Chương 14:


Edit: Tịch Dạ Truy Phong

Beta: Xu

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Buổi biểu diễn hôm thứ sáu, tối hôm ấy hai người làm một chút việc đáng xấu hổ, rất kịch liệt, giằng co đến hơn nửa đêm, tỉnh dậy đã mười hai giờ trưa hôm sau. Cũng không quá đói bụng, bọn họ liền ôm dính lấy nhau, hít hà mùi vị trên người đối phương, mơ màng ngủ bù.

Tỉnh lại lần nữa đã ba giờ chiều, Kỷ Thanh chậm rãi xoay người, cùng Cố Dần tắm rửa. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi trong bồn tắm cũng coi như an phận, không làm loạn, chỉ là mượn cớ muốn giúp đối phương tắm cho rạch sẽ để sờ mó một chút.

Kỷ Thanh đem ngón tay luồn vào hậu huyệt Cố Dần, chỗ đó có hơi sưng một chút, chỉ mới là ngón tay mà đã khiến Cố Dần nhíu mày rồi.

"Sau khi làm xong phải rửa sạch ngay lập tức".

Kỷ Thanh có một chút không vui.

"Cách một buổi tối rồi tắm, anh không phải là tự mình tìm việc cho mệt sao?"

"Mệt mỏi lắm, làm xong chỉ muốn ngủ thôi"

Cố Dần cảm thấy mông bị nhét một ngón tay vào rất là quái dị, lắc mông muốn thoát đi.

"Anh sẽ tự mình làm, em đừng sờ lung tung"

Kỷ Thanh không có đủ kiên nhẫn, hắn đem vòi hoa sen xối lên người Cố Dần, ngón tay đưa ra đưa vào với biên độ nhỏ, hắn cảm thấy Cố Dần bây giờ... rất gợi tình.

Lúc Cố Dần thủ dâm đều sẽ chơi mặt sau sao? Chắc vậy rồi, lúc cao trào nơi tuyến tiền liệt rất thoải mái, lần nào Cố Dần cũng rúc mông vào không nỡ để hắn rời đi nha.

Ánh mắt hắn dần hướng lên trên, nhìn hai nhũ hoa đỏ au, không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Hắn sẽ chơi nhũ hoa sao? Như vậy hai tay sẽ không đủ để dùng, nhìn tiểu bảo bảo kia đang ngẩng cao đầu một cách tội nghiệp, hay là xoa xoa nó một chút nhỉ, có khi sẽ có mấy giọt tinh dịch chảy xuống đấy?

Toàn thân đang dần nóng lên, trong đầu Kỷ Thanh tất cả đều là không thỏa mãn mà cọ cọ Cố Dần, lại lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo hơn.

Hắn nói "Anh mệt thì để em giúp anh tắm rửa nha"

Từ miệng hắn phát ra giọng nói khàn khàn, liền vội vàng hắng giọng, lại mở miệng "Sau khi làm xong, toàn thân em đều tràn trề năng lượng a"

Cố Dần mở mắt ra, hơi nóng mịt mờ, ánh mắt lại ác liệt, nhìn xuyên qua hơi nước mịt mờ thấy Kỷ Thanh cuống họng lạnh lẽo. Dòng nước chảy theo tóc hắn xuống dưới, chảy xuống lông mi, lướt qua hai má, lại lượn qua đường nhân ngư, cuối cùng chảy xuống nơi tư mật ấy.

"Ừ, thấy rồi"

Ánh mắt Cố Dần trần trụi nhìn vào nơi đang ngẩng lên của Kỷ Thanh, hỏi "Muốn anh sao?"

Cổ Kỷ Thanh đỏ bừng lên, hắn la hét "Em không muốn, lát nữa em sẽ tắm cho anh."

Hắn chạy trốn ra khỏi phòng tắm.

Đừng tiếp tục kích thích em nữa mà. Hắn nghĩ, hắn không thể tiếp tục được nữa, nơi đó của Cố Dần đang bị sưng, nếu làm tiếp sẽ đổ máu mất.

Kỷ Thanh tự ngắt lấy đùi của mình để tỉnh táo hơn, mặc xong quần áo liền đi vào nhà bếp, hôm nay tâm huyết hắn dâng trào nên muốn đi làm cơm. Mà cũng không thể tính là tâm huyết dâng trào, Cố Dần quá cực khổ rồi, tâm lý bị học sinh dằn vặt, thân thể còn bị hắn dày vò nữa, hắn phải cố gắng chia sẻ phần khổ cực này với Cố Dần mới được.

..Hắn luộc xong bốn quả trứng gà.

Lại nghĩ hình như quá đơn giản rồi, nên lấy thêm dưa muối trong tủ lạnh ra để ăn.

Rồi lại lấy thêm sữa đậu nành dạng bột, đổ nước nóng vào uống.

Hắn làm xong thật sự cảm thấy quá xấu hổ, nhịn nóng đem bốn quả trứng gà bóc ra, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Bức ảnh hiện lên hai bát nước dùng và bốn quả trứng, vô cùng giản đơn.

