Chương 3

Kỷ Thanh không nhớ nổi sau đó như thế nào, trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, cao trào khoái cảm làm khóe mắt hắn trở nên ướt át.

Sau khi hắn bắn ra, không biết lúc nào Cố Dần cũng bắn, tính khí uể oải, trên bụng có những vệt trắng. Lúc này nhìn rất ngon ngọt.

Kỷ Thanh rất biến thái muốn đem tất cả bạch trọc liếm sạch sành sanh, một giọt cũng không còn lại, còn muốn duỗi đầu lưỡi cho Cố Dần xem, biểu thị hắn đã nuốt mất.

Hắn khắc chế nửa ngày mới rút ra một tờ giấy nhẹ nhàng xoa xoa Cố Dần.

Hắn làm như vậy không phải sợ tư tưởng của Cố Dần bảo thủ, mà là sợ người từng là thẳng nam như anh không nhìn nổi cảnh tượng nuốt tinh dịch.

Hắn là sợ Cố Dần bị kích thích thú tính không thể khắc chế, lớp ngày mai cũng không cần đến.

Cố Dần rất dễ hầu hạ, chơi như thế nào anh cũng phối hợp. Đem chân xếp thành hình chữ M, cho bạn đời nhìn mình tự an ủi, hoặc là nói ra một đống tao từ lãng ngữ, Cố Dần cho là không có gì ghê gớm.

Kỷ Thanh thì không, hắn không chịu được, cảm giác có chút xấu hổ.

Từ trong xương tuỷ của hắn vẫn là bảo thủ cứng nhắc, làm tình đâu cần thiết làm nhiều trò như vậy, cũng không phải vận động viên thể thao, đâu cần thiết làm một đống tư thế, tất cả đều là trò mèo. Cuối cùng không phải đều là đâm vào sao, đâm như thế nào cũng đều là đâm cả.

Cố Dần sao quan tâm tiểu tâm tư kia của Kỷ Thanh.

Hắn là giáo viên chủ nhiệm, con mắt ngắm cửa sổvẫn rất tinh tường, tịch thu một quyển manga. Trên mặt bìa là hai nam nhân rất đẹp trai, đại khái lật qua lật lại vài tờ, Cố Dần đã nhớ kỹ không ít lời kịch.

Đêm đó lúc ân ái, đem thoại lúc sáng dùng, nhưng lại sợ làm Kỷ Thanh choáng váng.

"Lão bà, của cậu thật lớn ! A~ Không muốn, chơi sắp hỏng rồi!"

"Anh còn muốn, hâm nóng một chút rồi bắn cho anh, thật nóng thật thoải mái"

"Muốn bắn muốn bắn, chính là chỗ đó. Nha, không nên đụng nơi đó...A~ đáng ghét, muốn bắn!"

Kỷ Thanh hoang mang che miệng Cố Dần, đỏ mặt

"Anh lưu manh đùa giỡn cái gì ?"

"Tôi gọi giường đấy". Cố Dần duỗi đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của Kỷ Thanh, xúc cảm mềm mại làm lửa giận của Kỷ Thanh phải hạ xuống.

"Không được gọi". Kỷ Thanh tát yêu anh "Không được học, hạ lưu".

Cố Dần nghiêm túc gật đầu,khuôn mặt như lưỡi đao sáng loáng nhiễm máu cứng rắn, cương nghị thẳng thắn, nhiệt huyết, không hề có cảm xúc.

Kỷ Thanh nghĩ khuôn mặt chính khí như thế, làm sao có thể ăn nói lỗ mãng.

Cố Dần hồi tưởng quyển sách kia cũng không thiếu những đồ vật thú vị, anh đề nghị : "Hay là chúng ta đảo ngược vị trí một chút đi, anh luôn xuất lực tôi cũng băn khoăn, đối với anh không công bằng".

Kỷ Thanh cảm thấy có thể tiếp thu được, hàm súc gật đầu,  mặt có chút nhăn nhó đồng ý.

Kỷ Thanh vừa bị súng thật đạn thật áp liền không được, Cố Dần đem cái mông đang vểnh cao của anh đặt lên trên hai túi của hắn, một trên một dưới,vừa thu lại co rụt. Mỗi lần tiến vào đều vừa nhanh vừa độc, cảm giác như hai túi đều phải bị cái mông của hắn nuốt vào.

Trong phòng tràn ngập âm thanh 'ba ba ba', so với quá khứ đều vang hơn. Nam nhân áp trên người hắn phảng phất hóa thân thành thú, chủ động nhiệt liệt, hung mãnh dị thường.

Kỷ Thanh có chút sợ sệt, hắn không đẩy Cố Dần được. Hắn sờ soạng nơi hai người hợp thể, ẩm ướt dính một mảnh, tiếng nước 'Phốc xuy phốc xuy' làm hắn mặt đỏ tim đập.

Kỷ Thanh bị dọa khóc, không thể chơi như vậy, cân nặng của nam nhân thêm vào sự bứt lên trước cường độ, làm cho hạ thể của Kỷ Thanh ngứa ngáy.

Hắn muốn bắn ra nhưng Cố Dần trước sau đung đưa thân thể, động tác ở sống lưng và hậu huyệt như chiếc cờ lê gắt gao kẹp chặt hắn, khiến hắn muốn bắn cũng bắn không ra.

Cuối cùng Kỷ Thanh thật vất vả mới ngăn được Cố Dần, trừng phạt tàn nhẫn mà vỗ xuống mông của nam nhân.Vành mắt đỏ hồng nửa ngày, chậm rãi đung đưa hồi lâu mới thuận khí, thoải mái bắn ra.

Kỷ Thanh làm tình cẩn thận như vậy, cũng không phải hắn sống không tốt, tiểu eo nhỏ Kỷ Thanh cùng tựa như tiểu môtơ 'Cộc cộc' có thể đóng không ngừng nghỉ.

Chỉ là tuyến lệ của Kỷ Thanh có chút mau tiết, tâm tình kích động liền khóc, bởi vì mình có khuyết điểm nhỏ này làm hắn tự ti rất lâu, hắn cảm thấy mình rất giống với cô gái nhỏ, nhưng thật sự là hắn cũng không muốn. Không phải miệng lưỡi của hắn không lưu loát, muốn biện giải cái gì đó mà đối phương không nhất định đáp lời ắn chỉ cần hít sâu,nhắm mắt lại không cho viền mắt đang đỏ lên rơi nước mắt ra thì vẫn là có thể cãi nhau.

Thế nhưng hắn biến thành thế này, hoàn toàn không khống chế được tâm tình, đều do Cố Dần!

Bởi vì Cố Dần nói : "Cậu oan ức cái gì a, anh trai đây cho cậu dựa vai một chút. Ai, người lớn như vậy tại sao vẫn giống đứa trẻ khóc nhè a"

Kỷ Thanh dĩ nhiên là nha nha nha mà, dựa vào bả vai Cố Dần lạch cạch rơi nước mắt.

Có người dỗ có người đau,người hắn quan tâm còn không chê, hắn còn lý do gì để nhẫn nại khắc chế đâu.

Cho nên dẫn đến hiện tại, tình ái mãnh liệt quá khích, Kỷ Thanh không khống chế được,một bên khóc một bên làm.

Hắn không thể tin được đó là quang cảnh như thế nào, quả thực làm cho lòng hắn sinh sợ hãi.

---------- Hết chương 3 ---------

A? Thì ra là hỗ công nha nha nha =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top