Chương 17: Chờ con về sẽ khảm vàng mạ bạc cho Tích Xuân viện
Cố Cửu Tu cười gượng xoa xoa tay, cười trừ nói: "Con cũng chưa nhìn thấy bao giờ, cũng không biết Hổ răng kiếm hình dạng thế nào..."
Cố Cửu Tu len lén liếc nhìn Tùy Nhiễm, không chờ nàng nói gì, nhanh chóng cướp lời nói tiếp: "Con nghe nói nếu vào phủ bá tước có thể đi học trên học đường, có thể từ bách thú đồ chí thượng hiểu biết các loại dã thú... là dạng như thế nào?"
Nói xong câu đó, Cố Cửu Tu e dè ngẩng đầu, một đôi mắt đen láy to tròn lóng lánh tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tùy Nhiễm.
Tùy Nhiễm khóe miệng cong cong, đáp: "Trong trại huấn luyện của phủ bá tước, không chỉ có thể từ bách thú đồ nhận thức các loại dã thú, còn có cơ hội nhìn thấy các loại dã thú thật nữa."
"..." Cố Cửu Tu vẻ mặt vui mừng hỏi: "Con có thể đi vào trại huấn luyện sao?"
Tùy Nhiễm tựa đầu trên vai Nghiêu Mị Nhi, hít hương thơm trên người mỹ nhân, nói thẳng với Cố Cửu Tu: "Trại huấn luyện phủ bá tước mở ra toàn thành, chọn những đứa trẻ đủ mười tuổi trong thành. Ngoài ra còn có những đứa trẻ quyền quý tròn mười tuổi nhưng lại không có thiên phú của kiếm tu được đưa đến với hi vọng con của họ có thể được bồi dưỡng thành một trong ba ngành chức nghiệp khác."
Cố Cửu Tu nghe hắn nói xong, đầu càng cúi thấp xuống dưới.
Thúy nương rủ tay áo đứng một bên đã sớm đau lòng khi nhìn bộ dạng đáng thương kia của Bát nhi nhà nàng rồi.
Nghiêu Mị Nhi oa trong lòng Tùy Nhiễm im lặng mím môi mỏng, một hàm răng trắng như ngọc cắn chặt lại buông ra.
Nàng khẽ mỉm khóe môi hai bên, đôi mắt câu hồn, nhẹ giãy ra vòng ôm của Tùy Nhiễm, cả người đối diện với hắn.
Nàng mặc một bộ sam mỏng, hai tay trắng nõn ôm lấy cổ Tùy Nhiễm, thân thể mềm mại thơm ngát dán vào ngực hắn, dịu dàng thầm thì: "Bát nhi chúng ta xuất thân thấp kém, giống mẹ hắn thân phận đê tiện, đại thuật sĩ xin ngài thương xót, với địa vị cao của ngài trong phủ bá tước thì việc để Bát nhi lẫn vào là điều dễ dàng, để cho hắn sinh hoạt sau này có chút tôn nghiêm, hai mẹ con thiếp sẽ đội ơn ngài cả đời."
Nghiêu Mị Nhi vẻ mặt lã chã chực khóc, lời nói nhỏ nhẹ, đoạn sau nói đã tràn ngập sự khẩn cầu rồi.
Cố Cửu Tu đáng thương đều là giả vờ, bởi vì hắn biết rằng Tùy Nhiễm chắc chắn sẽ đồng ý, chẳng qua chỉ tỏ vẻ cho nàng đỡ nghi ngờ mà thôi.
Thế nhưng khi hắn thấy Nghiêu Mị Nhi vì lợi ích hắn mà nhân nhượng như vậy, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu.
Tùy Nhiễm thu hồi dáng vẻ bất cần lại, cầm tay Nghiêu Mị Nhi khẽ hôn một cái, nói: "Ta có thể dẫn hắn vào trại huấn luyện, thế nhưng nếu bản thân Bá Khí không có thiên phú tuần thú sư thì lập tức sẽ bị trục xuất ra khỏi doanh địa. Đến lúc đó chỉ sợ con đường sau này của hắn càng khó đi hơn, nàng phải suy nghĩ thật kĩ."
Nghiêu Mị Nhi mân chặt môi mỏng.
Cố Cửu Tu bước đến cầm tay Nghiêu Mị Nhi, mắt sáng như đuốc, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên vô cùng nghiêm túc nói: "Con nhất định sẽ có thiên phú!"
Hắc xà rục rịch trong tay áo, Cố Cửu Tu nắm chặt áo không cho nó hành động thiếu suy nghĩ.
Nghiêu Mị Nhi cầm ngược lại bàn tay bé nhỏ của Cố Cửu Tu, thở dài một hơi.
Tùy Nhiễm buông Nghiêu Mị Nhi ra, khá hứng thú ngồi xổm xuống híp mắt nhìn nhau với Cố Cửu Tu, ám chỉ nói: "Trong trại huyến luyện phần lớn đều là đời sau của các quý tộc quyền quí, ta sớm thấy khó chịu rồi, thật chờ mong biểu hiện của con."
Cố Cửu Tu oán thầm: Tên Tùy Nhiễm này đoán chừng là muốn xem mấy tên nhà giàu kia bắt nạt ta đây mà!
