Chương 2 - Đe dọa
Đe dọa
Edit: Nắng
Vương Vũ Thần thân thể đã thấm mệt đến mức muốn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Dino nói có công việc cần phải xử lý nên cho hắn nghỉ ngơi, chờ Dino đi rồi, hắn liền nhân cơ hội ngủ cho lấy lại sức.
Ở lầu một của căn biệt thự, Tần Cần bồn chồn ngồi trong khách không một bóng người, bất an mà ngó nhìn xung quanh, một bóng hình cao lớn xuất hiện. Tần Cần có chút khó khăn, lại là một người ngoại quốc, cô vốn muốn hỏi xem người này có chút tin tức gì về Vương Vũ Thần không nhưng sợ bất đồng ngôn ngữ, nên lại có không có cách nào để biểu đạt.
(Tên đúng của bạn gái này là Tần Cần, vì chút sai lầm nên dịch nhầm thành Tần Tần, nên từ chương này về sau sẽ đổi thành Tần Cần, mà tui cảm thấy gọi Tần Tần có vẻ hay hơn nên tui sẽ vẫn giữ chương đầu như vậy ( ̄3 ̄) )
Dino mở miệng trước, dùng Trung văn một cách lưu loát nói: "Tần Cần đúng không." Nghĩ đến việc Vương Vũ Thần cùng với người phụ nữ này nhiều năm như vậy, Dino hắn hận không thể trực tiếp xông đến trực tiếp giết chết người này.
"Ngươi là ai, chồng ta Vương Vũ Thần rốt cuộc là bị các người mang đến nơi nào." Tần Cần có chút sợ hãi với người đàn ông trước mắt.
"Xưng hô cho cẩn thận, "chồng" không phải là thứ ngươi có thể gọi là gọi, ngươi suy cho cùng vẫn chưa có kết hôn đi." Dino mặt lạnh nói.
"Ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng muốn làm gì, mau thả Thần ca của ta ra." Tần Cần nghĩ, hắn tại sao lại rõ ràng chuyện của mình đến như vậy.
Dino quan sát tỉ mỉ Tần Cần một phen, cảm thấy nữ nhân này đến cùng có cái gì hấp dẫn người, mà khiến cho Vương Vũ Thần ở cùng cô ta nhiều năm như vậy, không xinh đẹp đã thế còn lắm mồm.
"Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là sinh ra hài tử, rời bỏ Vương Vũ Thần, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền...."
"Ta mới sẽ không cùng Thần ca tách ra, cũng chả cần đến số tiền dơ bẩn đó của mấy người.
"Đùng" một tiếng, Dino dùng tay vỗ một lên mặt bàn " Ta từ xưa đến nay không thích nhất là lời đang nói của mình bị người khác đánh gãy, cho dù đó là nữ nhân cũng không được." Dino tràn đầy khí thế khiến Tần Cần không hề dám hé miệng nói thêm nửa lời.
Dino nói tiếp: "Hai là sinh ra hài tử, sau đó đi chết."Tần Cần không thể nào tin vào tai của mình, cô đang nghe được cái gì, hắn để cho mình đi chết? Người này rốt cuộc là ai, lẽ nào hắn dám tùy tiện giết người sao? Tần Cần hoang mang cmn không dám nói nữa cái gì, chỉ trợn to hai mắt nhìn Dino hắn.
"Lựa chọn đi."
"....Ngươi có ý gì."
"Ngươi không phải rất rõ ràng à." Dino cười-ing.
"Ngươi......." Tần Cần đỏ bừng mặt, "Ta không tin, ta muốn gặp anh ấy."
Dino không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng dậy rời đi, Tần Cần không dám đi theo, chỉ có thể ngồi ở tại chỗ chờ hắn.
"Bảo Bảo." Vương Vũ Thần vất vả né tránh được cánh tay của Dino, muốn chạy đến cùng Tần Cần ôm ấp, lại bị Dino vồ một cái đem người trở lại.
"Ngươi bây giờ là người của ta, người khác không có tư cách gặp mặt ngươi."
"Thần ca, trên cổ anh có phải...." Nhìn thấy một dàn "cao quả mâm xôi" trên cổ Vương Vũ Thần, Tần Cần vọt đến bên người Dino vung tay ra đánh hắn: "Ngươi khốn kiếp, ngươi không phải người."
Rõ ràng nơi này từ đầu đến cuối đều trong có vẻ như không có ai, thế nhưng trong nháy mắt, không biết ở đâu chui ra một đám người, đem Tần Cần từ người Dino kéo ra.
