Chương 3: Hỉ đắc quý tử

Hỉ đắc quý tử

Edit: Nắng

Kỳ thực mười tháng suy cho cùng cũng không quá dài, thế nhưng với Vương Vũ Thần mà nói, sống một ngày cứ như dài một năm, Dino hắn ta cứ như một con thú hoang, mỗi ngày đều sẽ đem Vương Vũ Thần ra chơi đùa cho đến chết đi sống lại, mà chính mình lại không có năng lực cự tuyệt, cũng may Dino đối với hắn vẫn luôn ôn nhu, sẽ không để hắn phải bận tâm đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Kể từ khi bị Dino nhốt trong tòa biệt thự, Vương Vũ Thần đã không còn biết khái niệm thế nào là thời gian nữa rồi.

"Chuẩn bị một chút đi, chúng ta một hồi đi ra ngoài." Dino một bên vừa thay đồ vừa nói.

"Đi ra ngoài, đi chỗ nào." Vương Vũ Thần không rõ vì sao hỏi.

"Đi gặp con trai chúng ta." Dino tâm tình vô cùng tốt đáp lời.

"???+n" Vương Vũ Thần nửa ngày cũng chưa kịp load cái thông tin Dino vừa mới cung cấp kia.

"Người phụ nữ kia muốn sinh" Hắn nắm lấy bàn tay của Vương Vũ Thần "Lập tức liền có thể nhìn thấy con trai của chúng ta."

"Bảo bảo muốn sinh? Là nam hài? Vương Vũ Thần phi thường kích động, khoảng thời này của hắn có thể nói là trôi qua quá oan uổng, cuối cùng cũng coi như có việc tốt làm rồi.

Bàn tay của Dino thoắt cứng lại, Vương Vũ Thần biết là hắn đang tức giận, thế nhưng tại sao vậy chứ, rõ ràng vừa rồi còn rất tốt cơ mà.

Trải qua hơn một tiếng đồng hồ lo lắng chờ đợi, hài tử cuối cùng cũng coi như nhẹ nhàng mà đến với thế giới, nhóc con bé nhỏ được bế ra, đưa đến bên người của ba ba Vương Vũ Thần đang ngồi chờ bên kia, Dino ấy vậy mà cũng lộ ra vẻ nghịch ngợm, hết nắm lấy bàn tay lại sờ sờ khuôn mặt của đứa bé. Thực sự là trông giống như một người cha nhỏ.

Vương Vũ Thần đem nhi tử ôm vào trong lồng ngực, nước mắt lập tức liền chảy ra, đáng thương biết bao hài tử a, vừa chào đời liền phải tạm biệt mẫu thân, Vương Vũ Thần hỏi cô y tá vừa rồi ôm đứa bé:"Cái kia, mẹ đứa nhỏ có khỏe không?"

"Cậu yên tâm, mẹ con bình an."

"Dino, ta có thể vào xem Tần Cần không." Nhìn thấy Dino nhăn lông mày lại, Vương Vũ Thần biết hắn không bằng lòng, không thể làm gì khác hơn là cầu xin nói:"Làm ơn, cô ấy vừa sinh xong hài tử, ta có nghĩa vụ đi thăm cô ấy, ngươi yên tâm, tuyết đối sẽ không có đụng chạm thân thể."

Dino không nói gì, vậy thì có nghĩa là chấp nhận, Vương Vũ Thần theo y tá tiến vào gian phòng, Tần Cần nằm trên giường, tóc ngổn ngang, xem ra mệt muốn chết rồi, vốn định tiến tới xoa dịu cô nhưng đi tới đầu giường lại dừng lại, hắn không dám để cho Dino tức giận, nếu không không biết hắn sẽ lại phát điên đến mức nào.

"Thần ca, anh đến rồi, hài tử đâu, mau để em xem nó một chút."

Vương Vũ Thần đem đứa bé đặt ở đầu giường, Tần Cần chậm rãi ngồi dậy, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn như quả đào," Thần ca, anh xem, khuôn mặt dài thật giống anh......." Tần Cần không.nói gì thêm được nữa, nước mắt cứ theo hai hàng mi lẳng lặng chảy xuống gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống ga giường càng khiến lòng người thắt lại, nghĩ đến việc phải lập tức rời xa đứa con mình đứt ruột sinh ra, trong lòng cô thật sự không muốn.

