Chương 8



Kỷ Thanh hơi run run, biểu tình lập tức mềm đi, hiển nhiên nội tâm đang rất là cảm động, có thể đã hóa thành một vũng nước, thậm chí ngay cả cái đùi lớn đều có loại cảm giác tê dại, như bị con sâu nhỏ tinh tế gặm cắn, mà con sâu nhỏ đó có tên là Cố Dần. Hắn ngồi cũng ngồi không yên, cứ thế mà muốn ngồi phịch ở trong lồng ngực Cố Dần, hoặc là nhượng Cố Dần ôm hắn lái xe.

Hắn muốn cùng Cố Dần dính lấy nhau như vậy, anh ôm hắn một cái, rồi hôn nhẹ lên môi hắn, nói vài lời nói dễ nghe, dạy thêm vài câu hạ lưu nữa, làm chút động tác ám muội...

Cố Dần nhẫn nại tận lực bồi tiếp hắn liền cảm nhận được ánh mắt điên cuồng, nhìn chòng chọc vào anh, dường như muốn đem anh nuốt một cái ọt vào bụng, rõ ràng là vô cùng bức thiết, nói trắng ra là hắn đang muốn anh.

Hồi ức tối hôm qua gào thét điên cuồng rủ nhau kéo đến, bọn họ cùng ôm nhau, hôn lung tung, ngụm nước thanh sắc tình dính nị, tại màn đêm yên tĩnh cực kỳ thúc giục tình dục. Tầng tầng hãm hãm tại trong chăn mềm mại, hắn mạnh mẽ cắm vào bên trong miệng huyệt ẩm ướt của Cố Dần, hơi động đậy, đệm chăn phát ra tiếng ma sát của vải vóc, như đang che giấu thân thể bọn họ ở bên trong mạnh mẽ hòa hợp...

Hạ thể Kỷ Thanh có chút nóng rực, lòng bàn chân ngứa ngáy, giống như bị đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua, tê tê dại dại, eo không kìm run nhẹ một chút.

Phản ứng như thế này quá hạ lưu, gần đây tại sao hắn lại luôn nghĩ đến những chuyện như vậy.

Chỉ là nhìn thấy Cố Dần mở ra hai chân, liền có chút không khống chế được muốn đẩy lên.

Điều này thật sự là... Quá xấu hổ.

Kỷ Thanh tựa như che giấu sờ sờ cánh mũi, cái đùi lớn cũng khép lại đôi chút, phân thân hơi hơi cương bị cọ vừa đau vừa sảng khoái, phồng lên không được.

Vành tai hắn phiếm hồng, hô hấp có chút gấp gáp, lại giả bộ làm nũng nói: "Anh vốn nên gọi em là chồng, đều tại anh lúc nào cũng gọi em là vợ, đem em gọi càng ngày càng giống như một cô vợ nhỏ."

"Hả?" Cố Dần làm sao mà không phát hiện ra có gì khác lạ liền không nhịn được liếc mắt nhìn hạ thể Kỷ Thanh một cái, đũng quần so với lúc trước căng to hơn mười phần, thoạt nhìn còn có xu thế to thêm nữa, không khỏi buồn cười nói: "Các cô vợ nhỏ sẽ không cất giữ một đồ vật lớn như vậy trong đũng quần giống em đâu."

Kỷ Thanh càng lúng túng khép chân lại, bị anh nhìn thấy càng thêm e lệ.

Cố Dần duỗi tay tới bấm một cái, vẽ ra vòng xoa xoa, lực đạo không lớn, càng giống như an ủi, "Chống đỡ có đau hay không? Có muốn đem dây kéo mở ra hay không?"

Kỷ Thanh đôi môi mím chặt hơn chút nữa, đôi mắt ướt nhẹp, ngón tay mạnh mẽ nắm lấy vô-lăng, khớp xương trắng loáng, khẽ run.

Nên...

Hay là không nên... ?