Vương Vũ Thần lo lắng, sợ bọn họ sẽ làm bị thương đến Tần Cần :"Buông cô ấy ra, các người mau buông cô ấy ra......"
Dino vung một hồi tay, những người kia liền ngừng lại, xoay mặt nói với Vương Vũ Thần: "Buông cô ta ra thì có thể, nhưng phải làm cho cô ta hảo hảo nghe lời, nhìn cứ như không biết bây giờ mình đang trong tình trạng gì."
"Bảo bảo, em ngồi xuống trước, không nên bốc đồng, em bây giờ không thể tức giận."
Dino ngồi trên ghế sa lông đối diện Tần Cần, cũng kéo Vương Vũ Thần một cái, đem người bên cạnh mình ngồi xuống.
"Ta cũng không nhiều lời, quang minh chính đại mà nói, ngươi bây giờ chính là người của ta, ngươi không thể cùng cô ta sống cùng nhau." Vương Vũ thần vốn muốn nói cái gì, nhưng Dino đình chỉ thủ thế, để Vương Vũ thần nghe hắn nói hết lời."Lúc này ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi ở lại, sau đó để cô ta sinh con rồi cầm năm trăm vạn rời đi. Thứ hai, nếu như ngươi có ý định muốn trốn, cô ta nhất định sẽ phải chết."
"Tại sao, ta không hiểu." Vương Vũ Thần làm thế nào đều cũng không muốn hiểu, chính mình rõ ràng chỉ là một nam nhân bình thường, tại sao cái người đàn ông ngoại quốc phi thường hoàn mỹ này ấy thế mà lại coi trọng mình đi."
"Ngươi là người của ta."
"Thế nhưng ta không quen biết ngươi a."
"Không quen biết sao, không sao cả, chỉ cần ta muốn ngươi thì ngươi không thể nào rời đi." Dino vẫn là có chút lạc lõng.
"Tại sao nhất định phải là ta, ta chỉ là một nam nhân sắp bước vào tuổi trung niên mà thôi." Rõ ràng là còn chưa từng gặp mặt. (Eo ơi, chú già vậy, tính ra h tui mới bít =))))
"Không có lý do."
"Này......Vậy ngươi, ngươi muốn đến khi nào mới có ý định thả ta rời đi." Vương Vũ Thần thử thăm dò hỏi.
"Còn chưa bắt đầu liền muốn chạy, nhìn tâm tình ta cái đã." Dino đứng lên, "Cho các người thời gian nửa tiếng cân nhắc. (V~ cả nhìn tâm tình -O-)
"Dino đi được mấy bước lại quay đầu nói: "Nhớ kỹ, từ khi ngươi vừa mới bước vào cái căn nhà này, ngươi đã chính là người của ta, cho nên không được phép để cô ta tùy tiện chạm vào người ngươi hay bất kỳ người nào khác cũng đều không được, đồ của ta chỉ có ta mới có thể chạm, hiểu không?"
Vương Vũ Thần cùng Tần Cần đều bị cường khí của Dino làm cho choáng váng, tuy rằng phòng khách chỉ còn dư lại hai người bọn họ, thế nhưng hai người đều không có nói chuyện, cũng thật sự không dám tới gần đối phương, bọn họ thật sự không biết nên xử lý cái sự tình đột ngột phát sinh này như thế nào. Vương Vũ Thần thực sự không thể nghĩ ra được biện pháp nào song toàn tốt đẹp, chỉ có thể trước tiên bảo vệ Tần Cần cùng hài tử.
Vương Vũ Thần mở miệng trước, "Bảo bảo, anh cảm giác người kia không phải là người mà chúng ta có thể chọc vào, nếu không em rời đi trước đi."
Tần Cần không biết phải nên làm gì, chỉ có thể hỏi: "Vậy thần ca, anh, anh....như vậy là quá ủy khuất rồi đi."
Vương Vũ Thần lắc đầu một cái: "Chỉ cần em cùng hài tử không có chuyện gì, anh dù có ra sao cũng được, chỉ là oan ức cho em, cầm lấy những đồng tiền kia mà tìm kiếm cho mình một mái ấm, hảo hảo mà sống."
"Thần ca, em sẽ chờ anh."
Vương Vũ Thần vô cùng cảm động: "Bảo bảo, em thật sự tiếp thu sao, chính anh cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình rồi."
