Chương 13:

Sau khi ăn xong, Kỷ Thanh xoa xoa bụng, căng da bụng chùng da mắt nên là cậu ngáp một cái, cậu thấy Cố Dần đang bận rộn trong phòng bếp liền đánh tiếng hỏi: "Hôm nay anh bận lắm à, tại sao đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em?"

Vì tiếng nước trong phòng bếp chảy ào ào nên giọng nói của Cố Dần cũng bị che lấp nghe không rõ ràng. Kỷ Thanh đứng dậy, đi tới bên cạnh Cố Dần, lúc này cậu mới nghe rõ anh nói cái gì.

"Gần tới kỳ thi trung học, tổ lý cùng nhau thương lượng giáo án cho các ngày học kế tiếp, hơn nữa hôm nay đoàn thanh tra trong thành phố đến thị sát, anh đại diện cho nhà trường tiếp đãi họ, nên có chút bận bịu".

Kỷ Thanh "Ồ" một tiếng, có chút đau lòng nhẹ, cậu đẩy Cố Dần qua một bên, thay anh rửa sạch số bát còn lại.

"Cứ để anh rửa là được..."

"Để em." Kỷ Thanh đẩy tay đang đưa qua của Cố Dần một cái "Bây giờ em đang rất muốn rửa chén, anh nhường cho em đi."

"...."

Kỷ Thanh xem Cố Dần một mặt bất đắc dĩ liền cười khanh khách, tóm lại cậu có chút đắc ý, Cố Dần đúng là không bao giờ quản cậu trong mọi việc.

Tâm tình của cậu rất tốt, "Tiếp đoàn thanh tra rất mệt sao?"

"Cũng không đến nổi." Cố Dần xem Kỷ Thanh rửa chén như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật cẩn thận từng li từng tí một, khiến anh nóng ruột đến muốn đoạt lại, nhưng liền bị Kỷ Thanh quát lên một tiếng nói "Anh muốn làm gì", anh ngượng ngùng đứng ở bên cạnh cậu, không cam lòng trong miệng lẩm bẩm: "Em xài như vậy thì quá phí nước, đồng hồ nước sớm muộn cũng sẽ quay đến hư, hay là cứ để anh rửa cho."

"Sau này việc rửa chén cứ để em làm." Kỷ Thanh xem Cố Dần đang đứng ở bên cạnh căng thẳng, hung dữ nói: "Làm gì, chê em rửa chậm? Ngại chậm thì anh lên ghế salông ngồi đi."

Cố Dần bận phủ nhận liền lên tiếng đáp một lượt ba chữ không: "Không chê, không chậm, anh không ngồi."

"Vậy anh cứ đứng đây nhìn đi." Kỷ Thanh liền vui vẻ, cậu nhanh tay rửa sạch chén bát, lau khô tay, lôi Cố Dần ngồi vào ghế salông, tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, hỏi: "Tiếp đoàn thanh tra không mệt, vậy rốt cuộc tại sao anh lại mệt, thật sự gần đây anh có chút bận đến quên mất việc nhà."

Cố Dần tùy ý áp vào lồng ngực của Kỷ Thanh cọ cọ, nói: "Giám sát các học sinh học tập rất đau đầu, tổ của bọn anh nghĩ phải dùng biện pháp gì mới có thể khích lệ bọn chúng, nên đã bảo rằng nếu chúng nó thi tốt, thì nhất định sẽ có thưởng."

Kỷ Thanh theo dõi câu chuyện anh đang nói, hai người nắm tay nhau, khóe môi ý cười lại sâu mấy phần, cười thành tiếng hỏi: "Thưởng cái gì?"

Cố Dần không trả lời, chỉ là nghiêng đầu hôn cậu một cái.

Kỷ Thanh sững sờ, "Tự nhiên anh hôn em làm gì?"

" Không phải em hỏi thưởng là cái gì sao?" Cố Dần nghiêm túc nói: "Thưởng Tiểu Kỷ một cái hôn nhẹ vì khi nãy đã rửa chén."