Mở ra xác thực rất thoải mái, ít nhất không kín, chỉ là, chỉ là mở ra Cố Dần chắc chắn sẽ...

"Mở ra đi, ha? Tiểu Kỷ Kỷ tốt như vậy, ghìm hỏng tôi biết đi đâu tìm cái thứ hai đây?" Cố Dần dán vào lỗ tai Kỷ Thanh, thấp giọng dụ dỗ.

"Anh lấy tay ra, em đang lái xe đấy." Kỷ Thanh đỏ mặt nhăn nhó nói: "Trời còn chưa tối, anh đừng có táy máy tay chân." Bên trong thanh âm hắn lại mang theo tiếng rung kích động, âm cuối run rẩy phảng phất như muốn khóc, hiển nhiên là một bộ dáng chờ không kịp.

Miệng càng mím chặt hơn, lại như chịu muôn vàn oan ức.

"Anh không có táy máy tay chân." Cố Dần ngậm vành tai Kỷ Thanh, bảo đảm nói: "Anh khẩu giao, sẽ rất thoải mái."

Hắn biết Cố Dần đây là muốn khẩu giao cho hắn!

Kỷ Thanh lườm anh một cái, kết quả tình dục so với phẫn nộ chạy nhanh hơn, chờ cặp mắt kia đi dạo xa xôi thời điểm nhìn lại, không còn xót một chút phẫn nộ, tất cả đều là mang theo tia xấu hổ lẫn bất mãn.

Cố Dần nhìn thấy biểu hiện của hắn kém như vậy liền cười ra tiếng, rất muốn cắn mặt của hắn, để lại một cái hồng ấn. Muốn đùa cợt tâm tư hắn nặng hơn một chút, rõ ràng là nhịn không được, nhưng so với ai khác thì lại vô cùng thẹn thùng.

"Xe còn đang chạy, anh sẽ giúp em mở ra." Cố Dần thanh âm ôn nhu hướng dẫn nói: "Anh trước tiên sẽ giúp em mở dây kéo ra, nếu em không đồng ý quả thật sẽ rất là bất tiện."

"Không, không được..."

"Chờ đến khi em cảm thấy được không sai biệt lắm, liền đem đầu anh nhấn xuống đi." Cố Dần duỗi đầu lưỡi ra, liếm một cái lên mặt Kỷ Thanh, tựa như một con mèo, híp mắt trầm thấp cười ra tiếng, "Sau đó anh sẽ giống như bây giờ đến ngậm cho em a."

Kỷ Thanh không nói gì, hắn chỉ cảm thấy như không thở nổi, liền nâng khuôn mặt Cố Dần lên, nhắm ngay cái miệng của anh, tàn nhẫn mà hôn xuống.

Cố Dần tay không nhàn rỗi, mò tới dây kéo, tiếng hừ nhẹ khi cười bật ra, lấy tay nhấn lên tính khí bành trướng của hắn, "Anh cũng có thể dùng miệng giúp em mở ra dây kéo."

"Roẹt roẹt", Kỷ Thanh cảm thấy được trận động tĩnh này đặc biệt chậm, đặc biệt chói tai, mà hắn lại đặc biệt kích động.

Hận không thể lôi Cố Dần xuống xe, tìm một chỗ vắng vẻ, tìm một chỗ vắng vẻ làm gì đây...

Hạ thể Kỷ Thanh trướng lợi hại hơn.

Hôn nhẹ lên đôi môi, Cố Dần có lẽ là sợ Kỷ Thanh quá kích động, không có cho anh nói những lời hạ lưu, hơn nữa cùng hắn tán gẫu việc nhà, "Buổi chiều ăn cái gì?"

"Hửm?"

"Có phải em muốn ăn lẩu?" Cố Dần vừa nói vừa xoa hạ thể Kỷ Thanh, nhìn hắn đang thở gấp, ghé vào lỗ tai hắn cười nói, "Chúng ta đi mua cua... Côn thịt đi?"

----------- Hết chương 8 -------------

Yêu nghiệt!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top