Hắn quyết tâm giả ngu đến cùng, khờ dại cười nói: "Con cảm ơn Đại thuật sĩ, sau này nhất định sẽ không làm phiền đến ngài!"
Tùy Nhiễm tất nhiên sẽ không tin tên tiểu quỷ này sẽ không gây chuyện, nhưng nghĩ lại thì tên tiểu quỷ này có thể gây ra chuyện lớn gì được chứ.
Vì vậy Tùy Nhiễm cười híp mắt xoa xoa đầu dưa Cố Cửu Tu.
Mấy ngày gần đây Tùy nhiễm đều bận vì chuyện trại huấn luyện phủ bá tước, một đống chuyện vớ vẩn từ sáng đến tối, hôm nay chả qua là nhân lúc rảnh rỗi thì đến thôi, tiếp nhận chuyện xảy ra ở Tích Xuân viện, nói cho nghiêu Mị Nhi đã có kết luận vụ án mạng, Tích xuân viện đã có thể mở việc làm ăn bình thường rồi.
Nhét một người vào trại huấn luyện không khó, khó khăn là làm thế nào để thông qua kiểm tra của doanh trại cơ.
Tùy Nhiễm nói cho Cố Cửu Tu, bây giờ là thời cơ tốt nhất để lẫn vào trại huấn luyện.
Trại huấn luyện vào nửa năm trước đã an bài xong những đứa trẻ mười tuổi trong thành, gần đây mới bắt đầu tiếp nhận các đứa trẻ quyền quí và hầu tước thế tử có thiên phú.
Việc này không nên chậm trễ, Nghiêu Mị Nhi bảo Thúy nương đi thu thập đồ cho Cố Cửu Tu để hắn mau chóng đi theo Tùy Nhiễm.
Xe ngựa và người hầu của Tùy Nhiễm đều bên ngoài cửa, Nghiêu Mị Nhi kéo Cố Cửu Tu ra ngoài hành lang, móc một túi nhỏ trong ngực hãy còn ấm ra nhét vào tay Cố Cửu Tu.
Nghiêu Mị Nhi nghiêm túc nói: "Giữ cẩn thận, mỗi ngày đều tùy thân mang theo nó."
Cố Cửu Tu mắt cay cay, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy túi mà nhào vào lòng Nghiêu Mị Nhi: "Nghiêu tỷ, chờ con vinh quang trở về con nhất định sẽ cho tỷ ăn ngon mặc đẹp, nạm vàng khảm ngân cho Tích xuân viện chúng ta."
Nghiêu Mị Nhi ôm hắn vào trong lòng, nhu loạn đỉnh đầu hắn.
Tích Xuân viện nằm ở phía đông chủ thành, mà phủ bả tước thì nằm ở phía bắc.
Tùy Nhiễm đã rời phủ được ba bốn giờ hắn thiết nghĩ đã đến lúc trở về.
Cố Cửu Tu nhận lấy bao Thúy nương đưa cho cậu, dưới sự luyến tiếc của Thúy nương và lời chào tạm biệt trúc trắc của Nghiêu Mị Nhi cùng theo Tùy Nhiễm bước lên một hành trình mới.
Trong xe,Tùy Nhiễm một bên tựa lưng vào thùng xe một bên gác chân lên ghế dài mềm mại, chợt hắt cằm hỏi Cố Cửu Tu: "Chuyện Viên Tử Tước, là ngươi thu phục bầy rắn à?"
Cố Cửu Tu lòng căng thẳng, Hắc xà trong tay áo cũng run run đuôi theo.
Cậu nắm chặc túi tiền trong tay, đầu nhanh chóng chuyển động, trên mặt lại ngại ngùng cười nói: "Nếu con có bản lãnh đó thì sẽ không cho phép khách làng chơi đang nhòm ngó mẹ con chạm vào người nàng... ngoài trừ đại thuật sĩ ngài ra."
Tùy Nhiễm nhếch môi, sờ sờ cằm gật đầu, bày tỏ khen ngợi Cố Cửu Tu: "Sau khi vào trại huấn phải chăm chỉ học bản lĩnh nhé."
Cố Cửu Tu đầy tự tin mà đáp ứng.
Xe ngựa đi vào một con hẻm dài, dọc theo đường đi đều là những khu nhà cổ kính, đường cái nhộn nhịp có rất nhiều lá cờ trà lâu, khách sạn bình dân, quán rượu bay phấp phới.
Cố Cửu Tu nhìn cảnh đẹp một lúc, thấy Tùy Nhiễm nhắm mắt nghỉ ngơi không chú ý đến cậu bèn lén mở túi tiền Nghiêu Mị Nhi trộm nhét cho cậu.
Túi tuy nhẹ nhưng vẫn có thể thông qua hai lớp túi cảm nhận được là một chiếc nhẫn, cũng không biết chiếc túi này Nghiêu Mị Nhi cầm bao lâu mà vẫn còn vương mùi thơm nhè nhẹ, có thể thấy được nàng rất quí trọng nó.
Cố Cửu Tu lòng đầy mong đợi mở túi ra, vừa lấy ra nhìn thì ──
Bị lừa rồi! Lại là nhẫn làm từ tre!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top