"Ai nha anh thực sự là không đứng đắn." Kỷ Thanh cười đến vui vẻ, rõ ràng nói một đằng làm một nẻo mà oán giận nói: "Cùng anh trò chuyện lại bị anh dở trò lưu manh, đúng là em và anh không có cách nào trao đổi chuyện đời sống một cách nghiêm túc."

Nói xong cậu hôn xuống đôi môi của Cố Dần, dự định đổi phương pháp "giao lưu" thật tốt với anh.

Nụ hôn này giằng co rất lâu, nhưng ở một phương diện nào đó mà nói, nụ hôn này là cực kỳ không chăm chú. Hai người mặc dù nhắm hai mắt, nhưng thần trí đều tỉnh táo, không có bị dục vọng khống chế đại não, nói cái này là hôn môi, không bằng nói đây thật sự là cách mà bọn họ giao lưu. Bọn họ một bên hôn môi một bên nói chuyện phiếm, có chủ đề thân mật cọ chóp mũi nỉ non vài câu, nhiều lúc chính là môi dán vào môi, tình cờ động động đầu lưỡi, tại trong miệng của đối phương liếm láp một phen, tiếp theo sau đó mỉm cười đôi môi dán vào nhau, vẫn duy trì cái tư thế thân mật này.

Chờ hôn môi kết thúc, hai người hô hấp đều phập phồng, Cố Dần sờ tóc Kỷ Thanh, vẫn còn có chút ẩm ướt, anh nói: "Anh lau tóc khô giúp em, ngủ đi."

Kỷ Thanh gật gật đầu, cậu đứng dậy đi tới phòng tắm, nhìn trong gương liền không nhịn được muốn gào khóc, đối Cố Dần nói: "Tới đây lau tóc đi."

"Không lau ở phòng ngủ sao? Lau ở phòng ngủ xong thì em có thể trực tiếp ngủ."

"Lau ở đây." Kỷ Thanh kiên trì nói, trong lòng cậu lặng lẽ bỏ thêm một câu, cậu phải nhớ kỹ hết thảy hình ảnh đêm nay, không riêng gì Cố Dần, còn có cậu.

Đêm nay thật, rất đặc biệt.

Nam nhân ở sau lưng ôn nhu sấy tóc cho cậu, ngón tay linh hoạt xen kẽ vào trong tóc, Kỷ Thanh thoải mái híp mắt, nhìn về phía gương ngắm nghía sự  thỏa mãn của chính mình.

Quan hệ của hai người có vẻ như càng gần hơn một ít.

"Anh có thể sấy tóc cho em mỗi ngày không?" Cậu không nhịn được tại thời khắc ôn nhu này, liền đưa ra một yêu cầu tùy hứng nho nhỏ.

"Có thể."

Tuy rằng đây là câu trả lời trong dự dịnh của cậu, nhưng  Kỷ Thanh vẫn là kích động đỏ cả vành mắt như cũ.

"Cám ơn anh." Thanh âm cậu có chút nghẹn ngào.

"Không có gì phải cảm ơn, anh nguyện ý."

Cố Dần sấy tóc xong, vỗ mông Kỷ Thanh một cái, tựa như đuổi con gà con, nói: "Đi ngủ."

Hai người nằm trên giường nhưng cũng không ngủ ngay lập tức, Cố Dần như là có phiền não lăn qua lộn lại không ngủ.

"Làm sao vậy?" Kỷ Thanh ôm Cố Dần, để đầu anh tựa vào vai mình. Chính cậu khi làm động tác này đều cảm thấy có chút biệt nữu, nhưng cậu cũng muốn khi người yêu có chuyện buồn, cậu cũng có thể cho đối phương một ít an ủi từ nam nhân của mình.

