Chương 10: Hung ác xà gây họa, làm sao có thể để ta chịu oan ức!


Có câu nói rất hay: Vô sự không đăng điện tam bảo, nếu không phải đòi nợ thì cũng là vay tiền.

Cố Cửu Tu tuy rằng cảnh giác Nghiêu Mị Nhi, thế nhưng lại khó ngăn được sự dụ hoặc của sắc đẹp trước mặt, hắn ỷ vào thân thể bây giờ chỉ có mười tuổi, không biết xấu hồ mà đem đầu ngả vào đùi Nghiêu Mị Nhi, cách áo lụa đỏ ngửi được hương thơm mĩ nhân nức mũi, mùi hương thơm mát, vẫn có chút thòm thèm.

Cố Cửu Tu chép miệng, đối với người mẹ hời khuynh thành này rất là hài lòng.

"Ai zo, đại gia." Nghiêu Mị Nhi câu lên đôi môi yên hồng, một đôi tay non mềm lướt qua mặt Cố Cửu Tu, nói: "Có cần hầu hạ đại gia ngài đi ngủ không hả?"

Chữ "hả" vừa thốt ra, Cố Cửu Tu liền thét lên cầu xin tha thứ.

Bàn tay mềm mại ngọc ngà khẽ vuốt trên mặt, giờ ngược lại thành móng vuốt sắc nhọn dữ tợn, hung hăng véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cửu Tu một cái, mạnh mẽ in xuất một mảnh đỏ bừng.

Cố Cửu Tu đau đến nhe răng trợn mắt, mắt lại sắc bén liếc thấy nửa cái đầu Hắc xà đang nhô lên ở góc giường, tiểu đậu mắt đỏ đậm lóe ra tia ầm trầm, thân thể âm thầm nằm sấp xuống như chuẩn bị tấn công.

Cố Cửu Tu thầm nghĩ không tốt, cái con Hắc xà này không phải nghe thấy tiếng kêu của hắn, chuẩn bị giúp đỡ đánh người chứ?

Trong lòng hắn lạnh lẽo, không để ý mà xoa chỗ đỏ hồng trên má, quay đầu đâm vào bộ ngực đẫy đà của Nghiêu Mị Nhi.

Nghiêu Mị Nhi: "..."

Da mặt của Cố Cửu Tu vinh hạnh được toàn bộ người chơi mạng xã hội công nhận là "dày", hắn làm nũng cà cà ngực Nghiêu Mị Nhi, ăn đậu hũ ăn đến thơm ngào ngạt, hai mắt lại chăm chăm nhìn Hắc xà ở cuối giường, híp mắt bĩu môi mà ra hiệu nó tránh sang một bên.

Cũng may Hắc xà khá thông minh, nó hiểu ý, lúc này mới chậm rãi cúi đầu xuống.

Nghiêu Mị Nhi không hề hay biết nguy hiểm gần kề, nàng thú vị mà khoanh tay trước ngực, liếc mắt nói với Cố Cửu Tu: "Không có việc gì lấy lòng, không phải cướp bóc cũng là ăn trộm, nói, tối nay mày rốt cuộc gây chuyện gì, thẳng thắn sẽ được khoan hồng!"

Phải nói cái đứa bé "Vương Bá Khí" này sinh ra rất nhiều tật xấu, không chỉ thích nhìn lén các cô nương cùng với khách ân ái, đã rình coi, lại còn không quên tiện tay trộm đi tài bảo của khách ở qua đêm.

Cố Cửu Tu vốn trong sạch, giờ lại phải thay thế "Vương Bá Khí" chịu tiếng xấu.

Cũng may Hắc xà đã lùi xuống, hắn cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi, ngồi dậy, đổi sang khuôn mặt ủ rũ buồn bã nói với Nghiêu Mị Nhi: "Nghiêu tỷ, tối này một món đồ con cũng không mò được, không tin tỷ kiểm tra người xem."

Cố Cửu Tu dứt khoát giang hai tay ra.

Nghiêu Mị Nhi cười lạnh nói: "Ngài là người giỏi giang, trộm đồ xong đều đi tìm chỗ giấu mới, hai ba ngày sau, đợi mọi chuyện yên ắng xuống mới lấy ra, ta còn có thể tìm được hay sao?"

Cố Cửu Tu giật mình, "Vương bá khí" còn có tài năng này nữa sao, thật không thể coi thường hắn mà!

Nghiêu Mị Nhi ngẩng đầu liếc Thúy nương một chút, Thúy nương lập tức hiểu, ra lệnh cho nha hoàn lui ra, còn nàng thì tự thân ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Cố Cửu Tu gặp tràng cảnh này cảm thấy không thích hợp, căng thẳng nuốt nuốt nước bọt.

Quả nhiên, mặt Nghiêu Mị Nhi hiện lên nụ cười dịu dàng, vừa lên tiếng đã hỏi: "Mày có phải là dấu đi một con rắn?"