Ngón tay Kỷ Thanh run rẩy, cắn răng đăng ảnh lên vòng bạn bè "lần đầu tiên nấu cơm".

Tuy rằng bữa cơm này không được phong phú cho lắm, tuy là hắn đã bỏ thêm kính lọc nhiếp ảnh, để màu sữa đậu nành thoạt nhìn trông giống như dâu tây làm cho bữa cơm này nhìn ngon miệng hơn một chút, Kỷ Thanh vẫn muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm.

Rất nhanh đã có người bình luận.

Tô Duy: Lão công không có ở nhà, trứng rất trắng nước rất nhiều, cần tìm đối tượng...

Kỷ Thanh cảm thấy nữ nhân này hơi háo sắc nhưng chỉ cần cô ta cảm thấy vui vẻ cũng không vấn đề gì.

Ca ca: Được đấy, Tiểu Kỷ lớn thật rồi.

Ma ma: Con ăn bốn cái trứng gà? Hơi nhiều rồi đó, cholesterol tăng cao đó nha.

Ba ba trả lời ma ma: Ha ha, nó và Tiểu Dần mỗi người hai trứng, cũng đâu có nhiều đâu.

Kỷ Thanh cười híp mắt, khóe miệng nhếch lên.

Hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Khóe miệng cười lại sâu hơn mấy phân nữa khi thấy trả lời mới nhất kia.

Cố Dần: Kỷ Tiểu Bảo lần đầu tiên làm cơm, thưởng cho một cái hôn nhẹ [hôn nhẹ]

Kỷ Thanh nhìn Cố Dần đang ngồi đối diện, đặt điện thoại xuống, chỉ chỉ hai má, cười nói "Nơi này cũng phải có nha"

Hai người liền lăn đến một chỗ, xô đẩy nhau nằm trên ghế sa-long chơi trò 69.

Kỷ Thanh có chút đói bụng, hai quả trứng gà không đủ cho hắn ăn, Cố Dần lớn tiếng bảo hay là em ăn trứng của anh đi, Kỷ Thanh mặc dù vừa tức vừa thẹn, nhưng vẫn đem bảo bối của Cố Dần ngậm sâu hơn một chút.

Xong xuôi đã là bảy giờ, Kỷ Thanh nghĩ chắc là buổi biểu diễn sẽ không đi xem được rồi, lúc đó bảo trợ lý đem album đã ký tên mang tới là được. Nhưng Cố Dần lại khăng khăng đòi đi, hắn lại rất chú trọng, chọn mấy bộ quần áo đẹp không nói đi, lại còn xịt nước hoa nữa kìa.

Kỷ Thanh cảm thấy khó chịu, lần trước hắn cũng sôi nổi đòi đi xem, là ba năm trước khi kết hôn đó "Làm gì vậy? Chỉ là đi xem một buổi biểu diễn thôi mà"

"Làm gì là làm gì chứ, anh cùng em ra ngoài hẹn hò vẫn luôn như vậy mà"

Kỷ Thanh nghẹn một chút "Hẹn hò?"

Cố Dần vuốt lại tóc "Đúng vậy, em hẹn anh ra ngoài xem biểu diễn, không phải chúng ta đi hẹn hò sao?". Hắn đem cái lược chải lại mái tóc, soi gương huýt sáo một cái "Đi ra ngoài hẹn hò lựa quần áo phải đẹp một chút, đây không phải điều bình thường à"

Kỷ Thanh vành mắt đỏ au giúp hắn chỉnh lại cổ tay áo. 

Cố Dần nói, hắn vẫn luôn như vậy. 

Là chính mình không để ý, lại còn hiểu nhầm Cố Dần không để ý.

"Anh thật xinh đẹp"

Ngón tay Kỷ Thanh xoa xoa gương mặt hắn, hít sâu ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt, nói "Chúng ta đi thôi."

Buổi biểu diễn này trong lòng Kỷ Thanh đã biến hóa thành không như trước nữa. Đây không phải là buổi biểu diễn, đây là sân khấu của hắn và Cố Dần.

Ôm cái ý nghĩ như vậy đi nghe hát, Kỷ Thanh liền hòa mình vào, cùng mấy cô gái nhỏ bên cạnh la hét, nhìn những người phía trước dơ máy ảnh lên chụp hình, hắn cũng lấy điện thoại ra chụp mấy cái bóng người mơ hồ.

"Chu Thiếu Cảnh! Em yêu anh!"

Các cô gái đồng thanh hô.

Kỷ Thanh nhếch miệng, cũng tiến lên phía tai Cố Dần hô vài câu.

"Em nói gì?"

Cố Dần nghiêng đầu nhìn Kỷ Thanh.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Kỷ Thanh có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn lớn tiếng hô to "Cố Dần! Em yêu anh!"

