Chương 16
Các cô nương nghe thấy đại thuật sĩ phủ bá tước Tùy Nhiễm đến, phút chốc trở nên ồn ào huyên náo, đều không kịp chờ đợi đứng dậy đi về phòng, cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị trang phục, để có thể ở trước mặt Tùy Nhiễm thể hiện một phen.
Phòng khách mới nãy hãy còn náo nhiệt, lúc này cũng chỉ còn vài gã sai vặt cùng nha hoàn.
Cố Cửu Tu há miệng phun vỏ dưa ra, cầm tay áo có giấu Hắc xà, hào hùng chạy ra cửa, nói với nha hoàn kia: "Đại thuật sĩ ở đâu? Mang tôi đi xem"
Nha hoàn còn chưa kịp thở, liền bị Cố Cửu Tu kéo đi.
Cố Cửu Tu vốn cho rằng, người đóng vai "Tùy Nhiễm" trong tổ kịch, nữ người mẫu do nổi tiếng mà đổi nghề diễn vai các nhân vật trung tính, tuy rằng còn cần xem xét khả năng diễn kĩ, thế nhưng dáng vẻ bên ngoài cũng có bảy, tám phân giống với "Tùy Nhiễm".
Nhưng chờ đến khi cậu chân chính nhìn thấy Tùy Nhiễm, cậu mới hiểu được, tại sao lại có nhiều người nhớ nhung Tùy nghiễm như vậy.
Trước cửa Tích Xuân viện, hai tên nam tử cầm kiếm đứng gác hai bên.
Nếu nhìn kĩ, tướng mạo của hai người này có bốn năm phần giống nhau.
Cố Cửu Tu còn chưa đi đến cửa, đã bị một gã giơ kiếm ngăn cản.
Nam tử kia làn da ngăm đen, thân thể săn chắc như sắt, mang theo chút lưu manh, miệng ngậm cỏ tranh, há miệng liền nhổ ra, nói: "Nhóc con, làm gì?"
Nha hoàn vội kéo Cố Cửu Tu ra đằng sau mình, cười nói: "Gia, chúng ta nghĩ vào xem Nghiêu Tỷ có cần mang thêm nước trà hay không."
"Xuy.."
Ngăm đen nam nhân khẽ xuy một tiếng, khoát tay nói: "Không cần, thêm nước là chuyện nhỏ, quấy rầy Tùy gia của chúng ta đùa giỡn mỹ nhân, chuyện này là to đấy."
Hai người thủ vệ hai bên liếc nhìn nhau, ăn ý cười một cách mờ ám.
Cố Cửu Tu bị chặn bên ngoài, nghĩ nếu vào không được, liền làm ra một chút tiếng động đem người trong phòng dẫn ra ngoài.
Đúng lúc này, trong phòng chợt vang lên một giọng nói từ tính: "Nghiêu đại Nghiêu nhị, để đứa trẻ kia vào."
Nghiêu gia hai huynh đệ nghe vậy, lập tức thu lại dáng vẻ bất cần, ưỡn thẳng thân thể, khụ một tiếng nói: "Tùy đại thuật sĩ gọi cậu vào."
Cố Cửu Tu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bước hai bước nhỏ về phái trước, tò mò nhìn vào hai phiến che cửa.
Nghiêu Mị Nhi đang ngồi trước bàn tròn châm trà, Thúy nương thì đứng ở bên cạnh.
Cố Cửu Tu rướn cổ lên nhìn, trong phòng còn có một người, ngồi ở vị trí chủ vị.
Người kia mặc một bộ thủy lam sắc hoa phục, một đầu đen thùi tóc dài buộc lên cao, một bộ anh khí bức người.
Liếc mắt một cái cũng thật khó phân biệt nam nữ.
Chỉ thấy nàng khẽ liếc mắt, khóe miệng kiều kiều, cười mị mị nhìn mỗi một cử động của Nghiêu Mị Nhi.
Cố Cửu Tu thầm nghĩ: Quả nhiên bị Nghiêu Mị Nhi câu đến chết mê chết mệt.
"Mị Nhi, đứa bé kia vào rồi."
Tùy Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Cố Cửu Tu cười.
Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng.
Cố Cửu Tu không thể không thừa nhận, vị Tùy Nhiễm này lớn lên một bộ anh tuấn tiêu sái, đúng là quẳng một bọn đàn ông mười con phố.
Nghiêu Mị Nhi thả chén trà xuống, đứng dậy dẫn Cố Cửu Tu vào.