Vương Vũ Thần không nói gì, hắn hi vọng thời gian lúc này có thể mau chóng dừng lại, rõ ràng là một thời khắc vô cùng đẹp nhưng sao nó lại trở nên thương tâm đến như thế.

Dino bước vào trong gian phòng, chuẩn bị mang theo Vương Vũ Thần cùng hài tử rời đi, Vương Vũ Thần có vài phần không muốn, cứ liên tục ngoảnh đầu lại nhìn, Vương Vũ Thần hắn đã từng muốn cùng một người con gái một đời sống cùng nhau, chính là người mẹ của con mình kia, nhưng tất cả mọi thứ cứ thế liền kết thúc thật rồi sao.

"Ngươi sẽ đưa Tần Cần an toàn rời đi, đúng không." Vương Vũ Thần vẫn là không yên lòng.

"Chuyện đáp ứng với ngươi, ta tuyệt đối sẽ làm được." Dino cam kết.

"Thần ca, anh .......nhất định..nhất định......phải chăm sóc cho đứa nhỏ thật tốt." Tần Cần giờ đây mặt đã toàn nước mắt, vừa khóc vừa dặn dò Vương Vũ Thần.

"Ừ......em cũng nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ." Vương Vũ Thần lưu luyến không rời bị Dino mạnh mẽ mang đi.

Tần Cần được an toàn đưa đi, cầm theo năm triệu nhân dân tệ cùng với căn nhà mà Dino hắn mua cho cô, những ký ức đẹp đẽ của cô cùng với Vương Vũ Thần cũng bị Dino phá hủy từng cái một, ngay cả một dấu vết cũng không thể nào tìm thấy.

Vương Vũ Thần mỗi ngày lo chăm sóc đứa nhỏ chằng còn thì giờ đâu mà để ý đến Dino, điều này khiến Dino rất không vui, thế nhưng trong thâm tâm, đó cũng là con của hắn, chính hắn cũng rất đau.

"Vũ Thần, ngươi nói vừa đặt cái tên rất hay cho hài tử phải không?

"Ừ, là Hạo Nguyệt, ta và bảo bảo buổi sáng liền thương thương lượng được rồi." Vương Vũ Thần không có ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu nhìn nhi tử.

"Cô ta bộ không có tên sao, ngươi nhất định phải cứ gọi thân mật như vậy." Dino có chút nổi nóng, "Ngươi sau này không được gọi ta là Dino nữa."

"A, vậy ta gọi ngươi là gì a."

"Um..........Gọi ta...ê hèm....LÃO CÔNG." Dino rất hài lòng với cái cách xưng hô mà mình mới thốt ra kia.

"Không thể." Vương Vũ Thần lập tức phản bác, làm sao hắn có thể mở miệng mà thốt ra cái thứ đó cơ chứ.

"Tại sao không được."

"Ta đây là nam nhân, làm sao có khả năng gọi một người đàn ông khác là chồng a, gọi như vậy rất đỗi buồn nôn đi." Đùa gì vậy trời, mình còn muốn để lại một chút liêm sĩ gặp mặt người a.

"Ngươi gọi cô ta là bảo bảo mới thực buồn nôn đi." Dino có chút giận hờn rồi.

"Kỳ thực ta rất là yêu thích cái tên Dino này, hơn nữa không phải quê hương bảo gọi tên nhau là biểu đạt cho sự rất thân mật à." Sống cùng với Dino một năm nay, Vương Vũ Thần có chút biết được tính khí của Dino, thỉnh thoảng hắn cứ như một cậu thiếu thiên có vấn đề về mặt thần kinh, thế nhưng chỉ cần ngươi nuông chiều hắn một chút, hắn sẽ auto biến thành một con người vô cùng dịu dàng.

"Ngươi thật sự cho là như thế à."

"Đương nhiên."

"Được, vậy thì không đổi nữa." Dino hài lòng ôm lấy Vương Vũ Thần, "Vậy con chúng ta Trung văn liền gọi Vương Hạo Nguyệt, ta còn muốn con mình sẽ có một cái tên Italy."

"Không cần thiết đi." Vương Vũ Thần cảm thấy kỳ quái, Vương Vũ Thần chiếm chính mình thì thôi đi, giờ còn muốn con trai ta cũng biến thành con trai hắn, trong lòng không nói nên lời có phần hơi khó chịu rồi á.

"Đương nhiên phải cần a, sau này còn lên đại học rồi kết bạn, kết bè có một cái tên Italy, mọi người sẽ dễ nhớ tới con hơn."