Nhiều người đúng thật là có sức mạnh lớn, tất cả mọi người đều thổ lộ tình cảm, trước đây không dám nói ở nơi công cộng, bây giờ chẳng những dám nói, mà còn dám hét lên.

Hiện tại chỗ này ồn như vậy, tiếng nhạc lại to, sẽ không ai chú ý đến tiếng nói không giống đó.

Kỳ Thanh hô xong có chút thoát lực dựa vào lồng ngực Cố Dần, một tiếng hô kia phản phất như tiêu hao toàn bộ khí lực, bây giờ chỉ có thể thì thầm bên tai Cố Dần, nhỏ giọng lặp đi lặp lại "Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em!"

Cố Dần nắm lấy cằm Kỳ Thanh, dưới ánh đèn hoa mỹ, trong tiếng la hét của những cô gái, trên sân khấu có một người đẹp trai trẻ tuổi đang hát một khúc ca đầy sức sống, hôn lên môi hắn.

Náo loạn cũng đã náo loạn, hô to cũng đã hô, bọn nọ cũng không nóng lòng với chuyện này, đều đã có một chút mệt mỏi, biểu diễn phần sau là gì KỷThanh hoàn toàn không biết, nơi này quá ồn, nói chuyện có chút mất sức, hắn và Cố Dần dính chặt lấy nhau xem biểu diễn.

"Tý nữa ăn gì đây?"

"Đừng nói đến chủ đề ăn uống được không? Buồn ngủ quá"

"Buồn ngủ thì dựa vào vai anh ngủ một lát đi"

"Không được, như vậy sẽ khiến anh mệt mỏi hơn"

Lần này Cố Dần không giục, hắn dùng sức đem đầu Kỳ Thanh dựa lên vai mình.

Kỳ Thanh liền dùng tư thế như vậy, vừa mở mắt, xem nốt buổi biểu diễn.

Sau khi kết thúc, Kỷ Thanh hỏi Cố Dần

"Muốn đi xem phía sau cánh gà không?"

Cố Dần gương mặt không đổi, hoạt động bả vai "Xem cái gì?"

"Chu Thiếu Cảnh đấy, có thể chụp ảnh, còn có thể xin chữ ký nữa."

Đối với đại minh tinh đẹp trai ấy Cố Dần không có hứng thú "Không cần đâu, anh không theo đuổi thần tượng, cũng không thần tượng hắn ta"

"Vậy chờ hắn ký tên xong em bảo người đưa cho anh một bộ"

Kỷ Thanh lôi tay Cố Dần, theo dòng người đi ra phía cửa.

"Bây giờ chúng ta đi massage đi"

Hắn thấy Cố Dần chau mày muốn từ chối, liền mở miệng nói

"Đi đi mà, đây cũng là một trong các hạng mục cần thiết cho buổi hẹn hò đó!"

Cố Dần mím môi không trả lời, Kỷ Thanh tưởng hắn đồng ý, chưa kịp vui vẻ liền nghe Cố Dần do dự nói "Anh bây giờ... đi massage... khá là khó coi..."

"Hả? Sao vậy, hôm nay anh rất đẹp trai mà"

"Anh là nói" Cố Dần hít sâu một hơi, chầm chậm phun ra "Toàn thân anh đều là dấu hôn của em, để như vậy đi massage, rất là khó coi"

Mặt Kỷ Thanh đỏ lên, len lén liếc mắt nhìn Cố Dần.

Chính mình vẫn biết là hắn đẹp trai, mà rất lâu rồi không bị gương mặt của hắn là cho ngây dại nữa, cũng không phải là nhan sắc già đi, thời gian đối với nam nhân này rất ưu ái, đến bây giờ hắn vẫn rất đẹp trai. Cố Dần là một người cao lớn, anh tuấn, cơ bắp cũng có nhưng không phải dạng vạm vỡ như những người ở phòng GYM. Thể hình của hắn cũng rất tốt, vai rộng eo thon, cơ bụng không phải là tám múi nhưng cũng rất đẹp. Cố Dần bây giờ khoảng ba mươi lăm tuổi, vừa thành thục vừa cẩn trọng, không có cảm giác tuấn dật như lúc học đại học, mà là hình ảnh nam nhân trưởng thành an ổn. Hắn dạy học, trên người còn có một chút khí chất nho nhã, nam nhân như vậy thật ra rất có mị lực, mà mị lực của hắn không chỉ có khuôn mặt, dáng người, tất cả đều không đủ.

Vừa nghĩ đến người xuất sắc như vậy mà trên người lại có ấn ký của mình, Kỷ Thanh có chút kích động nhưng cố gắng đè xuống.

"Vậy trở về em xoa bóp cho anh"

Kỷ Thanh đỏ mặt nhỏ giọng nói "Kế hoạch đã lên không thể không làm được, phải cởi sạch, anh phải cởi sạch luôn đấy..."

Cố Dần không trả lời, hắn nở một nụ cười, nắm tay Kỷ Thanh lên xe về nhà.

===== Hết chương 14 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top