Chương 15



"Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy vị tuần thú sư Tạ Đình kia, chợt mở ra một đôi sắc bén như ưng, nhanh như chớp vung vũ khí trong tay ra, đem mấy con rắn định trên mặt đất."

Tình cảnh đó phải gọi là "Máu chảy đầy đất, khí bay đầy trời."

Nói đến chỗ này, gã sai vặt còn run run thân mình, nói: "Tôi bây giờ nhớ lại cái tràng cảnh đấy, lòng hãy còn sợ hãi!"

Mọi người nghe vậy thầm thấy làm kì.

Trong phòng khách náo náo nhiệt nhiệt, lúc này đã là buổi trưa, các cô nương dậy muộn tốp năm tốp ba ngồi vay quanh một bàn, uống trà lài, ăn điểm tâm, hứng khởi nghe gã sai vặt kể chuyện.

Gã sai vặt nói đến trầm bổng du dương, nước miếng bay tứ tung.

Có người hỏi: "Vậy con xà vương tấn công Viên Tử Tước, giết chết kẻ hầu đi đâu rồi? Cũng chết rồi sao?"

Gã sai vặt kéo khăn lau trên vai xuống, rung đùi, khinh thường cười nói: "Ấy, cậu vậy là chưa nghe qua đại danh của Tạ Đình chứ gì? Hung cầm mãnh thú quanh cái khu vực này, thấy Tạ Đình giống như là tiểu quỷ thấy Diêm Vương, trốn còn trốn không kịp! Tạ Đình một khi ra tay, không có tai họa nào không giải quyết được!"

Cố Cửu Tu ngồi ở trong góc cắn hặt dưa, miệng ngậm hạt dưa tròn mẩy, xác hạt rơi đầy đất.

Hạt dưa trong miệng cắn rốp rốp vang, Cố Cửu Tu nhân lúc không có ai để ý trộm lấy một quả nho mọng nước to tròn, nhét vào tay áo đút cho Hắc xà ăn.

Hắc xà quấn trên cánh tay Cố Cửu Tu, lấp bên trong tay áo của cậu, nhịn không được len lén thò đầu từ tay áo ra, lại lập tức bị Cố Cửu Tu ấn đầu vào trong.

Cố Cửu Tu mặt mày hớn hở nghe gã sai vặt kể chuyện, mắt cũng không chớp một cái, ngắm tới ngắm lui, tầm mắt đều rơi xuống vạt áo nửa hở của các tỷ tỷ.

Một phòng toàn cô nương trang điểm xinh đẹp, không khí ngập tràn hương thơm son phấn.

Các nàng dáng người lả lướt, mặc váy sa mỏng, trông vô cùng kích thích thị giác, bộ ngực trắng nõn lộ ra một mảng lớn, đôi ngực tròn trịa như bánh bao lớn không ngừng run lên.

Cố Cửu Tu lúc này có chút may mắn bản thân xuyên vào đứa bé mười tuổi, các cô nương không hề đề phòng hắn, cho dù hắn có suy nghĩ bậy bạ, ánh mắt dâm tà, thì với khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay cùng một đôi mắt long lanh tựa như sao sáng này, như cũ thuần khiết đáng yêu, giả vờ đáng yêu một cái là các tỷ tỷ lập tức luyến tiếc.

Cố Cửu Tu sờ cằm, trong đầu tự nhiên mà hiện lên bài vè của "Vương Bá Khí": Muốn hỏi thanh lâu nhà ai tốt, khách nhân xin nhìn Tích Xuân viện, cô nương nhà tôi mỹ yêu kiều, dáng đẹp cốt mềm làm việc tốt, cho ngươi thoải mái kêu oa! Oa!

Bài của "Vương Bá Khí" bình thường vừa tục lại vừa dài, người này am hiểu quấy phá bốc phét, do các lời kịch dài như vải quấn làm cho Cố Cửu Tu nhớ rất khó khăn, vì thế mà hắn chỉ lo nhớ lời kịch mà quên đi dung nhập cảm tình để diễn kịch.

Hôm nay chân chính nhìn thấy các cô nương trong Tích xuân viện có bao nhiêu yểu điệu xinh đẹp, làm việc tốt thế nào, lại chuyên nghiệp ra sao, một ngày này đã khiến cho Cố Cửu Tu mở rộng tầm mắt, bài vè kia cũng là nói ra từ tận đáy lòng.

Gã sai vặt vẫn liến thoắng mà kể chuyện, ba vị cô nương tối qua hầu hạ Viên Tử Tước, hôm nay sáng sớm đều bị Tạ Đình gọi đi hỏi chuyện.