"Cái gì, sao phải đi Italy."

"Ta ở Trung Quốc cũng gần được một năm rồi, công việc bên kia từ lâu đã sớm chất thành núi, hiện tại chuyện nên làm ở đây đều đã xong, cũng gần nên về rồi."

"Vậy tại sao bọn ta cũng phải đi, bọn ta ở Trung Quốc này không tốt sao, ngươi rảnh rỗi qua đây thăm không được sao." Vương Vũ Thần cuống lên, đi Italy đồng nghĩa với hắn có thể thoát khỏi Dino.

"Ngươi mỗi ngày đều phải ở bên cạnh ta." Đây là mệnh lệnh Vương Vũ Thần không có cách nào để bác bỏ.

"Ngươi....ngươi mỗi ngày đều ở cùng một gã đàn ông có con như ta, ngươi vẫn không chán sao?" Vương Vũ Thần muốn nói ngươi một anh chàng đẹp trai như thế, coi như là tâm huyết dân trào muốn thay đổi khẩu vị, cũng nên sớm chán rồi đi, nhưng tại sao bây giờ còn muốn mình cùng hắn đi đến Italy vậy trời.

( *Gã đàn ông có con nguyên văn là đại thúc ( ̄▽ ̄) *)

"Chán? Làm sao sẽ, ngươi ngon miệng như thế, ta còn vừa mới bắt đầu đây, ngươi một chút cũng đừng có nghĩ đến việc muốn bỏ chạy." Dino nâng cằm Vương Vũ Thần đầy ám muội.

Cuối cùng bé con Vương Hạo Nguyệt cũng có tên Italy cho mình, Beato Fei Erluo, có nghĩa là hạnh phúc, tuy rằng vạn phần không muốn, thế nhưng thằng bé vẫn là theo họ của Dino, có điều Vương Vũ Thần cũng không nghĩ nhiều lắm, dù sao thì tên hộ khẩu thực sự của nhóc vẫn là Vương Hạo Nguyệt, huống chi sau này về nước, cái tên i ta i ly gì đó tồn tại cũng chả có ý nghĩa.

(*Họ tên của DinoDino Fei Erluo cho nên tên của nhóc thúiBeato nha mn q(≧▽≦q)*)

Dưới sự giám sát kỹ đến từng nano mét của bạn Dino, Vương Vũ Thần cuối cùng đem mọi chuyện trong nước giải quyết ổn thỏa, vừa đúng dịp trăng tròn mang theo nhi tử cùng Dino lên máy bay rồi tha hương đi tới nơi đất khách quê người, máy bay chậm rãi rời khỏi đất nước Trung hoa mênh mông, nhìn mảnh đất quê hương mình ngày càng xa cách, Vương Vũ Thần lòng như đang rỉ máu, tại sao mình phải chịu những điều này, thậm chí cả đứa nhỏ cũng phải cùng mình hứng chịu, mình quả thật là người cha tồi tệ, nhi tử vừa sinh ra, liền bị giam lỏng trong chiếc lòng do bản thân mình tạo ra.

(*Đại thúc với tâm hồn yêu nước nồng cháy - Vương Vũ Thần (≧∇≦)ノ - đi bộ đội đi là vừa (¬_¬ )*)

Dino biết Vương Vũ Thần không muốn, liền đem hắn vào trong lòng ngực nỗ lực an ủi. Vương Vũ Thần thật là muốn thoát ra, rõ ràng người đàn ông này chính là kẻ cầm đầu, thế nhưng chính giờ đây lại phải ủy thân cho hắn, Vương Vũ Thần tự hỏi mình cả đời chưa làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm, cũng chưa từng oán trách cuộc đời bất công bao giờ, cho dù đôi lúc có gặp phải một ít chuyện méo vui, nhưng suy cho cùng vẫn là tích cực mà đối mặt, nhưng vào giờ phút này lại không thể căm hận nổi Dino, lại nghĩ nếu cứ như vậy đem Dino giết chết, có lẽ là cái lựa chọn không tồi, đương nhiên, cái điều đó cũng chỉ là muôn muốn thôi, một con người bènh thường như hắn, làm sao thật sự mà có đủ dũng khí để đi giết người đây.

Máy bay cuối cùng cũng dừng lại trên mảnh đất Italy xa xôi, Vương Vũ Thần vươn mắt dõi nhìn cái mảnh đất xa lạ, loại ngày tháng bất an này đến cùng lúc nào mới có thể chấm dứt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top