"Lớp của anh xảy ra tình trạng các nữ sinh hâm mộ minh tinh rất nhiều." Cố Dần thoải mái dựa vào trên người Kỷ Thanh, không có biểu hiện ra một chút sầu não nào, một tay khoát lên trên eo Kỷ Thanh, thở dài, nói: "Các em ấy khi tan học về đề tài chỉ có nam minh tinh, kỳ thi trung học vẫn đang tới, theo đuổi thần tượng là đề tài mà các em ấy nên chăm chỉ theo dõi hay sao? Lên lớp nghe không hiểu vấn đề tan học phải kịp thời hỏi, đây mới là chuyện mà một học sinh cấp hai nên làm."

Kỷ Thanh có chút không biết nói gì, cậu lườm một cái, nghĩ chẳng trách Cố Dần không tình thú, vẫn cứ cứng nhắc, xem lời nói này của anh đi, nào giống một người thanh niên giáo viên nói, người không biết còn tưởng rằng Cố Dần đã có kinh nghiệm dạy học hơn 30 năm.

Kỷ Thanh ghét bỏ bĩu môi, "Vậy anh định làm như thế nào?"

"Anh và các giáo viên khác của tổ lý, đưa ra mức điểm tiêu chuẩn cho bọn nó và bảo nếu chúng đạt chỉ tiêu thì sẽ mua album của các nam thần tượng kia cho mỗi cá nhân."

Nghe nói như thế Kỷ Thanh mắt sáng rực lên, cậu cảm thấy được đây mới là Cố lão sư phấn chấn bồng bột mà cậu yêu thích.

Cố Dần tiếp tục nói: "Chỉ là anh đối với nam thần tượng này có chút không hiểu biết, cậu ấy hát anh cũng nghe qua, không có ca từ hạ lưu tục tĩu, giai điệu cũng êm tai, rất tốt."

Cái này cũng vượt qua phạm vi nhận thức của Kỷ Thanh, cậu có chút ngạc nhiên, hỏi: "Ai vậy, tại sao anh lại nghe nhạc của người đó?"

"Trong phòng làm việc có giáo viên cũng là fan của cậu ấy, thời điểm vắng tiết vị giáo viên đó sẽ bật nhạc lên." Cố Dần suy nghĩ một chút, nói: "Hình như gọi là... Chu Thiếu Cảnh? Chắc là cái tên này, gần đây hình như cậu ấy sắp có một buổi biểu diễn."

"À." Kỷ Thanh gật gật đầu, tựa như là nghĩ tới điều gì chuyển đề tài, nói: "Anh muốn xem người đó biểu diễn không?"

"Cái gì?"

"Muốn đi xem không?" Kỷ Thanh lại hỏi một lần, cười nói: "Cậu ấy là nghệ sỹ dưới trướng công ty của em, vì vậy em có vé."

"Được, vậy thì tốt quá rồi." Cố Dần suy nghĩ một chút, có chút do dự hỏi: "Vậy anh có thể nhờ cậu ấy kí tên không? Anh thấy nếu cậu ấy chịu kí tên lên album, càng có thể kích thích tinh thần học tập của bọn nhỏ..."

"Được." Kỷ Thanh vẫn là cười khanh khách, anh nhìn lông mày đang co rút của Cố Dần nhanh chóng giãn ra, cũng không lâu lắm hô hấp cũng trở nên đều đều, xem ra rốt cuộc anh ấy cũng đã giải quyết vấn đề quấy nhiễu anh ấy mấy ngày nay.

Kỷ Thanh tâm tình cũng cùng vui vẻ.

Có thể giúp nam nhân này phân ưu giải nạn, nhìn anh chuyển buồn thành vui, dĩ nhiên so với việc ấp ấp ôm ôm thì càng dễ thân thiết hơn, chuyện này làm cho tâm lí cậu cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Việc này chỉ cần một câu nói của cậu liền có thể giải quyết, cậu dĩ nhiên cao hứng giống như vừa cứu vớt cả thế giới, kích động đến mức có chút ngủ không được.

Có lẽ đây chính là do thỏa mãn trong lòng đi. Kỷ Thanh nhìn Cố Dần ngủ say, vui vẻ chìm vào suy nghĩ.

===== Hết chương 13 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top