Kỳ thực làm việc là giả, Tạ Đình nghi ngờ trong các nàng có người mang thiên phú tuần thú sư, chỉ là lần thử này cũng không có tra ra nguyên nhân.

Cố Cửu Tu nghe đến đó, trong lòng căng thẳng.

Hắn là nhân chứng duy nhất không có chuyện gì tối hôm qua, đoán rằng Nghiêu Mị Nhi định ém xuống chuyện này, nhưng cũng rất khó không lộ ra tiếng gió gì.

Huống chi thân là nhân vật chính, Cố Cửu Tu sớm có giác ngộ "phiền phức tìm đến cửa", dựa theo kịch truyền hình thì là "thà rằng bỏ qua chứ không thể buông tha", Tạ Đình vậy mà không gọi hắn vào, thật không thể tin được.

Cố Cửu Tu nghĩ nghĩ, đành đem công lao này quy cho Nghiêu Mị Nhi.

Hắn nâng cằm, nghiêm túc suy nghĩ: Để bảo trụ mạng nhỏ, cần phải cẩn thận một chút.

"Vương Bá Khí chà trộn vào phủ bá tước, đúng là dựa vào người trong phủ, nhưng không phải tuần thú sư Tạ Đình, mà là đại thuật sĩ Tùy Nhiễm.

Nhắc đến Tùy Nhiễm, đây cũng là một nhân vật truyền kì.

Người tài ba trong phủ bá tước xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Tạ Đình cùng Tùy Nhiễm đều là người nổi bật trong số đó.

Tùy Nhiễm là một vị nữ nhân kiệt, là người có bản lãnh thật sự, lại cũng không thoát khỏi anh hùng yêu phải mỹ nhân.

Xưa có Long Dương đoạn tụ, tất nhiên cũng có bách hợp.

Tùy Nhiễm thân là nữ nhân, lại yêu thích mĩ nhân, rảnh rối thường rủ rê bè bạn, cùng huynh đệ trong phủ bá tước đến thanh lâu mua vui.

Trong tổ kịch người đóng vai "Tùy Nhiễm" là một nữ người mẫu vô cùng có khí chất, bên ngoài để một đầu tóc ngắn, dáng người cao cao, bình thường diễn nhân vật khá trung tính, rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nếu theo như kịch tình, ngày thường Tùy Nhiễm tuấn tú phi phàm, dáng người cao ngất, mặc thân nam trang, dù vậy cũng chả ai nhận ra nàng là nữ nhân, chỉ coi nàng là một vị công tử giàu có, đi đến chỗ nào đều có cô nương nhìn trộm, ngang nhiên đưa tình, rất là vui vẻ.

Mà "Vương Bá Khí" có thể đi vào phủ bá tước, vẫn là dựa vào bản lĩnh của mẹ hắn.

Kịch bản chỉ nói, Nghiêu Mị Nhi dựa vào khuôn mặt khuynh thành này, đem Tùy Nhiễm mê đến không biết trời đất, cho nên lúc mà Nghiêu Mị Nhi đem Vương Bá Khí giao cho Tùy Nhiễm, vì có thể chiếm được niềm vui của mĩ nhân, hắn tất nhiên lá một ngụm liền đồng ý.

Án mạng ở Tích Xuân viện đã kinh động đến phủ bá tước, Cố Cửu Tu đoán nếu chiếu theo cốt truyện, Tùy Nhiễm cũng đến lúc xuất hiện rồi.

Không ngoài dự đoán, Cố Cửu Tu ở trong phòng khách nghe trò vui, thì có một nha hoàn bước vội đi tới, nhẹ tay vén lên bức màn che, từ cổng vòm tròn khắc hoa chạm rỗng lộ ra nửa người, vội la lên: "Đội hộ vệ bên kia lại có người đến."

Gã sai vặt vốn đang kể chuyện lúc này ngừng lại, lung tung lau nước bọt trên khóe miệng, hắn khẩn cấp muốn đi gặp vị anh hùng Tạ Đình trong lòng hắn, vui vẻ hỏi nha hoàn: "Là tuần thú sư Tạ Đình phủ bá tước quay lại rồi?"

Nha hoàn lắc đầu, thở gấp nói: "Người tới là đại thuật sĩ phủ bá tước, Tùy Nhiễm!"

Cố Cửu Tu đang cắn hạt dưa, vừa nghe câu này liền không cẩn thận cắn đến đầu ngón tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top