Tần Cần hai hàng mi đẫm nước mà khóc, cô cũng không biết còn có thể nói cái gì nữa đây, rõ ràng bọn họ yêu nhau như vậy, rõ ràng hài tử đều có, thế thì, thế thì vì sao đột nhiên giữa đường lại bất thình xuất hiện một người, một người lạ mặt muốn đem bọn họ chia rẽ, "Thần ca, em sẽ chờ anh, em sẽ luôn chờ anh.
"Vương Vũ Thần không thể chịu đựng việc Tần Cần khóc, không khống chế được vương tay ra sờ sờ đầu cô, ngồi lại gần an ủi: "Đứa ngốc, cũng không biết lúc nào hắn sẽ thả anh đi, không thể vì thế mà trì hoãn em được."
"Em......."
Tần Cần vốn còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại nghe được tiếng bước chân xuống lầu của Dino, xem ra rất nộ khí mà bước tới, kéo Vương Vũ Thần ra khỏi Tần Cần đem về bên người, nắm cằm, bá đạo hôn.
"A......Thả ta ra.....Um......Không muốn.......Um......" Vương Vũ Thần muốn đẩy Dino ra nhưng hắn lần này dùng sức quá mạnh, Vương Vũ Thần hắn dùng bao nhiêu sức cũng vô dụng.
"Những lời mà ta nói, các người dường như quên rồi phải không." Dino cuối cùng coi như đem Vương Vũ Thần buông ra, "Để ta nghĩ xem, muốn như thế nào trừng phạt nữ nhân này."
"Ngươi nghĩ làm gì, không phải lỗi của cô ấy, vừa rồi là ta chủ động, ngươi muốn trừng phạt, hãy trừng phạt ta." Vương Vũ Thần cuống lên, nắm lấy quần áo của Dino.
"Này là cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ chủ động hôn ta, ta có thể cân nhắc không trừng phạt nữ nhân này." Dino lòng tràn đầy vui mừng.
"Cái gì...........Nhất định phải ngay trước mặt cô ấy à."Thanh âm của Vương Vũ Thần càng nói càng nhỏ, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
"Thần ca, anh không cần phải để ý đến, nếu anh không muốn........."
Dino tỏ ra vẻ uy hiếp, Vương Vũ Thần không còn thời gian suy nghĩ thêm, ngẩng đầu hôn lên môi Dino, mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng đối với Vương Vũ Thần mà nói đã là nỗi sĩ nhục vô cùng to lớn, hơn nữa lại là ngay trước mặt Tần Cần.
Vương Vũ Thần vừa uất vừa thẹn nói: "Ngươi chán ghét người khác chạm vào ta như thế, thì tại sao lại để những người hầu gái kia tới giúp ta tắm rửa, ngươi nên trừng phạt chính mình đi."
"Bọn họ chỉ là hạ nhân, không dám có ý đồ không an phận, huống chi bọn họ còn không muốn chết."Dino lẽ thẳng khí hùng
(*Lẽ thẳng khí hùng: Có lý chẳng sợ*)
Dino sờ sờ môi Vương Vũ Thần, rất hài lòng nở nụ cười, không truy cứu chuyện vừa rồi nữa,"OK, tới nói xem lựa chọn của các ngươi."
Vương Vũ Thần vẫn không lựa chọn: "Thả Tần Cần đi, ta sẽ ở lại mãi đến tận khi ngươi chán ghét mới thôi."
Tần Cần chỉ có thể khóc bất lực.
"Các ngươi hình như hiểu nhầm rồi, ta nói là thả cô ta đi thế nhưng chưa từng nói muốn thả đứa bé trong bụng."
"Cái gì, ta đã ở lại đây rồi, ngươi còn muốn hài tử nữa làm gì."Vương Vũ Thần có chút kích động, Tần Cần và đứa bé trong bụng cô là toàn bộ cuộc sống của hắn.
Dino xoay người nâng cầm Vương Vũ Thần lên: "Cô ta đi rồi, ta làm sao còn có thể khống chế ngươi."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không đào tẩu."Vương Vũ Thần giơ tay lên thề.
"Ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi đủ nghe lời, hài tử không chỉ sẽ không sao, hơn nữa còn sống rất tốt." Dino không cho Vương Vũ Thần bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Tần Cần được an bài ở một biệt thự cách đó không xa, đồng thời được một chuyên gia chăm sóc. Dino không cho Vương Vũ Thần cơ hội để hắn đến thăm Tần Cần, hắn chỉ có thể biết tình trạng của cô qua điện thoại, hết thẩy đều được an bài rất tốt, Vương Vũ Thần cũng coi như nhẹ nhõm ít nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top