"!"

Tim Cố Cửu Tu đập loạn xạ, mở to hai mắt che dấu sự khẩn trương của mình, thề thốt chối bỏ: "... làm sao có thể!"

Nghiêu Mị Nhi một đôi mắt mị hoặc nhìn chằm chằm mỗi biểu tình thay đổi trên khuôn mặt Cố Cửu Tu, nàng chậm rãi nói rằng: "Người hầu đi theo Viên Tử Tước chết thảm ở Tích Xuân viện của chúng ta, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Tích Xuân viện của chúng ta nghèo nàn, không thể xử lí được, nên đã truyền tin cho đội hộ vệ thành giải quyết rồi."

"Quan gia đã tới điều tra viện trước của Tích Xuân viện, xác định tuần thú sư theo hầu vị Tước gia kia là bị độc xà giết chết, không có liên quan đến Tích Xuân viện chúng ta."

"Nhưng mà...."

Tim Cố Cửu Tu giật thót.

Con mắt Nghiêu Mị Nhi hơi nheo lại, gắt gao ép sát Cố Cửu Tu: "Hồng Nhi cô nương đã tỉnh lại, nàng lén nói với ta, cái con rắn cắn thương Viên Tước gia, cắn chết người hầu Viên Tước gia... hình như có liên quan tới mày?"

Cố Cửu Tu cười gượng nói: "Nghiêu tỷ, tỷ cũng biết đấy, con không có bản lĩnh đó, chả nhẽ con có thể ra lệnh cho độc xà của Tước gia cắn chết chủ nhân của nó sao..."

Nghiêu Mị Nhi híp mắt, mặt Cố Cửu Tu cứng đờ.

Hai người nhìn nhau một hồi.

Nghiêu Mị Nhi chợt ủ rũ, lưng tựa vào trụ giường nói với Thúy nương: "Haiz, ta đã nói làm sao có thể nha, tiểu lưu manh này hết ăn lại nằm, trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa, cả ngày chỉ nghĩ làm sao trộm túi tiền của người khác, làm gì có tài làm tuần thú sư."

Cố Cửu Tu cười "hì hì", xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Nghiêu Mị Nhi khóe mắt liếc thấy vẻ mặt con trai thay đổi, đang muốn tiếp tục thử, không ngờ lại bị một tiếng gào của Cố Cửu Tu dọa vỡ mật.

Cố Cửu Tu cũng không hề phòng bị, khóe mắt đột nhiên liếc thấy có vật sống lướt qua, hắn ngẩng đầu một cái, giật mình phát hiện Hắc xà đã leo lên trụ giường đằng sau nghiêu Mị Nhi đang tựa, thân rắn vững vàng quấn lấy trụ giường, dựng thẳng đầu rắn, đang hé miệng lộ ra răng nọc sắc nhọn!

Cố Cửu Tu kinh hãi đến biến sắc, không kịp che dấu sự tồn tại của Hắc xà, vội vàng rống lên một tiếng: "Tiểu Hắc, khẩu hạ lưu nhân(1)!!!"

(1) Ý là hạ miệng lưu người tức không được giết

Nghiêu Mị Nhi và Thúy nương nhìn theo ánh mắt Cố Cửu Tu, lại gặp phải trên đỉnh đầu một miệng máu đọng, hai người sợ đến hoa dung thất sắc(2), xô xô đẩy đẩy ngã ra trên mặt đất.

(2) Ý là sắc mặt trắng bệch.

Trong phòng lằng ngắt như tờ.

Hắc xà giống như không có việc gì xảy ra, chỉ là há mồm ngáp một cái thật dài, lập tức lười biếng rúc đầu lại, treo ở trên trụ giường, còn không quên lắc lắc đuôi về phía Cố Cửu Tu.

Nghiêu Mị Nhi che ngực, hé miệng thở dốc, Thúy nương còn là bị dọa đến mất hồn, thật lâu cũng chưa tỉnh táo lại.

Cố Cửu Tu thầm kêu thảm, hai ba phát nhảy xuống giường, nâng Nghiêu Mị Nhi lên, rồi lại đỡ Thúy nương dậy.

Cố Cửu Tu vội vàng nhận lỗi, giải thích: "Đại nương nhị nương, là tự con rắn này quấn lấy con, con thật sự chuyện gì cũng không có làm, người chết không liên quan đến con đâu!"

Tuy rằng Hắc xà tấn công Viên Tước gia là do Viên Tước gia ép nó tấn công Cố Cửu Tu, cắn chết người hầu Viên Tước gia cũng là vì nhận Cố Cửu Tu làm chủ nhân mới... nói như vậy, hai món nợ này hình như đều phải tính đến trên đầu hắn, thế nhưng nếu nhận món nợ này, Cố Cửu Tu phải thay Hắc xà chịu oan ức nha, vì thế, chết cũng không thừa nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top