Nàng cười dịu dàng nói với Cố Cửu Tu: "Bát nhi, mau vấn an đại thuật sĩ Tùy Nhiễm đi."
Cố Cửu Tu trẻ nhỏ dễ dạy, bật người cúi đầu khom lưng: "Con chào đại thật sĩ!"
Tùy Nhiễm cẩn thận quan sát Cố Cửu Tu xong, quay đầu hỏi Nghiêu Mị Nhi: "Đây là con ruột của nàng sao?"
Tùy Nhiễm cười híp mắt lại, sâu không thấy đáy.
Nghiêu Mị Nhi "yêu thương" mà sờ đỉnh đầu Cố Cửu Tu, nói với Tùy Nhiễm: "Phải"
Tùy Nhiễm lúc này vẻ mặt thâm tình, nói với Nghiêu Mị Nhi: "Ta không ngại nàng mang theo con chồng trước đi theo ta."
"..."
Nụ cười trên mặt Nghiêu Mị Nhi không đổi, uyển chuyển nhắc nhở đại thuật sĩ Tùy Nhiễm: "Đại thuật sĩ, vấn đề chúng ta vừa thảo luận là, để ngài giúp mang Bát nhi vào phủ bá tước học chút bản lĩnh, chứ không phải là mang thiếp đi vào."
Tùy Nhiễm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhấc đôi chân dài, vài bước đi tới trước mặt Nghiêu Mị Nhi và Cố Cửu Tu, một đôi mắt cười nhìn chằm chằm Cố Cửu Tu, nói: "Tên là Vương Bá Khí đúng không, con đủ mười tuổi chưa?"
Cố Cửu Tu lắc đầu, nhu nhu nói: "Tuổi mụ mười tuổi."
Tùy nhiễm hai tay chắp sau lưng, ý cười càng sâu, khóe mắt liếc về phía Nghiêu Mị Nhi: "Chưa đủ mười tuổi, sao biết có thiên phú tuần thú sư?"
Nghiêu Mị Nhi lòng khẽ động, thả hai tay đặt trên vai Cố Cửu Tu xuống, tiến lên một bước, thân thể mềm mại dựa vào trong lòng Tùy Nhiễm, có chút đáng thương nói: "Với loại thân phận như chúng thiếp này, cũng không dám mơ mộng có mệnh làm Kiếm tu, Bát nhi từ nhỏ nghịch ngợm gây sự, có lần theo người đốn củi vào trong rừng sâu núi thẳm, đi nhầm vào hang hổ, suýt nữa chết, ai ngờ cái con cọp ăn vô số người kia lại tha cho hắn một con đường sống... giờ nghĩ lại, cũng thật có vài phần thiên phú tuần thú sư."
Cố Cửu Tu nghe được nhập thần, thiếu chút nữa liền tin Nghiêu Mị Nhi "Có chuyện này thật sao", lại thoáng nhìn qua Nghiêu Mị Nhi trong nháy mắt, lập tức hiểu ý nhưng lại có chút khẩn trương, cả người run rẩy, vội mượn cơ hội này nói: "A... đúng vậy, con cọp đấy rất đáng sợ, ranh nanh lộ ra còn dài hơn cánh tay của con nữa!"
Tùy Nhiễm ôm mỹ nhân trong ngực, trong lòng sung sướng, lòng tốt mà phổ cập kiến thức cho Cố Cửu Tu, nói: "Theo như con nói thì đó là Hổ răng kiếm rồi."
Cố Cửu Tu gặt đầu liên tục: "Đúng đúng đúng, con nhớ hình như gã sài phu mang con vào đã nói như vậy."
Tùy Nhiễm hai tay ôm eo nhỏ của Nghiêu Mị Nhi, cằm đặt trên vai nàng, cười mị mị mà hạ mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, trầm thấp nói: "Hổ răng kiếm sống ở sông băng nguyên, sao lại gặp ở nơi rừng núi được?"
Nàng nói gần bên tai Nghiêu Mị Nhi, hơi thở đều phun vào trong vạt áo, khiến Nghiêu Mị Nhi khẽ ưm một tiếng, thân thể mềm mại nhịn không được lùi sang hai bên.
Nghiêu Mị Nhi quay lưng về phía Tùy Nhiễm, miệng khẽ thở gấp, một đôi mắt mị hoặc lúc này mở to như chuông đồng trừng Cố Cửu Tu, hận không thể khâu miệng cậu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top