, càng làm cho Cố Cửu Tu và người đại diện sợ hãi.

Cố Cửu Tu chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không chịu được xấu hổ khi những người khác trong trường quay trong tối ngoài sáng châm chọc, hắn kẹp lấy cổ của người đại diện, nói bên tai: "Đi xin đạo diễn cho nghỉ một ngày, chúng ta về khách sạn trước, nói là ta bị cảm nắng!"

Người đại diện lắc đầu thở dài, nhìn Cố Cửu Tu mặt đỏ đến mang tai, cả người toàn là mồ hôi, vẫn là cùng đạo diễn đi xin nghỉ.

Cố Cửu Tu cởi trang phục diễn, một mặt tiều tụy cùng công nhân trường quay xin lỗi rời đi.

---------- Hết chương 2 ----------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top